Alo, Ba lớn tới đây 2b

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Seokmin: Mà xuất viện về nhà còn tệ nữa, tại thai 4 tháng nó cũng được thành hình rồi, bác sĩ hỏi rằng có muốn đem bé về chôn cất không thì tất nhiên là anh đồng ý rồi. Bệnh viện gói em lại rồi bỏ vào cái hộp, anh Jisoo cứ ôm khư khư cái hộp, về đến nhà anh ấy nói muốn để bé lại trong nhà một đêm rồi ngày mai hãy tổ chức chôn cất, anh cũng chỉ có thể gật đầu đồng ý thôi. Cả một đêm đó Jisoo ôm bé vào lòng, anh ấy thì thầm từng lời xin lỗi rồi còn nói chuyện với con, anh nhìn vậy đau lòng lắm chứ, cứ nghĩ đến việc đứa con thành hình người rồi mà lại không có cơ hội nhìn ngắm thế giới này làm cho tim anh như vỡ ra từng mảnh vậy. Đêm đó anh Jisoo không hề rơi một giọt nước mắt nhưng giọng của anh ấy giống như chuẩn bị vỡ oà bất cứ lúc nào.

Seokmin: Thế là sáng hôm sau, tụi anh với gia đình nội ngoại 2 bên làm lễ chôn cất cho bé, khi mà cái quan tài nhỏ xíu của con được đặt xuống là lúc anh Jisoo không chịu nổi nữa mà gục xuống khóc lớn, từng tiếng la hét kêu gào của anh ấy như cào mấy vết sâu thẳm vào tim anh vậy. Anh ôm Jisoo trong lòng mà cũng phải bật khóc, muốn trách ông trời vì đã lấy đứa con của tụi anh đi, trên phần bia của đứa nhỏ tụi anh có khắc lên "Lee Young-saeng - Thiên thần của chúng tôi sống được 4 tháng đã trở về với Chúa."

Bin: Đau lòng thật sự, mà thầy và anh Jisoo hẳn cũng phải khó khăn lắm mới có thể trở lại cuộc sống bình thường nhỉ?

Seokmin: Đúng rồi, trong quãng thời gian đó anh ấy không đi hát vì bị ám ảnh, Jisoo cũng không buồn ăn uống gì luôn, anh cứ sợ tinh thần của anh ấy không ổn nên cứ một tuần là anh dẫn anh ấy đi chổ này chổ nọ đổi gió, anh xin tạm nghỉ trên trường để ở nhà với anh ấy thôi, không dám để ảnh ở nhà một mình, sợ ảnh nghĩ quẩn. Cũng may có ba mẹ hai bên hay đến chơi, nấu ăn này nọ, cũng làm cho tinh thần anh ấy thoải mái hơn.

Seokmin: Sau hai tháng thì Jisoo bắt đầu chịu đi hát lại, thấy tinh thần của ảnh khả quan hơn anh mừng lắm nhưng ảnh vẫn không dám bước vào phòng của con, dù vậy lúc đó anh thấy vậy là được rồi, cái gì cũng cần có thời gian chữa lành. Cuộc sống của tụi anh dần trở về quỹ đạo, cứ bình bình đạm đạm vậy cho đến khi anh ấy cấn bầu bé Jeong.

Bin: Chà, hoan hỉ rồi, vậy chắc mang thai lần này hai người khá khó khăn ha.

Seokmin: Khó khăn chứ, tại kiểu 2 đứa lúc đó bị tâm lý bé trước nên lúc biết mang bé Jeong là mọi nhất cử nhất động của anh Jisoo là nhà anh theo dõi gắt gao hết, khi đi khám bác sĩ cũng có dặn là vì anh Jisoo từng bị sảy nên bé này phải thật cẩn thận vì người còn yếu. Khi đó là bao nhiêu đồ ngon rồi thuốc bổ là bắt anh Jisoo ăn hết mà bị cái nhà quá tập trung vô cái thai cho nên anh vô tình quên chú ý đến tâm trạng của anh ấy.

Seokmin: Anh Jisoo lúc đó vừa phải giữ sức khoẻ, vừa phải ăn uống quá nhiều món bổ dồn lại nên ảnh bị stress, mà hên là thời gian đó ảnh vô tình gặp lại bạn thân của ảnh hồi ở Mỹ - anh Jeonghan. Cũng rất cám ơn anh Jeonghan vì đã bên cạnh gia đình anh kịp thời, vừa bên cạnh nói chuyện, tâm sự với anh Jisoo vừa dặn dò, nói cho anh biết nên làm gì. Nhờ vậy mà anh mới sực tỉnh ra là mình cần phải quan tâm đến cả vợ mình nữa, nếu chỉ chăm chăm cho đứa nhỏ thôi thì sẽ rất bất công với anh ấy. Thế là anh cứ vậy chăm sóc cho anh ấy từ tinh thần tới thể chất, sức khoẻ của anh ấy cũng dần cải thiện lại từ từ dù người còn yếu.

Lee: Rồi cái quá trình đi sanh bé nó diễn ra như thế nào thầy? Mình còn gặp bất trắc gì không?

Seokmin: Hồi đầu anh Jisoo muốn sanh thường để tốt cho con, nhưng sau mấy tháng khám thì bác sĩ chỉ định mổ, bác sĩ bảo vì anh ấy đã từng sảy thai nên sản đạo rất là yếu, không thể sanh thường được. Tụi anh nhập viện nhận phòng trước một ngày, tối đó hai đứa ôm nhau tâm sự, anh Jisoo tự nhiên nói với anh "Ngày mai nếu trong lúc mổ có chuyện gì xảy ra, nếu bác sĩ bắt buộc chọn một trong hai, em phải chọn đứa nhỏ, có nhớ chưa?" Nghe tớ đó anh chỉ biết ôm Jisoo vào lòng rồi lén lau nước mắt thôi, anh sợ lắm, ký ức của lần nhập viện trước nó như một cơn ác mộng với anh vậy.

Seokmin: Anh được phép vào trong phòng mổ với vợ, mà từ lúc bác sĩ gây tê màng cứng là anh đã bắt đầu toát mồ hôi hột rồi, cả cái quá trình dó anh không dám buông tay anh Jisoo lần nào, may mắn thay bé ra đời an toàn, khoẻ mạnh. Cái khoảnh khắc tiếng khóc của con vang khắp phòng mổ, anh không kiềm được mà bật khóc, bác sĩ có kêu anh lại cắt dây rốn cho con, mà nhìn xuống người của anh Jisoo anh muốn xỉu luôn vậy đó. Cả một khoang bụng anh ấy bị mở toang toác rồi máu me, mình lại khóc, mà khóc vì thương vợ. Bé Jeong được đưa lên da kề da cho anh Jisoo, hai đứa vui mà khóc quá trời =)) Về được tới phòng nghỉ là ba mẹ hai bên chia nhau chăm cháu rồi đem đồ bồi dưỡng lên đưa anh bón cho anh Jisoo, quang cảnh đó khiến mình thấy hạnh phúc lắm, cảm giác như cuối cùng đã được bình yên rồi vậy.

Bin: Híc ;;v;; Cảm động quá luôn á, vậy tới hành trình chăm con nè. Vì là lần đầu nên hai người có gặp khó khăn gì không?

Seokmin: Thì lần đầu mà, anh vẫn còn vụng về nhiều thứ lắm nhưng anh Jisoo lại khác, giống như đó là cái bản chất của một người mang con mình 9 tháng 10 ngày vậy, cái gì ảnh cũng biết làm, cái gì ảnh cũng làm được. Lâu lâu bé có mấy biểu hiện lạ thì gọi cho mẹ anh, mẹ vợ hoặc anh Jeonghan để hỏi ý kiến thôi, còn lại mọi chuyện chăm con này nọ là hai đứa chia ra làm hết. Tại hồi trước khi anh Jisoo sanh, cả nhà anh Jeonghan có ghé nhà anh chơi, lúc ngồi nói chuyện riêng với anh Seungcheol, ảnh cũng dặn mình là nên giành việc chăm con cho vợ mình có thời gian nghỉ ngơi, sanh một đứa bé ra đã giống như dạo một vòng Quỷ môn quan trở về rồi, mình mang bổn phận là người chồng mà có bây nhiêu công việc mà cũng không làm được nữa thì rất là tệ.

Seokmin: Ở cữ ở nhà là anh Jisoo chỉ chăm con buổi sáng thôi, anh xin giảm giờ dạy, nhận tiết vào buổi sáng rồi về đêm chăm con, có mấy đợt bé quấy khóc đêm, anh cũng nói anh Jisoo ngủ đi để anh chăm, anh ấy thì sợ anh mệt nên bảo anh ngủ nhưng anh quyết tâm làm là phải làm cho bằng được. Mà lúc bé Jeong được 4 tháng thì phải nhập viện.

Lee: Trời ơi, bé bị làm sao vậy thầy?

Seokmin: Đêm đó bé sốt rồi lên cơn co giật, anh với Jisoo hoảng hốt đưa bé vào bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán rằng bé bị nhiễm lạnh, nếu không cẩn thận thì có thể dẫn đến viêm phổi, một lần nữa lại là tháng thứ 4, một lần nữa lại nguy hiểm đến tính mạng của bé. Anh Jisoo nghe xong như muốn ngất đi vậy, anh phải đỡ lấy ảnh, khi đó tụi anh như khóc không thành lời, chỉ biết dựa vào nhau để không phải ngã quỵ. Tụi anh ở trong bệnh viện suốt 1 tháng, mà trời thương sao bé Jeong khoẻ lại từ từ, bé chịu ăn chịu uống rồi chuyện vào thuốc không còn quá khó khăn với bé, sau một tháng đó bé được xuất viện luôn, từ đó đến nay là khoẻ mạnh, không còn bệnh lặt vặt nữa.

Lee: Cảm tạ trời đất, vậy là gia đình mình vượt qua bao nhiêu khó khăn rồi hạnh phúc thật sự cuối cùng cũng đến. Thầy cảm thấy như thế nào sau khi nhìn lại cả một chặng đường dài như vậy?

Seokmin: Nhiều khi mình còn không tin được là mình đã vượt qua được mà, có mấy lúc nhớ lại thì anh thấy cái quãng thời gian đó nó khó khăn thiệt, được cái là là mình vẫn có người đồng hành cùng sau bao nhiêu chuyện, anh Jisoo là người phải chịu nhiều tổn thương hơn cả thảy nên anh cảm thấy mình đã quá may mắn khi có anh ấy là bạn đời vì có anh ấy mình mới có động lực để cố gắng bảo vệ chu toàn cho hai ba con, có anh ấy mình mới hiểu được thế nào là gia đình.

Bin: Xin thầy chia sẻ một tí về lần tham gia ghi hình này và có lời nào nhắn nhủ đến các khán giả xem đài không ạ?

Seokmin: Anh rất cám ơn chương trình đã ngỏ lời mời anh tham gia số lần này để mình có thể chia sẻ câu chuyện của gia đình mình đến với mọi người, mong rằng đó cũng là một cái động lực giúp mọi người vượt qua khó khăn. Còn với những ai đang chuẩn bị lên chức bố thì các bạn nhớ phải bên cạnh vợ mình mọi lúc mọi nơi khi mà vợ mình cần, phải thật kiên nhẫn và chịu khó chăm sóc vợ mình, đừng quá chú tâm đến con mà quên mất người đem bé đến thế giới này là ai.

Lee: Quả là nhà giáo có khác, còn bây giờ mời thầy gửi vài lời đến cho gia đình mình ạ.

Seokmin: Đầu tiên là cám ơn ba mẹ hai bên đã luôn giúp đỡ tụi con trong suốt quá trình mang thai đến chăm bé, cám ơn gia đình anh Jeonghan cũng đã hỗ trợ bọn em về mặt tinh thần. Gửi tới vợ yêu của em, cám ơn anh đã kiên cường vượt qua những quãng thời gian khó khăn, cám ơn anh vì đã mang đến cho em một thiên thần xinh đẹp, đoạn đường phía trước còn rất dài, mong rằng mình vẫn sẽ nắm tay nhau đi đến cuối con đường nha. Yêu anh.

Lee: Úi quá là ngọt ngào điiiii. Vâng và những lời vừa rồi cũng đã khép lại tập lần này của Alo, Ba lớn tới đây.

Bin: Chương trình được lên sóng vào Chủ nhật mỗi tuần mọi người đừng quên nhấn Follow + Like + Cmt để không bỏ lỡ tập nào nhé, còn bây giờ thì xin chào.

Lee: Và hẹn gặp lại.

—————————————————-
Review tập sau của Alo, Ba lớn tới đây

"Anh đã từng ngoại tình."

——————————————————

Chiếc review tập sau gây cấn quá nè =)) Mn đoán coi là ba lớn nào dám làm cái việc tày trời này nha 🤣
Mọi người đừng quên Follow + Vote + Cmt ủng hộ bà Chúi nha <3 Mình thích đọc cmt của các reader lắm 🥺

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro