#Mama2017

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thề là tôi đang ngồi viết cái fic kia kìa, xong rồi tự nhiên nhớ hôm nay có Mama nên chạy lên xem. Hôm nay cô Nghiên xuất sắc quá, cô Hạ cũng thế uhuhu, hai cô còn đứng cạnh nhau nữa cơ chứ =((
Twice hôm nay giật được 2 giải rồi, các cô giỏi quá =((
Cái này tôi viết coi như là quà tặng cho các đồng chí nhân dịp này nhé.

----

Minatozaki Sana cảm thấy ngột ngạt trước không khí hiện tại của Mama, không phải vì ở đây có quá nhiều người mà là vì cô nhớ lại đến những hình ảnh của Im Nayeon khi ở trên thảm đỏ. Xinh đẹp, đáng yêu và đầy mị lực. Bao nhiêu đó đủ để giết chết trái tim những kẻ si tình rồi. Và dĩ nhiên Minatozaki Sana cũng là một nạn nhân của nàng, mọi thứ từ Im Nayeon không hề buông tha cho cô, chúng cuốn chặt lấy tâm trí cô và sắp làm cô chết ngạt.

Trở về nhà nhanh lên. Đó là tất cả những gì Minatozaki Sana muốn ngay lúc này.

Vẫn chưa đến lúc bắt đầu, Im Nayeon tranh thủ rời khỏi ghế ngồi đi đến nhà vệ sinh, nàng cảm thấy dường như áo của nàng có chút vấn đề rồi. Nàng cần sửa lại nó ngay đã.

Khi vừa bước vào trong Im Nayeon đồng thời nghe thấy đằng sau lưng có tiếng khóa cửa. Nàng giật mình quay lại. Là Minatozaki Sana! Khi nàng vừa định mở miệng hỏi người kia đã đi theo mình từ lúc nào thì bị Sana đè vào cửa, cô hôn nàng trong vội vã, hoàn toàn không để Nayeon có cơ hội chối từ.

Đứa trẻ lại bị kích động rồi đây. Im Nayeon cười trong lòng. Nàng một tay ôm lấy cô, tay còn lại dịu dàng vuốt ve tấm lưng ấy như một kiểu trấn an thường thấy. Cho đến khi đã đòi hỏi đủ, đứa trẻ to xác kia mới chịu buông tha nàng, cô nhìn sâu vào đôi mắt xinh đẹp của người đối diện, mỉm cười một cách ngọt ngào nhất.

"Hành xử thô lỗ quá nhé Minatozaki Sana."

Nayeon giả vờ tức giận đưa tay gõ nhẹ trán cô một cái.

"Là chị hại em như thế đó."

Cô bĩu môi, xoa xoa chỗ trán vừa bị nàng gõ.

"Chị đã làm gì?"

"Ai kêu chị xinh đẹp như vậy. Đúng là hại nước hại dân mà."

Sana ôm nàng, tranh thủ hôn lên má người nọ một cái.

Trước lời nói ấy, Nayeon chỉ còn biết cười trừ. Đáng yêu và ngọt ngào như thế thì làm sao có thể trách cô cho được đây. Nhưng rồi nàng chợt nhớ ra mình đến đây vì một nhiệm vụ khác, nàng đẩy nhẹ cô ra đi đến trước gương chỉnh lại áo. Khi mọi thứ đã ổn, nàng mới quay lại với đứa trẻ của mình. Cô vẫn dùng cái ánh mắt ngọt ngào pha lẫn một chút khao khát kia nhìn nàng.

"Còn đứng đó nhìn chị làm gì nữa, mau ra ngoài thôi."

"Tự nhiên em lại nhớ nhà quá cô Im à."

Có ma mới tin là Minatozaki Sana nhớ nhà. Im Nayeon dư sức để hiểu trong cái đầu đen tối của cô đang chứa những gì. Cái người này đúng là hết nói nổi.

"Cô Minatozaki, phiền cô đứng đắn một chút đi."

Nayeon huých nhẹ một cái vào bụng cô rồi nắm lấy tay Sana nhanh chóng rời khỏi. Họ phải khẩn trương lên nếu không muốn bị trễ buổi lễ kia.

...

Im Nayeon trở về nhà sau MAMA, tâm trạng hiện tại của nàng vẫn còn chưa hết vui mừng khi Twice hôm nay đoạt được 2 giải thưởng. Khi nàng dự định mở điện thoại xem lại những hình ảnh hôm nay thì một ai đó đã bò lên giường rồi nhanh chóng ôm lấy thắt lưng nàng. Khỏi phải đoán nữa, chắc chắn là Minatozaki Sana rồi.

"Nayeon chị nghĩ chúng ta có nên ăn mừng vì giải thưởng hôm nay không?"

Cô nói nhưng tay chân cũng không chịu để yên, nó cứ di chuyển lung tung trên người nàng.

Im Nayeon thở dài. Bệnh cũ của Minatozaki Sana lại tái phát rồi.

"Chị mệt lắm, em ra ăn mừng với đám nhóc đi."

"Người ta chỉ thích ăn chị...à không ăn mừng với chị thôi."

Sana dùng đôi mắt cún con nhìn nàng, quyết tâm vòi vĩnh cho được chút lợi ích từ nàng mới chịu bỏ qua. Im Nayeon lại thở dài lần nữa. Nàng vốn không thể nào chống lại sự nũng nịu của đứa trẻ kia. Dám cá rằng Minatozaki Sana mà dùng cái mặt này đi nài nỉ ai một điều gì đó thì tuyệt đối sẽ thành công, làm gì có ai không xao động với cô gái đáng yêu kiểu này, dĩ nhiên Im Nayeon cũng không ngoại lệ.

"Cưng đó, lúc nào cũng ranh ma."

Nayeon ôm lấy khuôn mặt trẻ con kia, hôn lên má cô một cái. Nàng mỉm cười khi nhìn thấy vẻ mặt không hài lòng của Sana, cô muốn thể hiện với nàng rằng cô còn muốn được nhiều hơn nữa.

"Nayeon ơi hôn ở đây cơ~"

Sana chỉ vào môi mình.

"Lắm chuyện."

Nàng mắng một tiếng rồi ngoan ngoãn đáp ứng cô. Chỉ chờ có vậy, Minatozaki Sana lập tức áp nàng dưới thân mình. Cô nhịn từ chỗ Mama về đây có lẽ cũng đủ lắm rồi. Im Nayeon hôm nay bằng mọi giá cũng phải trả đủ hết vốn lẫn lời cho cô vì tội hại cô phải chịu đựng như thế này.

"Im Nayeon, em yêu chị..."

"Chị không yêu em đâu đồ lưu manh!"

"Được, vậy hôm nay em sẽ lưu manh cho chị xem."

###

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro