Khi tôi yêu em lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có những người ngang qua thanh xuân của ta chỉ để dạy cho ta cách trưởng thành...

Minatozaki Sana ngồi trên một băng ghế được đặt cạnh con sông Hàn. Thành phố về đêm sao lại tịch mịch đến run rẩy tâm hồn thế này. Cô xoay tròn cốc cà phê sữa nóng trong tay, hương thơm xộc lên cánh mũi. Cũng lâu rồi cô không dùng lại nó, cô sợ bản thân lại nhớ về những chuỗi ngày cũ kĩ đầy những thương tổn kia. Người đó rất thích loại thích uống này. Người đó là tình yêu đầu tiên của Sana, cũng là bóng hình cả đời cô không cách nào chạm tới. Thoắt cái đã mấy năm kể từ khi cô từ bỏ tình yêu cùng nàng, họ cũng không còn nhìn thấy nhau nữa. Minatozaki Sana đem quá khứ xếp lại gọn gàng, vùi vào nơi sâu kín nhất của tâm hồn mình, để thời gian khiến nhung nhớ về người ấy phai nhạt đi.

Cô cứ ngỡ bản thân sẽ có được những nhân duyên tốt đẹp khác, cô đã đem lòng yêu những người mới, điên cuồng yêu, rồi cũng chợt nhận ra cái bóng của nàng lớn quá. Nó không để cô chuyên tâm vào những mối tình hiện tại của mình.

"Em đang loay hoay tìm gì vậy Minatozaki Sana? Tôi không phải là người em yêu nhất sao?"

Chắc hẳn Hirai Momo là người Minatozaki Sana yêu thích nhưng cô ấy không phải là người mà cô yêu nhất. Một phần tâm hồn cô từ lâu rồi đã phiêu lãng theo dáng hình nhỏ bé nào đó. Làm sao mà ta có thể bắt ép một người thôi nhớ về tình đầu của họ khi nó chưa có được một kết thúc vẹn toàn.

"Tình đầu cũng chỉ để nhớ..."

Minatozaki Sana cười buồn, nặng nề thở dài một tiếng rồi nhấp một ngụm cà phê. Cô hướng mắt nhìn dòng sông trước mặt. Êm đềm và khó hiểu. Nó thật sự khá giống với người đó.

"Cậu đã yêu một ai đó bao giờ chưa Sana? Cảm giác đó có dễ chịu không?"

"Yêu sao? Mình nghĩ là có, nhưng nó không dễ chịu nhưng những gì trong phim ảnh cậu hay xem. Nó khiến tim mình bứt bối, uất nghẹn không thể tả."

Đã lâu quá rồi. Lâu đến mức Minatozaki Sana tựa hồ đã quên đi nụ cười đó. Thế nhưng dáng hình có thể phai nhạt nhưng cảm tình vẫn hằn rất sâu trong lòng cô gái trẻ. Và giờ phút này cô ước gì mình có thể gặp lại Im Nayeon lần nữa.

Cô lắc đầu cười với mong muốn điên rồ của mình, cô uống nốt cốc cà phê sữa rồi nhanh chóng bỏ trốn trước những đợt gió lạnh đang ùa tới.

[...]

Một tháng sau khi chia tay Hirai Momo, Sana nghe được cô ấy đã có người yêu mới. Cô mừng thay cho cô ấy, dù trong lòng vẫn có chút tiếc nuối cho tình yêu của họ.

Trái đất nói nhỏ không nhỏ, nói lớn không lớn, vì thế mà cuộc hội ngộ sau đó khiến Minatozaki Sana vô cùng bất ngờ. Người yêu hiện tại của Momo là tình đầu của cô. Một chút ngỡ ngàng, một chút chạnh lòng và cảm giác bị số phận đùa bỡn. Nhưng không sao, hai người mà cô yêu thương hạnh phúc thì chẳng phải vô cùng tốt sao.

"Trùng hợp quá. Em cũng đi mua đồ sao?"

Momo lịch sự hỏi cô như cách chào nhau giữa những người bạn cũ. Sana cười, khẽ gật đầu, cô căng thẳng khi chạm phải ánh mắt của Im Nayeon. Nàng dường như ngạc nhiên lắm, cứ nhìn chằm chằm vào cô.

"Hai người quen nhau sao?"

Nayeon có chút tò mò về mối quan hệ của họ.

"Cô ấy là..."

"Là đồng nghiệp cũ của chị ấy."

Minatozaki Sana nhanh chóng cắt ngang lời nói của Momo. Cô ấy cũng hiểu được câu trả lời này của Sana, cô ấy sợ bạn gái mới của Momo ghen.

"Ồ."

Nayeon gật đầu, không có hứng thú hỏi đến chuyện khác. Nàng có vẻ chẳng thích cuộc trùng phùng này, Sana nhìn thấy sự chán ghét ẩn hiện trong mắt nàng. Tự nhiên trong giây phút ấy lòng cô lại nhói một chút, cô chào họ rồi kết thúc cuộc mua sắm tại đây.

"Em nghĩ hai người không đơn giản là đồng nghiệp cũ phải không?"

Với ánh mắt ngượng ngập vừa rồi của Momo, Nayeon không tin được câu trả lời của Sana, nàng nghiêm mặt, cố tìm ra đáp án thật sự từ Momo.

"Thật ra em ấy là người yêu cũ của tôi..."

[...]

Trái đất nhỏ quá Im Nayeon nhỉ? Tim tôi cũng nhỏ quá, nó chỉ chứa được mỗi em. Mấy năm qua tôi chẳng yêu được ai một cách tử tế. Mấy năm qua tôi nghĩ mình quên em rồi. Mấy năm qua đi và giờ tôi lại yêu em lần nữa... Câu chuyện này mới buồn cười làm sao...

Cô đạp xe rong ruổi một mình trên đoạn đường quen thuộc trước đây thường chở nàng trên chiếc xe đạp cũ đến trường. Họ từng là những người bạn rất tốt, họ từng hứa sẽ mãi bên nhau nhưng rồi một ngày trước khi tốt nghiệp chính Minatozaki Sana đã bảo rằng không muốn cùng nàng làm bạn nữa. Điều này khiến Im Nayeon buồn một thì Sana cô lại đau mười.

Thời gian và khoảng cách làm sao có thể giết chết một con tim luôn khao khát được yêu thương...?

Xe đạp đột nhiên thắng gấp khi có người bước ra chắn trước mặt, Minatozaki Sana giật mình khi người đối diện là Nayeon. Cô lại không ngăn nổi những run rẩy nơi lồng ngực, cô nhìn nàng, khó khăn muốn mở miệng nhưng không thể.

"Cậu vẫn còn cho tôi ngồi sau xe của cậu chứ?"

Lời hứa lúc trẻ dại, lời hứa mang nhiều trăn trở cho Sana khi cô trưởng thành. Dĩ nhiên rồi. Cô muốn nói với nàng cho dù qua bao lâu đi nữa thì vẫn mong được nhìn thấy nàng ngồi sau lưng cô, họ sẽ rong ruổi khắp Seoul này bằng xe đạp cũng được.

"Được mà."

Cô gật đầu, xúc động đến tay chân cũng luống cuống.

"Tôi muốn đến trường cũ một chút."

Nayeon hiện tại đã ngồi gọn gàng trên xe. Sana gật đầu, bắt đầu đạp xe.

Im Nayeon nhìn tấm lưng ướt đẫm của Sana ngay sau đó. Đã lâu như vậy mà cảm giác ấy vẫn không vơi đi mỗi khi ngồi sau xe cô. Nàng đã từng trốn tránh, từng thù ghét người bạn bạc bẽo nhiều năm về trước cùng nàng cắt đứt mọi liên lạc. Thời gian có thể làm phai nhạt mọi thứ vậy cớ sao không để nàng quên những chuyện này đi?

"Tôi và em ấy chia tay vì Sana không thể buông bỏ được tình đầu của em ấy. Đó là điều ám ảnh em ấy trong suốt những năm tháng qua."

"Cô gái đó là bạn học cùng lớp, bạn thân của em ấy. Sana bảo đã cùng nàng trải qua vô số những chuyện điên rồ, khó quên. Em ấy chính là người cắt đứt liên lạc cùng nàng, cũng là người không thể nào cam lòng quên đi bóng dáng đó. Sana lúc ở cạnh tôi luôn nhắc đến nàng, em ấy bảo bản thân vẫn nợ nàng rất nhiều."

Những lời của Momo không ngừng khuấy đảo tâm trí và cả cảm xúc của Nayeon. Nàng đã mất vài ngày để có thể thông suốt nó. Thật khó khăn để đưa ra một quyết định trước việc sống lại quá khứ hay giữ lấy hiện tại.

"Cậu không muốn hỏi tôi điều gì sao Sana? Về chuyện những năm qua tôi thế nào?"

Nayeon đột nhiên chạm nhẹ vào lưng Sana rồi khẽ hỏi.

"Cậu vẫn rất tốt. Với tôi như vậy là đủ."

Cậu có người yêu cậu, cậu cũng yêu người đó, cậu hạnh phúc và bình an đứng trước mặt tôi sau nhiều năm thì đã là ân huệ với tôi rồi Im Nayeon.

Sana cười nhưng nụ cười lại đắng đến khó tả.

"Thế cậu thì sao? Đã yêu một ai đó khác chưa hay vẫn còn hoài vọng về cô gái cậu hay kể với tôi vào năm cấp 3?"

Khoảng thời gian sau đó chính là sự im lặng đáng sợ từ Minatozaki Sana, cô không trả lời nàng, mà thật ra cô cũng không biết trả lời thế nào cho đúng.

"Sao cậu không trả lời?"

Nayeon không cho Sana có cơ hội lãng tránh. Nàng thực muốn biết người đó trong lòng Minatozaki Sana còn chiếm giữ vị trí độc tôn hay không? Tim nàng dường như sắp rơi khỏi lồng ngực khi cô bắt đầu cất tiếng.

"Tôi đã thử yêu vài người nhưng cái bóng của người đó quá lớn trong tôi, nó khiến tôi từ bỏ hết người này đến người khác. Có lẽ cậu sẽ nghĩ tôi cố chấp và hoang đường khi sau ngần ấy năm tôi vẫn yêu thương, trông chờ một dáng hình mãi mãi không đoái hoài đến tình cảm tôi dành."

Mắt cô ướt sũng sau đó, nhưng một cách tài tình, Sana để gió thổi hong khô mi mắt, không để nàng có thể nhìn ra cô vừa khóc.

"Và chúng ta đã không còn quá thân thiết để tôi có thể kể những điều này với cậu, vậy nên đừng hỏi nữa nhé Im Nayeon."

Bàn tay run rẩy của Nayeon sau đó đặt lên eo Sana, nàng không nhịn được những cảm xúc trong lòng lúc này nữa. Nàng ôm xiết lấy người nọ, ôm chặt như thuở họ vẫn còn thân thiết. Phía sau Minatozaki Sana vẫn mang cho nàng biết bao thân thương, và bình yên như cũ. Ngày đó lúc chấm dứt mối quan hệ bạn bè theo lời cô, nàng hận cô đến thấu xương. Ai biết được cảm giác khổ sở dằn vặt trong ngần ấy năm của nàng khi cùng người nàng xem trọng nhất cách xa? Ai thấu rõ yêu hận chỉ sau vài năm không gặp mặt? Im Nayeon ngỡ mọi thứ đã phai nhạt, nàng cũng chọn một người khác để yêu. Vậy cớ sao gặp lại cô, nghe lí do khiến họ cách xa năm đó lại khiến nàng đau lòng nhiều đến vậy? Thì ra trong con tim ngỡ như đã khép lại ấy vị trí của Minatozaki Sana vẫn chưa từng mất đi.

"Minatozaki Sana cậu có biết không? Tôi đã từng yêu một người, khoảng thời gian đó đầy khổ sở với tôi khi cậu ấy luôn kể cho tôi nghe về người trong lòng của cậu ấy. Rồi cái ngày trước tốt nghiệp cậu ấy bảo không muốn làm bạn cùng tôi nữa, chúng tôi cứ vậy mà xa cách, tôi cứ vậy mà ôm bao thương tổn trong suốt những năm qua. Tôi hận cậu ấy, rất hận, tôi nghĩ cả đời cũng sẽ không tha thứ đâu. Thế mà khi gặp lại, khi ngồi sau lưng cậu ấy tôi vẫn rung động, vẫn khát khao được yêu thêm lần nữa."

Chiếc xe đạp khi ấy đã chẳng còn bon bon trên đường nữa, người cầm lái nó ngỡ ngàng quay đầu nhìn cô gái với nụ cười rực rỡ như màu của những cơn nắng mùa hạ.

"Yêu tôi lại lần nữa nhé?"

Hoàng hôn đổ trên vai, đẹp đẽ cho khung cảnh xum vầy lúc này. Ánh mắt hấp háy những yêu thương ấy, cái ôm chân thành trao nhau, khoảng cách trái tim kề cận và thỏ thẻ với nhau lời yêu trong thinh lặng. Cả Minatozaki Sana và Im Nayeon đều biết họ đã không còn có thể kháng cự lại tình yêu này nữa. Đã đủ lâu, đủ ngốc nghếch để nhận ra tất cả...

Câu chuyện này của họ chỉ có mở đầu mà chẳng bao giờ có kết thúc...

Như cơn mơ, như cơn mưa, thanh xuân như mưa rào thôi...
Nay xa xôi chợt lòng nhớ với thương,
Dấu yêu lần đầu, lần đầu biết yêu muộn sầu,
Tình đầu ngập nắng rồi đắng những môi cười...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro