Ngoài kế hoạch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thế là nhờ Minghao mà anh biết được cậu tên là Kim Mingyu, nhỏ hơn anh 1 tuổi, là bạn hồi đại học với Minghao, không chỉ vậy mà 2 đứa nó cực kỳ thân thiết đến mức đôi khi Junhui ghen ra mặt. Tiệm bánh BitterSweet chỉ mới mở được 1 năm nhưng lại được nhiều người biết đến do tay nghề cao, làm bánh gì cũng ngon và một phần nữa là cậu có vẻ ngoài quá điển trai, cộng thêm tính cách vui vẻ làm ai đến mua bánh rồi cũng sẽ phải đến lần thứ 2. Cuối buổi tiệc sinh nhật, Minghao ghé tai nói nhỏ với Wonwoo rằng "Bạn em còn độc thân. Anh đừng lo." rồi nháy mắt phát xong bỏ về.

Wonwoo lo thật, lo trái tim anh sắp không chịu nổi rồi. Anh muốn quay lại tiệm bánh nhưng không có lấy một lý do chính đáng, mà quay lại mua bánh thôi thì làm sao làm quen được người ta, chưa kể là chắc gì người ta cũng muốn làm quen với mình. Lần đầu tiên Wonwoo thấy việc lên một kế hoạch kỹ càng lại khó khăn đến như vậy, lúc chuẩn bị từ bỏ thì điện thoại réo tin nhắn từ Minghao, đại loại là cuối tuần này sinh nhật bé Hoàng, mời mọi người đến dự, mà không biết vô tình hay hữu ý, Minghao còn ghi thêm 1 cái note nho nhỏ "Mingyu cũng sẽ có mặt. Cơ hội tốt đó anh, cố lên!"

Thế là cả tuần đó Wonwoo cứ băn khoăn, hôm đó nên đến bắt chuyện với cậu như thế nào đây? Ủa mà, chắc gì Mingyu đã nhớ mình là đứa nào, tiệm bánh cậu nổi tiếng như vậy chắc cả ngày gặp mặt được gần cả trăm khách hàng. Mà mình còn mua bánh đúng một lần như vậy thì làm sao Mingyu nhớ cho được. Ầy, lo xa rồi Jeon Wonwoo. Tự nhủ lòng mình như vậy nhưng anh vẫn hồi hộp đếm ngược đến ngày cuối tuần.

Hôm ấy Wonwoo diện áo sơ mi trắng phối cùng quần jean và giày thể thao đơn giản mà không hiểu xui xẻo thế nào xe anh lại hỏng ngay lúc đấy, làm anh phải bắt xe buýt đến nhà Junhui và Minghao. Đến nơi vừa đẩy cửa bước vào thì đã nghe một đống tạp âm vừa của lũ nhóc vừa của đám người lớn, Soonyoung và Junhui đang song ca một bài hát nào đó với sự minh hoạ của các bé con làm Wonwoo một lần nữa anh lại tự vấn bản thân rằng 2 tên đó có thật sự bằng tuổi mình không hay chỉ có thể xác tụi nó là lớn lên còn tâm hồn vẫn là đứa nhỏ 10 tuổi??

-Chú Wonwon đến rồiiiiii.

-Chúc mừng sinh nhật bé Hoàng, quà của con đây.

-Woaaaa, bộ lego Kim tự tháp mới nhất ạ? Con cám ơn chú Wonwon~ - Dứt lời, cậu nhóc liền nhón chân lên hôn vào má của Wonwoo làm anh phải cười khì.

-Đến rồi đó hả. Mà "người ấy" của mày chưa có đến đâu. - Junhui vừa thấy thằng bạn thân dáo dác nhìn xung quanh lập tức cà khịa vài câu, thành công làm mặt Wonwoo dần ửng hồng.

-Tào lao! Nay tao đến ăn sinh nhật cháu tao. Người ấy người ơ gì ở đây. - Cởi chiếc áo khoác, anh treo lên giá treo đồ gần đấy để né tránh những "đôi mắt chim ưng" của mấy thằng bạn thân đang săm soi mình.

-Soi gương coi mặt mày đỏ đến mức nào rồi nói chuyện tiếp. - Quả nhiên là Lee Jihoon, dù đang ngồi sofa chơi cùng lũ trẻ nhưng cũng ráng chêm vào một câu làm Wonwoo cứng họng. Chưa kịp để anh biện minh liền đánh thêm cú phủ đầu. - Và cũng đừng nói rằng trời nóng, Junhui nó không điên mà bật lò sưởi vào mùa hè đâu. Tiếng tim mày đập còn rõ hơn tiếng máy lạnh đang chạy đó.

Đôi khi anh suy nghĩ chắc kiếp trước mình tạo nghiệp dữ lắm nên mới làm bạn cùng mấy thằng này. Hết cách anh đành lảng vào phòng bếp cùng Minghao chuẩn bị đồ nướng cho bữa tiệc, do quá tập trung nên Wonwoo không hề để ý đến bên ngoài, mãi khi cậu em nhỏ hơn lên tiếng thì tim anh liền đánh cái thịch thiệt mạnh.

Tiêu rồi.

-Xin lỗi nha, nay tiệm đông khách quá nên giờ tao mới tới được nè. Còn phải làm cái bánh kem đặc biệt cho cháu ruột của tao nữa*. - Mingyu cười cười đặt cái bánh lên bàn.

-Đến là được. À để tao giới thiệu với mày.

Đừng em ơi, anh chưa sẵn sàng!

-Đây là Wonwoo, bạn đồng niên của chồng tao và cũng là người tao hay kể với mày.

Rồi xong...Đứa nào cũng bán đứng tôi T-T Hết đường trốn thôi đành đối diện vậy. Cố lên Wonwoo! Mày làm được!

-Chào em, anh là Jeon Wonwoo, anh của Minghao. - Nở một nụ cười nhẹ nhàng với người kia dù trong lồng ngực đã đánh trống khua chiêng ầm xèo. Lúc đó anh cảm thấy Mingyu hơi khựng lại một chút rồi cũng cười lại với anh.

-Anh là người tuần trước đến mua bánh tiệm em phải không? Hay quá chúng ta lại gặp nhau rồi. Em là Mingyu. - Câu nói của Mingyu làm tim Wonwoo đập nhanh thêm chút nữa, em ấy nhớ sao?

-À tao phải ra ngoài chuẩn bị vài thứ với Junhui. Mày ở đây với anh Wonwoo chuẩn bị nốt phần đồ nướng còn lại nha, bé Hoàng bảo nhớ món sốt đặc biệt mày làm cho nó đấy. - Trước khi rời đi, Minghao xoay người đá mắt với Wonwoo 1 cái.

-Vậy anh Wonwoo đang làm nghề gì á? - Mingyu xắn tay áo bước lại gần Wonwoo làm tiếp công việc thằng bạn mình đang bỏ dở.

-À ờ anh đang làm nhân viên thống kê của công ty S thôi, không có gì nổi bật. Hôm...hôm trước Minghao có kể về tiệm bánh của em, à ừm em giỏi thật đó.

-Hehe, thật ra em chỉ tình cờ mở tiệm thôi, không ngờ lại đạt được chút thành công nhỏ.

-Tình cờ?

-Đúng rồi, em không hề có ý định nào là đi theo nghiệp bếp núc cả, em chỉ vô tình lướt ngang mấy công thức làm bánh rồi bắt chước. Hồi đầu em chỉ để gia đình và bạn bè ăn thử, Minghao là người khuyên em mở tiệm. Em cũng thử làm nhiều loại bánh khác nhau rồi bán, tích được số vốn nho nhỏ thì thuê mặt bằng rồi tạo ra BitterSweet như bây giờ.

Wonwoo càng nghe càng bị cậu trai này thu hút, trước giờ anh là người luôn đi theo những quy tắc của bản thân, mọi thứ phải được lên kế hoạch chi tiết nhưng giờ đây khi nghe câu chuyện của Mingyu làm anh chợt nghĩ rằng: Cuộc sống vô tư như vậy sẽ có hình dạng như thế nào?

-Anh ơi? Anh Wonwoo.

-Hả! Gì ừm... sao đấy?

-Anh có nghe em nói gì không? Em thấy anh đơ ra một hồi luôn, anh ổn chứ? Hay do em nói nhiều quá hả?

-Không...không có. Chỉ là - Wonwoo khẽ thở dài. - Anh đang nghĩ cuộc sống của em có vẻ khá thú vị.

-Sao anh nói vậy?

-Từ trước đến giờ, anh làm mọi việc đều có sự sắp xếp, anh hay lo sợ về kết quả không tốt mình phải đón nhận. Anh chưa từng làm một việc gì mà không theo quy tắc, tụi Soonyoung vẫn hay bảo anh nhạt nhẽo, dù vậy anh vẫn khá hài lòng. Đến khi anh nghe em kể chuyện, anh mới cảm thấy cuộc sống mình sao một màu quá. - Wonwoo cười buồn rồi nhanh chóng lấy lại tinh thần.- Chắc nghe anh nói chuyện chán lắm. Thôi bỏ đi, tới lúc làm tiệc cho bé Hoàng rồi. Mau dọn đồ nướng ra ngoài thôi.

Suốt buổi tiệc hôm đó Wonwoo cứ có cảm giác ánh mắt người kia dán lên mình nhưng anh vẫn bỏ qua mà tận hưởng bữa tiệc cùng mọi người. Đến khi tàn tiệc thì Wonwoo mới nhận ra rằng giờ này thì hết chuyến xe buýt rồi mà anh lại không muốn làm phiền mọi người nên định âm thầm đi bộ về nhà. Mới đi được 5 phút thì có chiếc xe hơi tiến tới gần anh, cửa kính được kéo xuống liền thấy tim mình rộn ràng lần thứ bao nhiêu trong tối đó anh cũng không rõ.

-Ủa sao anh lại đi bộ?

-Hôm nay xe anh hư nên anh đi buýt đến mà giờ không còn chuyến nào nữa rồi.

-Anh lên xe đi, để em chở anh về.

-Thôi anh....

-Không sao đâu. - Cậu với tay mở cửa cho Wonwoo. - Em cũng thuận đường mà, anh mau vào đi.

-Vậy làm phiền em rồi.

Ối zồi ôi thần linh ơiiiii nước đi này con chưa tính trước T-T CƠ MÀ EM ẤY CÒN ĐỂ MÌNH NGỒI GHẾ PHỤ ĐẤY!! ^$#%$@^%*T&^

Chưa bao giờ Wonwoo muốn quãng đường về nhà lúc này lại xa hơn một chút dù trên xe 2 người chẳng mở lời nói gì với nhau nhưng việc có không gian riêng thế này cũng đủ làm anh hạnh phúc chút đỉnh. Anh đang suy nghĩ tí nữa về đến nhà anh có nên chủ động xin liên lạc của Mingyu hay không thì chợt chiếc xe dừng lại ngay trước chung cư của anh. Nghĩ đi nghĩ lại anh cũng không đủ can đảm mở lời đành nén thở dài, chào tạm biệt cậu rồi bước xuống xe.

-Khoan đã anh Wonwoo. - Mingyu cũng bước xuống xe lại gần anh, bây giờ Wonwoo mới để ý rằng 2 bên tai của Mingyu đã dần ửng hồng.

-Có chuyện gì vậy Mingyu?

-Em...em đã suy nghĩ rất nhiều về những gì anh nói. Em không hề thấy anh nhạt nhẽo như vậy nhưng...nhưng nếu anh không ngại...anh có muốn...ờ ừm... có muốn thử một lần sống dẹp bỏ hết những quy tắc không? 

-Hả? - Wonwoo dường như vẫn chưa tin vào tai mình. - Nhưng bằng cách nào? Anh...anh không biết....

-Vậy hãy để em. - Mingyu nhìn thẳng vào mắt Wonwoo rồi nở một nụ cười rạng rỡ. - Hãy để em là người vẽ những màu sắc đầu tiên cho anh nhé?

Lại thêm 1 điều nằm ngoài kế hoạch của Wonwoo rồi.

~ To be Cont ~

———————————————————————-

(*): Mingyu do quá thân với Minghao nên mới nhận bé Hoàng là cháu ruột chứ trong này Mingyu không hề có quan hệ huyết thống với Minghao hay Junhui nhe.

Mọi người nhớ like + Cmt cho bà Chúi động lực nhe T-T Hổm rày đang Mental Breakdown dữ dội, gặp nay bị mất chap đầu của Alo, Ba lớn đến đây nữa T-T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro