Alo, Ba lớn tới đây 3b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Soonyoung: Tới khi bé ra được rồi, chưa kịp vui mình thì anh thấy Jihoon lả đi, khi đó anh như mù mịt vậy, bác sĩ y tá bên dưới thì la lên "Chết rồi! Băng huyết rồi! Cấp cứu! Cấp cứu!" Anh bị đẩy ra khỏi phòng sinh mà như người mất hồn luôn, gia đình hai bên phải đỡ anh ngồi xuống thì mới định thần lại, lúc đó mình sợ lại càng sợ. Ngồi bên ngoài anh vừa khóc vừa cầu nguyện, anh nghĩ rằng chắc anh đang phải trả giá vì mình đã làm sai với em ấy như vậy, anh hối hận lắm, chỉ mong anh còn hối hận kịp để thú tội với vợ anh. Nhưng khi bác sĩ bước ra báo tin, anh chỉ muốn chết đi thôi.

Soonyoung: Bác sĩ nói là, Jihoon băng huyết nặng nhưng may mắn là cứu kịp thời, dù vậy do thời gian đau quá lâu rồi chảy máu nhiều như vậy dẫn đến việc em ấy hôn mê nhưng sau khi tỉnh dậy khỏi hôn mê mới bắt đầu chuẩn đoán được em ấy còn bị ảnh hưởng gì không. Nghe tới đó thôi anh đã muốn đứng không vững rồi, khi Jihoon được đẩy ra từ phòng cấp cứu thì thật sự tim anh như có ai bóp chặt lại vậy. Lúc đó anh suy nghĩ em ấy trước đây đã từng xinh đẹp, đã từng tràn đầy sức sống mà giờ đây vì đưa con đến thế giới này mà suýt chút nữa mất đi mạng sống, đã vậy trước đó mình còn làm điều có lỗi với em ấy nữa, sao mà anh tệ quá. Nhờ hôm đó cùng ở trong phòng sinh với vợ mà anh mới thấm thía cái chữ "sợ" mà em ấy từng nói.

Bin: Đúng thật là mình phải cùng nhau trải qua cái thời khắc sinh tử đó thì mình mới thấu hiểu được nỗi đau của các bố nhỏ. Anh Jihoon khi đó hôn mê bao lâu mới tỉnh lại vậy anh?

Soonyoung: Ba tuần, mà trong ba tuần đó anh như sống ở địa ngục vậy, có mấy khi bé Hổ nó đói hay thèm hơi ba nhỏ, nó khóc mà anh cũng xót xa. Mỗi ngày anh túc trực ở bệnh viện, không dám đi đâu hết, anh muốn khi vợ anh tỉnh lại thì anh phải là người đầu tiên em ấy thấy và cũng để có thể tạ tội với em ấy nữa. Cái khoảnh khắc Jihoon từ từ mở mắt ra, anh còn thấy vui sướng hơn khi thấy con chào đời nữa, sau khi để bác sĩ khám tổng quát cho, anh chỉ có thể ôm em ấy khóc, còn vợ anh thì cười bảo "Anh đừng khóc nữa, em có bỏ anh đi đâu. Em về với anh với con rồi mà." Nghe vậy anh khóc còn tợn dữ nữa, sao mà thương quá thương luôn ấy. Anh khóc mà quên gọi điện thoại báo gia đình hai bên luôn chứ =))

Soonyoung: Tỉnh lại xong Jihoon còn phải ở lại bệnh viện thêm 1 tuần nữa để kiểm tra đồng thời tập cho em ấy đi lại bình thường. Tối nào anh cũng đỡ em ấy tập trên trên hành lang, anh thấy Jihoon nhăn mặt chịu đau mà anh cũng muốn khóc nữa, quãng thời gian đó anh cứ muốn bật khóc quài luôn á =)) Còn cái chuyện kia anh định để bao giờ em ấy về nhà, tịnh dưỡng một chút rồi thú tội sau, ai dè tối đêm cuối ở bệnh viện, anh vừa đỡ em ấy về giường là Jihoon nói "Anh, có phải anh giấu em chuyện gì đúng không?" Anh đớ người nhưng mà cũng gật đầu, tại vì anh biết mỗi khi vợ anh hỏi là em ấy đã biết hết rồi, chỉ chờ xem anh có nói thật hay không thôi. Lúc đó em ấy nói tiếp mà nước mắt đã rơi rồi "Thật ra em biết hết tất cả từ lâu rồi, đây là việc duy nhất em giữ lại trong lòng thôi. Soonyoung, anh hết yêu em lâu rồi hả? Anh sống với em chỉ vì nghĩa vụ thôi hả? Hay do em mang thai, mình không gần gũi được nên anh chán em rồi hả?"

Lee: Trời ơi, sao mà nghe đau lòng quá =((

Soonyoung: Anh nghe em ấy vừa nói vừa khóc như vậy thì chỉ biết quỳ xuống, khi đó anh không biết mình nên nói gì nữa, sự tội lỗi trong lòng anh cứ dâng cao như vậy, đến khi anh rơi nước mắt rồi bật khóc thì em ấy lại nói "Em xin lỗi...Vì em đã lấy đi của anh tuổi trẻ, vì em đã không làm tốt nghĩa vụ một người vợ. Nếu như anh thật lòng yêu người đó thì em sẽ ly hôn, chỉ cần anh còn nhớ đến con, chỉ cần anh chăm sóc cho con là được. Em xin lỗi..." Nghe hai từ "ly hôn" làm anh bừng tỉnh lại liền, anh mới gấp rút nói "Không! Không phải là do em không tốt. Anh xin lỗi, là anh sai rồi, anh làm cái chuyện tồi tệ đó là sai rồi.  Anh chưa từng ngừng yêu em, đó là sai lầm nông nỗi của anh. Em không có lỗi gì hết, anh chỉ không biết nên làm gì để tạ lỗi với em. Làm ơn Jihoon, anh không thể tưởng tượng được cuộc sống mà không có em bên cạnh, xin em, cho anh cơ hội để chuộc lại lỗi lầm của mình."

Soonyoung: Nói xong anh ôm chầm lấy vợ anh, hai đứa khóc lâu lắm, anh sợ Jihoon bị lên máu hậu sản, mình cứ ôm rồi xoa lưng cho em ấy. Lúc đó anh mới hiểu vì sao hồi anh theo đuổi Jihoon, em ấy lại khó khăn với anh như vậy vì tính của Jihoon là khi yêu là cắm đầu cắm cổ vào tình yêu, anh phạm cái lỗi tày đình như vậy mà em ấy vẫn nhận phần sai về mình, vẫn chấp nhận tha thứ cho mình, phải nói giống như ông trời ban cho anh con người này như một món quà lớn vậy đó. Đêm đó là hai vợ chồng nằm ôm nhau trên giường, bộc bạch hết tất cả mọi thứ, anh lại thấy mình cần bù đắp cho em ấy nhiều thật nhiều nữa.

Lee: Vậy cũng đỡ rồi, thôi qua câu chuyện khác. Cái lúc mà xuất viện về nhà, quá trình chăm con có khó khăn gì không anh?

Soonyoung: Khó chứ, khó cho cả hai đứa luôn. Tại trong quãng thời gian hôn mê là anh chỉ lo chăm sóc cho Jihoon thôi, chứ bé Hổ là anh để cho ông bà nội ngoại chăm dùm. Về đến nhà thì hai đứa mới bắt đầu vật lộn với tả, sữa, cho ăn này nọ, mà Jihoon giống như bị "thay máu"(*) nên tính em ấy nhạy cảm hơn, vợ anh hay lo lắng nhiều điều, như chỉ cần con không ăn hết sữa thì lại suy nghĩ là con bị gì? Sao lại không ăn được hết bình sữa,...kiểu kiểu vậy. Anh thấy thì sợ em ấy bị trầm cảm sau sinh nên cũng không dám nhận lớp dạy nhiều, project của công ty anh cũng từ chối đơn kha khá, chỉ tập trung ở nhà chăm vợ chăm con thôi.

Soonyoung: Mà bé Hổ được một cái là bé không có khóc đêm, sáng dậy ăn sữa xong là thức, chơi chung với ba lớn ba nhỏ, tối ăn xong là ngủ liền, bởi nên hai đứa cũng đỡ đỡ. Jihoon có cái nhóm của các ba nhỏ nên thấy con có hiện tượng gì lạ là lên đó hỏi xong nếu có gì thì bế đi bác sĩ liền. Trộm vía bé khoẻ mạnh, chỉ nhập viện đúng một lần duy nhất thôi còn lại thì không sao hết.

Bin: Mà cái lần nhập viện đó là bị gì anh?

Soonyoung: Đợt đó Hổ được tuổi rưỡi, nó bị sốt, thì như mọi khi anh với Jihoon cho bé uống vitamin rồi dán miếng hạ sốt, nhưng thân nhiệt bé cứ tăng mà không hạ, tới nửa đêm là bé sốt đến 39 độ, anh với vợ mới hoảng hồn bồng con chạy vô bệnh viện. Nằm trên giường là bé bị co giật rồi cắn môi chảy máu, mình sợ quá trời, Jihoon cũng khóc luôn mà hai vợ chồng cứ ráng tỉnh táo để lo cho con, hên là bé chỉ sốt cao, hoàn toàn không phải là bệnh gì khác. Mà khoảng thời gian đó do công ty anh có nhóm sắp debut nên lượng công việc anh nhiều, ở trong bệnh viện đêm đó với con anh mệt quá nên ngủ hồi nào không hay. Lúc anh giật mình dậy ngó đồng hồ là thấy gần 4 giờ sáng rồi mà Jihoon vẫn ngồi thức bên giường của con, em ấy sợ con bị gì thì nên không dám ngủ. Anh xót quá mới bảo em ấy ngủ đi để anh trông cho, vợ anh thì nói "Anh đi làm mệt rồi, để em trông, không sao đâu." Mà anh thấy Jihoon đuối lắm rồi mới bắt ép lên giường ngủ. Xong đợt đó là Hổ khoẻ mạnh tới bây giờ, có ốm cũng chỉ là ốm vặt thôi không sao hết.

Lee: Tạ ơn trời đất, mà nãy giờ em chưa nghe chuyện hai người đám cưới nè. Kể khúc đó đi anh =))

Soonyoung: Hôm sinh nhật một tuổi của bé, anh có lén ra tiệm lấy nhẫn cưới đặt sẵn, lúc mà đăng ký kết hôn là tụi anh có cặp nhẫn bạc rồi nhưng khi đó anh có công việc ổn định thì chi thẳng tay mua cặp nhẫn kim cương luôn, anh nghĩ không thể để Jihoon chịu bất công vậy mãi được.

Lee: Wow! Rồi cái hôm đó diễn ra như thế nào vậy anh?

Soonyoung: Tối đó anh gửi bé Hổ cho ba mẹ, ở nhà chuẩn bị bàn tiệc sẵn, tại anh biết tính Jihoon, em ấy không thích mấy việc này làm rình rang, vợ anh thích những khoảnh khắc như vậy phải càng riêng tư càng tốt. Vừa xong xuôi hết là em ấy về tới, Jihoon kiểu ngạc nhiên lắm kìa, hỏi anh đủ thứ, anh chỉ lẳng lặng kêu ờ em đi tắm đi rồi ra ăn. Lúc ngồi ăn là anh cũng run thấy bà luôn =)) Lần trước là mình không có cầu hôn đàng hoàng, hai gia đình qua nói chuyện là dắt tay nhau lên Cục dân chính đăng ký thôi nên anh không có kinh nghiệm gì =)) Ăn xong Jihoon mới hỏi "Không biết có phải do sinh xong trí nhớ em không tốt không nhưng em không nhớ hôm nay là ngày gì hết. Nếu em có quên ngày kỉ niệm nào của hai đứa thì em xin lỗi anh nha."

Soonyoung: Nghe vậy xong anh thấy xúc động lắm, Jihoon không làm gì sai cả nhưng khi có chuyện thì lại chủ động xin lỗi anh trước, chắc là em ấy bị ám ảnh vụ đó. Không chần chừ thêm giây phút nào nữa, anh móc túi quần lấy hộp nhẫn rồi quỳ xuống bảo "Tụi mình dù đã đăng ký kết hôn nhưng anh lại chưa từng khẳng định điều đó một cách rõ ràng. Jihoon, anh có lỗi với em, anh sai với em nhiều lắm. Em làm cho anh bao nhiêu việc, chấp nhận vì gia đình này hy sinh bao nhiêu thứ, thậm chí em cũng đã từng vì con mà suýt mất mạng. Trong khi đó anh lại không phải là người chồng tốt, anh từng xem nhẹ việc sinh con. Đến khi anh tận mắt chứng kiến hết quá trình em đưa Hổ đến thế giới này, anh mới cảm thấy đau đớn dù cảm giác ấy không là gì với nỗi đau em từng chịu đựng. Anh muốn dùng hết cuộc đời này để bù đắp tất cả cho em, thậm chí đến kiếp sau. Hãy cho phép anh làm chồng của em, cùng em trãi qua con đường còn lại, nắm tay em ở Lễ đường và nằm xuống bên cạnh phần mộ em. Lee Jihoon, em có đồng ý lấy anh không?"

Bin: Trời ơi sao lại sweettttttttt dã man thế nàyyyyyy. Rồi anh Jihoon trả lời sao anh?

Soonyoung: Từ lúc anh quỳ xuống là Jihoon đã rơi nước mắt rồi, nghe anh nói xong thì em ấy khóc luôn, phải một hồi sau mới lấy lại bình tĩnh gật đầu. Nhận được sự đồng ý là tháng sau anh tổ chức đám cưới luôn, đãi lớn nữa là một chuyện. Khoảnh khắc nhìn thấy em ấy trong bộ vest cưới trắng tinh khôi bước vào lễ đường anh cũng không cầm lòng nổi mà rơi nước mắt, một lần nữa phải cám ơn ông trời vì đã ban tặng cho anh điều đẹp đẽ nhất thế gian.

Lee: Rồi, qua tới đứa thứ hai thì câu chuyện mang thai với đi sanh nó có khác không anh?

Soonyoung: Khác chứ. Khác hoàn toàn luôn =)) Giống có mỗi chổ là lúc bầu bé Gạo thì cả 2 không biết gì hết thôi còn lại mọi thứ khác hoàn toàn =))

Lee: Ủa nữa hả =)) Rồi cái lúc nào là hai người biết mình có bé Gạo?

Soonyoung: Thì, lúc mà sinh bé đầu xong là anh sợ Jihoon dính bầu lần nữa, tại anh bị ám ảnh cái hồi sinh Hổ nên anh nghĩ ờ thôi có đứa con trai là được rồi, dù vợ anh có muốn thêm đứa nữa lắm mà anh vẫn cản, anh bảo thôi đợi mốt Hổ nó lớn rồi, sức khoẻ em ấy ổn định thì hẵn sinh bé thứ hai. Cái rồi vẫn như vậy, người tính thì không bằng trời tính =)) Lúc Hổ nó được 4 tuổi hơn thì tụi anh bắt đầu quan hệ không dùng biện pháp an toàn lại, rồi lúc xong sinh nhật 5 tuổi của Hổ thì tụi anh có quan hệ, mà lúc đó anh thấy lạ lắm, kiểu bụng dưới của Jihoon cứ bị độn lên cưng cứng, hai đứa mới nghi nghi, qua hôm đó đi khám là y như rằng phát hiện có bé Gạo, mà bé Gạo lúc đó được 3 tháng hơn luôn =))

Bin: Ủa dữ =)) Rồi lần này có bị la không anh =))

Soonyoung: Có =)) Vẫn la nha =)) Ba mẹ anh thương Jihoon lắm kìa, mỗi lần có đồ ngon gì là chỉ cho vợ anh thôi, anh kiểu là con ruột nhưng chỉ được ké thôi =)) Về báo cho ông bà, mẹ anh la "Mày cứ ăn hiếp Jihoon quài có ngày nó chịu không nổi mày nó bỏ về nhà bố mẹ đẻ là tao từ mày luôn." Một lần nữa anh lại không biết anh hay em ấy mới là con ruột của bố mẹ nữa =)) Mang thai bé Gạo thì cũng không có gì khó khăn, Jihoon còn khoẻ hơn lần mang thai Hổ, ăn được ngủ được, chỉ bị một cái là vợ anh hay "đa sầu đa cảm" thôi. Kiểu có mấy hôm đang ngủ anh nghe Jihoon khóc. Hết hồn tưởng em ấy bị gì ai dè ẻm nói "Em thèm ăn canh bánh gạo quá...hức...nhưng em sợ phiền nên không kêu anh dậy hức...hức....nhưng mà em đói quá..." Anh thấy vậy kiểu vừa thương vừa xót luôn á.

Lee: Dễ thương dữ trời, vậy còn lúc đi sinh nó có khó khăn như đợt đầu không anh?

Soonyoung: Càng gần tới ngày sinh thì anh càng sợ, anh sợ em ấy bị gì thôi. Nhưng may mắn là sinh bé Gạo thì Jihoon không có bị đau dai dẳng như đợt trước, đợt này chở vô chờ tầm nửa tiếng là sinh luôn. Anh mừng mà anh khóc tại phòng sinh, vợ anh cũng không bị gì, Jihoon nằm bệnh viện được 3 ngày là được cho về nhà rồi.

Bin: Mà có hai bé con ở nhà như vậy thì việc mình nuôi dạy nó có khó khăn không anh nhỉ? Kiểu như bé lớn thường nó sẽ hay ganh tỵ với bé nhỏ, giống giống vậy.

Soonyoung: Tính bé Hổ thì nó không có ghét em Gạo đâu, hồi hai ba báo tin là nó sắp có em thì ảnh vui lắm, chạy nhảy la hét khắp nhà vậy đó, chưa kể là còn dọn phòng mình bảo "Con dọn phòng sạch sẽ hết rồi, em tới sẽ có giường đẹp ngủ." Mà họ hàng nhà anh có người tánh kì lắm em, hay nói với Hổ kiểu ờ hai ba có em nhỏ rồi sẽ không cần, không thương con nữa hay là vì con hư quá nên hai ba mới sanh thêm một đứa để nghỉ chơi với Hổ đó, tuy Hổ lúc đó mới có 5 tuổi hơn thôi nhưng nó cũng sẽ biết tổn thương. Cái đợt đó Jihoon bầu gần này sanh rồi, Hổ tự nhiên nó gõ cửa phòng tụi anh, chưa kịp hỏi thì gì con nói "Hai ba ơi, con hứa sẽ ngoan ngoãn, con hứa sẽ thương em. Nên hai ba đừng có ghét Hổ nha, chắc đó giờ Hổ hư lắm nên hai ba mới không cần Hổ nữa." rồi ảnh oà khóc lớn lên, tụi anh mới rối rít hỏi chuyện gì thì bé mới kể lại.

Soonyoung: Nghe con kể xong anh ba máu sáu cơn gọi thẳng cho mấy người họ hàng đó không kiêng nể gì mà giáo huấn một tăng luôn. Xong anh gọi cho ba mẹ anh kể lại, ông bà cũng bực mình lại gọi cho mấy nhà nó mắng một tràng nữa. Quay vào trong thấy Jihoon dỗ con ngủ mà em ấy rơi nước mắt, sau cái đêm đó là tụi anh đã thầm thống nhất với nhau là sẽ thương hai con ngang nhau, không có cái chuyện mà Hổ nó phải nhường hết mọi thứ cho em Gạo vì nó là anh, đó là một cái rất bất công với con trẻ. Thay vào đó anh tập trung giáo dục con là đàn ông phải mạnh mẽ, phải yêu thương, bảo vệ những người yếu hơn mình như em gái hay các bạn nữ. Gạo nó đánh Hổ tụi anh vẫn phạt con bé đứng góc nhà như bình thường, đứa nào ngoan, giỏi thì mình thưởng còn làm sai, hư thì phải chịu phạt, bất kể là anh hay em, đều như nhau.

Lee: Em rất thích cách giáo dục này của anh, không phải cứ là anh là chị thì phải nhường hết mọi thứ cho em, điều này đôi khi nó lại tổn thương con trẻ. Nhiều phụ huynh cứ hay có suy nghĩ là con nít thì làm gì mà tổn thương, tụi nó có gì đâu mà buồn phiền, đây là một nhận định rất sai nha mọi người, ở bất kể độ tuổi nào thì con người ta cũng có nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau và những điều đó có thể tác động lên tính cách rồi lâu dần sẽ hình thành nên cách sống của mỗi người. Nên mong các vị phụ huynh hãy để tâm và tôn trọng cảm xúc của con mình.

Bin: Và những lời vừa rồi cũng đã khép lại tập của này hôm nay, xin mời anh phát biểu vài lời với khán giá và bày tỏ với gia đình mình đi ạ.

Soonyoung: Rất cám ơn chương trình đã ngỏ lời mời anh đến để có thể chia sẻ những câu chuyện của gia đình anh, mong đây có thể sẽ là một bài học hoặc là một động lực cho các ba lớn, xin mọi người hãy để ý và quan tâm và dành trọn yêu thương đến những người vợ của mình nhiều hơn vì họ đã phải chịu quá nhiều bất công rồi, đừng làm họ phải khổ phải khóc vì mình nữa.

Soonyoung: Con xin gửi lời cám ơn đến ba mẹ hai bên đã cùng chăm sóc và lo cho hai vợ chồng con. Anh xin lỗi và cám ơn em rất nhiều vợ của anh ơi,xin lỗi vì những lỗi lầm anh đã gây ra, cám ơn vì em vẫn tha thứ, chấp nhận anh. Từ nay về sau em sẽ chỉ khóc vì hạnh phúc thôi, anh hứa, anh sẽ còn bù đắp cho gia đình mình dài dài nữa. Yêu em.

Bin: Vậy là tập Alo, Ba lớn tới đây hôm nay đã kết thúc rồi, cám ơn mọi người đã theo dõi.

Lee: Chương trình được lên sóng vào Chủ nhật mỗi tuần, người đừng quên nhấn Follow + Like + Cmt để không bỏ lỡ tập mới nha. Xin chào.

Bin: Và hẹn gặp lại.

(*): Nhiều người bảo sau khi trãi qua cuộc phẫu thuật lớn thì có vài người đổi tính.
——————————————————
Review tập sau:
"Nhà em đi đẻ mà như đi diễn hài cho mọi người coi vậy đó."

——————————————————
Ủa cái review này nghe quen quen ta ơi =)) không biết mọi người có đoán được là ai không taaaaa

Sẵn đây bà Chúi có vài thông báo đến cho mọi người. Vì Chúi đã đi làm trở lại nên chắc tần suất ra tập mới sẽ giảm đi, không còn một tuần một chap nữa, có thể hai tuần một chap hoặc hơn ;;";; Mong mọi người thông cảm nha.

Đừng quên nhấn Follow + Vote + Cmt để ủng hộ bà Chúi nhaaaaa. Cmt đi các pạn ;;v;; Chúi thích đọc cmt của mọi người lắm huhu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro