Người thương số 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Im Nayeon, nếu chị không ăn hết chỗ này thì ngày mai đừng mong gặp lại 3 chú thỏ đáng yêu của chị nữa nhé."

Minatozaki Sana đặt đĩa thức ăn trước mặt Nayeon, nghiêm mặt dặn dò.

Nayeon nhìn đĩa thức ăn kia, hai mắt long lanh nước khi nhận ra trong đĩa toàn là những thứ nàng không thích ăn. Không thể nuốt nổi cái mớ ngán đến tận xương tủy này nữa. Nàng ngẩng đầu, vẻ mặt đáng thương nắm lấy cánh tay Sana.

"Chồng ơi, chị không muốn ăn mấy cái này đâu."

"Vậy thì vào phòng nói lời từ giã ba em thỏ của chị đi."

Minatozaki Sana dứt khoát buông một câu.

"Đừng mà~~~"

"Nếu vậy thì mau ăn hết cho em. Em đã cảnh báo chị lúc em đi công tác rồi mà, chị không chịu ăn đúng bữa để gầy đi 1kg em sẽ bắt chị tăng thêm 2kg khi em trở về. Giờ thì ăn ngay cho em."

Minatozaki Sana là cái tên chồng khùng điên nhất thiên hạ này. Chồng người ta đi công tác trở về việc đầu tiên là sẽ ôm vợ rồi nói nhớ nói thương, còn cái con người này về đến liền lôi Im Nayeon đi cân xem có giảm xuống kg nào không. Sau khi phát hiện nàng giảm xuống một kí liền nổi trận lôi đình mà mắng nàng, kế đó điện thoại hỏi chuyên gia dinh dưỡng nào đó về việc tăng cân để lên kế hoạch bồi dưỡng cho nàng. Im Nayeon thật không biết Minatozaki Sana nuôi vợ hay là nuôi lợn nữa.

"Chồng người ta muốn vợ mình đẹp còn chồng nhà này chỉ muốn vợ béo lên. Không biết mấy người cưới tôi để yêu hay để lấy thịt đi bán nữa."

Im Nayeon vừa khóc vừa uất ức than thở.

"Lằng nhằng quá, tập trung ăn cho em."

"Huhu..."

[…]

Buổi tối khi Minatozaki Sana đang ngồi mở lap xem lại vài dự án của công ty thì Nayeon từ ngoài chạy vào rồi chui tọt vào lòng cô và yên vị ở đấy.

"Chồng ơi, xem phim với chị đi."

Sana vẫn không rời mắt khỏi màn hình laptop, cô vừa gõ bàn phím vừa hỏi nàng.

"Chị muốn xem phim gì?"

"Huyền thoại biển xanh a."

Nayeon hào hứng nói. Phim này đã chiếu cách đây vài tuần nhưng nàng vẫn chưa xem. Nàng muốn chờ Minatozaki Sana của nàng công tác trở về thì cùng cô xem. Thử hỏi trên đời này có ai cưng chồng bằng Im Nayeon hay không chứ.

"Chờ em 5 phút nhé, em làm cho xong cái này."

Cô hôn lên trán nàng, rồi tiếp tục công việc còn dang dở của mình.

5 phút rốt cuộc cũng trôi qua, Sana vẫn miệt mài gõ khiến Nayeon sốt ruột nắm lấy vạt áo cô kéo kéo.

"Chồng ơi hết 5 phút rồi đó."

"À, em sắp xong rồi, chờ thêm 5 phút nữa thôi."

Im Nayeon lại cố chờ thêm 5 phút nữa...

"Chồng ơi, hết 5 phút nữa rồi."

"Còn một đoạn cuối thôi, chờ em thêm 5 phút nữa nhé."

Và sau 10 cái 5 phút của Minatozaki Sana, Im Nayeon đã mệt mỏi ngủ gục trong lòng người kia.

Khi công việc đã xong, Sana đóng lap lại, cô mỉm cười khi thấy thỏ con từ khi nào đã ngủ say. Cô nhẹ nhàng đỡ lấy nàng, đặt nàng lên giường, kéo chăn đắp cho nàng cẩn thận rồi dịu dàng hôn lên vầng trán ấy một cái. Tự nhiên cô thấy lòng thương nàng quá đỗi.

"Chồng ơi, xem phim..."

Nàng mớ ngủ nói. Bộ dạng đáng yêu khiến Sana không chịu được mà hôn lên môi nàng một cái, sau đó đưa tay vỗ nhẹ lên má đánh thức nàng.

Khi Nayeon mở mắt đã thấy Sana ở trên người mình, cô mỉm cười nhìn nàng và nói.

"Vợ ơi, chị có muốn xem phim không?"

"Phim...phim gì?"

Nayeon bất an trước ánh mắt nóng rực của Sana vào lúc này.

"Fifty shades of grey..."

Cô khẽ khàng đáp một tiếng rồi kéo Im Nayeon "đi xem phim".

[…]

"Chồng ơi, đau quá..."

Im Nayeon nước mắt lấm lem khi Sana đổ thuốc sát trùng lên vết thương của nàng. Thật xui xẻo, nàng chỉ mới vào bếp một chút thôi đã bị thương rồi.

"Khóc cái gì, là em bảo chị vào bếp rồi dùng dao cắt vào tay hay sao?"

Minatozaki Sana trong lời nói vô cùng tức giận nhưng động tác xử lý vết thương cho Nayeon lại vô cùng nhẹ nhàng.

"Người ta chỉ muốn nấu cho em một bữa cơm thôi mà."

Nayeon uất ức khóc lớn hơn. Nàng có lòng tốt vì người nọ vào bếp vì người nọ mà đứt tay, vậy mà Sana lại còn mắng nàng. Vô lương tâm! Minatozaki Sana là cái đồ vô lương tâm!

"Lúc cưới chị em chẳng phải đã dặn chị cả ngàn lần rồi sao Im Nayeon? Em đã nói chị gả cho em thì chỉ việc ăn, ngủ và yêu em thôi. Ai bảo chị không nghe lời vậy hả?"

Một mặt thì không ngừng mắng nàng nhưng tay đã sớm ôm lấy nàng, ra sức xoa dịu nàng. Nhiều khi Minatozaki Sana cũng rất muốn cưng chiều Nayeon như một cô công chúa nhưng lại sợ nàng sẽ hư nên bất kể nàng làm gì sai một chút cũng giả vờ tức giận rồi mắng nàng. Lần này cũng không ngoại lệ.

"Người ta muốn làm một cô vợ đảm đang để em vui."

Câu nói kia khiến Sana xìu xuống.

"Được rồi, sau này không được như vậy nữa. Nếu chị mà còn khiến bản thân bị thương em sẽ không thèm yêu chị nữa đâu có biết không?"

Im Nayeon thôi khóc trước nụ hôn ngọt ngào của người kia. Sau một phen cuồng nhiệt Sana buông nàng ra, nhìn nàng bằng ánh mắt thật nồng ấm.

"Sau này còn không nghe lời em sẽ bỏ chị vào bao tải ném xuống sông cho cá ăn đó."

"Chị biết rồi, chồng khó tính."

Nàng vùi đầu vào hõm cổ cô, mỉm cười.

"Vợ ngoan, em yêu chị."

"Chị cũng yêu em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro