(2) Đồng đội uy tín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu Chương nhìn căn phòng vốn đã không ngăn nắp lắm của mình hiện đang thừa ra hai mống em út. Ở một góc khác là thằng em trai cùng họ khác gia phả đang ngồi hút trà sữa rột rột, lại nhìn sang Châu Kha Vũ rúm ró lại ở một góc giường, môi bĩu ra, hai ngón tay trỏ chọc chọc vào nhau với cái thân hình gần hai mét của nó. Quả là nhỏ bé nhưng quật cường. Tổ hợp ngang trái đến nỗi khiến anh Chương có ảo giác mình không phải idol hay rapper, mà là giáo viên mầm non mới đúng.

"Em nghe nói." - Gia Nguyên dòm Lưu Vũ đang ngồi tu trà sữa. - "Đội trưởng nhà mình mới va phải con đũy tình yêu?"

"Nghĩa là gì á Nguyên?"

"Falling in love ý."

"À..."

Lưu Vũ đang hút dở trân châu thì sặc suýt xông lên mũi. Cậu ho sặc sụa, vừa ho vừa sững sờ.

"Ai đồn thế?"

Đoàn hồn là khi nhà có hai đứa thuộc hội mầm non 2k3, nghe câu hỏi từ anh lớn 2k lập tức không hẹn mà cùng nhau trỏ thẳng vào chiếc anh trai 2k2 đang run lập cập ở góc phòng.

"Không anh ơi! Đây là tai nạn! Em thề em không cố ý!"

Lưu Chương thậm chí còn cảm nhận được nỗi thống khổ của Châu Kha Vũ, từ tận đáy lòng...

"Các cụ có câu không sợ kẻ địch mạnh, chỉ sợ đồng đội ngu. Dù chưa xác định được mình có kẻ địch hay không, nhưng anh phải công nhận chú có skill bóp d*i đồng đội thượng thừa luôn Vũ bé ạ."

...Nên anh chỉ nhẹ nhàng bơm thêm một can dầu vào góp vui cho em nó.

Thế lửa đâu? Đây này, cả người Lưu Vũ phừng lên thành một ngọn lửa nghi ngút khói, trông như nó sẵn sàng lao vào cho Kha Vũ một bài học khiến thằng nhỏ phải ám ảnh tới tận kiếp sau mới vừa.

"Không anh ơi. Anh bình tĩnh nghe em nói... Đừng phun lửa- à đâu không phải, tóm lại có gì từ từ mình giải quyết aaaaaaa!!!!"

"Anh đã đối xử với mày tốt bao nhiêu, thậm chí anh còn tính chôn bí mật của mày đến bao giờ hết buê đuê vẫn nín, mà mày nỡ lòng nào đối xử với anh như thế?"

Lưu Vũ đặt ly trà sữa uống được quá nửa lên bàn, mắt tóe lửa nhìn Kha Vũ, giọng u ám tràn trề, dọa thằng nhỏ co rúm lại vào một góc, mặt trắng bệch kinh hoàng. Chợt cậu quay ngoắt sang hai đứa út đang vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, nở một nụ cười quỷ dị.

"Nè hai đứa, anh cũng có chuyện này của Châ..."

"EM XIN ANH ĐỪNGGGGGG!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!"

"Trật tự! Phòng tao không phải cái sở thú!"

Cuối cùng vẫn là anh Chương Nhân Văn, người không đành lòng nhìn anh em huynh đệ "tàn sát" lẫn nhau trong căn phòng vốn đã chẳng được ngăn nắp gì của mình. Chủ yếu là anh sợ chúng nó đấm nhau tung tóe cái phòng lên rồi anh chẳng biết đồ đạc ở đâu mà tìm, nên anh giáng một lời sấm truyền cắt ngang cuộc chiến. Phòng này của anh Chương. Giang sơn này của anh Chương, léng phéng anh tống cả lũ ra ngoài bây giờ.

"Vũ bé" - Anh Chương khều cậu bé đang sống chết bịt mồm Lưu Vũ theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng - "Chú qua thỉnh cụ Chín sang đây anh em mình bàn công chuyện. Còn thằng Vũ lớn, sao cứ hở tí là dọa nó thế? Làm anh cho ra dáng anh trai xem nào."

Người cần ra dáng anh trai nhất ở đây là ông đấy - bốn cái đầu cùng nghĩ.

Kha Vũ như người chơi phỏm rút được con bài ù, ngay lập tức tuân lệnh anh Chương phi như bay ra ngoài, thoát được một kiếp bị thiêu rụi đời trai. Cậu quẹo sang căn phòng ở sát cầu thang, nơi có chiếc anh trai người Thái định cư ở đấy, đứng trước cửa phòng hét rõ là dõng dạc.

"Cụ Chín mặp có nhà không ạ?"

Từ trong phòng, một chiếc tông lào bay ra, sượt qua vai Kha Vũ, đập cái bốp lên tay vịn cầu thang rồi rơi xuống tầng dưới.

*Bép!*

"Áaaaaaaaaaa cái gì đấyyyyyy????????"

"Ối dồi ôi tránh raaaaa nồi canh của taooooo."

"Tắt bếp điiiii cháy hết bây giờ!!!!!"

"Hờ hờ hờ~"

"Đừng có cười nữa xê ra xê ra!!!!"

"Cằc."

Kha Vũ nghe âm thanh dưới lầu hỗn tạp đủ giọng cao giọng thấp, rồi lại nhìn đến cửa phòng đối diện, nơi chủ nhân của chiếc dép ma quái đã biến tầng một thành cái sở thú, hằm hằm bước ra. Nine liếc cậu nhóc một cái sắc lẻm, chuẩn bị tung đến cái dép thứ hai thì đã bị nhóc em chặn ngang.

"Ớ từ từ. Nghe em nói đã."

"Gì?"

"Anh Chương bảo em qua đây thỉnh anh."

"Thỉnh?"

"Rước anh sang phòng ảnh bàn công chuyện."

"Có Lưu Vũ ở đấy không?"

"Có."

"Không hứng thú. Không đi."

Nếu có Lưu Vũ ở đấy thì làm gì còn công chuyện nào khác ngoài liên quan đến Santa, có phải cái gì hiếm lạ đâu. Sang đấy mà bonus thêm ông thần Châu Daniel này nữa thì xác định là nghe chúng nó kể lể/ tâng bốc crush bạc cả mặt ra thì thôi. Bóng ma tâm lý từ lần trước vẫn còn ám ảnh Nine ghê lắm. Đương lúc anh định sập cửa phòng lại thì đột nhiên Kha Vũ mếu máo.

"Ơ hay, ai làm gì mà khóc?"

"Anh ơi, sang cíu em đi mà."

"Cíu cái gì?"

"Hồi nãy á, tại có Pat với Nguyên ở đấy..."

"Thì?"

"Em lỡ mồm..."

Rồi Kha Vũ tóm tắt lại tấn bi kịch gói gọn trong một câu "Em lỡ bảo với Pat cái gì đấy em cũng đíu nhớ nữa nhưng đột nhiên thằng Nguyên đi qua rồi hai đứa nó gài em rồi em lỡ mồm bảo anh Vũ lớn thích anh Santa xong giờ chúng nó đang ngồi đóng quân ở phòng anh Chương mà em cũng đíu biết chúng nó muốn làm gì nhưng anh Vũ sắp phun lửa đốt tàn đời trai em rồi anh ơi qua cíu em với-"

"Dừng!" - Nine đỡ trán, thấy váng hết cả đầu, tự hỏi sao thanh niên này cứ thích nuốt mấy cái dấu chấm phẩy của người ta đi thế - "Tóm lại là anh sang đấy thì làm gì mà cứu được chú?"

"Em không biết, nhưng mà anh AK bảo em sang gọi anh TTvTT."

Nhìn tay chân nhóc em đang bắt đầu xoắn hết vào nhau, tự nhiên Nine cũng thấy hơi (buồn cười) động lòng trắc ẩn. Đúng vậy. Xuất phát từ sự quan tâm tới đứa em trai non nớt chứ không hề liên quan đến việc anh thích hóng hớt và tạo nghiệp. Nine quyết định vứt xừ cái dép lê đi rồi cứ thế chân trần đi cùng Kha Vũ sang phòng Lưu Chương. Đến nơi thấy trong phòng có sẵn bốn cái mặt quay ra nhìn mình làm anh cũng sốc văn hóa đôi chút. Trông cứ như giáo phái cuồng tín nào ấy.

"Này như kiểu thủ tục ấy nhở. Đứa nào biết chuyện của Lưu Vũ thì đều phải vào đây hết."

Lưu Vũ khóc không ra nước mắt. Ai muốn đâu. Chúng nó cứ thế thì biết làm nào giờ.

Tất nhiên, Lưu Chương không gọi Nine sang đây chỉ để phòng mình chật (và ồn) thêm. Khoảnh khắc anh thấy hai thằng nhóc út lù lù trong phòng, cái đầu thiên tài của sinh viên Đại học New York nhảy số ra một kế hoạch vô cùng, cực kì, rất chi là, đỉnh chóp.

"Trật tự. Các anh em, nghe này, chúng ta có mặt ở đây ngay lúc này là vì sao? Vì mình cùng chung một lý tưởng. Lý tưởng ấy là gì nào?"

"Santa!"

"Nghe bí mật của anh Hơ Dũ."

"Nghe nốt bí mật của Châu Kha Vũ."

"Bảo toàn tính mạng."

"Trả tao một củ!"

"Không! Lạc đề rồi, đoàn hồn đâu hết rồi?" - Lưu Chương nhăn mày không hiểu tại sao cái nhà này không bao giờ bắt được sóng não của nhau - "Chúng ta ở đây vì tất cả chúng ta đều biết thừa Vũ lớn thích Santa."

"Ổng phát cuồng vì Santa." - Kha Vũ bổ sung.

"Đúng vậy, thế nên chúng ta phải có một kế hoạch cụ thể, đàng hoàng, vun vén cho mối tình này, mọi người hiểu không?"

Hiển nhiên, không ai hiểu. Kha Vũ đã nghe chán cái sự tích Lưu Vũ thích Santa nhiều lắm ấy rồi. Nine thì không quan tâm lắm, có drama thì anh hít chung thôi. Chỉ có mỗi hai nhóc út là thơ ngây như tờ giấy trắng. Lưu Chương bèn ngồi thêm hai mươi phút nữa trải hết cả bộ lòng ra về tấm lòng chung thủy và mối tình si (đã được buff lố lên khoảng 10 lần) của Lưu Vũ dành cho người anh lớn thứ ba trong nhà. Kể lể sướt mướt đến nỗi Lưu Vũ cũng suýt tin mình thực sự đã ngồi ở chân cầu thang khóc váng cả nhà lên vì Santa nhảy đôi với vũ công nữ. Nghe xong câu chuyện dở hơi cám lợn nhưng có tính tẩy não cao của Lưu Chương, hai đứa út non nớt chưa biết mùi đời tin sái cổ, Patrick thậm chí còn đỏ hoe đôi mắt, nắm tay Lưu Vũ lắc lắc.

"Hu hu khổ thân anh quá. Bao lâu nay anh đã chịu đựng quá nhiều rồi."

Gia Nguyên cũng trưng khuôn mặt rất chi mủi lòng:

"Hic, sao người anh có chút éc mà anh lắm tâm sự thế? Anh phải xả ra, anh ơi, xả hết ra thì anh mới lớn được."

Lưu Vũ: ...

Rốt cuộc trọng tâm vấn đề này nằm ở đâu?

Và vì màn tẩy não thần tốc của anh Chương, hai đứa nhóc kinh nghiệm thì ít mà nhiệt tình có thừa tự quyết định rằng mình phải dùng cả tính mạng này để bảo vệ tình yêu thuần khiết của anh Vũ lớn, có phải lên núi đao xuống biển lửa cũng không được phép từ nan, kệ mẹ việc Lưu Vũ cố gắng giải thích cho hai đứa nó hiểu rằng tao-không-hề-mướn!

Lưu Chương và Nine âm thầm vỗ tay trong lòng. Tuyệt vời. Bây giờ số người phải nghe Lưu Vũ tâng bốc Santa đã tăng lên thành năm, hai cái thân già này đỡ đi được bao nhiêu là mệt. Khổ lắm, bỏ thì thương mà vương thì tội. Để Lưu Vũ quanh quẩn một mình trong mớ bòng bong ấy thì hai anh không nỡ, mà ngồi nghe nó kể lể mộng mơ về anh trai mới hôm qua còn ngoáy mũi búng mình ngoài phòng khách nhiều quá thì cũng đau đầu. Giải pháp tốt nhất là san cơn đau đầu ra cho người khác chịu cùng.

Kha Vũ thì thôi khỏi nói. Patrick muốn làm gì nó sẽ làm theo thế ấy.

"Bọn em sẽ giúp anh thám thính nè."

"Nếu có ai lại gần tán tỉnh Santa bọn em cũng ngăn chặn cho anh nè."

"Ngăn kiểu gì?"

"... đốt vía?"

Vãi l.

Lưu Vũ bất lực nhìn ba thằng nhóc gen Z - thế hệ của khoa học và công nghệ tương lai - mà thằng nào thằng nấy mê tín dị đoan đến nỗi có cái niềm tin rằng anh chúng nó ế là do vong bám. Nếu thực sự "đối thủ" của cậu là thế lực siêu nhiên có thể giải quyết bằng một tờ báo cũ và một cái bật lửa, Lưu Vũ nguyện múa lửa xung quanh Santa đều đặn hai lần một ngày.

Lưu Chương ngồi trên ghế gật gù nhìn Nine, vẻ mặt vô cùng tâm đắc: 

"Đúng vậy, không thể để em nó ủ dột thế mãi được. Nhở, Tiểu Cửu nhở, chúng ta cần phải có một kế hoạch."

Nine: Trả tao một củ.

còn tiếp.



A/N: cái sự nhảm nhí này T..T. Tôi không biết nữa, tôi bất lực trong việc tìm ra giá trị nhân văn cho cái fic này rồi (;'༎ຶٹ༎ຶ') 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro