Đại đi anh ơi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày ấy, cụ Chương Thông Thái đương độ nhàn rỗi, thấy trời trong mây tạnh mới sinh lòng mùi mẫn bèn ngỏ ý dắt đứa cháu họ lớp chồi của mình đi dạo. Tới khúc quẹo nọ bắt gặp cậu thanh niên mồ hôi nhễ nhại loay hoay bên chiếc xe đạp và cái bơm cầm tay, Lưu Chương chỉ vào đó, từ tốn nói với đứa cháu hãy còn thơ ngây bên cạnh.

- Con biết không, cái chú Vũ mà con hay thấy trên ti vi ấy, ngày xưa cũng tựa như cái lốp xe này này.

- Dạ? - Đứa bé tròn mắt ngạc nhiên, đầu đầy dấu hỏi chấm.

- Hơi non! - Cụ Chương cảm thán.


.:***:.


Hôm nay Châu Kha Vũ rất là rầu rĩ.

Con người ta có cả tỷ lý do để rầu rĩ cuộc đời. Thất tình, hết tiền, sếp la, đồng nghiệp hãm tài, nhấc bừa trong số đó ra một cái cũng có thể làm thành một hơi não nề thoát ra khỏi miệng cậu thanh niên đang tuổi trẻ (trâu) nhiệt huyết. Nhưng Châu Kha Vũ không thất tình, không thiếu tiền, không bị sếp la hay đồng nghiệp át vía, mà cậu vẫn cứ thở dài đến lần thứ tám trong một buổi sáng cuối tuần mây lặng trời trong.

- Tươi cái mặt lên, ai giựt nợ mày mà trông khổ ải thế em?

Lưu Vũ - người đã không thể chịu nổi những âm thanh lượt thượt não nề của bạn cùng phòng trong khi tay lướt siêu thoại của anh đại thần cách vách, lưu ảnh chán chê rồi mới nhớ ra em mình hôm nay không vui, mình phải quan tâm em nó đôi câu.

- Không ai giựt nợ em cả, nhưng mà em buồn nắm anh ơi.

- Dân thủ đô mà cũng ngọng à? Thế ai làm gì em mà em buồn?

- Ứ~ - lại tiếp tục thở dài.

- Mày chọc chửi hả?

- Anh phải hiểu hơn ai hết chứ - Kha Vũ bĩu môi - cái cảm giác ấy ấy.

Lưu Vũ ngơ ngác không hiểu khả năng truyền đạt thông tin của bạn cùng phòng hôm nay bị làm sao. Bây giờ mới chớm tháng tư, nắng đầu hạ vàng ươm trên hiên nhà, không thể đổ cho trời nồm làm đầu nó chập mạch được. Mà cũng chưa tới tháng cô hồn để mà nói nó bị vong ốp. Chỉ biết hôm nay Châu Kha Vũ rầu rĩ cuộc đời, than ngắn thở dài nghe sốt hết cả ruột.

- Một là mày ngậm mồm vào, hai là nói năng cho rõ ràng ra trước khi anh cạo sạch đống tóc trên đầu mày, hiểu không?

Kha Vũ (lại) thở dài.

- Ngày nghỉ, người anh thích ra ngoài chơi nhưng không rủ anh, anh thấy thế nào?

Lưu Vũ híp mắt, chừng như đã nghe hiểu được tâm tư tình cảm của bạn Châu giường bên. Ra là Patrick đi chơi không rủ, cũng đáng để tủi thân lắm. Lưu Vũ nghĩ hôm nay mình sẽ dễ chịu với nó một chút vậy, trông nhỏ bé đáng thương thế kia cơ mà. Nhưng cậu chưa kịp vỗ vai an ủi em nhỏ mấy câu đã nghe nó thông báo thêm một tin sét đánh.

- Pat mới cùng Santa ra ngoài đó.

A!

Cơ mặt Lưu Vũ đóng băng ở thời khắc miệng há hốc mắt mũi bàng hoàng, khả năng quản lí biểu cảm trở nên vô dụng vì hiện tại, trong căn phòng rộng nhất kí túc xá này, có tận hai đám mây đen u ám não nề nom khốn khổ ghê lắm.


.:***:.


Lưu Chương tu một hơi hết nửa lon Coca, ợ một cái rồi mới thong thả nhìn đến hai cái đống đen xì trong phòng mình.

- Tụi bây có năm phút, mỗi thằng, thuyết trình ngắn gọn vấn đề của mình.

Anh Chương Thông Thái, không hổ danh là sinh viên đại học New York tiếng tăm lừng lẫy, khả năng thích ứng và nhận biết vấn đề cực kì cao. Anh đã có linh cảm từ sáng sớm nay rồi. Ngày nghỉ mà nhà yên biển lặng là quá đỗi bất thường, vì cái nhà này làm gì có lúc nào mà bình yên. Anh Chương đã hát, nhưng Nine không tông cửa vào chửi anh. Anh Chương đã ăn vụng sandwich của Lâm Mặc nhưng nó cũng chẳng buồn hoạnh họe, thậm chí sớm nay Mika còn không chửi thề bất cứ câu tiếng Trung nào dù Bá Viễn đã dạy ổng cả một kho tiếng lóng.

Giống hệt như sự bình yên trước cơn bão vậy.

Quả nhiên, không tới bữa trưa, hai đứa này lại kéo nhau sang phòng anh.

Châu Kha Vũ có cái visual bất chấp mọi loại quần áo, trong tủ đồ chỉ có độc màu đen và trắng, thì cảm giác fashion mà nó mang lại cho người ta sẽ phụ thuộc vào tâm trạng của nó. Mặt nó nhăn nhó, buồn xo, biểu cảm đặc trưng của kẻ bị crush bỏ bê. Lưu Vũ thì khá khẩm hơn một chút, chỉ trông giống phần tử khủng bố đánh bom liều chết thôi.


.:***:.


Chính Lưu Chương cũng không nhận ra bản thân từ anh Chương Sắt Đá đã biến thành anh Chương Drama và bị cuốn vào câu chuyện gà bông đơn phương chí chóe của mấy đứa em từ lúc nào chẳng hay. Ngày trước anh tỉnh táo lắm, anh nghĩ đời này lấy đâu ra lắm chuyện gay go đến thế. Thế mà bây giờ, không biết do bị hai đứa này tẩy não hay do cái máu kịch tính hóa mọi chuyện lây được từ Nine mà anh lại cảm thấy cái nhóm này... cong lắm.

- Em chưa bao giờ hy vọng gì cả, nhưng như thế không có nghĩa là em chịu được việc người em thích thích một người khác, lại còn là người em quen.

Lưu Vũ nhún vai, chừng như thỏa hiệp. Dẫu sao việc yêu đương đối với nghề này lại xa xỉ quá, Lưu Chương chẳng biết phản biện kiểu gì. Thì đó là cảm xúc của người ta mà, nếu mà có thể đem đi cân đo đong đếm được, ví dụ như Lưu Vũ thích Santa 3000 gram, hay ánh mắt Kha Vũ nhìn Patrick nặng một kí lô, hoặc là một đơn vị đo lường nào đó định lượng được cảm xúc, thì con người ta có khác gì con rô bốt đâu.

- Vũ bé thì sao? - anh hỏi Kha Vũ.

- Em ấy mới là người có quyền lựa chọn mà, em chỉ là kẻ ngồi đó đợi phán quyết thôi. Dù gì Pat vẫn còn nhỏ, em ấy hợp với những thứ trong sáng đơn giản hơn, với cả, một người nào đó tốt hơn em thì tốt hơn.

Ôi, ai thế này, Lưu Chương suýt không nhận ra Kha Vũ nữa rồi. Mới ngày nào còn ngồi khóc lóc ỉ ôi vì Patrick chẳng buồn mượn áo mình mặc, hôm nay đã ngồi phun châu nhả quote như ông cụ non. Mày bị Lưu Vũ đồng hóa rồi đấy có biết không? Dưa hấu chín ép thì không ngon đâu.

Mới có hơn hai mươi tuổi đầu, mà Lưu Chương ngỡ chúng nó sắp về hưu đến nơi.

Dù sao thì Lưu Chương cho rằng mọi vấn đề giữa người với người đều có thể được giải quyết bằng cách đối mặt với nhau và nói toẹt hết ra. Giống như khi giải toán hoặc cân bằng phương trình hóa học, có công thức cả rồi, áp dụng là ra thôi, thế mà mấy tên kia cứ phải phức tạp hóa vấn đề lên làm gì. Dù thật ra phần lớn những gì anh có thể làm cho mấy đứa em là lắng nghe chúng nó, đôi khi ra một vài lời khuyên vô thưởng vô phạt (hoặc đi vào lòng đất), nhưng như thế đâu có nghĩa là anh Chương thờ ơ đâu.

Chà, giá mà có công thức nào đó cho việc thích một ai đó, mình áp dụng một chút là ra thì đã chẳng nên chuyện.

Có những việc mà bộ óc thiên tài của Lưu Chương cũng đành bó tay.


.:***:.


Santa nhét đồng xu vào máy bán nước tự động trước cửa hàng tiện lợi, chẳng buồn hỏi cậu nhóc phía sau muốn uống gì, anh bấm lấy một lon nước trái cây vị đào, thêm một lon coca rồi quay lại ngồi trên băng ghế đá. Patrick nhận lấy lon nước anh đưa, giả bộ thở dài.

- Chậc, làm gián điệp cho anh mà chỉ được trả có chừng này, keo kiệt!

- Vậy chú em muốn gì?

Tiếng mở nắp lon nước một trước một sau, Patrick tu một ngụm, nước lạnh chảy qua cổ họng làm cậu hơi rùng mình một chút, nhưng mà nó đã.

- Thôi, vầy cũng được - cậu chép miệng - em cũng phải nhờ anh trong hội áo ba lỗ. Có qua có lại cả.

Nhắc tới hội anh em áo ba lỗ, tôi sẽ giải thích sơ qua một chút. Hội áo ba lỗ, nôm na là một tổ chức gồm ba thành viên đam mê vận áo ba lỗ mát mẻ lượn vòng quanh kí túc xá, lượn từ nhà đến công ty, lượn bất chấp xuân nồm thu đông. Ba thành viên cốt cán gồm Santa, Mika và Kha Vũ, quân số được duy trì rất chi là bền vững vì dù đã mời rơi mồm lẫn tích cực chào hàng nhưng vẫn không ai thèm vào cái giáo hội thần kinh này cả, thành ra đến giờ thành viên hội vẫn chả tăng thêm được mống nào.

Vì ba tên này khùng có hội nên cũng hay ngồi tâm sự mỏng với nhau lắm. Có những chuyện dẩm dít chẳng ai (thèm) biết, Châu Kha Vũ chắc chắn sẽ không ngồi kể với Patrick cho mất hình tượng rồi, nên cậu mới cần có người giúp cậu nghe ngóng về tên ngốc ấy. Vừa khéo Santa cũng cần một người có-thể-dính-chùm-với-Lưu-Vũ, giúp anh thám thính - tất nhiên.

Nên là vốn dĩ chẳng có cái gì tình cờ ở đây hết.

- Anh bảo chúng ta cần nói chuyện, em đồng ý. Nhưng tại sao lại cứ phải ra ngoài?

Kí túc xá hơn chục căn phòng, bốc bừa lấy một căn mà chui vào họp bàn chẳng dễ hơn à?

- Hôm nay hai người kia ở nhà. - Santa nhún vai - mà em biết chất lượng cách âm của kí túc xá mình rồi đấy.

Ký túc xá INTO 1 là nơi như thế nào? Là nơi mà bất cứ ai cũng có thể tông cửa xông vào bất cứ căn phòng nào không vì gì cả và vách tường thì còn mỏng hơn cả tóc trên đầu của các thím hậu covid. Lầm rầm nói chuyện ở đấy là sợ người ta không nghe được hay gì?

- Xì - Patrick bĩu môi - Chẳng phải lo đâu, Châu Kha Vũ ngốc lắm.

- Xem kìa, phát âm tròn vành rõ chữ thế mà cứ giả ngọng là thế nào? Đúng là chỉ có mù quáng như Daniel mới không nhận ra em chỉ cố tình đọc sai mỗi tên nó.

- Không phải khịa em - Patrick xoay lon nước - Em có tên Trung Quốc, Kha Vũ cũng có tên Trung Quốc, nhưng anh lại chỉ gọi tên tiếng Anh của bọn em. Chính anh cũng có ý đồ riêng đó thôi.

Santa bật cười nhớ về sân khấu nọ, cậu trai xanh mướt nhảy một điệu cá voi, mang hồn phách của anh thả vào đại dương thăm thẳm trong mắt cậu. Còn Patrick lại chưa bao giờ đọc nhầm tên của Lưu Vũ hay của chính mình, dẫu người kia có một cái tên tiếng Anh rất dễ đọc thì cậu vẫn cố chấp gọi người ta như cái cách lần đầu cậu học tiếng Trung.

Giống như Khơ Dũ của Patrick hay là Vũ của Santa, bởi vì trong lòng họ người kia là đặc biệt, là độc nhất vô nhị không ai thay thế được.

- Anh Vũ thích anh lắm. - Patrick nói - Anh ấy cứ vật vã vì anh suốt. Anh biết thừa rồi, sao anh vẫn dửng dưng thế?

- Không thì làm thế nào?

- Chí ít anh cũng bày tỏ cho anh ấy biết được mà?

Nào có đơn giản như thế. Ví như chuyện cái áo cái quần, chuyện nuông chiều, chuyện nhìn nhau tình tứ, hay thậm chí chuyện mờ ám vụng trộm Santa đã làm hết cả rồi. Nhưng tuyệt nhiên việc đặt ra một định nghĩa rõ ràng cho mối quan hệ của anh với Lưu Vũ thì chưa. Anh lắc khẽ lon nước còn non nửa, ngửa mặt nhìn mây trắng lơ lửng trên đầu.

- Lưu Vũ không giống người khác, tính em ấy lo được lo mất. Nếu anh có bày tỏ bây giờ, với em ấy chẳng khác nào trò chơi mạo hiểm cả, dù có thích anh em ấy vẫn sẽ từ chối thôi.

- Anh có chắc không? - Patrick nhớ lại những lần mình và Trương Gia Nguyên hùng hổ cho câu chuyện tình yêu rực lửa ngang trái trước ánh mắt tràn trề hy vọng của Lưu Vũ - Chứ em thấy ảnh chiến lắm.

- Em ấy là trưởng nhóm, tự em ấy ép bản thân có một gánh nặng trên vai. Bất cứ chuyện gì đi chệch hướng đều sẽ khiến cái nhóm này khốn đốn. Lưu Vũ sẽ không liều đâu, nhất là để chuyện cá nhân của em ấy ảnh hưởng đến mọi người.

Người trẻ yêu nhau là bình thường, nhưng người trẻ đang nổi tiếng yêu nhau, không biết ai đẻ ra một cái quy chuẩn quái gở, nhưng tóm lại là "bất bình thường."

Patrick gật gù, nghĩ thấy cũng có vẻ đúng. Nhưng đúng là một nhẽ, còn có đồng tình với nó không lại là chuyện khác. Cậu đứng dậy vứt lon nước trống không vào thùng rác, sau đó quay sang bảo Santa.

- Em cảm thấy người đang sợ hãi là anh mới đúng.

Bàn tay vân vê lon nước của Santa khựng lại. Patrick nói tiếp.

- Em nhỏ hơn các anh, trải nghiệm cũng ít hơn, em không dám nói anh làm thế là đúng hay sai. Nhưng chính các anh từng bảo em đấy thôi, không thử thì sao mà biết được.

Thực ra câu mà các anh hay nói với cậu là Đại đi em ơi, được ăn cả ngã ăn loz, thường là Lâm Mặc xúi cậu bỏ tất đã dùng rồi của AK vào phòng của Nine rồi cùng Trương Gia Nguyên ghi âm lại tiếng rú của ông anh người Thái. Nhưng vì tính chất nghiêm túc của cuộc họp, Patrick quyết định thay đổi cách diễn đạt cho hợp hoàn cảnh hơn.

- Anh về trước đi, em đi mua gì đó cho Kha Vũ đã.

Nói rồi cậu quay lưng đi vào trong tiệm. Santa ngồi đó nghĩ ngợi xa xôi.


.:***:.


Santa về nhà trước. Anh bắt gặp cậu em út trong hội nhóm áo ba lỗ ngồi nghiêng đầu bó gối ngoài hiên, đầu mày cuối mắt đẹp như tranh sơn dầu thời Phục Hưng. Mỗi tội nhìn thấy anh ánh mắt nó trở nên ai oán như vừa bị giựt mất bồ vậy. Anh với cặp chân dài khều cậu em.

- Bộ tính ngồi làm thần trấn cửa hay gì?

- Anh~ Kha Vũ bĩu môi - Sao lại về có một mình? Pat đâu?

- Ẻm về sau, đi mua linh tinh gì đó. Sáng giờ ăn gì chưa? Có đói không?

Trong tay Santa cầm một túi đồ ăn to đùng, lủng lẳng, thơm nức. Kha Vũ khịt mũi, tạm thời bỏ qua công chuyện với ông anh guột, dẫu sao ổng vẫn còn chút tình anh em xã hội chủ nghĩa, vẫn còn để ý đến sống chết của mình, Kha Vũ cảm động mém gớt nước mắt.

- Chưa, đã ai ăn gì đâu, đói gần chớt đây anh.

- Thế ngồi đợi tí xem Pat nó có mua gì về không. Chỗ này cho Vũ rồi. Anh lên phòng đây.

Nói xong quay lưng đi thẳng vào nhà.

Kha Vũ: ???

Em cũng Vũ nè anh???

Rồi hỏi cậu đói không làm gì? Rảnh quá à?

Biết thừa cho "Vũ" tức là cho Lưu Vũ rồi, mà Kha Vũ vẫn thấy bản thân thật là nhỏ bé đáng thương. Thế giới này còn tình yêu không? Cái nhà này còn tình yêu khôngggg????????


.:***:.


Lưu Vũ ngồi ngoài phòng khách xem một cái sitcom trên ipad. Giờ cũng hơi đói đấy nhưng cậu mải xem quá quên đặt đồ ăn, tới khi cảm nhận đệm sô pha bên cạnh lún xuống và mùi thức ăn xông vào mũi, cậu mới dứt ra, thấy Santa đã ngồi cạnh từ bao giờ.

- Biết ngay em lại bỏ bữa rồi - anh xếp đồ ăn lên bàn, vừa làm vừa càu nhàu như cô vợ khó tính càu nhàu ông chồng ham chơi - Người chưa đủ mỏng hay sao mà còn nhịn ăn.

Cậu cười tít mắt, dẹp luôn bộ phim xem dở sang bên cạnh, tận hưởng cảm giác anh đẹp trai miệng thì cằn nhằn nhưng tay vẫn ân cần xếp đồ ăn cho. Đồ toàn là đồ Lưu Vũ thích, người cũng là người Lưu Vũ thích.

Cậu nhón lấy một cái cánh gà lên gặm, nom mặt hạnh phúc như trúng số. Santa ngồi cạnh nhìn cậu, đột nhiên nhớ đến cuộc nói chuyện với Patrick vừa nãy. Có lẽ đúng là phải thử mới biết được thật. Thế là anh lựa lúc đưa cho cậu tờ khăn giấy, giả bộ như tiện câu chuyện nên hỏi vu vơ.

- Nếu, anh nói nếu nhé, nhóm mình có tin đồn hẹn hò, em sẽ làm gì?

Miếng gà đang trong miệng Lưu Vũ đột nhiên dừng lại, cậu quay sang nhìn Santa, trong mắt toàn bối rối lẫn hoang mang, lẫn một cảm giác tức giận không biết xuất phát từ đâu.

- Anh hẹn hò à? Anh dám hẹn hò á?

- Không không! - Santa vội vàng xua tay phủ nhận, cả người vô thức ngồi thẳng lưng, tự nhiên thấy hơi rén - anh... anh ví dụ thế thôi.

Lưu Vũ à một tiếng, dằn lại cơn thịnh nộ trong lòng, tiếp tục từ tốn nhai thong thả như uống trà chiều. Cậu mím môi nuốt một cái, sau rồi ngước lên, nở một nụ cười ngọt ngào xinh xắn nói với Santa.

- Em sẽ thích thân cạo đầu tên đó!

Tất nhiên, tên đó ở đây chỉ có Santa. Người khác có khi cậu còn cố gắng khuyên nhủ mà lèo lái cái nhóm này, nhưng riêng trường hợp của Santa, chính tay cậu sẽ dùng quyền lực của nhóm trưởng cạo sạch cái đầu phong trần lãng tử đó.

Santa bủn rủn hết cả tay chân. Lưu Vũ cười trong veo vô hại, nhưng anh cho rằng vô hại là tính từ không nên dùng trong hoàn cảnh này. Anh tưởng tượng đến cảnh cậu center nho nhã cầm tông đơ tự cua đầu mình, sau đó cua sang đầu anh, rồi hai người dắt tay nhau lên hot search ngồi vì no 1 no 2 rủ nhau để đầu moi. Nghĩ thôi cũng thấy hãi hùng rồi.

Muốn tỏ tình với Lưu Vũ thì phải xem thiên thời địa lợi nhân hòa, hành trình còn gian nan lắm. Santa đã đúc rút ra được một bài học xương máu như thế.






A/N: Níu có iu thưng tui thì nhớ comt cho tui vài lời :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro