Jo Eriko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dành tặng K, chúc cậu sinh nhật vui vẻ.

--------------------------------

Hôm nay Watanabe Miyuki trở về thăm nhà hát. Một phần vì nhớ nơi chốn cất giữ thanh xuân của mình, một phần vì Miyuki muốn gặp Jo Eriko.

Trong các cuộc nói chuyện gần đây của Miyuki và những thành viên NMB, mọi người thường xuyên nhắc đến Jo-chan. Ai cũng nói con bé đáng yêu, lại ngoan ngoãn, cả hội đều rất cưng chiều, là 'thú cưng quốc dân' của nhóm.

Danh xưng 'thú cưng' này, bản thân Jo không thích lắm nhưng sau một hồi phủ nhận không thành, con bé đành ngậm ngùi chấp nhận.

Riêng Miyuki cảm thấy khá thú vị. Jo-chan mà cô biết, lúc trước là một con nhóc vô tư lự, nghĩ gì nói đó nhưng từ khi trở lại, đứa nhỏ này trưởng thành hơn và suy nghĩ nhiều hơn, không thích đông người chỉ thích một mình, không còn tự tin vào bản thân nữa, làm cái gì nói cái gì cũng đắn đo. Ngay cả vị trí center mà cả nhóm ai cũng hướng tới, con bé cũng tự hỏi liệu mình có đủ tư cách để đứng ở nơi đó không.

Một đứa trẻ như vậy, thay đổi thế nào mà lại trở thành 'thú cưng' của nguyên một hội khác người đây?

Miyuki bước vào nhà hát và thấy team N đang diễn tập, cô ngồi ở một góc xem, thỉnh thoảng phát hiện ra mình đã quên mất đoạn này phải nhảy như thế nào hoặc quên luôn cả lời bài hát rồi.

Không lâu sau, cả bọn vào hậu trường và phát hiện ra Miyuki ở đó, mọi người đều rất vui vẻ khi gặp được nhau.

"Chị đến đây làm gì? Hôm nay Sayaka không có diễn đâu", Jonishi Kei, một trong những thành viên cô thân thiết mở miệng trêu chọc.

"Chị nhớ mọi người mà", Miyuki nở nụ cười, vô thức biến thành Waruki mà thả lưới bắt cá.

"Keicchi, đừng nhìn nữa, cẩn thận cắn câu" Yoshida Akari đưa tay kéo mặt Kei sang phía mình, ngăn chặn thảm hoạ xảy ra.

"Ah thật nguy hiểm, cảm ơn em Akarin" Kei vuốt vuốt ngực sau đó lao vào Akari muốn hôn. Akari vội vàng né ra, nhiều người như vậy mà muốn làm gì, ngại chết.

Miyuki liếc mắt ra phía sau, nhìn thấy cảnh tượng khá thú vị.

Jo Eriko đứng đó, hai bên là Yamao Rina và Ota Yuuri. Rina thì đưa nước, Yuuri thì không ngừng xoa đầu Jo nói, "Vất vả rồi, chảy mồ hôi nhiều như vậy"

Nhìn thấy Miyuki ngạc nhiên, Yamaguchi Yuki bước đến, thấp giọng giải thích

"Ở đây thì có 2 người này, qua team M thì có nguyên dàn thành viên team M cũ, đặc biệt là Airi, Momoka, Maokyun, ngoài ra còn có Ayatin, sang BII thì có Antan, Moka với Shu. Ngay cả Yuzu với Naami cũng tranh nhau giành, ai cũng muốn hốt về team mình, bọn chị vất vả lắm mới có thể giữ con bé ở lại đó, đương nhiên là vẫn phải cảm ơn Sayaka của em rồi."

(Cho ai không biết thì đây là tên đầy đủ của các thành viên nêu trên : Tanigawa Airi, Kinoshita Momoka, Mita Mao, Morita Ayaka, Ijiri Anna, Hayashi Momoka, Yabushita Shu. Cuối cùng là Hongo Yuzuha và Nishinaka Nanami, đây là 2 bé draft gen 2 thuộc team N)

Lúc này Jo đã ngồi xuống nghỉ với hơn một nửa team N bắt đầu tụ tập xung quanh.

Miyuki chạy tới ôm đầu gối ngồi xổm trước mặt Jo cười tươi một cái. Jo bất ngờ, sau đó cúi đầu không dám nhìn cô, rồi cũng bẽn lẽn liếc mắt lên cười một cái. Tâm Miyuki đánh cái rầm, đổ rồi. Nhịn không nổi cám dỗ, cô vươn hai tay ra nhéo mặt Jo, kéo ra hai bên.

"Oa, mềm quá"

Chưa kịp để Jo phản ứng, Yuuri cùng Rina hai bên đồng loạt gạt tay Miyuki ra, sau đó mỗi người một bên xoa xoa má Jo, nhìn Miyuki hờn trách

"Chotto Miyuki-san, chị nhéo như vậy lỡ Jo-chan biếng ăn thì sao"

"Đúng đó, em nó vậy mà rất kén ăn, khó khăn lắm mới nuôi được như vầy"

Khoé miệng Miyuki giật giật, tâm nói bộ mấy người thật sự xem con bé như thú cưng mà nuôi hả, đặc biệt là Yuuri, biếng ăn cái gì, trí tưởng tượng của em cũng quá phong phú rồi.

Đảo mắt một vòng xung quanh, Miyuki không tìm được ánh mắt nào thân thiện với mình cả, xem ra đúng là đụng vào bảo bối của cả nhà rồi.

"Tại thấy Jo-chan đáng yêu như vậy nên chị mới nựng một tí thôi mà"

Quả nhiên, sắc mặt của mọi người sau khi Miyuki nói câu này tốt lên không ít.

"Không có đâu", Jo mặt khác lại nhỏ giọng phủ nhận. Bất quá bộ dáng ngại ngùng lúc này chỉ càng làm người khác cảm thấy thật đáng yêu.

Không cần phải hỏi, Yuuri và Rina đương nhiên lập tức lao vào ôm chầm lấy Jo, hét lên "Dễ thương quá đi", vài người bên cạnh cũng nhịn không được vươn tay tới vỗ đầu em mấy cái.

Đúng lúc này, Yamamoto Sayaka trên lưng đeo theo cây ghita từ bên ngoài bước vào. Jo vừa nhìn thấy thì vội giãy ra, đứng lên chạy tới ngẩng đầu nhìn Sayaka cười thật tươi gọi

"Sayaka-san"

"Ngoan"

Sayaka mỉm cười, đưa tay vỗ đầu em. Biểu hiện cùng hành động của Sayaka hiện tại làm Miyuki cảm thấy rất quen mắt, hình như mỗi lần về nhà, khi cậu ấy vỗ đầu Neon cũng đều sẽ như thế này.

Miyuki bước tới, cười cười hướng Sayaka hơi cúi đầu. Sayaka cũng không có ngạc nhiên khi thấy cô ở đây, rất thuận tiện mà đưa tay vỗ cái đầu ở phía trước hai cái. Sau đó Miyuki lại ngẩng đầu hướng Sayaka nhắm mắt, Sayaka cũng rất quen thuộc, tiến tới hôn một cái.

Cùng lúc đó, Yuuri từ phía sau chạy đến dùng hai tay che mắt Jo, tránh cho em thấy những điều không nên thấy.

Sau khi dẫn Jo đi về hướng ngược lại, Yuuri quay đầu nhíu mày với hai người kia, ý tứ rất rõ ràng, chính là đừng có dạy hư Jo-chan của em.

Kei đứng một bên chứng kiến toàn cảnh, tâm đối Yuuri thầm hỏi "Không phải em còn nhỏ hơn người ta sao?"

Cuối cùng Kishino Rika phải lên tiếng để tách hai người ra, ở đây còn có trẻ nhỏ, "Sao bảo là vướng lịch trình mà?"

"Công việc xong sớm, thấy còn kịp nên về diễn stage luôn"

"Xạo, rõ ràng là biết 'người ta' đến nên mới chạy về đây chứ gì"

Sayaka nhún vai, cũng không phủ nhận.

Cuối giờ thay đổi thành viên diễn stage cũng không còn lạ gì với mọi người, đặc biệt là với những thành viên chủ lực như Sayaka, cả bọn bắt đầu thay đồ, chuẩn bị công diễn.

Miyuki lại ngồi một góc xem công diễn, mọi kỷ niệm bỗng chốc ùa về. Tiếng gọi của fan, sự nhiệt tình của các thành viên, nụ cười trên môi mọi người. Những giọt mồ hôi rơi xuống sân khấu, ánh đèn lightstick lung linh huyền ảo hoà với khung cảnh nơi đây tạo thành một bức tranh quen thuộc.

Watanabe Miyuki đã từng đứng trong bức tranh ấy mà cười, mà khóc. Đã từng như vậy.

Nhìn sang Jo-chan, con bé đứng đó, nụ cười toả sáng một vùng trời.

Thật ra Miyuki cũng rất thương Jo, lý do lúc trước rất đơn giản, là vì Jo ngưỡng mộ Sayaka của cô. Nhưng bây giờ thì khác, nhìn con bé cố gắng hết mình, cô có cảm giác như đang nhìn thấy chính mình lúc trước, trẻ trung và đầy nhiệt huyết.

Tương lai của NMB48 chính là đây. Ở những đứa trẻ này, những người luôn hướng về phía trước với đôi mắt sáng ngời tràn ngập những ước mơ và đam mê cháy bỏng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro