Im Nayeon cũng muốn làm công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon đóng mạnh cửa phòng, bực tức ném túi xách sang một bên, nàng ngã người xuống giường, khuôn mặt khó chịu dán mắt nhìn lên trần nhà.

Nàng lại ghen. Cái con người họ Minatozaki đó cứ thích chọc cho nàng ghen. Im Nayeon tức đến phát điên khi nhớ đến chuyện khi nãy.

Khi Nayeon và Sana chuẩn bị bước lên xe để trở về dorm, có vài fan nữ tiến lên tặng cho cả hai vài món quà. Im Nayeon vẫn nghĩ đó là một niềm vui trong ngày hôm nay của nàng cho đến khi một trong số các fan đó nhìn Minatozaki Sana của nàng rồi hét lớn.

"Minatozaki Sana, sau này đủ tuổi em muốn lấy chị làm chồng."

Nàng nhìn thấy cái kẻ đáng ghét đó khi nghe được lời nói ấy có vẻ đắc ý lắm, kiểu như trên đời này rốt cuộc cũng có người nhận ra tố chất công tiềm ẩn của cô rồi. Sana tiến đến chỗ cô gái nhỏ kia, mỉm cười xoa đầu em ấy rồi thì thầm đều gì đó khiến cô bé ngẩn người.

Vậy đấy, đã chọc nàng giận như thế mà lát sau vẫn vô tư nói cười cùng những thành viên còn lại trên xe. Im Nayeon quyết tâm lần này cho kẻ đáng ghét đó nằm đất một tháng luôn.

"Minatozaki Sana chết tiệt!"

Im Nayeon bực tức đánh xuống giường. Nàng nhìn ra phía cửa. Cái kẻ đáng ghét đó vì sao còn chưa vào dỗ nàng nữa, cô không biết là Im Nayeon đang giận cô muốn chết hay sao. Thở hắt một tiếng Nayeon ngồi bật dậy, nàng bước xuống giường hướng thẳng về phía cửa mà đi. Khi cửa vừa hé mở, Im Nayeon nghe được tiếng của Mina hào hứng cất lên.

"Gần đây Sana của chúng ta công quá xá luôn. Minatozaki Sana hãy về với em đi~"

Mina ôm lấy cánh tay của Sana, cô chu môi muốn hôn lên má người kia một cái nhưng bị Sana đẩy ra.

"Momo mau qua đem hàng của cậu về đi."

Minatozaki Sana méo mặt, cô ra hiệu cho Hirai Momo tiến đến kéo Myoui Mina ra khỏi mình.

"Myoui Mina em muốn chết dưới tay Nayeon có đúng không?"

Nghe đến tên Im Nayeon, Myoui Mina thôi kích động, cô quay về làm một mỹ nữ tử anh tĩnh như mọi khi.

"Không biết là do đổi màu tóc hay do Im tổng thụ biết cách dạy dỗ mà trở nên công thế này đây?"

Jihyo cười ẩn ý. Gần đây Minatozaki Sana được nâng cấp đến chóng mặt, cái vẻ mặt ngây thơ, thụ vô đối ngày nào đã giảm đi. Ánh mắt Minatozaki Sana hiện tại nói theo cách văn vẻ thì rất có chiều sâu, nói trắng ra là ma mị và cuốn hút hơn. Góc mặt nhìn cũng rất soái a. Khó trách dạo này mấy em gái lại lập ra hậu cung để tranh sủng với Im Nayeon nhiều như vậy.

"Cả hai."

Sana cười thật xán lạn.

"Thật sự là lần đầu gặp mặt tôi đã nghĩ cậu sẽ thụ trọn kiếp này luôn đó Sana."

Momo vẫn còn chưa thể quên hình ảnh người con gái ngây ngô, moe đến chết người, đứng dưới ánh đèn lung linh, mỉm cười khả ái. Minatozaki Sana, người con gái năm đó bọn họ theo đuổi nay còn đâu.

"Chuẩn luôn!"

Jungyeon thích thú cười lớn rồi đập tay cùng Momo.

"Cái này gọi là đằng sau người phụ nữ thành công luôn có một người phụ nữ thành thụ."

Kim Dahyun vừa nói xong câu nói kia thì toàn bộ ánh mắt đổ dồn về phía mình. Cô nuốt khan một tiếng rồi nhỏ giọng hỏi.

"Dahyun nói gì sai sao?"

"Hợp lý rồi Dahyun ơi, haha"

Cả nhóm cười ngon lành trước màn trêu chọc dành cho Minatozaki Sana. Vì quá phấn khích nên không ai nhận ra Im Nayeon từ lâu đã đứng sau lưng. Nàng khoanh tay trước ngực, vẻ mặt u ám nhìn bọn họ. Phút chốc không khí bỗng trở nên im lặng và căng thẳng đến lạ

"Minatozaki Sana, vào phòng ngay cho tôi!"

Nàng buông một câu rồi bỏ vào phòng.

Minatozaki Sana cảm thấy sống lưng bắt đầu lạnh, cô đứng dậy trước ánh mắt thương hại của những cô gái còn lại. Sana của họ lần này lành ít dữ nhiều rồi.

"Các chị em sẽ cầu nguyện cho chị Sana à."

Tzuyu chấp hai tay lại, nói bằng một giọng thành khẩn.

Khi Minatozaki Sana vừa bước vào trong phòng, các chị em bên ngoài của cô bắt đầu xì xầm chuyện gì đó, cô nghĩ họ đang cầu nguyện cho mình. Đây có thể xem như là một niềm an ủi với cô vậy.

"Cá cược xem Sana có toàn thây hay không đi. Các chị em mại dô, mại dô~"

Son Chaeyoung mao mắn mở lời.

Hỏi hết một vòng, đa số đều đặt Minatozaki Sana chết là cái chắc. Đến lượt người cuối cùng là Hirai Momo, Chaeyoung tinh ranh phán một câu tươi xanh.

"Ai cũng cược Sana không sống nổi rồi vậy Momo cược cho Sana bình an vô sự nhé. Coi như chị sống hết lòng vì bạn bè đi nha. Thế là chốt sổ."

Hirai Momo bị rơi xuống đáy vực sau câu nói kia. Cô bám lấy cánh tay của Chaeyoung, liều mạng lắc đầu. Vì sao lúc nào kẻ xui xẻo cũng là cô thế chứ?

"Mạnh mẽ lên nào Hirai đại nhân. Nếu thua cũng chỉ đãi ăn sáng một tháng thôi mà."

"Không~"

[...]

"Cục cưng làm sao vậy?

Minatozaki Sana đi nhanh đến chỗ cô gái đang hờn dỗi kia, nịnh bợ bóp tay chân cho nàng. Im Nayeon vẻ mặt vẫn không có chút cảm xúc, lạnh lùng lườm Sana một cái.

"Sao không ở ngoài đó luôn đi? Em vui vẻ đến như vậy cơ mà."

Nayeon phủi tay Sana ra, rồi quay lưng lại với cô.

"Là Nayeon bảo em vào mà?"

Cô ôm lấy nàng, hôn lên đôi môi đang hờn dỗi kia, nàng vùng vằng muốn thoát khỏi cô nhưng Sana lại xiết chặt lấy nàng hơn.

"Sao vậy? Sao tự dưng lại nổi giận? Là ai dám chọc Nayeon của em?"

Lời Sana dịu dàng, vuốt ve tâm hồn đang tức giận của Nayeon, nàng thở dài, nàng biết mình lại mềm lòng trước cái kẻ đáng ghét này.

"Là em đó."

"Em đã làm gì? Nayeon nói em biết đi."

"Thì chính là chuyện lúc chiều, em tươi cười xoa đầu cô bé nói muốn lấy em làm chồng đó."

Im Nayeon vùi đầu vào cổ Sana, ảo não đáp. Nếu theo như lời mấy đứa nhỏ nói khi nãy, Sana của nàng trở nên công như thế sẽ chiêu mộ thêm một lượng nữ giới yêu thích nữa, rồi cô sẽ lo đám giai nhân đó mà sao lãng nàng. Im Nayeon không muốn điều đó xảy ra, nàng chỉ muốn Minatozaki Sana thuộc về một mình nàng, chỉ một mình nàng. Cho dù mắng nàng ích kỷ cũng chẳng sao, bởi khi yêu ai lại không ích kỷ chứ.

"Em chỉ muốn đáp lại tình cảm của cô bé thôi. Nayeon sao lại ghen với em nhỏ chứ, chị thừa biết em chỉ yêu một mình chị mà."

Sana cười. Người yêu của cô lúc nào cũng lo nghĩ nhiều thứ, chỉ là một chuyện nhỏ qua tâm trí của nàng liền biến thành một chuyện rất kinh khủng. Nhưng biết làm sao được, ai bảo cô tình nguyện yêu nàng làm chi.

"Sana hay là chúng ta đổi đi."

Nayeon ngẩng đầu nhìn cô.

"Đổi cái gì?"

Sana cảm thấy có gì đó bất ổn sắp xảy ra.

"Đổi cho chị làm công đi."

Im Nayeon tách khỏi cái ôm nhìn Sana bằng ánh mắt khẩn cầu. Nàng không thể chịu đựng cái danh tổng thụ cứ bám riết lấy nàng từ năm này sang năm nọ nữa, nàng muốn làm công, nàng phải cho cái đám nhóc khi nãy cười nàng sáng mắt ra.

"Nếu chị có lí do thuyết phục được em, em sẽ để chị làm công."

Minatozaki Sana đột nhiên bình tĩnh đến lạ, trong đầu cô dường như đã chuẩn bị sẵn một âm mưu gì đó rồi.

"Chị lớn tuổi hơn em, nên chị phải làm công."

"Biết bao nhiêu người nhỏ tuổi hơn vẫn làm công đó thôi. Không thông qua."

Vậy là lí do thứ nhất bị Minatozaki Sana thẳng tay loại bỏ.

"Vậy cái này..."

Im Nayeon giơ hai bàn tay của nàng ra trước mặt Sana. Lí do này là hợp lý nhất rồi.

"Tay chị dài hơn tay em, chị là công là phải rồi."

Im Nayeon thề là nàng cảm thấy hối hận sau câu nói kia khi nhìn thấy nụ cười nhếch mép của Minatozaki Sana. Cô ấn nàng xuống giường, liếm môi một cái rồi nháy mắt tinh quái.

"Vậy để em chứng minh cho cưng biết tay ngắn hơn vẫn có thể làm công tốt như thế nào?"

Thật ra ai công ai thụ đâu có quan trọng. Hai người yêu nhau chẳng phải đủ rồi sao?

-------------------------------

Vừa coi đội nhà đá bóng vừa viết cái fic này =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro