Hẹn một mai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thử một tính cách khác của Minatozaki Sana xem sao :)))))

--------------------------------

"Sana, tôi thật sự không chạy nổi nữa rồi."

Nayeon ngồi xuống đất, mệt nhọc thở, nàng nhìn Sana, người kia vẫn không để tâm đến dáng vẻ đáng thương của nàng mà miệt mài một mình chạy về phía trước. Chết tiệt, Minatozaki Sana đúng là đồ máu lạnh đáng ghét nhất thế giới này.

"Minatozaki Sana cậu là đồ chết bằm!"

"Phiền quá."

Nayeon chưa kịp phản ứng lại với người kia thì đã được cô đặt lên lưng rồi cõng đi. Nàng lúng túng, hai gò má đỏ bừng khi những người xung quanh đó bắt đầu xì xầm về nàng và Sana.

"Muốn té chết sao?"

Vẫn với một tông giọng không thay đổi trong suốt mấy năm qua, Nayeon nhíu mày, đánh vào vai cô. Người này lúc nào cũng như một khối băng vậy. Nếu ai đó hỏi nàng vì sao có thể làm bạn được với Minatozaki Sana, nàng cam đoan không thể trả lời, chỉ nhớ vào buổi chiều mưa năm đó có kẻ tốt bụng tặng cho nàng một chiếc ô và khơi mào cho tình bạn này.

"Cậu có thể nói nhiều hơn không hả đồ đáng ghét?"

Nàng quàng tay ôm lấy cổ người kia, tim lại rối loạn khi cả người bị hơi ấm của Sana bao quanh.

"Không."

Sana đáp một tiếng gọn lỏn rồi bước nhanh hơn.

"Cậu như vậy sao có thể có người yêu đây? Phải nói nhiều một chút mới thoát khỏi kiếp độc thân sớm được."

"Nói nữa quăng cậu xuống."

Vừa dứt câu, Nayeon lập tức hét toáng lên rồi bám chặt lấy vai Sana. Người kia cười khẽ một tiếng, xem ra nàng đã chịu nghe lời rồi, cô không nói lời nào nữa tiếp tục cõng Nayeon trở về.

"Ăn kem không?"

Sana dừng lại trước cửa hàng kem quen thuộc, lần này cô đã nhẹ nhàng hơn trong lời nói.

"Ăn, dĩ nhiên ăn rồi."

Im Nayeon hai mắt sáng ngời liên tục gật đầu. Nàng đã cho rằng Minatozaki Sana còn một chút đáng yêu cho đến khi người kia cõng nàng rời khỏi cửa hàng kem ấy. Đây rõ ràng là chơi khăm nàng đây mà. Nàng tức tối định phóng khỏi lưng người nọ nhưng Sana giữ chặt lấy nàng, khiến cả cơ hội nhúc nhích cũng chẳng có. Trời ơi! Nàng sắp bị chọc đến điên rồi.

"Cậu dám trêu tôi hả? Cái đồ chết bằm nhà cậu mau thả tôi xuống ngay!"

"Cổ họng cậu đang đau."

Lời nói của người kia khiến Nayeon khựng lại. Sao nàng lại quên mất điều này nhỉ. Nàng hối lỗi, ngoan ngoãn ôm lấy cổ Sana, âm thầm nở nụ cười. Cái kẻ kiệm lời này xem như còn chút lương tâm đi.

"Tôi biết rồi. Tôi không ăn nữa là được chứ gì."

"Khỏi rồi tôi dẫn đi ăn."

Sana mỉm cười.

"Này là cậu nói đó."

"Ừ."

[…]

Nayeon chán nản thở dài với những bó hoa và quà mà nàng đang ôm trên tay. Không biết đây là lần thứ mấy trong tháng này Nayeon phải giúp đám người ngoài kia chuyển đến cho Minatozaki Sana. Mặc dù hiểu rõ người kia sẽ không bao giờ nhận bất cứ thứ gì, cũng không để tâm việc họ thích cô thế nào nhưng những người đó vẫn cố chấp, muốn dùng sự kiên trì để cảm động cô gái kia. Và họ không biết rằng điều này làm Im Nayeon bắt đầu thấy khó chịu.

"Sana, có người gửi hoa và quà đến cho cậu."

Nayeon đem hoa và quà đặt xuống ngay trước mặt Sana rồi vươn tay lau đi những giọt mồ hôi lấm tấm trên trán mình.

"Ném hết đi."

Sana không chú ý đến vẻ mặt khó coi của Nayeon khi nghe câu nói kia, cô vẫn chăm chú nhìn quyển sách trên tay mình.

"Cậu vô tình vừa phải thôi, dù sao người ta cũng có thành ý mà."

"Ném!"

Sana gập mạnh quyển sách lại rồi đứng dậy bỏ đi nơi khác. Tự nhiên cô cảm thấy Nayeon thật sự quá phiền phức, suốt ngày chỉ biết lo chuyện bao đồng trong khi chuyện cần quan tâm thì lại lơ ngơ như bò đeo nơ. Sana thở hắt một tiếng, cố kìm nén sự bực tức mà Nayeon mang lại cho mình.

"Đúng là loại người tự cao mà. Đồ khó ưa!"

[…]

Sau buổi hôm đó, hình như Sana đã giận Nayeon, nàng không thấy cô đến rủ nàng đi ăn kem sau mỗi chiều tan học nữa. Ban đầu Im Nayeon còn cứng rắn lơ đi nhưng về sau lại chịu không nổi mà chủ động xuống nước làm hòa với Sana.

"Sana, tôi có hai vé đi xem ca nhạc vào tối mai. Cậu đi cùng tôi nhé?"

Nayeon đem hai chiếc vé vẫy vẫy trước mặt Sana.

"Không rảnh."

Sana lấy đại một quyển sách trong thư viện giả vờ đọc mà không để ý đến Nayeon.

"Tối mai là thứ 7 sao cậu có thể không rảnh được. Sana làm ơn đi với tôi đi mà."

Nayeon nắm lấy cánh tay Sana không ngừng lay, bộ mặt nàng lúc này vô cùng chân thành nhưng cái người họ Minatozaki này giận dai như vậy thì nàng cũng hết cách.

"Không đi."

Sana đáp một cách dứt khoát. Cô thừa sức biết sau đó Im Nayeon sẽ giận nhưng vẫn muốn trêu nàng, cũng coi như cảnh cáo nàng không được chọc tức cô nữa.

"Cậu nhớ đó!"

Im Nayeon uất ức đi nơi khác. Ánh mắt nàng dừng lại trước một nam sinh quen thuộc, anh ta là một người bạn Nayeon khá thân ở lớp học đàn. Nghĩ nàng không có ai đi cùng sao? Minatozaki Sana đó nhất định sẽ hối hận. Nayeon tiến đến chỗ anh chàng kia niềm nở bắt chuyện.

Nói nói một hồi hóa ra người kia cũng dự định đi xem ca nhạc giống nàng, Im Nayeon mừng rỡ tặng cho anh ta một vé. Đâu phải không có Minatozaki Sana thì nàng không đi xem ca nhạc được đâu.

Cậu hay lắm Im Nayeon...

Minatozaki Sana cất lại cuốn sách lên kệ rồi dùng tốc độ nhanh nhất đi đến chỗ Nayeon. Cô gái này rõ ràng đang chọc cô tức chết mà.

"Xin lỗi."

Minatozaki Sana bất ngờ đoạt lấy tấm vé trước ánh mắt ngỡ ngàng của anh chàng kia và Nayeon.

"Nó là của tôi."

Dứt lời liền lôi Im Nayeon đi mặc kệ đằng sau là vẻ mặt ngơ ngác của anh chàng kia.

"Này, cậu sao có thể bất lịch sự như vậy, vé tôi đã tặng cho người ta rồi mà."

Nayeon gỡ tay Sana ra, bực tức nói.

"Kệ cậu."

Sana đem tấm vé kia bỏ vào túi, không cho Im Nayeon có cơ hội để lấy lại. Muốn chơi với cô hả? Im Nayeon còn non lắm.

"Sao cậu lại ngang ngược như vậy chứ?"

Bản tính của Minatozaki Sana, Im Nayeon còn lạ gì nữa, người này có coi ai ra gì bao giờ đâu. Tự nhiên Im Nayeon lại cảm thấy bản thân thật điên khi trước kia đồng ý kết bạn với người này một cách dễ dàng như vậy.

"Kệ tôi."

"Trời ơi!"

[…]

"Đến lượt M-TP trình diễn rồi!"

Im Nayeon hét lên vì phấn khích. Thần tượng của nàng, nàng vất vả chen lấn đến đây cũng chỉ vì muốn gặp thần tượng của nàng thôi. Cơ mà đằng trước toàn là các cô các cậu cao 1m7, họ che cả tầm nhìn của nàng rồi. Nàng quay sang Sana mếu máo nắm lấy vạt áo người kia.

"Gì đây?"

Sana trông thấy bộ dạng của nàng, nhíu mày hỏi.

"Tôi không thể nhìn thấy M-TP."

Im Nayeon khuôn mặt buồn xo nói.

"Không thấy được thì về."

Cả cuộc đời này người dám phũ Im Nayeon nhiều nhất chỉ có Minatozaki Sana. Thử hỏi bạn thân có ai lại như thế không chứ? Im Nayeon uất ức không trả lời người kia, cố gắng chen chúc trong đám đông để có thể nhìn cho rõ hơn.

"Leo lên lưng tôi đi."

Minatozaki Sana kéo Nayeon rời khỏi đám đông, ra hiệu cho nàng leo lên lưng mình để giúp nàng nhìn thấy cái tên M-TP gì đó.

"Không cần."

Im Nayeon lập tức từ chối. Nàng vẫn còn đang giận nha.

"Nhanh lên!"

Phải đợi đến khi Sana quát lên thì Im Nayeon mới ngoan ngoãn leo lên lưng cô.

"Tôi thấy được M-TP rồi Sana."

Minatozaki Sana làm sao trông thấy vẻ mặt vui vẻ của nàng, cô chỉ có thể cảm nhận nàng đang rất hạnh phúc thông qua âm giọng hớn hở kia. Cô mỉm cười, giữ chặt lấy hai chân nàng. Dù có hơi mệt nhọc một chút nhưng xem ra cũng xứng đáng.

"M-TP! M-TP!"

Im Nayeon phấn khích hét theo mọi người.

"Nhỏ tiếng lại. Không cần cổ họng nữa đúng không?"

Im Nayeon vốn đâu nghe thấy những lời kia nữa, nàng hoà vào đám đông không ngừng gọi tên thần tượng của mình.

"Im Nayeon...Tôi yêu em."

Một nụ cười ngốc nghếch nở trên môi. Ước gì nàng có thể nghe thấy lời vừa rồi nhỉ?

[…]

"Sana, kể từ hôm nay tôi xin tuyên bố với cậu rằng Im Nayeon tôi đã có người theo đuổi."

Câu nói khiến Sana không còn tập trung được vào bài học trước mặt, cô nắm chặt lấy cây bút, dùng lực viết xuống tờ giấy kia. Sana không trả lời, vẻ mặt vẫn lãnh đạm như mọi khi. Cô đang che giấu, khó khăn che giấu lại nhịp thở nặng nề cùng ngọn lửa đang ẩn sâu trong ánh mắt. Im Nayeon có người theo đuổi, nàng rốt cuộc cũng có người thích rồi...

"Anh ta cũng khá thú vị..."

Im Nayeon cười thật tươi khi nói đến anh chàng kia.

Chết tiệt, nụ cười đó của nàng cứ như một con dao nhắm thẳng vào tim cô mà đâm vậy. Minatozaki Sana xiết chặt cây bút hơn nữa, viết đến mức trang giấy kia cũng rách đi.

"Cậu thích anh ta không?"

Giọng nói ấy mang theo một chút run rẩy.

"Một chút."

Im Nayeon e thẹn đáp lại.

Bây giờ thì sẽ thích một chút nhưng sau này sẽ là nhiều chút có đúng không? Minatozaki Sana cười khổ sở. Cô tổn thương cái gì, ngay từ đầu chẳng phải lí trí đã cảnh cáo cô đừng yêu nàng rồi sao. Là cô liều lĩnh vậy nên dày vò nơi ngực trái này là cô tự chuốt lấy.

"Chúc mừng."

Nghẹn đắng nơi cổ họng khiến cho việc nói ra vỏn vẹn hai từ kia cũng trở nên vô cùng khó khăn. Sana xếp tập lại, kéo ghế ra và rời khỏi đó.

"Cậu ấy làm sao vậy nhỉ?"

Thật kì lạ, lẽ ra Minatozaki Sana phải nói mỉa mai nàng như những lần trước chứ, vì sao hôm nay lại hiền lành chúc mừng nàng như thế. Người này đúng là mưa nắng thất thường mà.

[…]

Khi có người thích đúng là khác đi nhiều hơn. Im Nayeon gần đây không còn bám lấy Minatozaki Sana như trước nữa. Cô ngồi trên lan can trước thư viện, vung tầm mắt ảm đạm nhìn mọi vật xung quanh chìm dưới màn nước trắng xoá. Vậy ra những chuỗi ngày nhạt nhẽo trước đây sắp quay trở lại với cô rồi nhỉ? Sana cười một tiếng. Lẽ ra cô từ đầu nên an phận, lẽ ra không nên học theo người khác yêu đương gì thì hôm nay chắc lòng không xót xa đến vậy. Đáng sợ hơn là, thói cao ngạo khiến Minatozaki Sana cho là Im Nayeon một ngày nào đó sẽ hiểu cô, sẽ đáp lại tình cảm này. Rốt cuộc mọi thứ đều là sai lầm.

"Về thôi."

Sana tự nói với chính mình, cô bước xuống, với lấy chiếc ô, chẳng e ngại cơn mưa ngoài kia mà vùi mình trong đó.

"Nayeon cẩn thận, đừng để bị ướt mưa nhé."

Tên người con gái kia làm Sana dừng bước chân, cô nhìn sang mái hiên nhỏ nằm dưới tán cây phong. Ánh mắt Minatozaki Sana biến thành màu xám tro u ám khi trông thấy cảnh tượng hai kẻ đang trú mưa kia. Chàng trai đem chiếc áo khoác của mình che cho Nayeon khỏi nước mưa, còn nàng dường như vô cùng cảm động vì điều đó.

Tay Minatozaki Sana xiết chặt cán ô, cô cất bước chân nặng như đá đến chỗ Nayeon. Nơi ngực trái trở nên nghẹn uất, nhịp đập hỗn loạn với những thứ cảm xúc khó lòng giải bày với ai.

"Cầm đi."

Cô đưa ô cho nàng, ánh mắt đau đáu những nỗi niềm sâu kín. Im Nayeon bất ngờ, muốn hỏi cô vì sao còn chưa về nhà nhưng bị sức mạnh vô hình nào đó làm cho im lặng. Nàng không nhận ô, chỉ đứng một chỗ nhìn cô. Gần đây Minatozaki Sana rất kì lạ.

"Che cho cô ấy về nhà."

Không muốn mất thêm nhiều thời gian, Sana đem ô đưa cho chàng trai kia. Anh ta cầm lấy lịch sự mỉm cười nói lời cảm ơn với cô.

"Còn cậu thì sao đây?"

Im Nayeon định đem ô kia trả lại cho Sana nhưng bị cô ngăn lại.

"Về đi. Tôi còn một cái trong balo."

Dứt lời liền ra hiệu cho chàng trai kia đưa Nayeon đi.

Chẳng mấy chốc bóng họ mất hút trong màn mưa ấy. Và...Minatozaki Sana thật ra chẳng còn chiếc ô nào cả...

[…]

Hôm nay chính là lễ giáng sinh và Im Nayeon dĩ nhiên không cam chịu nhốt mình trong nhà. Nàng lấy điện thoại gọi cho Sana hy vọng sẽ có một cuộc hẹn vui vẻ cùng cô. Sau vài phút, người bên kia cuối cùng cũng nghe máy.

"Sana, cậu có rảnh không, cùng tôi đi chơi giáng sinh đi."

"Anh chàng của cậu đâu?"

Giọng điệu người nọ dường như mang theo ý trách móc.

"Thì ở nhà anh ta chứ đâu, à mà cũng không phải của tôi nhé. Chúng tôi chỉ là bạn thôi."

Im Nayeon nghe được một tiếng cười khe khẽ sau khi nàng nói về mối quan hệ kia với Sana. Người đó dám cá chắc lại nghĩ xấu cho nàng gì rồi đây.

"Vậy ở chỗ cũ đi."

"Được rồi, tôi đến trước chờ cậu. À nhớ mua bánh kem cho tôi, giáng sinh thì phải có bánh kem mới đủ."

"Phiền quá."

Minatozaki Sana nói xong thì tắt điện thoại. Cô phóng xuống giường, khẩn trương chuẩn bị để đến gặp Im Nayeon.

[…]

"Im Nayeon thích loại này."

Sana nhìn cái bánh kem trong tay, mỉm cười rạng rỡ khi tưởng tượng đến khuôn mặt hạnh phúc của Nayeon lúc trông thấy nó. Cô nhìn đồng hồ trên cổ tay, đã là 10h30. Sana gấp rút bước sang đường, chỉ cần đi một chút nữa là có thể đến chỗ Nayeon rồi.

Ánh sáng chói lóa chiếu thẳng vào mắt khiến cô không nhìn rõ gì nữa, một vật gì đó rất nhanh lao đến chỗ cô. Trong phút chốc Sana cảm nhận cả thân người đổ ập xuống đường, chiếc bánh trên tay cô cũng đã rơi tự bao giờ.

"Có người bị xe đụng, mau gọi cấp cứu đến đi."

Đó là âm thanh mơ hồ Sana nghe thấy. Cả người cô đau quá. Hình như có mùi máu thoảng đâu đây. Khi cô mệt mỏi muốn nhắm đôi mắt lại thì chuông điện thoại đột ngột vang lên. Là Nayeon, chắc chắn là Im Nayeon.

Sana yếu ớt nhấc cánh tay tìm lấy chiếc điện thoại trong túi áo khoác, đôi mắt đã không còn nhìn rõ người gọi đến là ai nữa. Cô nặng nhọc nghe máy.

"Cậu đi đâu mà lâu thế Minatozaki Sana, có biết tôi sắp chết cóng rồi hay không?"

"Tôi..."

Sana nén lại cơn đau nơi lồng ngực, cố gắng trả lời nàng.

"Đến ngay...kẹt xe...cậu đợi một chút..."

"Nhanh lên đi. Nhưng sao giọng cậu lạ thế?"

"Là do trời lạnh. Tôi sẽ đến ngay."

Minatozaki Sana tắt máy. Cô khó khăn ngồi dậy, bất chấp đầu và cánh tay đang không ngừng chảy máu. Im Nayeon đang đợi cô cùng đón giáng sinh với nàng, cô không thể để cái tai nạn chết tiệt này làm trễ cuộc hẹn với nàng được.

"Cô ơi, xe cấp cứu sắp đến rồi, cô muốn đi đâu vậy?"

Vài người nhìn thấy Sana đứng dậy liền hốt hoảng giữ cô lại.

"Tôi không sao, tôi có việc phải làm."

Sana gạt tay họ ra, loạng choạng bước đi.

[…]

"Cái đồ khó ưa đó rõ ràng là muốn chọc tức mình mà."

Nhìn Im Nayeon vừa mắng vừa run rẩy vì lạnh khiến Sana bật cười. Cô chỉnh lại đầu tóc, dùng khăn tay lau đi vết máu trên người mình rồi mới từ từ tiến đến chỗ nàng.

"Mắng tôi sao?"

Sana trưng bộ mặt như mọi khi nhìn nàng.

"Sao cậu không ngủ ở ngoài đường luôn đi, có biết tôi đợi bao lâu rồi không?"

Im Nayeon tức giận trừng mắt.

"Lạnh lắm không?"

Người kia đột nhiên trở nên dịu dàng đến lạ, cô bất ngờ kéo Nayeon vào trong lòng mình, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng như một cách để làm dịu lửa giận trong nàng. Im Nayeon không biết Minatozaki Sana giờ phút này bị ai nhập, bình thường luôn thế này thế nọ với nàng, vậy mà thoắt một cái lại trở nên nhẹ nhàng ấm áp đến thế. Thân thể nàng cứng đờ trong cái ôm ấy, tim điên cuồng đập một cách mất kiểm soát, hiện tại thở mạnh một tiếng Im Nayeon cũng không dám.

"Nayeon..."

Người kia gọi một tiếng đã có thể khiến tim nàng mềm nhũn. Im Nayeon với đôi gò má đỏ bừng, ngẩng lên nhìn Sana. Kì lạ, thật quá mức kì lạ mà.

"Sau này tôi sẽ nói nhiều với em hơn, sẽ không lạnh lùng với em nữa, sẽ luôn cưng chiều em. Như thế Nayeon có chịu không?"

Đột nhiên thay đổi cách xưng hô khiến Im Nayeon cảm thấy bối rối, nhưng mà tim nàng lại cảm thấy vui vẻ khi nghe thấy những lời nói kia là sao đây. Nàng không khống chế được những cảm xúc rối loạn đang âm ỉ bên trong lòng, ngẩn người để bản thân lạc vào ánh mắt nhu tình của Minatozaki Sana. Hương thơm của hoa lưu ly thoảng qua cánh mũi. Nàng tự hỏi mùi hương này từ đâu xuất hiện thế này. Phải chăng là...bông hoa trong lòng nàng đang toả hương hay không?

"Sana à..."

"Im Nayeon, em biết không, tôi đã yêu em từ rất lâu rồi... Vậy nên..."

Phía trước Minatozaki Sana tối sầm lại, cô lắc đầu cố xua đi bóng đen trước mặt nhưng rồi lại bị nó làm cho ngất đi.

"Sana, cậu bị sao vậy? Sana à..."

Im Nayeon đỡ lấy người kia, hốt hoảng khi nhận ra đầu của cô không ngừng chảy máu.

"Minatozaki Sana!"

[…]

Đã hơn 2 tháng, Minatozaki Sana vẫn lì lợm ngủ ở bệnh viện mặc cho Im Nayeon có năn nỉ cô thế nào. Con người này ngay cả đến bây giờ vẫn muốn trêu chọc nàng đây mà, rõ ràng nói yêu nàng nhưng sau đó lại ngủ mê ở đây để trốn tránh trách nhiệm.

"Đồ khó ưa, nếu cậu còn không tỉnh lại tôi sẽ bỏ đi lấy chồng cho cậu xem."

Im Nayeon vừa lau tay cho Sana vừa nói. Nước mắt không ngăn được lại rơi xuống khi nhớ đến lời kể của người chứng kiến tai nạn hôm đó. Con người điên khùng đó chỉ vì muốn đến chỗ nàng lại bất chấp bản thân đang bị thương, liều mạng chạy đi. Im Nayeon tự hỏi Minatozaki Sana từ khi nào lại yêu nàng đến vậy, chẳng phải khi bên cạnh nàng đều hay khó chịu sao?

"Em thì có thể lấy ai được ngoài tôi..."

Bàn tay kia yếu ớt cử động, giọng nói Im Nayeon mong chờ nhất cũng xuất hiện. Nàng khóc trong hạnh phúc, ôm lấy người nằm trên giường ấy. Nàng ghét người này, ghét người này quá! Nàng nhất định bắt kẻ khó ưa này cả đời phải ở bên nàng, làm thân trâu ngựa để trả nợ cho nàng!

Nhưng.. điều cần làm nhất bây giờ chính là...nói ra lời mà cả hai mong đợi nhất.

"Em yêu Sana..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro