Em không muốn nhiều chuyện đâu nhưng chuyện nhiều nên em phải nói

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Vì trong nhóm có hai vị đại thần đẳng cấp quốc tế là Santa và Rikimaru nên công ty cũng chẳng ngu gì mà mời thầy biên đạo cho những sân khấu không có trong album cho tốn tiền mà có khi hiệu quả còn chẳng bằng được đồ của nhà trồng được. Tối hôm ấy anh quản lý gọi cho Lưu Vũ một cuộc điện thoại thông báo Santa và Rikimaru sẽ lãnh phần biên đạo cho sân khấu sắp tới, và cả bọn chỉ có một tuần để chuẩn bị thôi.


Biên đạo với Santa và Rikimaru cứ như việc ăn ngủ hằng ngày, chẳng có gì phải lo lắng cả. Santa có thể hơi nghiêm khắc, nhưng kinh nghiệm và mắt nhìn người của Rikimaru thì thừa sức tạo ra được một sân khấu phù hợp với trình độ của cả nhóm. Thế nên chỉ một ngày sau khi thông báo được đưa ra, cả bọn đã nhận được video mẫu gần như hoàn chỉnh của vũ đạo bài hát rồi.


"Chỗ này cần một đoạn break." Rikimaru nhìn chăm chăm vào màn hình, tay vuốt vuốt chiếc cằm đã lún phún râu do lười cạo. Santa gật đầu.


"Chuẩn, tầm mấy chục giây. Lại lộn vài vòng nữa hả Riki?"


"Tao là anh mày." – Rikimaru càu nhàu, chưa bao giờ hết khó ở với cách xưng hô của thằng em – "Nếu sân khấu ổn định thì lộn được. Anh, mày với thằng Vũ, vừa khéo."


Lại chả khéo quá. Trong một sân khấu trình diễn lớn như vậy, dancer là những người phát huy khả năng gây ấn tượng phần nhìn tốt nhất. May mắn thế nào cả Santa, Rikimaru và Lưu Vũ đều cùng là dancer dày dặn kinh nghiệm (và đẹp trai – Lưu Vũ thêm vào). Santa vẽ loằng ngoằng trên giấy một hồi, cảm thấy có vẻ khá tâm đắc, rồi anh ngẩng lên gọi to.


"Vũ êi!"


Từ trong nhà vệ sinh, nhà bếp và góc phòng đồng loạt vang lên tiếng đáp lời.


Bá Viễn ngồi trên sô pha từ tốn bỏ tờ báo giấy trên tay xuống, thủng thẳng hỏi: "Nhà có 3 Vũ, mày muốn bốc thằng nào?"


"Thằng lùn nhất ấy."


Một giây sau có (cơ số) tiếng cười khả ố vang lên, Lưu Vũ tông cửa nhà vệ sinh bước ra, mặt đen như đít nồi gang. Bá Viễn cười to nhất, trong mớ tạp âm man rợ còn lẫn cả tiếng Nine sặc ho sù sụ không biết phát ra từ đâu. Santa vẫn tròn mắt ngây thơ bày tỏ bản thân rất chi vô tội, thế nhưng bàn tay cầm cuốn sổ ghi chép thì đã run run hết rồi.


"Làm sao?" Lưu Vũ càu nhàu.


"Break part." – Santa chìa cuốn sổ trước mặt Lưu Vũ, giọng vẫn rất vô can – "Sân khấu tuần sau đấy, đoạn ở giữa 3 đứa mình gánh. Anh đang có mấy option này, chú ưng cái nào?"


Lưu Vũ nhìn cuốn sổ của Santa một hồi, tiếng Nhật tiếng Trung lẫn lộn, chữ như gà bới. Santa chắc cũng ý thức được bản thân không có năng khiếu văn hay chữ tốt cho lắm nên còn vẽ cả hình minh họa, thế nhưng minh họa rồi thì Lưu Vũ vẫn chả hiểu gì cả.


"Cụ ơi." - Cậu dài giọng – "Đây là nhảy hay đi đánh lộn đấy? Nhìn chả hiểu gì cả."


Santa tự ái thiệt sự, đang tính đưa tay cốc đầu Lưu Vũ cho đỡ quê thì Rikimaru đã ra tay trước, nhưng mà là cốc đầu anh. Con cún lớn xác quay sang nhìn anh nhỏ, phồng má ấm ức như thiếu nữ bị yêu râu xanh chòng ghẹo. Rikimaru thì không thèm quan tâm cho lắm.


"Diễn đạt đã không ra gì rồi mà còn văn. Đây, là như thế này" – Anh quay sang Lưu Vũ – "Có 2 option, một là 3 đứa mình nhảy như này, hai là anh lộn từ trái qua, còn thằng kia đỡ eo mày xoay 1 vòng."


Tai Lưu Vũ "ting" một cái như tiếng tin nhắn ngân hàng báo lương về. Trời ơi cậu thích cái phương án 2 chết mất, crush ôm eo xoay một vòng ngay chính giữa sân khấu chứ đùa à? Nhưng không biết Santa có chịu được không. Anh vẫn đang xoa đầu càu nhàu Rikimaru đánh gì mà đau ác, không hề bày tỏ ý kiến gì về 2 phương án này hết. Lưu Vũ nghĩ quẩn quanh. Được anh đỡ thì thích thật đấy, nhưng Lưu Vũ vẫn là con trai, khung xương sẽ thô và nặng hơn con gái nhiều. Dù Santa sức dài vai rộng nhưng nhảy trên sân khấu thì không phải ai cũng chắc chắn mọi thứ sẽ trơn tru, huống gì là một sân khấu lớn rực rỡ như thế. Cậu ngập ngừng.


"Các anh tính chọn cái nào?"


"Cái nào chả được." - Santa bâng quơ – "Chọn rồi thì phải tập thôi."


Cuối cùng đến tận giờ ăn trưa cả ba vẫn chưa thống nhất được sân khấu, mà chủ yếu là do Lưu Vũ cứ cân đo đong đếm thiệt hơn. Sau cùng Rikimaru bảo cứ để đấy, đi ăn đã. Có đồ ăn vào mồm thì đầu óc mới sáng ra được.


Giữa giờ ăn trưa, Lưu Vũ nhận được điện thoại của anh quản lí. Cậu nghe chừng năm phút rồi tắt máy, nhai nốt miếng pizza trên tay rồi thông báo cho cả bọn.


"Sân khấu nước đấy, xịn vãi."


Nghe đến đây, đôi đũa trong tay Gia Nguyên rơi cái bộp xuống bàn. Cậu cứng ngắc vặn cổ quay sang thấy Lưu Chương vẫn từ tốn mà ăn, trong khi Mika run lập cập.


"Ấy, anh Chương Vũ Đạo thong thả gớm nhở?"


"Sợ quái gì, còn có mày đấy thôi." – AK với lấy một miếng dưa hấu trên đĩa – "Trời có sập cũng vẫn còn mày gánh hộ anh, lo gì."


Kha Vũ im lặng ngồi cạnh nhìn ông anh rapper từ đầu đến cuối, sau cùng khinh bỉ hỏi: "Không sợ mà anh chấm dưa hấu vào tương cà vậy?"


Lưu Chương chột dạ: "Tao thích thế, được chưa?" rồi ném miếng dưa vào sọt rác.


Patrick vẫn luôn là một bé ngoan hiếu học, ngay lập tức mở từ điển tra xem "sân khấu nước" nghĩa là gì rồi rú lên ngất tạm thời trên sô pha, đè luôn lên miếng lót giày của Nine. Ừ nhưng sao miếng lót giày lại ở trên sô pha được nhỉ - Bá Viễn nhìn trân trối vào chỗ lưng Patrick rồi tiện thể cầu nguyện cho Gia Nguyên – người có thói quen dựa mặt vào lưng thằng nhỏ.


"Trơn lắm." - Lâm Mặc lắc đầu rồi quay sang Lưu Vũ – "Bọn em thì chắc không sao đâu, nhưng anh có ổn không đấy. Chân anh vẫn bị đau từ hồi ở Chuang mà?"


"Muỗi thôi. Dăm cái chấn thương này anh chú chịu được." - Lưu Vũ ngoạm một miếng pizza, bày tỏ mình chẳng ngán thằng nào. Miễn là có sân khấu và được biểu diễn, còn lại thì cậu sao cũng được hết.


Santa ngồi nghe từ đầu đến cuối câu chuyện, nhưng anh không nói gì cả. Rikimaru cũng nhận thấy sự bất thường của thằng em. Bình thường với những sân khấu mang tính thách thức thế này nó sẽ là người đầu tiên phấn khích cực độ chứ không thể trầm ngâm như này được. Rồi không đợi anh thắc mắc thêm, Santa đã chủ động giật gấu áo anh thủ thỉ.


"Ê Riki em bảo-"


"Tao là anh mày." - Rikimaru từ tốn cắt ngang.


.:***:.


Chiều hôm ấy Lưu Vũ có lịch llivestream với một nhãn hàng, chừng 2 tiếng thôi là sẽ xong việc. Trước lúc ghi hình, cậu nhận được điện thoại của Santa.


Santa ít khi gọi điện cho cậu, phần vì hai người thực sự chẳng có bao nhiêu điểm chung để mà nói với nhau, hoặc giả như là có thì cũng là khi cả bọn rảnh rỗi ngồi trong kí túc xá tán phét vài ba câu. Lưu Vũ thì ngại, chẳng bao giờ chủ động gọi cho anh một cú điện thoại nào, dù là nhờ mua chai nước ép hay cái bánh bao ăn sáng. Cậu không quen chủ động bắt chuyện với ai, với Santa thì lại càng không, nên không dưới hai lần Lưu Chương than thở với cái nết như này thì mày chỉ có ngồi mốc *** lên mà nhìn ông Santa đi lấy vợ thôi em ạ.


"Đang ở đâu đấy?" Giọng anh vang lên trên loa, nghe có lẫn chút nhạc nên hơi ồn, chắc anh đang trong phòng tập nhóm.


"Em đang chuẩn bị livestream. Có gì không anh?"


"Chiều về tạt qua phòng tập tí nhé, chốt phương án 2 rồi đấy. Anh đỡ cho mày xoay."


Tai Lưu Vũ lại nóng bừng, chính cậu cũng không nhận thức được hai khóe miệng mình lại bắt đầu cong lên nhè nhẹ. Nhưng cậu cũng chẳng thể hiện cho người bên kia điện thoại thấy được, giọng cậu vẫn bình bình.


"Cái đầu tiên cũng được mà, các anh xoay được thì em cũng xoay được thôi."


"Không!" – Santa dứt khoát – "Sân khấu nước thì chân mày chịu không nổi đâu."


"Nhưng cái đầu tiên thì hiệu ứng sân khấu tốt hơn. Chân em ổn mà."


"Không cãi nữa, chốt rồi. Khúc đó Riki xoay dưới còn anh đỡ mày xoay bên trên. Yên tâm anh chú đã ra tay thì không cái gì không bùng nổ cả. Thế thôi nhớ, chiều về nhớ tạt qua phòng tập lại cho chắc chứ không ngã ra đấy là ăn *** cả anh lẫn mày. À mua hộ anh ít cơm cháy với trà đào. Thế nhé. Cúp đây." Santa nói một lèo, còn chẳng cho Lưu Vũ cơ hội phản bác tiếng nào. Mà thực ra Lưu Vũ cũng có định phản bác gì đâu, cầu còn không được nữa là.


Tối hôm ấy Lưu Vũ len lén mò sang phòng Lưu Chương đập cửa wc.


"AK xong chưa, ra em kể cho cái này nè."


Có tiếng Lưu Chương đáp vọng ra nghe đau khổ lắm, thế là Lưu Vũ cũng chẳng giục nữa, ngồi trên giường anh tự chơi một mình. Tới khi người anh lớn đẩy được cái cửa nhà vệ sinh ra, mặt vẫn nhăn như quả táo tàu thì điện thoại của cậu cũng sụt hết gần một phần ba cột pin. Lưu Vũ nhìn anh đăm đăm, vừa định mở miệng đã bị chặn ngang.


"Tao biết mày định nói gì rồi, cất cái mặt thô bỉ đó đi. Tao không quay tay, tao bị táo bón, thật!"


"Thì em đã nói gì đâu."


"Đợi mày nói xong thì tao cũng đập mày xong rồi. Làm sao?"


"Đây này, em kể cho mà nghe." – Lưu Vũ kéo cái gối sang một bên để chừa một chỗ trống cho Lưu Chương nhưng anh bày tỏ mình thích ngồi ghế hơn. Anh Chương Thông Thái – do lần đó lỡ mồm đề xuất cho Lưu Vũ ngồi cạnh Santa lúc cả bọn xem phim, khiến thằng nhỏ tưởng nhầm anh biết chuyện nó thích người ta rồi, thế nên rất hồn nhiên nói toẹt với anh về câu chuyện tình yêu của mình. Lưu Chương khổ lắm. Lúc ấy anh chỉ không muốn bị ăn đòn nên anh bốc bừa một ai đấy rồi gán cho nó một lí do để ngồi cạnh Santa thôi. Anh thề anh không thấy có tí tim hồng nào giữa hai người đó cả, nhưng anh chưa kịp thanh minh thì Lưu Vũ đã rất tự nhiên chốt đơn: "Nên là giờ AK làm quân sư giúp em nhé!"


Hậu quả của việc làm quân sư bất đắc dĩ là ngay lúc này đây, hai giờ sáng, lúc anh đang đánh vật trong wc với mấy món đồ ăn mà Lâm Mặc chế ra hồi chiều trong bụng thì thằng nhóc này mò sang tâm sự, thao thao bất tuyệt về cuộc hội thoại nhạt hơn cả content vlog nhóm giữa nó và Santa chiều nay.


"Anh nghĩ mà xem, như thế có phải là ảnh rất quan tâm đến em không? Kiểu như ảnh có thể chọn phương án 1 thì dễ hơn nhưng ảnh lại chọn đỡ em, chỉ vì chân em đau. Anh nghĩ mà xem, nghĩ đi, AK! Nghĩ đi!!!"


"Ừ thì đúng là ổng lo cho mày" – Lưu Chương nhìn thằng em mắt sáng rực như đen pha ô tô, sau đó từ tốn dội cho nó một gáo nước – "Chú em đừng nghĩ nhiều quá, là anh thì anh cũng làm thế thôi, vì chân mày đau. Nhưng mà anh làm thế không có nghĩa là anh thích mày. Tương tự với Santa."


Biết ngay mà, mặt nó lại chảy ra như bánh đa nhúng nước. Mood dễ tụt ghê. Anh ngồi thẳng lưng, với lấy chai cola trên bàn tu một ngụm, mặc kệ dạ dày mình vừa yên được một tí đã lại nhộn lên. "Mày mong chờ gì ở người yêu trên mạng thôi cũng bị đá tận hai lần cơ chứ."


Ừ thì anh Chương đây cũng có những mối tình trắc trở gian nan. Yêu được 2 cô, mới yêu qua mạng thôi nha, còn chưa kịp sờ mó gì đã bị block mà anh cũng chẳng hiểu sao lại bị block, nghe đâu các cô chê mặt anh thộn quá. Mùa xuân của anh Chương cứ thế mà héo queo dù nó còn chưa kịp nảy mầm. Ơ kìa, vẻ bề ngoài quan trọng đến thế sao?


"Nhưng, nhưng mà chân em khỏi lâu rồi, mà ảnh vẫn để ý đến nó. Rõ ràng là một lần sợ rắn cắn cả đời sợ dây thừng."


Rắn với dây gì ở đây? Mày mê ổng quá nên sảng rồi à? Lưu Chương nghĩ thế, nhưng anh chọn không nói ra. Cứ tạt cho nó mấy gáo nước lạnh như thế, sợ nó cọc lên rồi hôm sau lại thêm cho anh mấy đoạn vũ đạo nhào lộn thì đời anh coi như lật sang trang mới thành vai phản diện. Thế nên anh vẫn điềm nhiên dùng giọng mà anh cho là khách quan nhất mà rằng.


"Mày hoàn toàn có thể bảo ổng là chân mày khỏi rồi để cả 3 solo, nhưng không, mày chọn cách xạo ***, tức là mày cũng muốn được ổng bế bỏ xừ lên còn gì nữa."


"Thì em có bảo không đâu, nhưng em không ngờ ảnh còn khăng khăng chọn hơn cả em. Cứ như lần công diễn cuối ở Chuang ấy, ảnh chọn bài hát đó vì "em" chứ không phải vì "sân khấu"."


Cái năng lực phân tích thần sầu như này mà còn cần tư vấn tình cảm gì nữa nhỉ. Có nhiều khi Lưu Chương không hiểu được suy nghĩ của Santa. Anh không chắc ông anh ngoại quốc ấy có gi gỉ gì gi gì với Lưu Vũ không, nhưng những hành động như thế chỉ tổ làm thẳng nhỏ mê ổng nhiều hơn. Thế nhưng thái độ của Santa thì cứ lúc gần lúc xa, Lưu Chương cũng chẳng hiểu nổi. Anh nhớ hôm quay vlog, lúc Santa giữ gấu áo cho Lưu Vũ nhúng lẩu, chính anh cũng vô thức liên tưởng đến mấy đôi yêu nhau mà đằng trai vén tóc hộ đằng gái, còn Lưu Vũ thì hấp diêm hộp inbox của anh suốt hai tiếng đồng hồ.


"Thế tóm lại là mày muốn tao nói gì? Sớm sinh quý tử hả."


"Ấy ai lại làm thế, ngại lắm hí hí."


Coi cái mặt xuân sắc kia kìa, Lưu Chương muốn đấm nó ghê. Cùng họ Lưu với nhau mà sao nó không thể có tí khí khái tiền đồ nào được như anh vậy nhỉ. Anh cũng không nỡ cắt ngang những ảo tưởng của nó, vì có khi sau này nó thành đôi thật thì đứa bị cười lại là anh. Thôi, cũng chả phải lần đầu tiên. Dù sao thì cả nhóm lịch trình cũng nhiều, va thêm phải đũy tình yêu nữa thì cũng tội nó, cứ ngồi nghe nó xả hết tâm sự cho nhẹ nhàng cũng được. Lưu Chương trên mạng thì gai góc thế thôi, thực ra cũng dễ mềm lòng lắm.


"Rồi sau đấy thì sao nữa?"


"Bọn em chốt phương án rồi, nhưng chắc phải tập nhiều nữa mới được. Ảnh bế em cực lắm, sân khấu lại còn trơn, em thì cũng nửa tạ chứ không nhẹ nhàng gì. Giờ em đang ăn kiêng giảm cân đây, mong là sân khấu được duyệt. Ài mà thực ra không được duyệt cũng chẳng sao, miễn là ảnh an toàn và sân khấu không có lỗi gì là được."


"Chín chắn gớm nhỉ, lỡ đoạn đó bị cắt vẫn không sao à?"


"Thì cũng hơi tiếc, nhưng hẳn 1 tuần tập được ảnh bê đỡ thì em cũng vui rồi, hê hê."


Lưu Chương có hơi hơi muốn xoa đầu Lưu Vũ. Nhóc em kém anh một tuổi mà suy nghĩ cứ như ông cụ non, thích người ta mà vẫn cứ lo được lo mất, đến những cử chỉ nhỏ xíu cũng phải dè dặt tính toán thiệt hơn, thà là mình buồn chứ chẳng muốn người kia bị thiệt. Anh không biết nếu đặt Lưu Vũ vào bài hát của mình, anh sẽ viết rằng nó thật ngu ngốc hay là lương thiện nữa. Lưu Vũ vẫn ngồi quắn quéo nhìn chằm chằm vào màn hình lịch sử cuộc gọi hồi chiều, chẳng biết rằng ông anh cùng họ khác gia phả đang lo lắng cho mình lắm lắm. Sau rồi buồn ngủ quá, anh đạp thằng nhóc đang high kia về phòng. Lưu Vũ đứng lần lần ở cửa, cò kè mặc cả.


"Nhớ thỉnh thoảng phải giúp em nữa đấy."


"Rồi rồi, mời hồn di giá về phòng hồn ngủ hộ con. Mai mắt sưng húp lên, ông Santa chê xấu rồi lại sang đây mà khóc."


"Ảnh không bất lịch sự thế đâu."


"Ừ nhưng ổng chỉ cần hỏi mắt mày hôm nay sao thế là mày sang đây ăn vạ liền, tao còn lạ gì nữa. Thôi lượn đi cho nước nó trong."


Lưu Vũ bĩu môi rồi cũng về phòng ngủ. Lưu Chương thở dài một hơi, nhìn đồng hồ cũng gần 3 giờ sáng. Thôi lại nhắn tin cho Nine nhờ nó mai gọi dậy vậy.


tbc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro