Chút quà nhỏ cho giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Im Nayeon đang nằm trên giường thong thả đọc sách thì kẻ nào đó đã xông cửa chạy thẳng vào phòng nàng. Không cần nhìn cũng có thể đoán được người nào nữa. Nàng âm thầm mỉm cười yên lặng để cho người nọ phóng lên giường rồi giở giọng mè nheo.

"Nayeon ơi, quà giáng sinh của em đâu"

Im Nayeon không thèm trả lời, nàng tiếp tục đọc sách muốn thử xem Sana sẽ làm trò gì tiếp theo. Cô nóng lòng khi nàng không trả lời bèn giật quyển sách của nàng rồi ném đi. Nayeon nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng với hành động của cô. Sana xụ mặt, cô thở hắt một tiếng rồi bước xuống giường nhặt lại quyển sách cho nàng.

"Em xin lỗi, lẽ ra em không nên làm phiền Nayeon đọc sách."

Cô đặt quyển sách lại lên tay nàng rồi ôm bộ mặt ủy khuất muốn đi ra ngoài. Im Nayeon đúng là không thương cô gì hết. Cô giận nàng rồi đấy.

"Đến đây. Chị có quà cho Sana này."

Nghe đến quà mắt Minatozaki Sana sáng lên, cô nhanh chóng quay lại leo lên giường, hân hoan ôm lấy thắt lưng nàng. Nayeon từ trong hộc tủ lôi ra một hộp quà nhỏ rồi đặt lên tay cô.

"Em biết là Nayeon thương em nhất mà"

Sana hôn lên má nàng một cái rồi nâng niu món quà kia như báu vật. Cô nóng lòng muốn mở ra xem thử nhưng Nayeon đã sớm ngăn tay Sana lại.

"Còn quà của chị đâu?"

"Quà của chị hả? À ờ..."

Minatozaki Sana vò đầu bứt tai, khổ sở không dám nói với nàng về món quà kia. Thật ra cô đã đặt rồi nhưng khổ nỗi là bên cửa hàng vừa báo rằng vì tuyết rơi quá dữ dội nên họ xin dời lại ngày mai mới giao hàng. Hết cách rồi người ta đã nói như vậy thì cô làm sao nhẫn tâm để họ vượt tuyết lạnh mà đến được chứ. Vậy là lần này đành trễ hẹn với Im Nayeon rồi.

"Đừng có nói là không có nhé."

Im Nayeon nghiêm mặt, khoanh tay trước mặt nhìn cô. Nàng chắc chắn sẽ tức giận nếu Minatozaki Sana gật đầu đấy.

"Quà của chị là em nè. Nayeon thích không?"

Mặt dày nhất thế gian chính là Minatozaki Sana rồi. Nghĩ làm sao cô có thể đem chính mình làm quà tặng thế kia? Chi bằng quên mua quà thì cứ nói thẳng ra đi. Khi Nayeon đang định nổi cơn thịnh nộ quát cô thì kẻ tinh khôn kia đã chủ động chặn nàng lại bằng một nụ hôn. Mặc cho nàng ngay sau đó đã cố đẩy cô ra nhưng cái con người kia vẫn cố chấp không buông tha cho nàng. Rốt cuộc hôn đến khi Im Nayeon không còn sức kháng cự nữa mới chịu bỏ ra.

"Em...em chán sống rồi đúng không?"

Nàng cố điều chỉnh lại hô hấp, có chút phẫn nộ liếc cô.

"Em thèm sống lắm chứ nào có chán đâu."

Cô cười ma mãnh ôm lấy nàng vào lòng, khuôn mặt lập tức nhăn nhó khi họ Im đưa tay bấu lấy hông cô một cái. Nayeon là chúa hành hạ người khác bằng mấy trò này.

"Xin lỗi cục cưng nha, không phải em không mua quà cho Nayeon đâu, chỉ là cửa hàng em mua vừa báo rằng tuyết rơi nhiều quá nên nhân viên ngày mai mới có thể giao hàng được. Thôi thì tối hôm nay Nayeon lấy em làm quà đỡ đi nha."

Giọng cô khi dỗ dành Nayeon lúc nào cũng mềm mại như vậy, nó khiến nàng chết đuối trong mật ngọt, khiến nàng dễ dàng xiêu lòng ngay sau vài lời cô nói. Im Nayeon thở dài, nàng biết mình lại dễ dàng thỏa hiệp với người nọ nữa rồi. Tình yêu quả nhiên làm con người ta trở nên mù quáng hơn bao giờ hết. Nàng dựa hẳn vào ngực cô, đem chút dỗi hờn cuối cùng trút lên người kia bằng cách cắn một cái vào vai Sana. Cô vẫn rất bình thản xoa lấy lưng nàng, còn dịu dàng hôn lên đỉnh đầu người yêu một cái.

"Chị không thèm em đem bản thân ra làm quà đâu, em từ lâu đã là của chị rồi còn tặng cái gì nữa."

"Cũng phải ha."

Cô khúc khích cười, im lặng ôm lấy nàng thêm một chút nữa. Quả thật ôm Nayeon là việc làm dễ gây nghiện nhất với Minatozaki Sana, cô thề rằng có thể không ăn uống và dùng cả ngày mà ôm ấp nàng như thế này.

Nhưng giáng sinh này nếu chỉ có thế thì thật là chán. Sana nhìn ra cửa sổ, tuyết vẫn chưa chịu dứt, người cô cũng phát lạnh theo từng đợt gió rít ngoài kia. Cô đẩy nhẹ nàng ra, dùng ánh mắt cún con nhìn nàng.

"Nayeon ơi em đói~"

Cái âm thanh kéo dài kia khiến Im Nayeon sởn gai óc. Minatozaki Sana lại giở trò mè nheo rồi đây. Nàng đem chăn trên giường trùm lấy đầu cô rồi nhíu mày nghiêm giọng.

"Đi qua phòng bên ngủ đi. Mau lên!"

"Không, lạnh lắm Nayeon ơi~"

Sana kéo chăn ra, ôm lấy chân nàng và trưng ra khuôn mặt thật đáng thương. Tại sao nàng luôn ghẻ lạnh một đứa trẻ đáng yêu như nàng cơ chứ? Xuân hạ thu đông đều nhân cơ hội mà bỏ xó cô, không thèm chiều chuộng cô gì cả. Bộ nàng không biết rằng Minatozaki Sana là một cô gái mong manh, có trái tim vô cùng yếu đuối hay sao?

"Chị biết cái bộ mặt thật của cô quá rồi. Mau đi qua phòng bên, hôm nay chị mệt lắm."

Nayeon muốn gỡ tay người kia ra khỏi chân mình nhưng Sana bám chặt vô cùng.

"Một chút thôi, em hứa là không khiến Nayeon thấy mệt đâu."

"Có ma mới tin cô đấy Minatozaki Sana!"

"Em thề luôn, em mà nói dối thì sẽ bị chị đè suốt đời."

Biết thề lắm Minatozaki Sana, Im Nayeon có khi nào đè được cô, cho dù là có thể ở trên cô thì chắc chắn chỉ trong 5 phút đã bị cô lật xuống dưới. Không phải Im Nayeon quá thụ mà con ma háo sắc như cô luôn không đủ nhẫn nhịn trước nàng thôi. Hơn nữa Im Nayeon cũng vì chiều chuộng đứa trẻ như cô thôi chứ nàng thì dư sức để có thể làm công nhé. Nayeon tự nghĩ rồi tự thấy bản thân cao cả quá chừng.

"Chị tin được lời cô nói sao?"

"Dĩ nhiên, em là chồng Nayeon mà, chị không tin em thì tin ai bây giờ."

Dẻo miệng đến độ này thì khó trách Im Nayeon bị cô cưa đổ. Nàng lúc này có chút xiêu lòng rồi, Sana nhân cơ hội này mà đặt một nụ hôn khác lên đôi môi ấy. Lần này không còn sự nhẹ nhàng nào nữa, Im Nayeon cảm thấy cô rất vội vàng, cứ như thể muốn nuốt luôn cả nàng vậy.

"Ưm~ nhẹ một chút..."

Nayeon kêu khẽ một tiếng khi cô đặt những nụ hôn tiếp theo xuống cổ nàng. Nhu hòa nhưng cũng đầy sự chiếm hữu. Minatozaki Sana đang đùa giỡn với cảm xúc của Nayeon khi thỉnh thoảng lại há miệng cắn xuống.

"Nayeon, chị đẹp quá."

Hào phóng khen tặng người yêu một câu khiến tâm trí nàng đắm chìm trong cơn ngọt ngào bất định. Một giây khi nàng lơ là phòng bị, cô đã gấp rút kéo áo nàng xuống. Xương quai xanh tinh xảo hiện ra trước mắt, cô nuốt khan một tiếng, tầm mắt mờ đục vì dục vọng đang bao trùm. Minatozaki Sana tham lam hôn lấy nó, rồi miết nhẹ xuống khiến Nayeon cắn môi, tay tìm đến lưng người kia rồi xiết lấy.

Thông thường Minatozaki Sana là một cô gái đáng yêu và thanh lịch trước mặt mọi người, nhưng khi ở trên giường cô chính là người mang nhiều sự chiếm hữu, là người nóng vội và dễ mất kiểm soát. Đương nhiên Im Nayeon luôn phải hứng chịu mọi thứ từ bản tính đó. Tuy vậy nàng cũng không quá buồn lòng vì điều này, bởi nàng biết mọi sự nóng vội của cô đều bắt nguồn từ tình yêu dành cho nàng.

Bằng cách nào đó, tay của cô gái phía trên đã chạm đến đùi nàng, Im Nayeon trở nên khó chịu trước những cái vuốt ve chết người từ cô.

"Nayeon, gọi tên của em đi."

Cô thì thầm một cách mị hoặc vào tai nàng, lời nói ấy tựa như một câu thần chú khiến Nayeon vô thức nghe theo. Nàng gọi tên cô thật dịu dàng.

"Sana~"

Minatozaki Sana nở nụ cười hài lòng trước tiếng gọi ngọt ngào ấy. Khi cô dự định nối lại nụ hôn cùng nàng trước khi vào việc đại sự thì tiếng chuông điện thoại vang lên. Khoảnh khắc đó Sana thề rằng cô đã định cầm lấy nó rồi ném đi nhưng Nayeon đã đẩy cô xuống rồi kéo chăn ngang người và ngồi dậy. Khuôn mặt nàng vẫn còn đỏ ửng sau chuyện vừa rồi.

"Em nghe điện thoại đi."

Chết tiệt! Là ai lại phá hoại chuyện tốt của cô thế này? Sana bực bội cầm lấy điện thoại rồi vội vàng nghe máy, cô thuận tay mở luôn loa ngoài để Nayeon cùng nghe.

"Cô Minatozaki, cửa hàng chúng tôi đem đồ đến giao cho cô."

Cái này chính là trời hại đó. Nayeon cười khúc khích khi thấy khuôn mặt đang u ám của cô.

"Minatozaki Sana, đến ông trời còn thấy em đáng ghét nên mới trừng phạt em hết lần này đến lần khác đó."

Đứa trẻ mang đầy u uất sửa lại áo rồi đi ra ngoài nhận hàng. Giáng sinh năm nay chắc ít vui vẻ với Minatozaki Sana rồi...

----------

Giáng sinh vui vẻ ha.
Một chút quà nhỏ hi vọng khiến giáng sinh năm nay bớt lạnh =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro