Đợi anh bên kia sông ngân hà...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ngọt trượt đầu môi. Ái tình vương khoé mắt. Nhiệt tình tựa vạt áo buông lơi. Còn hồn y? Hồn y như anh đào ngoài kia buông lơi dưới nắng chiều cằn cỗi.

Chờ ai dưới hoàng hôn quạnh quẽ, ngóng trông gì dưới trời sao vô tận.

Vì sao nào dành cho y? Hay chăng chúa trời chẳng bao dung cho kẻ mất linh hồn?

Hồn y mỏng như cánh ve rách mướp, bỏ đi thôi, vì đau quá. Đành vậy, y chẳng cần ai yêu mình!

Mà y, sao cứ mãi nhìn ai kia!

Nhiệt tình như lửa, lạnh như băng. Giết chết nhau trong nhu tình mật ý.

Nào ai biết được, họ ác độc đến nhường nào!

Hằn tên nhau vào thần trí, găm mũi đao bén nhọn cho con tim đầm đìa máu chảy.

Y yêu hắn, dày đặc như màn đêm nhung lụa. Quằn mình dưới thân người xa lạ, cõi lòng thầm gọi tên người thương. Trong cơn cuồng hoan hoan lạc, mắt y trống trải trải dài, nhớ thương người thương trong cõi mộng. Người có như ta... Gọi tên người giữa vẩn dơ nhục dục.
Sasuke...

Xin lỗi... Y cười dài. Tháng này ta là người đứng đầu a...

Naruto gập quyển sổ. Y không biết nhiều chữ, càng không giỏi văn chương, Naruto chỉ biết vẽ thôi. Bằng đôi tay nhớp nhúa họa ra hình người y thương.

Tựa người bên cửa sổ, ngắm nhìn Sasuke đầy mình thương tích, dấu ấn tàn bạo của gã đàn ông khác trên người hắn. Máu y sôi lên, ghen tuông bỏng rát. Hận không thể găm lưỡi dao bạc vào tim kẻ nọ. Nhưng nhanh thôi, kẻ tầm thường ác độc cao ngạo kia ơi, để ta thay chúa trời tiễn ngươi đến ngục sâu đau khổ.

Đáng lẽ ngươi không nên tranh cướp khách của ta. Y siết tay, không thốt nổi thành lời.

Đang nghĩ gì?

Nghĩ gì... ­Hắn máy môi lặp lại. Mắt hắn đen thẳm như vực sâu, nuốt trọn sinh lực của cả hai

Muốn giết ta sao?... Hão huyền! Naruto cục cằn trong hoảng hốt, giây lát tựa như sợ hãi hắn bắt được điều gì.

Người y thương nom chẳng còn trống rỗng, lửa yêu và dung nham hờn ghen cuồn cuộn trong đôi mắt ấy. Trào đến bên y, suýt thôi, người ta thương, ngươi thật ranh mãnh và xảo quyệt, dụ dỗ ta cùng đến bên kia sông ngân hà.

Nhưng không, đợi ta một chút nữa thôi. Vuốt phẳng kimono thêu mẫu đơn màu đỏ cam rực rỡ, siết chặt vòng đai lưng, chân trần bước trên sàn gỗ. Vững chãi và điêu tàn. Bạc trắng chuộc ngươi ta góp đủ, tự do nhé, người thương cõi mộng của ta.

Đêm nay ta tiếp vị khách cuối cùng... Thiêu tẫn đời ta tiễn gã đến vĩnh hằng đau đớn.

Sách của em, mong ngài nhận được.

Cậu chủ của ta, em xin đợi ngài bên kia sông ngân hà!

~ ~ ~

Sách của y họa lên những yêu thương:
Đôi ta kề đầu bên ngọn bấc nhỏ,
người dạy ta viết nét thanh tao,
ta họa người đương ân cần chỉ bảo.
Bên người, ta an tường và hạnh phúc.

End. 
08.07.17

Hết hẳn rồi đấy!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro