Let me love you

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời tồn tại rất nhiều loại tình yêu kì lạ, gặp nhau một khắc liền định rằng sẽ yêu nhau cả một đời.

Minatozaki Sana pha xong cốc rượu, cô ngước nhìn đồng hồ rồi mỉm cười, đến giờ nàng xuất hiện rồi. Đúng như Sana dự đoán, khi vừa đặt cốc rượu xuống bàn, một cô gái với nét xinh đẹp rạng ngời đi đến quầy bar. Nàng ngồi xuống ghế, cầm lấy cốc rượu yêu thích rồi nở ra một nụ cười quyến rũ. Ánh mắt nàng cuốn hút và bí ẩn đến khó tả.

Sana không cưỡng lại được trước vẻ kiều mị của nàng. Cô đã không thể rời mắt khỏi nàng từ lần đầu tiên họ gặp gỡ. Cô thích nàng. Không, dường như hơn cả từ thích đơn thuần ấy. Thế nhưng để nói với nàng những suy nghĩ bên trong trái tim ấy là điều không hề dễ dàng, bởi những người muốn có được nàng không chỉ có mỗi mình Sana.

"Ngày hôm nay của Nayeon thế nào?"

Sana chống cằm, ánh mắt dịu dàng nhìn nàng.

"Vẫn như mọi khi. Em đang chán muốn chết đây."

Nayeon uống một hóp rượu, rầu rĩ nói. Gò má nàng phút chốc ửng hồng vì hơi men và điều này khiến Sana vô cùng thích thú. Im Nayeon mà cô biết luôn đáng yêu và xinh đẹp như thế.

"Tôi có thể làm gì để giúp cô gái nhỏ của tôi thoát khỏi sự nhàm chán này đây?"

Sana mỉm cười, gõ nhịp ngón tay lên bàn. Nayeon đảo mắt trái phải nghĩ ngợi một chút rồi bắt lấy cổ tay cô.

"Nhảy với em đi."

"Được thôi."

Sana nhìn sang anh chàng bartender bên cạnh, thì thầm gì đó rồi quay lại mỉm cười với Nayeon.

"Ra ngoài kia nào cô Im."

Cô nắm lấy tay nàng kéo nàng lẫn vào đám đông ồn ào kia. Họ nói cười rồi cùng nhảy với nhau mà quên đi tất cả mọi thứ xung quanh.

"Nayeon, xem mấy anh trai khác đang nhìn em với ánh mắt thơ thẩn kìa."

Sana vòng tay ôm lấy thắt lưng Nayeon kéo nàng đến gần mình khi nhận ra có vài tên lân la đến gần nàng. Im Nayeon nâng khoé miệng, cười một tiếng. Nàng làm sao không biết điều này, nhưng nàng chẳng có hứng thú quan tâm. Điều mà Nayeon coi trọng lúc này là Minatozaki Sana đang ở đây, cô đang ở rất gần nàng. Khoảng cách này, nàng nghe được hơi thở hỗn loạn của người nọ, một mùi hương dịu nhẹ mà cuốn hút, ánh nhìn của Sana lại hướng đến nàng khiến tim nơi ngực trái điên cuồng đập loạn. Nàng nuốt khan một tiếng.

"Mặc kệ đi, em không quan tâm đến họ."

"Vậy Nayeon quan tâm ai?"

Sana kề miệng vào tai nàng thì thầm bằng chất giọng ngọt ngào thiên phú của mình. Sau đó cô nhìn thấy ánh mắt nàng dao động, nàng nhìn cô rất lâu, lâu đến mức tim Sana suýt ngừng đập trước cái nhìn như thiêu đốt ấy.

"Sana..."

Một âm giọng mị hoặc vang lên khiến lòng người nghe ngứa ngáy khó chịu, khi Minatozaki Sana chưa kịp đáp lại thì Im Nayeon đã thô bạo đẩy cô vào bức tường gần đó. Sana không còn nghe thấy bất kỳ âm thanh nào nữa ngay tại khoảng khắc này, cô chỉ còn nghe được tiếng hô hấp dồn dập của nàng và cô hoà lẫn vào nhau. Hơi thở nàng mang theo cái nóng rực, phả từng đợt lên da mặt Sana. Cô bấu chặt tay vào tường, thân thể trở nên ngây dại trước đôi mắt nàng. Chết tiệt, cô không muốn thừa nhận rằng cô đang dần mất đi lí trí của mình.

"Em chỉ quan tâm một mình Sana thôi, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt và cho đến tận bây giờ vẫn như vậy..."

Lời nàng chân thành như vậy, Minatozaki Sana có thể không cảm động sao, cô đưa tay vuốt ve khuôn mặt nàng, mỉm cười thật dịu dàng.

"Nayeon, em biết không, tôi thật sự rất thích em."

Sana hôn nàng, lòng vui sướng lạ thường khi nàng cũng đáp lại nụ hôn của cô. Họ đứng ở đấy, say sưa trong cái ngọt ngào họ tạo ra. Cho đến khi Im Nayeon tách ra, nhìn Sana với một ánh mắt sâu thẳm thì cô bật cười.

"Không được đâu."

Minatozaki Sana hiểu rõ suy nghĩ của nàng bây giờ, Im Nayeon nói với cô rằng "nàng muốn...", nhưng cô đâu dễ thoả hiệp như vậy, cô còn muốn trêu đùa nàng thêm chút nữa.

"Nếu không phải là tối nay, em sẽ không còn can đảm nữa..."

Nayeon bắt lấy bàn tay Sana, miết lấy những ngón tay thon dài ấy, người kia có vẻ dễ chịu trước hành động của nàng, cô hôn lên bàn tay nàng trước khi cả hai rời khỏi nơi ồn ào đó.

[…]

"Em vẫn còn có thể rút lại lời khi nãy đó cô Im à."

Cô gái ở trên hạ thấp người, kề miệng vào tai Nayeon thì thầm. Minatozaki Sana muốn nàng suy nghĩ kỹ về chuyện này để về sau không cảm thấy hối hận. Đó là một lời khuyên, một lời khuyên chân thành nhưng vào tai Im Nayeon lại trở thành một lời dụ hoặc. Nàng yêu cái cách mà Minatozaki Sana dịu dàng nói nhỏ với nàng, nó cuốn hút và khiến người nghe thấy không thể không xiêu lòng.

"Không, em muốn thuộc về người em yêu trong tối nay..."

Nàng cười quyến rũ, bàn tay tìm đến hàng khuy áo của Sana vuốt dọc xuống một đường rồi chậm rãi mở từng chiếc một.

"Nói tôi nghe em yêu ai nào."

Sana giữ lấy bàn tay đang làm loạn của Nayeon, nhìn nàng bằng ánh mắt sâu thẳm. Im Nayeon vào khoảng khắc đó đã biết mình bị lạc vào đôi mắt ai kia, nàng không có cách phản kháng càng không thể làm gì để thoát thân.

"Là Sana..."

Sana cười buông tay Nayeon ra để nàng giúp cô thanh toán mớ quần áo thừa thải kia. Cô đặt lên đôi môi ấy một nụ hôn dịu dàng nhưng cũng mang đầy tính chiếm hữu. Một trận chiến mà Im Nayeon hoàn toàn thảm bại trước sự nồng nhiệt từ Minatozaki Sana, nàng mềm nhũn, tay ôm xiết lấy lưng người kia để bám trụ.

Minatozaki Sana có vẻ khoẻ hơn nàng nghĩ, cô vừa hôn vừa điêu luyện cởi bỏ quần áo của nàng. Nayeon nhíu mày trước sự thuần thục ấy. Một ngọn lửa hờn ghen vụt lên trong đầu, nàng giơ chân đạp Sana rơi xuống giường.

Con người đang tận hưởng kia không biết chuyện gì đã xảy ra với mình, cô leo lại lên giường, ngơ ngác hỏi Nayeon.

"Em sao vậy?"

"Em ghét Sana!"

Nàng hờn dỗi kéo chăn trùm đến tận đầu.

"Sao vậy? Tôi khiến em đau sao?"

Sana kéo chăn ra, ôm lấy nàng, ra sức dỗ dành con thỏ con đang nổi giận kia.

"Sana trước đây đã từng làm chuyện này với bao nhiêu người hả?"

Nàng uất ức cắn lấy vai người kia. Ừ thì nàng dỗi đó. Nhưng cũng vì yêu nên nàng mới giận dỗi trẻ con như vậy thôi. Thử hỏi có ai không ghen khi nghĩ đến người mình yêu thương từng có rất nhiều người khác chứ.

"Cục cưng, em nói oan cho tôi quá, đây là lần đầu tiên của tôi đó..."

Sana nén lại cảm giác đau nơi bả vai, dịu dàng hôn lên môi nàng một cái. Nét mặt của Nayeon phút chốc thả lỏng nhưng trong ánh mắt vẫn còn sự nghi ngờ.

"Lần đầu tiên mà thuần thục như vậy sao? Có ma mới tin Sana đấy!"

"Cái này là bản năng của một người làm công đó gái à."

Mặt Minatozaki Sana bắt đầu xám xịt trước màn hỏi tội của Nayeon.

"Em cũng là người làm công nhưng sao em không có cái bản năng đó?"

Im Nayeon gân cổ cãi lại.

Sai, sai quá rồi. Minatozaki Sana nuốt khan một tiếng rồi nhìn Nayeon bằng ánh mắt hoang mang. Nàng là công? Cô cũng là công. Ok, tốt thôi...

"Nayeon, công mà em muốn nói đến là gì vậy?"

Sana không tin người con gái ngời ngời nữ tính, từ đầu đến chân đều toát ra khí chất thụ này lại là công.

"Thì chính là người làm công (ăn lương). Chứ khi nãy Sana nói người làm công không phải ý này sao?"

Minatozaki Sana thở phào một tiếng. Hoá ra nàng hiểu lầm. Cô không nghĩ Im Nayeon quyến rũ của mình thỉnh thoảng lại trở nên ngây thơ và đáng yêu thế này. Cô vuốt ve gò má nàng, rồi đặt một nụ hôn lên đấy.

"Công mà Sana muốn nói chính là người ở trên đó cưng à. Thật sự em là người đầu tiên và về sau cũng sẽ là người cuối cùng. Im Nayeon, Sana yêu em."

"Không được gạt em đó."

Im Nayeon lại chịu thua trước mấy lời ngọt ngào êm tai kia.

"Nhất định không."

Sana mỉm cười nối lại nụ hôn cùng nàng. Lần này sẽ là một cuộc dây dưa không có điểm dừng.

Và...

Đêm nay sẽ là một đêm điên cuồng...

-------------------------------

Team 18 tuổi đâu rồi tôi muốn thấy cánh tay của các bạn =)))))
Nói chứ nếu ở đây dưới 18 tuổi nhiều quá thì phần H ở phía sau tôi sẽ đem đi cất rồi chờ cho đến khi anh chị em 18 tuổi thì up lên =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro