Bàn chuyện nhân sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong một tỉ lí do để Lưu Vũ thích Santa nhiều ơiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii là nhiều, Tiểu Cửu cho rằng phần lớn trong số đó không thể tính là lí do được. Cụ Chín - với kinh nghiệm ăn cơm trước Lưu Vũ hẳn một năm, tình sử cũng viết được đôi ba dòng dài dài ngắn ngắn, cho rằng Lưu Vũ chỉ thích Santa có nhiêu đó thôi, nhưng vì nó rất là thích người ta, cho nên bất cứ cái gì thuộc về Santa nó đều thích hết.

Ôi, yêu đương làm người ta lú hết cả mề.

Xin chào, lại là tôi đây, Ding .D. với lối kể chuyện vô tri cùng cốt truyện xàm lờ đây. Để tiếp tục series nhảm nhí này, hôm nay chúng ta sẽ mở đầu câu chuyện với anh INTO 1 Cao Khanh Trần, cụ Chín, Tiểu Cửu hay là Kornchid Boonsathitpakdee - người anh khốn khổ đôi khi muốn đúm cho Lưu Vũ vài cái cho nó tỉnh ra mà không nỡ, nhé.

- Thế mày làm sao?

Nine nhăn nhó hỏi Lưu Vũ - người (lại) bò vào phòng anh ỉ ôi hết cả nửa buổi sáng rồi vẫn làm anh không hiểu vấn đề của nó là gì.

- Em buồn Santa lắm ý.

- Ừ, sao mà buồn?

- Em ghét Santa cực luôn ý.

- Ô cuối cùng ngày này cũng đến à? Rồi sao ghét?

- Em bực ảnh dã man ý.

- ...

- Ảnh trêu đùa trái tim em.

- Còn mày thì đang trêu đùa IQ của tao. Tóm lại là làm sao?

Lưu Vũ dẩu môi thở dài thườn thượt, dài hơn bất cứ hơi thở nào của nó trong một tuần nay. Cậu vò xù mái đầu tổ quạ lăn lăn trên giường mấy lượt, hết cơn mới nhổng dậy, nhìn thẳng vào Nine đang không hiểu cái đieo gì đang xảy ra, hỏi một câu hết sức gây sốc.

- Con trai hôn nhau là bình thường hở anh?

Trước cả khi Nine kịp đáp một câu phủ định cho câu hỏi ngu ấy, từ ngoài cửa có một cơn lốc đen từ đâu bay đến lao thẳng lên giường, cái đệm lún thêm một nấc nữa, và đôi mắt cún con của Kha Vũ sáng rực rỡ như sao trời.

- Thật á? Anh hôn thật rồi á? Uầy anh đỉnh thế cho xin bí kíp với anh mình ơi.

Vẫn là chú bé đang trong giai đoạn bối rối tuổi dậy thì, vẫn là những câu hỏi không hề mang tính xây dựng nào, vẫn là cái kiểu tông cửa phi thẳng vào phòng người ta giật đùng đùng như thế. Vẫn là Châu Kha Vũ.

- Daniel, nhìn cho kĩ xem đây là phòng của ai?

Kha Vũ phanh gấp, vừa kịp nhận thức đây không phải là phòng Lưu Chương - căn phòng mà cậu có thể tùy tiện tông vào không vì gì cả. Đây là phòng của Nine, người anh dấu yêu sẵn sàng cho em mình một hình xăm đế dép bên má trái vì xâm phạm bất hợp pháp bất kể việc nạn nhân có cao hơn ảnh một cái đầu. Cậu không cố tình nghe lén đâu, chỉ là vô tình đi ngang qua căn phòng với cách âm như cớt (bất cứ phòng nào trong cái nhà này đều cách âm như cớt), vô tình nghe được một chân lý và lao vào đây xem nhà hiền triết nào mới phun ra câu chân lý ấy. Cậu nín đài, lặng lẽ đứng dậy lùi ra ngoài khép cửa, ba giây sau mới nghe tiếng "cốc cốc cốc" vang lên.

Nine: "Mời vào."

Lưu Vũ:...

Rồi mắc gì phải cồng kềnh như thế?

Kha Vũ khe khẽ đẩy cửa bước vào, rón rén như thể thằng nhóc con tiểu học đi chơi net về khuya sợ phụ huynh vẫn còn thức. Lưu Vũ chán hẳn. Cái nhà này có mấy thằng cha với những nghi thức quái đản chả ai hiểu nổi. Ví dụ như Nine bắt Kha Vũ phải gõ cửa dù chính ổng là người hay tông cửa phòng Lưu Chương mà không thèm khép lại vậy đó.

Thôi, sao cũng được. Mọi người biết tâm ảnh tốt nhưng cái cốt ảnh ngựa bà, cũng chẳng ai thèm chấp.

Kha Vũ dè dặt huých khuỷu tay vào Lưu Vũ, nói nhỏ (cho cả ba cùng nghe thấy).

- Nhưng mà hôn thật ấy hả anh?

Hai má Lưu Vũ đỏ bừng, sắc hồng lan đến cả mang tai. Cậu mím môi, nhắm chặt mắt và chôn đầu giữa hai lòng bàn tay, lắc đầu nguầy nguậy.

- Là sao anh? - Kha Vũ sốt ruột - Rốt cục là hôn cái gì? Hôn vào đâu anh nói rõ em học với.

Trước ánh mắt đầy chờ mong của cả người anh khốn khổ và người em ham học, Lưu Vũ co hai chân lên, chuyển sang chôn mặt vào đầu gối và khe khẽ chìa ngón tay ra, trỏ nhẹ vào mặt mình...

- Mới hôn má thôi mà làm như đi khách sạn vậy ba - Nine nhìn cái là hiểu ngay vấn đề, lại còn bồi thêm một câu - Thôi ngẩng mặt lên đi, tao cá chắc nó đang cười đấy.

Y như rằng, một nụ cười phớ lớ phơi phới sắc xuân đậu ngay trên mặt cậu chàng nhóm trưởng. Thế nhưng Châu Kha Vũ vẫn cứ là một chú bé ham học ngây thơ, hôn được má lúc tỉnh táo là quá đỉnh, vẫn phải mang sách vở ra ghi chép mới được.


.:***:.


Câu chuyện bắt đầu từ việc chuẩn bị cho solo album mới của Lưu Vũ. Bản thân cậu tự biết năng lực của mình không tệ, nhưng cái tính cầu toàn vẫn khiến cậu cảm thấy mình còn có thể nhảy tốt hơn nữa. Muốn biết phải hỏi, muốn giỏi phải học, các cụ nói có sai bao giờ đâu. Mà học thì phải học người tốt nhất, ở đây khoản vũ đạo còn ai tốt hơn cái người đang mặc áo ba lỗ cười hềnh hệch như dở hơi chỉ vì một cái video tiktok lố lăng trong góc nhà kia chứ?

Phải rồi, là Santa đó.

Santa thì không vấn đề gì, dù sao nhảy với Lưu Vũ đã là việc thường nhật rồi, chẳng qua thêm thời gian thôi mà.

Album lần này của Lưu Vũ có chủ đề cổ phong, thể loại lạ, anh chưa từng nhảy kiểu này với Lưu Vũ bao giờ, thành ra giáo trình tự nhiên cũng khác hẳn. Hồi trước nhảy với nhau đụng chạm một tí vẫn quá là bình thường. Thậm chí hồi nhảy Điểm tinh, mấy lần đầu tiên Santa nắm eo cậu xoay mà chưa quen, hai đứa té sấp mặt cũng là chuyện chẳng ai hoảng hốt. Thế mà lần này, Lưu Vũ chỉ khoác tạm cái áo choàng cho quen với các chuyển động của vải vóc, tự nhiên thấy Santa dè dặt hẳn.

Cứ như sợ đụng mạnh một chút là cậu sẽ đau vậy.

- Anh này - Lưu Vũ dè dặt hỏi khi họ tạm nghỉ mười lăm phút - bộ dạo này anh xuống sức dữ lắm hay sao mà... yếu thế.

- Yếu... yếu... - Santa lắp bắp, vẻ như những lời vừa rồi đánh vào nội tâm chàng trai đương độ xuân xanh dữ lắm - anh làm cái gì... mà em bảo anh... yếu...

Trông bộ sắp khóc đến nơi rồi.

Lưu Vũ vội xua tay rối rít, lại mất thêm năm phút làm công tác tư tưởng cho anh đại thần mang tâm hồn nhạy cảm, rằng ý em không phải yếu cái đó, em có được thử đâu mà biết cái đó. Ý em là sao bữa nay anh chỉnh tay chỉnh chân em nhẹ nhàng vậy? Mọi lần anh toàn bẻ khớp em không à...

Santa im lặng không nói gì, ánh mắt đột nhiên trầm hẳn xuống, khóe miệng hơi nhếch lên, nhìn hao hao mấy tay gian thương chuyên đi lừa trai nhà lành mua mấy thứ bùa yêu vô dụng. Anh rướn người lại gần Lưu Vũ hơn chút, hỏi khẽ khàng.

- Em đoán xem.

Lưu Vũ chỉ muốn khóc luôn tại đây. Đừng bắt em phải đoán, đừng cho em chơi cái gì random cả. Vía em hãm lắm, em đánh đề chưa bao giờ trúng, bốc thăm trúng thưởng toàn chúc bạn may mắn lần sau, ăn mì gói tòe cả mồm ra mà chưa bao giờ trúng được thêm cái nhà. Đừng có nhắc chữ đoán với em anh ơi là anh.

Hơi thở anh vấn vít sát bên, mùi hương nam tính quẩn quanh bên mũi. Cách một lớp vải mỏng manh, cậu cảm nhận được làn da trần của anh nóng rực. Tai Lưu Vũ đỏ bừng, người kia thấy cả, nhưng gã trai tự nhiên thấy trò này cũng vui vui, thế là như có ai xui khiến, sắc đỏ bên tai cậu trai lan sang má, giống như một thứ độc dược ma mị cuốn lấy tâm trí gã. Chẳng đợi bản thân kịp phản ứng, gã đã làm theo cái tiếng gọi ma quái trong đầu, khát khao muốn nếm thử thứ độc dược ngọt ngào kia.

Một cái thơm nhẹ nhàng đáp ngay trên má cậu trai, khi nắng bên hiên rực rỡ.

QUÁC!!!!!!!!!!!

- Ha ha, em thú vị thật đấy!

Santa phá lên cười khi Lưu Vũ đưa một tay lên che má, giống như vừa giận vừa ngại. Mặt cậu đỏ, cổ cậu đỏ, đôi tai lại càng đỏ khiếp. Santa còn có cảm giác khói bốc lên đầu cậu ấy nữa cơ.

Thế bây giờ phải làm sao? Đứng dậy rồi chạy đi như thiếu nữ nhà lành bị lưu manh trêu ghẹo? Không được, lố lăng quá. Đấm cho anh ta một trận? Xét về hình thể hiện tại thì người bị đấm chưa chắc đã là Santa đâu. Hay là gọi anh Rikimaru đến thủ tiêu? Không được, không nỡ.

Trong khi Lưu Vũ quay cuồng với đủ thứ tình huống trong đầu để giải quyết cái chuyện đột nhiên trúng số này thì Santa chỉ đơn giản là tỉnh bơ đứng dậy, tiếp tục bật nhạc và coi như chưa có chuyện gì xảy ra cả.

Sao, làm sao giờ? Người ta đã không nói gì mà mình bù lu bù loa lên thì lố quá, thế nên cậu cũng đành đứng dậy - vẫn vô thức che một bên má - và lại lon ton chạy theo Santa như thể cái hôn bên má kia chỉ là một cơn ảo giác chập chờn vậy đó.


.:***:.


- Thế nên sau khi hôn hít thì cả hai người lại đứng dậy nhảy tiếp thật đấy à?

- THẬT ĐẤY À!!!!!

Câu đầu là của Nine, một câu nghi vấn bình thường. Câu thứ hai của Kha Vũ - một câu cảm thán bất thường. Nó đã thực sự coi Lưu Vũ là thần tượng rồi, nó bắt đầu tôn sùng cậu như một vị thần thiếu điều quỳ xuống bái lạy cho đủ nghi thức. Thằng bé quá ngây thơ để nhìn ra vấn đề là từ đầu đến cuối toàn là Lưu Vũ bị Santa xoay vòng vòng chứ "thần tượng" của nó chỉ ngồi đó "hưởng thụ" thôi chứ có làm ăn gì đâu.

- Không phải tụi em hôn hít, anh nói câu từ đụng chạm quá. Là ảnh hôn, em hít.

- ???

- Cái khúc ảnh xáp lại đó, em ngửi được mà, người ảnh thơm cực.

Đến đây thì Nine hiểu vấn đề. Lưu Vũ không đến đây để tâm sự hay xin lời khuyên. Nó tới để khoe khoang.

Người ta hay bảo sao ấy nhỉ? À, kẻ tàn ác thì được sống thảnh thơi.

Thế là mặc kệ việc mình từng coi nó như bảo bối, mặc kệ việc anh đã tốn hết mấy chục phút cuộc đời cố gắng vào vai một người anh trai dịu dàng và nhẫn nại, cụ Chín kệ mẹ hết, túm cổ áo cả thằng anh lẫn thằng em ném thẳng ra khỏi phòng cho bản thân thanh tịnh. Bần đạo quá mệt mỏi rồi.


.:***:.


Tuy rằng lúc nào cũng tỏ ra thờ ơ, nhưng sự thật là Nine cũng quan tâm đến sự trong trắng của mấy đứa em trong nhà lắm. Ừ thì Lưu Vũ vốn cũng không phải đứa ngây thơ, nhưng cứ gặp Santa là nó y như thằng nhóc con lớp một, mà còn không phải thằng lớp một giỏi nhất đâu, tầm học sinh trung bình thôi. Ông anh kia nói gì nó cũng tin dù câu chuyện nghe vô lý ầm ầm, yêu vào nó lú vậy đấy.

Trước kia thì còn bảo mập mờ, không chắc Santa có thích Lưu Vũ không, chứ bây giờ cái kiểu skinship lố lăng như thế mà bảo ổng không có gì gì với thằng nhỏ thì vô lý ngang. Và thì Nine là người thích tạo nghiệp một cách có đạo đức, nghiệp thì cũng phải nghiệp cho đúng, cho nên một ngày nọ khi mọi người đã tập luyện xong và về gần hết, cậu trai người Thái dứt khoát kéo ông anh Nhật Bổn vào một phòng tập còn trống "bàn chuyện nhân sinh".

- Ái ui, làm gì mà bạo lực thế? Ai chọc gì chú mày?

Santa xoa bên tay bị cậu em nhéo, kêu ca bằng tiếng Trung lơ lớ. Nine chống nạnh, hai chân mày xoắn tít vào nhau.

- Nói coi, ông tình làm gì bé Vũ hả?

- Liên quan gì đến chú mày? - Santa chột dạ.

- Liên quan gì à? Chả liên quan gì hết, nhưng nó ảnh hưởng đến tương lai hạnh phúc của em tôi, hiểu không?

- Cụ thể?

- Ông với nó là như nào?

Santa im lặng một hồi. Anh nhìn cậu chàng người Thái có đôi mắt sắc lẻm, nghĩ bụng có vẻ nó đã biết nhiều hơn thứ mà một thằng trai thẳng nên biết rồi. Phân vân giữa việc nên tiếp tục vô tri cho qua chuyện - thôi, Nine sẽ chẳng bao giờ cho qua chuyện khi cậu ta chưa biết hết ngọn ngành đâu, nên Santa quyết định ngả bài luôn. Anh ngồi bệt xuống sàn nhà thở dài não nề.

- Ê Chín.

- Gì?

- Mày thấy Vũ xinh không?

- Hỏi thừa.

- Không, ý tao là em nó xinh kiểu xinh yêu ấy, hiểu không? Kiểu như mày vừa muốn nâng niu yêu chiều vừa muốn bắt nạt cho em nó khóc lên ấy.

Biểu cảm trên mặt Nine trông như đang nhìn một thằng biến thái hay bị dán hình cảnh báo trên cột điện bên đường, nhưng mà Santa chẳng quan tâm. Cứ động đến Lưu Vũ là nó có thèm cho anh cái nhìn nào thân thiện đâu. Ôi, thỉnh thoảng cứ hoài niệm người đồng đội duy nhất đã an ủi anh ở team Yummy năm ấy. Ai bắt em tôi đi đâu dồiiiiiiiiiiii.

- Ông là biến thái à?

- Khồnggg - Santa vò đầu bứt tai - mày biết cái kiểu mà, có nhiều lúc không kìm chế nổi ý. Em nó nhờ tao dạy nhảy, quá ok luôn. Nhưng mà cái kiểu nhờ của em nó cứ bị... đáng yêu kiểu gì ấy, tay chân cứ cuống hết cả lên...

- Thì?

- Tao mới hôn một cái...

- Ừ, cái này nó kể rồi.

- Đáng ra là định hôn chỗ khác cơ nhưng mà tao bị hụt...

- CÁI GÌ CƠ?????? ÔNG DÁM LÀM CÁI GÌ CƠ?????????????

Santa vội vàng kéo Nine lại bịt mồm trước khi nó cho cả tòa nhà biết chuyện anh hôn (hụt) Lưu Vũ. Mặt Nine đỏ tía tai, trông như bà mẹ khó tính đối diện với thằng cha ngoại quốc trăng hoa dám trêu chọc cục cưng của bả. Santa biết ngay kiểu gì nó cũng làm quá vấn đề lên mà. Hôn một cái thì có làm sao đâu? Đứng trước Lưu Vũ vừa xinh vừa yêu như thế mà không thơm một cái mới là có vấn đề ấy.

- Ông tính làm gì hả? Thằng bé nó dễ tin người lắm nhá, để yên cho em tôi trong sáng nhá. Ông có tin chỉ cần ông dám làm cái gì khốn nạn với nó là tôi dọng đôi dép này ngang cuống họng ông liền không?

Bình thường Nine nói thì không sao đâu, nhưng nếu đang nói về Lưu Vũ thì Santa tin nó dám làm thật. Hừ, đồ bạo lực. Mà Santa cũng chẳng hiểu sao nó lại nghĩ anh dắt Lưu Vũ vào đời rồi làm hư em nó. Người ta nâng niu còn chẳng hết, Lưu Vũ hơn hai mươi tuổi rồi, có phải trẻ nít gì đâu mà cứ phải nâng cao quan điểm lên.

Nhưng mà thôi, đấy có phải vấn đề đâu. Hôm nay Nine đến tìm anh thì cũng coi như phải ngả bài với nó rồi. Santa nhìn quanh căn phòng với mấy cái gương to đùng, vài đôi giày xếp gọn gàng trong góc và một Kornchid Boonsathitpakdee hùng hổ chống nạnh nhăn nhó. Nghĩ đi nghĩ lại bây giờ cũng chỉ có mỗi thằng này là giao tiếp được, thế là mặc kệ rào cản to đùng giữa cha chồng và con rể, anh rút một chiếc dép lê kê dưới mông ra thảy cho nó, ý bảo là đình chiến đi, ngồi xuống đây anh em mình tâm sự vài câu chuyện nhân sinh cho đời bớt hãm. Nine vẫn còn tức lắm nhưng mà thấy bên kia đã thiện ý thế rồi thì cũng ngồi xuống, lông mày vẫn xoắn tít vào nhau.

- Mày nghĩ mà xem, anh thì cũng không có gì, chỉ được cái cao to đẹp trai, biết boxing, biết nhảy, biết kêu meo meo, tính tình hiền lành dễ mến, gọi dạ bảo vâng, trời mưa biết chạy vào trong nhà, có chỗ nào để chê đâu.

- Tôi chê cái nết của ông.

- ...

- Đừng có chào hàng với tôi. Nghe đây này, Vũ nó thích ông thì tôi không can dự được, ông có thích lại nó hay không tôi cũng không cấm được ông. Nhưng bất kể trong trường hợp nào, tôi sẽ luôn đứng về phía Lưu Vũ. Thế nên nếu ông thực sự không thích con trai mà chỉ chơi đùa với nó thì tôi khô máu với ông luôn.

Đấy, chưa gì đã có cái giọng phụ huynh rồi. Santa biết bản thân nghiêm túc, nhưng trong cái nghề này càng nghiêm túc lại càng dễ chết. Tốt nhất là cứ mập mờ như vậy, bên nhau vui vẻ được ngày nào hay ngày đó. Lỡ đâu ngả bài rồi mọi chuyện không như ý thì có phải hỏng hết công chuyện không.

- Thế Vũ bảo sao?

- Trông nó khá là, ờ, vui? Tôi đoán là nó vui, cơ bản là từ đầu nó đã chẳng hi vọng gì vào tình cảm này. Chúng ta đều biết một khi vẫn trong showbiz thì mọi thứ phải mập mờ, như vậy mới dễ có đường lui. Chậc, ông có giấu đá trong người không mà mỗi lần đi gặp ông về nó nói chuyện nghe lú hẳn.

- Hả?

Thế thì Nine lại không biết câu chuyện mỗi lần Santa gặp Lưu Vũ xong, Mika phải đứng một lúc nhìn thằng khùng tự cười tự nói trông như đang bê đớ, còn Rikimaru thì đấm luôn hai phát cho tỉnh người. Thực ra chuyện tình cảm bảo cân bên nọ bên kia, ai yêu nhiều hơn, ai yêu ít hơn thì không tính được. Nhưng nếu như có ai đó là bên thứ ba, như chúng ta chẳng hạn, chứng kiến cả hai người, thì hẳn phải thốt lên rằng à thì ra họ thích nhau nhiều lắm.

Santa nằm vật ra sàn. Trên trần nhà có lắp đèn âm tường, chả hiểu thiết kế kiểu gì, trông không hợp với căn phòng này lắm. Nine không cho rằng Santa là người xấu, nhưng để tin tưởng mà bảo ủng hộ họ bên nhau thì anh không dám. Không dám, chứ không phải không muốn, bởi vì có nhiều thứ ràng buộc họ hơn là chỉ một câu chuyện yêu đương đôi lứa. Lưu Vũ sợ. Santa sợ. Nine cũng sợ.

- Này - Nine khều Santa - ông có thực sự thích thằng bé nhiều không?

- Nhiều. - Santa đáp, không nhìn Nine đâu, nhưng câu trả lời bật ra rõ ràng rành rọt, khẳng định chắc nịch luôn.

- Chỉ khổ hai người thôi - anh bạn người Thái thở dài - tôi muốn ủng hộ hai người lắm, nhưng mà chúng ta chưa nổi tiếng.

- Biết mà, mọi người còn tương lai. Vũ cũng nghĩ vậy, anh hiểu lòng cậu ấy nhưng không thể để cậu ấy hiểu lòng anh.

- Bi đát thế?

- Bởi, phải thương anh mày chứ lại.

Nine tính nói thêm gì đó nhưng Santa cắt ngang. Anh co chân, làm một chú bật người như con tôm, tách một cái chuyển từ tư thế nằm thành ngồi xổm - một động tác đẹp mắt và hoàn hảo. Anh duỗi tay cho các cơ bắp được thoải mái, sau rối anh nói.

- Thôi, về đi, anh với mày không hợp nói chuyện kiểu này đâu. Anh trân trọng Vũ, cũng trân trọng tất cả mọi người, sẽ không làm chuyện gì quá giới hạn đâu.

Nói rồi vơ lấy ba lô, tiện tay rút luôn cái dép dưới mông Nine ra xỏ vào chân rồi ung dung ra cửa, dáng điệu hiên ngang ngầu đét như một người đàn ông trưởng thành. Nine nhìn bóng lưng anh khuất sau hành lang, cũng đứng dậy tắt hết đèn.

Santa ngầu được chục mét, vừa khuất sau tầm mắt cậu em đã đưa tay ôm ngực thở phào. May quá nó quên không truy vụ anh hôn Lưu Vũ nữa, không thì chẳng biết trả lời làm sao.

Lúc ấy thấy cậu xinh đẹp như thế, đôi má đỏ hây hây và chiếc áo khoác ngoài mỏng manh bay bay, anh làm gì còn tí lí trí nào.

Santa hứa với Nine sẽ không đi quá giới hạn với Lưu Vũ, nhưng "giới hạn" của Santa là gì thì không ai biết đâu~

tbc.


(A/N: Nghe như bắc phoi nhưng mọi người yên tâm anh San rất là đàng hoàng nha :3)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro