Cái chuyện làm nũng ấy mà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió mát theo khe cửa len lén thổi vào phòng, lả lướt trên làn da người con gái đang say ngủ trên giường. Im Nayeon bị sự nhột nhạt làm cho thức giấc, nàng chậm rãi kéo chăn quấn ngang người, rồi lười biếng ngồi dậy.

"Sana bế chị đi tắm đi~"

Nàng nói với chất giọng còn say ngủ, đôi mắt vẫn nhắm nghiền, theo thói quen chờ đợi vòng tay quen thuộc của ai kia đến ôm lấy mình nhưng trả lời nàng chỉ là tiếng của quả lắc đồng hồ. Nayeon nhíu mày, mở mắt nhìn thử xung quanh. Không có người kia ở đây.

"Minatozaki Sana."

Nayeon gọi lần nữa rồi dừng lại trước mảnh giấy được đặt ngay ngắn trên bàn. Nàng cầm lên xem, âm thầm thở dài trước dòng chữ "em có việc phải vào công ty sớm, cưng dậy rồi thì phải tìm gì để ăn sáng ngay đó."

Im Nayeon chán chường bước xuống giường, khuôn mặt buồn xo đi thẳng vào phòng tắm. Người kia nói đi liền bỏ đi như vậy, công việc gì quan trọng hơn cả việc cùng nàng ăn một bữa sáng chứ. Nayeon bực dọc bóp tuýp kem đánh răng đến méo mó đi. Phải, bản tính nàng trẻ con như vậy đó, biết thế sao còn nhẫn tâm bỏ nàng ở nhà một mình chứ. Minatozaki Sana khó ưa, đúng thật là quá khó ưa luôn.
Nàng không chịu được đá chân lung tung, vô tình chạm đến thành bồn tắm.

"Aaaa!"

Im Nayeon đau đớn ôm chân, nàng nhăn mặt, cảm thấy chân mình hình như không ổn rồi.

"Tất cả đều tại em Minatozaki Sana!"

[…]

"Đang chờ điện thoại của người yêu sao?"

MoMo cười trêu Sana khi từ lúc bắt đầu làm việc đến giờ cô không ngừng nhìn điện thoại. Với bộ dạng này của Minatozaki Sana thì chắc chắn đang lo nghĩ cho Im Nayeon rồi. Cái kẻ này chính là tên thê nô siêu cấp vũ trụ, cuộc sống của cô luôn gắn liền với cô nàng nữ vương Im Nayeon kia. Thậm chí Hirai MoMo từng chứng kiến Sana lo đến phát dại chỉ vì Im Nayeon bị đứt tay, bị ho nhẹ hay cảm mạo xoàng.

"À không..."

Sana lúng túng phủ nhận.

Sự thật Minatozaki Sana đang lo đến sốt ruột, bình thường Im Nayeon khi thức dậy không nhìn thấy cô ở nhà sẽ lập tức gọi điện thoại, nhưng hiện tại đã là 11h vậy mà nàng vẫn không có động tĩnh gì. Sana đang lo không biết nàng có làm sao hay không, có phải đã nhịn ăn sáng nên bị ngất xỉu không nữa.

"Này, người yêu cậu gọi kìa."

MoMo vỗ vai Sana khi người kia nghĩ ngợi gì đó mà không nghe thấy tiếng điện thoại. Sana lập tức nghe máy khi nhìn thấy cái tên quen thuộc, cô dùng giọng điệu khẩn trương hỏi nàng.

"Em đây, cưng sao rồi?"

Bên kia đột nhiên im lặng khiến lòng Sana nóng như lửa đốt, cô bật dậy khỏi ghế, bàn tay xiết chặt lấy điện thoại, liên tục gọi tên nàng.

"Sana..."

Người kia sau một lúc im lặng mới chịu trả lời, nàng nghèn nghẹn như sắp khóc, thanh âm mang theo vài phần run rẩy.

"Chị bị đau."

Ngay sau câu nói kia, Im Nayeon bật khóc nức nở.

"Chị bị đau ở đâu?"

Minatozaki Sana tay bắt đầu run lên. Cô với lấy chiếc áo khoác trên ghế khoác vội lên vai. Cô nghĩ mình phải về nhà ngay bây giờ.

"Ở đâu cũng đau."

"Ở nhà chờ em, em về ngay."

Sana tắt điện thoại, vội vội vàng vàng rời đi, cô nghe thấy đằng sau là tiếng cười và tiếng nói của MoMo.

"Từ từ thôi, Im Nayeon lại phát bệnh nhõng nhẽo đó."

[…]

"Nayeon à..."

Sana gấp rút mở cửa phòng. Khi cô bước vào trong đã nhìn thấy Im Nayeon với hai mắt sũng nước nằm trên giường. Cô bước nhanh đến chỗ nàng, nắm lấy tay nàng, khẩn trương hỏi.

"Cưng đau ở đâu vậy?"

Im Nayeon vừa nhìn thấy người yêu, nước mắt không biết từ đâu lại ồ ạt tuôn ra, nàng ngồi dậy vừa khóc vừa ôm lấy người kia.

"Nayeon ngoan, nói em nghe chị thấy trong người thế nào? Có đau nhiều lắm không?"

Minatozaki Sana vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng hòng xoa dịu cô gái kia, trong lòng không ngừng xót xa khi Nayeon cứ không ngừng khóc. Chắc là nàng đau lắm. Sana nhẫn nại dỗ dành nàng.

"Tại Sana, tại Sana hết đó, nếu em không bỏ chị một mình thì chị đã không khiến chân bị thương rồi."

Im Nayeon uất ức đánh vào vai người nọ.

"Em xin lỗi, em xin lỗi mà. Cục cưng để em xem chân như thế nào rồi?"

Sana tách khỏi cái ôm, tỉ mỉ xem xét chân của Nayeon. Nơi bàn chân đã được băng bó lại. Minatozaki Sana đau lòng khi nhận ra người yêu bị trật chân. Cô chạm nhẹ lên nơi ấy khiến Im Nayeon lập tức nhíu mày, hét toáng lên.

"Đau lắm hả?"

"Ừm."

Sana thở dài sau cái gật đầu của Nayeon. Cô ôm lại nàng, hôn một cái lên đỉnh đầu của thỏ con.

"Chị gọi bác sĩ Park đến băng bó phải không? Sao ngay lúc đó không gọi cho em?"

Im Nayeon cọ nguậy trong vòng tay kia, lúc tìm được vị trí thích hợp mới ngoan ngoãn nằm im. Nàng thở hắt một tiếng, bĩu môi tỏ vẻ bất mãn.

"Người ta sợ phiền em làm việc mà."

"Thế không phải bây giờ cũng đã phiền rồi sao?"

Sana cười, cưng chiều vuốt ve mái tóc nàng. Cô luôn như vậy, mỗi một hành động nhỏ lại luôn ẩn chứa thứ tình cảm lớn lao khiến tim Im Nayeon rung rinh vì hạnh phúc. Phải, chỉ cần là ở cạnh Minatozaki Sana, nàng cảm thấy mình chính là người hạnh phúc nhất thế gian này. Nayeon âm thầm nở một nụ cười.

"Thì vì người ta nhớ đến em thôi. Sao? Em chê chị phiền có đúng không?"

"Không. Ý em là sau này chị có chuyện gì thì phải báo ngay cho em, em rất lo đó."

Im Nayeon ngẩng đầu hôn người kia một cái, tỏ ý nàng đã hiểu được, nhưng Minatozaki Sana có vẻ không hài lòng, cô nhíu mày đẩy nàng ra, khuôn mặt nghiêm trọng nhìn nàng.

"Im Nayeon chị chưa ăn sáng có đúng không?"

Nét cười trên mặt Nayeon cứng nhắc. Tại sao nàng có thể quên điều này? Nàng nhìn xuống cái bụng rỗng không ngừng kêu của mình nuốt khan một tiếng. Lần này Minatozaki Sana sẽ không tha cho nàng đâu.

"Là do chân chị đau cho nên mới quên mất chuyện này. Sana đừng giận chị nha."

Nayeon nắm lấy cánh tay người kia, vẻ mặt đáng thương nói.

Minatozaki Sana thở dài. Chịu thôi, chuyện này một phần cũng do cô không thu xếp được mà ra. Nhìn nàng như vậy cũng không nỡ giận, Sana mềm lòng đưa tay xoa đầu thỏ con.

"Không được để lặp lại chuyện này có biết không? Nếu cưng bệnh thì phải làm sao đây?"

Nụ cười tươi tắn lại nở trên môi Nayeon, nàng rối rít gật đầu.

"Chị biết rồi mà."

"Ngoan, em đi nấu gì đó cho chị."

Khi Sana dự định rời giường thì bị Nayeon giữ lại, nàng kéo cô ngã xuống rồi nhanh chóng chui vào lòng cô. Động tác thuần thục đến mức khiến Sana cũng phải bật cười.

"Tí nữa rồi ăn, bây giờ chị muốn ngủ quá. Sana dỗ chị ngủ nha?"

Im Nayeon ngáp ngắn ngáp dài, đưa tay ôm lấy cổ Sana, rất tự nhiên nhắm mắt lại. Bộ dạng trẻ con ấy đã bao lần trông thấy vậy mà Minatozaki Sana lại không thấy chán, ngược lại càng lúc càng yêu thích nó. Thế mới biết tình yêu làm cho người ta mù quáng đến mức nào.

"Được rồi, cưng ngủ một lát đi."

Cô hôn nàng một cái, sau đó ôm lấy thân người ấy, vỗ nhè nhẹ lên lưng nàng, đồng thời ngân nga bài hát mà Im Nayeon yêu thích.

Không sợ em khóc, không sợ em kêu ca
Bởi vì em là niềm kiêu hãnh của tôi
Một ánh mắt luôn dõi theo từng bước chân chạy lung tung của em
Một trái tim sớm đã chuẩn bị sẵn sàng tất cả
Chỉ một lần là tốt rồi
Tôi muốn dẫn em đi ngắm thiên hoang địa lão
Dưới ánh dương rực rỡ cùng em thỏa sức cười to
Giữa bầu trời tự do tự tại, ta ồn ào tranh luận
Em có biết không, đó là mong ước duy nhất của tôi đấy
Thế giới này nhỏ bé lắm
Tôi muốn cùng em đi khắp chân trời góc biển
Ngừng tìm kiếm những góc nhỏ không phiền muộn
Đến nơi vô ưu vô tư rồi mình cùng nhau già đi nhé
Em có biết không?
Nhịp đập trái tim tôi...đều thuận theo em.

Im Nayeon ngủ rồi. Nhìn vẻ mặt an yên, nụ cười còn vương lại trên môi của nàng khiến tận sâu trong đáy lòng Minatozaki ngập tràn vô hạn tư vị của hạnh phúc. Cô từng cho rằng trên đời này có hai điều khó nắm bắt nhất: một là tình yêu, hai là hạnh phúc. Nhưng từ khi có được Im Nayeon, cô mới cảm thấy chúng đều nằm trong tầm tay mình cả, chúng đơn giản đến mức chỉ cần huơ tay một cái đã có thể bắt được, chúng tràn ngập khắp mọi nơi và phủ màu rực rỡ lên cuộc sống của Minatozaki Sana. Tình yêu và hạnh phúc của cô từ rất lâu rồi đã được gói gọn trong một cô gái, chỉ cần nàng còn tồn tại thì chúng vĩnh viễn không mất đi đâu được. Sana mỉm cười hôn lên trán Nayeon rồi nhắm mắt, cùng nàng chìm vào mộng đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro