Ngoài kế hoạch (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau cái buổi tối đó, 2 người có trao đổi số điện thoại nhưng tính đến nay đã 2 tháng trôi qua ngoài việc nhắn tin qua lại thì vẫn chưa có tiến triển gì lắm. Nhưng đối với Wonwoo đó lại là niềm vui mỗi ngày của anh, đúng như lời cậu nói, Mingyu đang từ từ điểm tô từng sắc màu vào cuộc đời anh chỉ với những mẩu hội thoại bé tí.

Ti tỉ như Mingyu sẽ kiếm được 1001 chủ đề để nói chuyện với anh, đôi khi là vài tấm ảnh selfie cậu với món bánh mới vừa ra lò cùng nụ cười rạng rỡ hay không biết làm cách nào cậu biết được rằng anh có bệnh về bao tử, trưa nào cũng bắt anh video call với mình để xem anh có bỏ bữa hay không. Đến mức độ các đồng nghiệp chung bộ phận còn trêu chọc rằng "Người yêu chăm sóc tốt vậy hèn gì giấu kĩ dễ sợ." Mỗi lúc như vậy anh chỉ có thể ngượng ngùng lắc đầu cho qua nhưng lại khiến Wonwoo suy nghĩ nhiều. Đồng ý là Mingyu rất quan tâm đến anh nhưng mọi việc chỉ dừng lại ở quan tâm thôi, cậu tốt bụng như vậy chắc đối với ai cũng thế này thôi. Đang mải mê suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại kéo anh về thực tại, nhìn tên người gọi đột nhiên anh lại thấy hồi hộp.

-Ơi anh nghe.

"......"

-Alo? Mingyu?

"À...dạ em đây."

-Làm sao đấy? Gọi anh mà im re,làm anh tưởng lỗi sóng.

"Hề hề, em vừa đóng bếp, hôm nay cuối tuần nên đóng cửa sớm, anh có rảnh không ạ?"

-Hả...hả?

"Có bộ phim hay lắm mà bận bịu quá nên em quên mất, tối nay lại là ngày chiếu suất cuối, nếu anh không phiền-"

-KHÔNG! ANH KHÔNG- ờ ừm...ý anh là anh rãnh mà nên...được thôi... - Wonwoo muốn tự đấm vào mặt mình vì hành động thất thố khi nãy.

"Tuyệt vời! Vậy 7 giờ tối nay em đón anh nhé? Xong mình cùng đi ăn luôn, em biết có quán đồ nướng ngon lắm."

-Ừ, thế nhé, anh phải quay lại làm việc rồi. Hẹn gặp em tối nay.

Cúp máy, Wonwoo ngay lập tức gục mặt xuống bàn thở hổn hển. "Chúa ơi! Em ấy vừa hẹn mình đi chơi tối nay! Thế này có được tính là hẹn hò không dzãyyyyy." Tay anh đấm thùm thụp lên mặt bàn khi vừa nghĩ đến 2 từ "hẹn hò", anh còn chưa tính đến bước này. Đúng là mọi thứ xoay quanh Mingyu đều nằm ngoài kế hoạch của anh.

Đúng 7 giờ, Wonwoo hồi hộp bước xuống dưới nhà, anh đứng khựng lại khi thấy cậu trong chiếc áo phông đen cùng quần jean rách gối, tim Wonwoo như muốn rơi ra khỏi lồng ngực vì anh mặc một outfit y chang cậu, chỉ khác ở chổ anh mặc áo phông trắng. Mingyu cũng khá bất ngờ khi thấy anh nhưng cậu liền nở nụ cười tươi, tay vẫy vẫy liên hồi.

-Tụi mình mặc đồ đôi nè. Cứ như tâm linh tương thông vậy á.

-Ừm. - Wonwoo ngượng ngùng véo tai.

Bước vào trong xe, Mingyu chưa kịp để anh định hình lại thì cậu đã chủ động với tay qua thắt dây an toàn cho anh, tim Wonwoo lại một lần nữa muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Lần ngồi xe chung này có tiến triển hơn, nhưng hầu hết là Mingyu kể chuyện, Wonwoo ngồi bên cạnh cứ cười rồi lâu lâu trả lời 1-2 câu. Thoắt cái đã đến rạp phim, lúc anh vừa định xuống xe, Mingyu đã kịp ngăn anh lại rồi vọt xuống xe trước làm anh không hiểu gì. Ngay lúc đó cửa xe bật mở, Wonwoo không biết đây là lần thứ bao nhiêu tim anh đập liên hồi như vậy rồi.

-Nào, mời Nunu xuống xe. - Mingyu mở cửa cho anh, còn đưa tay ra muốn anh nắm. Wonwoo ngại ngùng nắm tay cậu bước xuống, không quên câu cảm ơn cùng một nụ cười xinh thật xinh. - Đi thôi, lựa phim anh muốn xem nào.

-Ủa? Chứ không phải em nói là có phim muốn xem sao?

-Trước khi đến đón anh thì em check lại rạp đã hết chiếu phim đó rồi. Mà không sao, đến cũng đến rồi, thay vì tiếc nuối chi bằng mình lựa một phim khác cũng muốn xem là được mà. Đi thôi.

Nói xong, Mingyu chẳng ngần ngại nắm lấy tay Wonwoo kéo vào trong, nếu lúc đó vì không xấu hổ mà cúi gầm mặt thì hẳn anh sẽ thấy được rằng hai tai Mingyu cũng đã đỏ ửng lên từ khi nào.

Lựa tới lựa lui một hồi cả hai cũng đã ngồi yên vị trong rạp. Bộ phim lần này hai người chọn nói về một vị thiếu gia với cuộc sống rập khuôn đã trót yêu chính người quản gia của mình, sau cùng vì nghe lời cha mẹ đã lấy một vị tiểu thư nọ, người quản gia kia trong khi chuẩn bị lễ thành thân của thiếu gia đã gặp tai nạn mà qua đời, suốt cả cuộc đời của cậu thiếu gia kia đã phải sống trong dằn vặt, đau khổ vì chưa từng bước đến bên người mình yêu, chưa từng phá bỏ mọi luật lệ để nói rằng anh yêu người kia nhiều thế nào, kết phim vị thiếu gia kia trở nên điên dại, ngày ngày chỉ biết gọi tên một người đã không còn tồn tại trên dương thế. Khi ánh đèn trong rạp bật mở, Mingyu quay qua nhìn anh liền hốt hoảng.

-Anh! Sao vậy? Sao lại khóc?

-Ah...-Wonwoo giật mình đưa tay lau nước mắt, anh không nghĩ mình bị cuốn quá sâu vào bộ phim đến mức bật khóc lúc nào không hay. - Không..không sao đâu, do phim cảm động mà.

-Hết hồn, tưởng anh bị làm sao. Hehe nay được thấy Wonwoo mít ướt, dễ thương ghê.

-Này, anh lớn hơn em đó nha!

-Đi thôi, chắc anh đói lắm rồi.

Cứ thế cả hai nắm tay nhau như thế đó là một điều rất hiển nhiên, tuy vậy đầu óc của Wonwoo cứ mắc kẹt trong bộ phim vừa rồi, có phải hay không rồi cậu cũng sẽ bỏ anh đi như vậy, có phải hay không ngày hôm nay sẽ là một hồi ức làm anh đau đớn suốt quãng đời còn lại. Dù tổng thời gian quen biết nhau chưa đến 3 tháng nhưng anh đã thừa nhận rằng bản thân đã phải lòng Mingyu, từ nụ cười đến cách cậu chăm sóc anh, mọi thứ thuộc về cậu đều làm cho trái tim anh đau nhói. Wonwoo không muốn Mingyu chỉ là tiếc nuối.

Đến quán nướng, Mingyu hớn hở kéo anh vào bàn, cậu không ngần ngại ngồi xuống kế bên anh, sau khi hoàn tất gọi món thì cậu mới để ý đến sắc mặt anh, trong một tối mà anh đã thẫn thờ hết 2 lần rồi, không biết có chuyện gì không nữa.

-Anh ơi...

-Hả? Ừm...anh nghe, mình gọi đồ ăn nha.

-Em gọi xong hết rồi ý. - Mingyu lấy khăn giấy lau đũa muỗng đưa cho Wonwoo.- Bộ anh không thích đi chơi kiểu này lắm hả...

-Sao em nói vậy?

-Tại em thấy anh cứ không tập trung sao sao ý. Nếu anh không thích đi chơi kiểu này nữa thì lần sau em sẽ lên kế hoạch rõ ràng hơn...Xin lỗi anh...

-Không! Không phải đâu! Anh thích đi chơi với Mingyu mà. Chỉ là...anh cứ suy nghĩ mãi về bộ phim khi nãy thôi, Mingyu đừng buồn anh nha. - Wonwoo với tay xoa đầu cậu, khi nãy lúc nói xong anh có cảm tưởng thấy được 2 cái tai cún của cậu xìu xuống. Khẽ thở dài ra một hơi, anh chống cằm nói tiếp. - Anh sợ rằng mình sẽ giống vị thiếu gia trong phim, cứ luôn chạy theo những quy tắc như vậy có khi nào bỏ lỡ một người mình yêu thương để rồi hối hận không. Đến bây giờ anh mới triệt để nhận ra rằng dù bản thân có lên bao nhiêu kế hoạch, anh vẫn cảm thấy sợ hãi tương lai mình phải đón nhận.

-.......

Cả hai cứ thế chú tâm ăn uống, không nói thêm một lời nào. Ăn xong Mingyu đưa Wonwoo đi dạo một chút cho tiêu cơm, không khí trầm lắng cứ thế bao trùm cả hai, anh nghĩ rằng có khi nào cảm xúc nhất thời của bản thân làm tâm trạng cậu chùn xuống theo không, chưa kịp suy nghĩ làm sao để mở lời thì cậu đột ngột xoay người lại làm anh có hơi giật mình. Mingyu hít một hơi thật sâu, cầm lấy đôi bàn tay thanh mảnh kia xiết chặt.

-Anh Wonwoo, em biết những lời sau đây của em có lẽ rất kỳ quặc. Nhưng em sẽ không hối hận vì mình đã nói ra. Em chưa từng thấy anh nhạt nhẽo, anh cũng không khô khan chán ngắt như anh vẫn hay tự nhận. Đối với em, anh là một người ấm áp, anh luôn quan tâm đến tất cả mọi người theo hướng thầm lặng nhất, anh còn rất thông minh. Điều anh tự nhìn nhận về bản thân đúng nhất có lẽ là cái suy nghĩ anh bắt đầu phải thay đổi  và em ủng hộ điều đó. Wonwoo, anh đừng lo sợ tương lai sẽ bắt anh đón nhận những gì vì từ giây phút này trở đi, anh sẽ không còn một mình nữa. Dù tương lai có đem tất cả mọi thống khổ trên đời ập tới thì em cũng sẽ dùng một tay chống đỡ hết tất cả, tay còn lại để ôm anh, không để anh bị tổn thương. Em yêu anh, Wonwoo.

Hiện tại trong mắt anh không còn thấy gì ngoài Mingyu và lời tỏ tình vừa rồi của cậu, tim anh ấm lên như vừa được một đôi bàn tay ủ lấy. Chưa bao giờ anh nghĩ rằng mình sẽ được một người chịu khó tiếp cận chứ đừng nói gì đến việc được quan tâm chăm sóc, Mingyu cứ như một món quà mà Thượng đế đã ưu ái gửi riêng cho anh. Về phần cậu, sau khi nói ra mọi thứ thì hiện tại cực kỳ căng thẳng, thật ra hôm nay cậu chỉ muốn hẹn anh đi chơi bình thường, không hiểu sao sau khi nghe anh nói cậu lại càng muốn đem người này giấu trong lòng để không có gì có thể chạm đến mà làm anh đau khổ. Trước khi cậu định nói thêm đã thấy cổ mình bị kéo xuống, đôi môi Mingyu được một thứ gì mềm mềm, ấm ấm phủ lên, một giây sau cậu liền vòng tay ôm lấy eo anh, đáp trả lại nụ hôn vừa rồi. Hôn nhau chán chê cả 2 mới tách ra, Mingyu tựa trán mình vào trán anh.

-Em sẽ xem nụ hôn vừa rồi là sự đồng ý thay cho câu trả lời.

-Thì đó là câu trả lời của anh mà.

Lần này Mingyu chủ động kéo anh vào một nụ hôn khác.

-To be Cont.-
—————————————————-
Tính ra đây là cái request dài nhất bà Chúi từng viết =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro