Côn trùng mùa đông

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa đông là mùa của côn trùng.

Châu Kha Vũ nghĩ thế.


.:***:.


Câu chuyện hôm nay là bí mật mà Lưu Chương nghĩ mình sẽ viết ra giấy, cuộn lại nhét vào một cái chai kín nút và ném ra giữa biển khơi; để sóng đánh dạt cái bí mật kinh hoàng đó lênh đênh tứ phương tám hướng cùng với khát vọng muốn cầm điện thoại lên và nhắn cho Lưu Vũ một dòng ngắn gọn. Liền, ngay, và lập tức!

Rằng Vũ à, biết gì không, crush của chú gay lòi kèn.

Mọi chuyện bắt đầu vào hồi mười một giờ đêm lẻ vài phút của một ngày bình thường nào đó trong ký túc xá của INTO 1, khi Santa đã tắm rửa sạch sẽ nằm nghiêng ráo nước trên giường chuẩn bị đánh một giấc tới sáng mai thì có người gõ cửa.

- Ủa Daniel? Có chuyện gì thế? Sao lại mếu máo thế này?

- Anh ơi...

- Ừ?

- Anh đổi phòng cho em một hôm nhé.

- Hả?

- Anh Vũ lớn xỉn quắc cần câu rồi.


.:***:.


Santa có mặt trong căn phòng bên cạnh chỉ vừa ba mươi giây sau khi anh ngơ ngác gật đầu trước lời đề nghị khốn khổ của em trai guột. Mà hình như Kha Vũ chỉ đợi có thế, dùng sức chín trâu hai hổ và cả tứ chi gói anh lại quăng vào phòng chốt cửa. Santa còn nghe loáng thoáng tiếng nó tạ ơn tổ tiên sau khi cửa sập nữa cơ.

Phòng không mở đèn lớn, chỉ có đèn ngủ vàng vàng nhờ nhờ cùng dây đèn led nhấp nháy để trang trí của Kha Vũ. Lúc mới mua về, Kha Vũ đã nghĩ đến viễn cảnh đeo headphone quẩy nhạc 8D trong ánh đèn nhấp nháy bập bùng chill đến hai giờ sáng, nhưng thực tế thì không được như ý cho lắm. Mớ đèn led đáng ra phải dính thẳng thớm theo mép giường lại uốn éo như điện tâm đồ ghi lại điện tim của nó mỗi lần đứng cách Patrick dưới 10 centimet. Căn phòng chia thành hai nửa. Một nửa của Daniel trông cô hồn vl. Nửa còn lại của Lưu Vũ - mang hơi thở của một thanh niên nghiêm túc bị OCD nhẹ, cái nào cái nấy sắp xếp gọn gàng.

Ít nhất là lúc chủ nhân của nó tỉnh táo thì nó gọn gàng.

Daniel đã kịp dặn Santa đi đứng cẩn thận không va vào mấy cái chai trên đất. Santa không biết rốt cục Lưu Vũ say thì có cái gì khủng khiếp để đến mức thằng nhóc phải mếu máo đến xoắn hết hai chân vào nhau như thế. Ánh sáng trong phòng vừa đủ để anh dò được đường đến giường Lưu Vũ và anh tìm thấy cậu center tí hon ngồi rệu rã bên giường, xung quanh còn có mấy cái vỏ chai nằm lăn lóc.

Santa nhặt bừa một cái chai lên đọc nhãn: Miss berry.

Cái thứ này mà cũng say được hả?

- Hic... Ai thế này?... Ợ... Vũ bé đâu rồi... Đang dở câu chuyện...

- Em còn tỉnh táo không đấy?

Santa ngồi xổm đối diện với Lưu Vũ, cố gắng dựng con ma men kia ngồi cho thẳng người. Lưu Vũ èo uột như cục slime, mãi mới chịu ngẩng mặt lên. Thấy anh, cậu cười ngu ngơ, đưa tay lên ôm lấy khuôn mặt người đối diện.

- Ớ, ai trông như Santa ấy nhỉ?

- Thì Santa đây chứ còn ai nữa.

- Uống nhiều quá lú mẹ rồi... Hic... Giống Santa thật...

- Thì đã bảo là Santa rồi còn gì.

Lưu Vũ đơ ra mất một lúc, cố gắng tiêu hóa bốn năm anh Santa đang chập vào nhau rồi lại bung ra trước mặt mình. Biết vậy hôm bữa trên livestream đã thêm một chức năng "uống rịu vào thấy người thương" cho nhãn hàng rồi, kiểu gì doanh thu cũng tăng vèo vèo. Người say có nhiều loại. Có loại nôn thốc nôn tháo, có loại ngủ say như chết, có loại mặc độc một cái quần xà lỏn chạy vòng quanh ủy ban phường. Nhưng loại mà... đáng yêu thế này thì Santa mới gặp lần đầu.

Hình như xác định người ngồi lù lù đây đúng là anh đại thần hàng chính hãng made in Japan của mình rồi, Lưu Vũ bĩu môi như tủi thân lắm, sau rồi đột nhiên cậu khóc váng lên.

- Santaaaaaaaaaaaa.

Santa giật hết cả mồng, luống cuống không hiểu rốt cuộc Lưu Vũ đang bị làm sao, đành phải vừa giữ cho cậu không ngã vừa cố gắng dò tìm cái công tắc chập cheng của đội trưởng nhà mình.

- Ừ, anh đây anh đây.

- Anh biết không...

- Biết gì?

- Anh ngu lắm.

-...

Ê không phải cứ say rồi muốn nói gì thì nói nha.

- Rồi rồi, thế có chuyện gì mà uống lắm thế này?

- Em buồn lắm anh ơi... em khổ lắm anh ơi...

- Ừ, thế ai làm gì em mà em khổ?

- Em lỡ thích một thằng ngu.

!!!

Khoan, dừng khoảng chừng là hai giây!

Hình như có một chiếc hộp pandora nào đó vừa hé mở. Lời của kẻ say đôi khi đáng sợ vô cùng. Santa không biết mình nên đặt trọng tâm câu nói của Lưu Vũ vào chữ "thằng" hay chữ "ngu" nữa. Tức là Lưu Vũ không thẳng, nên ẻm thích một thằng. Hay là Lưu Vũ bi lụy đến mức cái thằng đó bị ngu mà ẻm vẫn đâm đầu thích nhỉ?

Thôi, lú quá. Santa cũng tự thấy bản thân ngu theo luôn.

- Mà thậm chí hắn còn không ngu bình thường đâu, ngu hết thuốc chữa luôn ấy. Em thích hắn nửa năm rồi mà hắn không biết.

Santa thầm cầm vỏ chai miss berry gõ cho cái "thằng ngu" mà Lưu Vũ nói đến vài cú trong đầu. Phải ngu đến mức nào mới không nhận ra tình cảm của một cậu bé đáng yêu thế này, rồi để cậu ấy sầu đời đi uống rượu bét nhè chứ. Mà Lưu Vũ thấy Santa cứ đờ mặt ra, thế là lại càng tủi thân, sau đó có xu hướng khóc to hơn. Và cậu khóc thật, nước mắt tuôn như thể tích cóp từ đêm thành đoàn đến giờ để xả luôn một thể. Santa luống cuống không biết làm gì, đành ôm chầm lấy cậu.

Thề có hai con lợn trấn ở đầu giường, người Lưu Vũ mềm quá thiên địa ơi. TvT

Cái thằng ngu nào đó ơi, có phước mà không biết hưởng. Có một em người yêu ngoan ngoãn xinh xắn, ôm thì vừa tay, lại còn thích thế này mà không biết ư??? Ông trời thật lắm bất công. Thằng hai hộp sữa thằng không hộp nào.

Mọi chuyện ỉ ôi sau đó thế nào thì tôi không biết, vì đến đây đột nhiên trời đất tối om. Tôi không biết do cắt điện đột ngột hay có ai tắt đèn, hay do đến đoạn này tôi bí quá không biết viết gì nên cắt đại đi nữa.


.:***:.


Sáng ngày, Lưu Chương bắt gặp Lưu Vũ ngồi bơ phờ ở phòng khách.

Cả người cậu nhỏ xíu, co lại một cục trên sô pha mềm mại. Hai mắt cậu đỏ hoe, long lanh nước. Cậu bặm môi ấm ức, trông vừa đau lòng vừa đáng thương. Lưu Chương tá hỏa.

- Sao mắt lại đỏ thế kia? Vl em ơi mày hút cần thật đấy à?

Theo tình huống thông thường, thấy em mình ngồi rưng rưng ở đấy thì phải hỏi là em ơi làm sao em khóc; nhưng đường não của anh Chương chạy theo một hệ tọa độ nào đó mà người bình thường không thể lĩnh hội được, nên thay vì nghĩ Lưu Vũ đang khóc như người ta thì anh lại tưởng nó bê đồ.

- Em buồn lắm anh ơi... em khổ lắm anh ơi...

- Như bình thường anh sẽ cho mày mượn cái điếu cày, nhưng tình hình này thì mày nên độ con xe. Anh nói thật.

- ...

- Buồn đời thì ra bờ hồ bốc đầu với vỉa vài vòng là hết buồn liền.

- Anh nghiêm túc đấy à?

- Không, đùa thôi.

- Anh còn không thèm hỏi làm sao em buồn.

- Mày lại làm trò gì ngu ngốc trước mặt Santa chứ g-

- EM KHỔ LẮM ANH ƠIIIIIIIIIIIIIIIIII!!!

Lưu Chương biết mình vừa lỡ mồm chọt phải một vấn đề (chắc là cũng) nghiêm trọng rồi. Để đến mức Lưu Vũ - kẻ được sống dưới một mái nhà với crush, tiền tiêu không hết, sáng đớp hai cái bánh bao, tối về tu trà sữa rồn rột, sống chill như Đen Vâu ở Đà Lạt - phải kêu khổ tới quãng tám như thế.

"Chắc phải tới tối mai mới hết cơn nhỉ." - Lưu Chương bấm bụng nghĩ.

Có lẽ có một chút không đành lòng nhìn thằng em cùng họ khác gia phả đang buồn hỉu buồn hiu, trông hơi chán đời, anh Chương quyết định rút chiếc dép lê con vịt ra kê dưới mông ngồi cạnh sô pha đặng đưa ra giải pháp giải quyết nỗi buồn của Lưu Vũ. Như một người anh trai tâm lý và vô cùng lịch thiệp, anh vò đầu nhóc em, hỏi rất là chân thành.

- Ừ rồi làm sao mà chú buồn?

- Hôm qua em được bên nhãn hàng tặng cho mấy chai miss berry.

- Ừ.

- Cái rồi em uống.

- Chứ không lẽ tưới cây?

- Xong rồi em say.

- Cái đó như nước hoa quả mà cũng- Ừ rồi chú say, kể tiếp đi.

- Xong rồi em ngồi trải lòng với Vũ bé...

- ...

- Rồi nó chạy ra ngoài.

- ...

- Rồi Santa đi vào.

- ...Đừng nói với tao mày táng cái chai vào đầu ổng...

- Đấy, vấn đề đấy. Em không nhớ sau khúc đó thì em làm gì. Mà sáng nay lúc em dậy không thấy ai trong phòng hết, Santa đi event từ sáng sớm rồi, ảnh không nhắn gì cho em cả. Em tưởng em bị ảo giác, xong em thấy Vũ bé đi từ phòng Santa ra, thế là em biết không phải ảo giác rồi. TỐI QUA SANTA THỰC SỰ Ở PHÒNG EM LÚC EM XỈN, RỒI EM LÀM GÌ ẢNH EM CŨNG KHÔNG NHỚ NỮA. (;'༎ຶٹ༎ຶ')

Từ cái khúc ngồi trải lòng với Vũ bé là anh Chương đã thấy mọi chuyện bắt đầu đi hơi xa rồi, thêm cái khúc Santa đi vào thì xác định còn gì nữa đâu mà khóc với sầu. Đời Lưu Vũ vui ghê. Cứ lúc nào bê tha rệu rã nhất thì bị crush bắt gặp. Ca này khó, nhất thời Lưu Chương cũng không biết phải làm sao mới xong vấn đề.

- Hay chiều nay anh hỏi Santa cho nhé?

Lưu Vũ nhìn anh bằng đôi mắt đỏ hoe (mà nếu có Nine ở đây, nó sẽ đánh anh Chương bờm đầu vì dám để cục cưng của nó phải khóc lóc ỉ ôi dù anh Chương chẳng làm gì cả, chỉ vì nó không đánh được Santa) và đầy ngờ vực, dường như không tin tưởng những cuộc hội thoại giải quyết vấn đề của Lưu Chương với Santa cho lắm. Lần trước đã thế rồi, nên cậu lắc đầu từ chối thẳng thừng.

- Thế đợi tối về có gì tính tiếp, chứ giờ đi chuẩn bị quần áo makeup đây. Chiều nay anh còn bận nữa.

Lưu Chương đứng dậy xỏ lại chiếc dép lê đã bị ngồi cho bẹp dí rồi lên lầu, để lại Lưu Vũ tiếp tục cuộn tròn ủ ê trên sô pha.


.:***:.


Buổi chiều Lưu Chương và Santa có lịch hoạt động chung. Dù anh Chương Nhiệt Tình đã đề nghị muốn hỏi giúp Lưu Vũ việc Santa đã làm gì trong phòng nó đêm qua, anh hứa sẽ hỏi thật uyển chuyển và tế nhị nhưng Lưu Vũ vẫn từ chối. Nó sợ hôm qua họ làm chuyện gì đó trẻ em không nên xem trong khi Lưu Chương cười khẩy, bảo đọc fanfic ít thôi, không phải cứ bê lên là ấy nhau được ngay đâu. Lưu Vũ bảo thôi để em tự hỏi ảnh, chứ chuyện gì qua mồm anh, có khi bọn em chẳng làm gì đâu thì anh cũng tự biên được đến đoạn con bọn em chuẩn bị thi đại học luôn được rồi.

Nhìn xem thằng nào mới đang tự biên tự diễn ở đây kìa. Lưu Chương nghĩ. Nhưng mà thôi, nó đã không nhờ thì anh cũng vẫn hỏi. Đừng trách anh, trước kia Lưu Chương không có thế đâu. Từ ngày quen Nine, bị nó thồn cho cái nghiệp hít drama thành ra đam mê nhiều chuyện trỗi dậy thôi.

Sự kiện bắt đầu lúc bốn giờ chiều. Hai giờ ba mươi, xe của công ty đã đến đón Santa và Lưu Chương để chuẩn bị makeup và dượt lần cuối. Xe chạy được chừng mươi phút, Lưu Chương bèn nhớ đến câu chuyện mà Lưu Vũ kể hồi sáng. Thế là anh lôi trong túi ra thanh singum, lại khều Santa đang ngồi bên cạnh:

- Nè anh dai, làm miếng singum bạc hà cho thơm mồm không?

Anh em thắm thiết chia nhau hai thanh kẹo cao su nhai cho đỡ buồn miệng thôi chứ từ sáng tới giờ hai thằng đã được cái gì vào bụng đâu. Lưu Chương ngả người ra ghế, tìm một tư thế thoải mái nhất để gợi ra câu chuyện.

- À nè đêm qua...

Vế "anh làm gì bên phòng bé Vũ" nghẹn ứ ở cuống họng khi Santa xoay người sang lắng nghe câu hỏi của Lưu Chương, cổ áo cũng theo đà đó bị lệch đi một chút. Và Lưu Chương thấy rõ mồn một vùng da bằng hạt đậu sẫm màu hơn nổi mờ mờ ngay chỗ hõm vai anh chàng vũ công.

Bằng kinh nghiệm hai mươi hai năm sống trên đời, Lưu Chương xin dùng tất cả số phim heo lưu trữ trong máy của mười một thằng đực rựa trong cái nhà này để khẳng định: cái-dấu-đó-là-hickey!

Là cái thứ chỉ có thể được tạo ra khi mồm của ai đó va chạm với cổ của ai đó, tác động một lực không mạnh không nhẹ nhưng tình thú vcl vào và làm vỡ mạch máu dưới da, làm cho máu tụ lại thành một cái vết trông như bị côn trùng táp ấy. Là thứ không thể xuất hiện ở cổ của một tên trai thẳng sống trong môi trường đầy những nhiễm sắc thể XY hôi chân lởn vởn quanh nhà và suốt ngày kêu ca "sao tao cứ ế mãi" ấy.

Làm thế nào mà Santa lại có cái thứ đó? Ngày hôm qua ổng vẫn còn "lành lặn", mặc áo ba lỗ lượn như cá cảnh quanh tòa A cơ mà?

Hay là ổng tự kề mồm vào cổ mình rồi hôn- thôi nào, đừng thiểu năng như thế.

Khoảng thời gian hợp lý nhất mà Santa có thể có được cái dấu hôn đó là lúc ổng sang phòng Lưu Vũ khi thằng nhỏ xỉn quắc cần câu. Bữa trước nó còn bảo nếu Santa mà cứ hớ hênh lượn lờ quanh nó như thế, kiểu gì cũng có ngày nó đánh mất bản thân. Ráp nối các sự kiện lại với nhau, Lưu Chương bỗng chốc hóa đá, không biết nên phản ứng tiếp như thế nào.

- Ây, sao đơ ra thế? Đêm qua làm sao?

Santa vẫy tay trước mặt Lưu Chương, kéo chàng rapper bừng tỉnh về với thực tại, lạ luống cuống tay chân đến nỗi quên mất mình định hỏi gì. Sau cùng, để chữa ngượng, Lưu Chương tự động phốt ra một câu hỏi ngu đến mức không nỡ nhớ lại.

- Đêm qua anh đi ỉ* đã xả nước chưa?




.:***:.


*Vài ngày sau đó*

- Vũ bé mua gì đấy?

- Bình xịt côn trùng á anh. Mùa này hay có muỗi lắm, em mua về cho mọi người dùng dần.

- Em tôi lớn rồi. Hôm nay lại tinh tế thế.

- Tại hôm trước em thấy cổ anh Vũ lớn có nốt côn trùng đốt to lắm, trông đau zl. Con muỗi chắc phải to bằng cái nắm đấm á anh. Em mua về xịt quanh nhà chứ không em mà bị cái nốt như thế em khóc mất.

Mười chín tuổi, Châu Kha Vũ vẫn là một cậu bé ngây thơ.


_______________________


A/N 1:

/5 phút dành cho quảng cáo.

Bạn đang buồn đời?

Bạn đang chán nản?

Bạn héo hon vì OTP im hơi lặng tiếng mấy hôm nay?

Bạn đã phát chán với nhân cách nhảm nhí của .D. và những sự thiểu năng dạo gần đây?  Bạn mệt mỏi với một chiếc tác giả suốt ngày rủ bạn chơi đồ và đánh lô? Bạn cần một thứ gì đó nhân văn, so suck, một thứ đánh thức lòng vị tha và chữa lành tâm hồn bạn, một thứ gì đó khiến bạn cảm thấy chill như được rót đầy nước ấm vào tim?

Hãy vào nhà .D., tìm đến những chiếc fic không có màu. Sự đối lập của đen - trắng - xám sẽ làm cuộc sống của bạn dịu dàng lại và trái tim tan vỡ của bạn được chữa lành. Thông điệp này được gửi đến từ .D. chân thành, người đã viết 1 loz fic bìa không màu và ngồi è cổ chuyển ảnh từ rgb thành grayscale cho chúng nó nhưng vẫn flop dập mu. Đọc đi các bạn ơi đọc đi mà =(((((/

A/N 2: Hic cảm ơn mọi người rất nhiều vì đã comment cho mình, dù mình không thể rep hết được <3 thỉnh thoảng stress quá toàn ngồi đọc lại comt để thấy được chữa lành nên là, iu mọi ngừi gấc nà nhìu :3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro