Will Be For Me.? - Minayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Cuộc sống này có nhiều thứ bộn bề quá, mọi thứ luôn quay cuồng khiến nàng mệt mỏi như muốn gục ngã.

Thả mình trên chiếc giường Nayeon gần như tê lì cảm giác, không biết quen hay lạ. Thờ ơ, ủ rũ như thế mà nằm. Nghiêng đầu sang phải, nhìn những vầng nắng ban chiều, không hiểu sao nó khiến nàng buồn đến nao lòng. Những cảm xúc tối màu trong nàng như hòa quyện trong cái màu vàng đượm của hoàng hôn.

Bỗng trong tim nàng một dòng cảm xúc đau đớn trào lên, ập đến như một cơn vũ bão muốn đánh sập một cái cây nhỏ đang trơ trọi giữa dòng đời này. Lúc trước, nàng là cây, cô là lá, tô điểm thêm sắc xanh tươi tắm, giúp cuộc đời nàng tinh sáng hơn cái màu nâu mục ruỗng tẻ nhạc, thân cây trống rỗng đến xơ xác.

Bây giờ lá... rơi mất hết rồi. Hoài niệm tươi mát vẫn còn đó. Hằng ngày nằm lì trên giường hàng chục tiếng đồng hồ ngó lên trần nhà, chớp đôi mắt hàng nghìn lần, chẳng thể nào nhớ, đếm chính xác được là bao.

Một dòng động lực không rõ ngọn ngành từ nơi nào. Chợt lại thôi thúc nàng bật dậy khỏi giường. Lao ra khỏi nhà như một người điên, chạy cắm đi vào các nẻo đường hẻo lánh. Gần như trong mớ cảm xúc cả hai mươi mấy năm nàng sống, chả ai có thể hiểu được nàng.

Ai cũng đều bảo nàng thuộc dạng con người bí ẩn, kỳ lạ đến khó hiểu. Khiến cho người ta tò mò muốn đến khám phá, chinh phục. Nhưng thật đáng buồn, mọi người hầu như ai cũng đều bỏ cuộc chỉ mới 1/4 cuộc chơi. Vì tâm tính của nàng thật sự rất quái dị, kỳ lạ. Hình dung chính xác con người nàng là như vậy.

Khi nàng cười như một thiên thần dưới nắng xuân chói rực, hàm răng trắng tắp, đôi răng thỏ to to ngộ nghĩnh đáng yêu, thanh thuần tươi sáng biết mấy. Khi khác lại lạnh lùng, ánh mắt luôn mang vẻ quỷ dị của bầu trời đêm không sao, khiến người ta rờn rợn như đang ở bên một linh hồn cõi u.

Lúc lại êm ái, nhẹ nhàng ôn hòa đến xao xuyến, còn hàng tỉ thứ kỳ quái được ẩn giấu trong nàng chỉ chờ cảm xúc, hoàn cảnh sẽ lộ ra thôi... Giống như một con người đa nhân cách... Nàng cũng thường bảo mình như thế... Nhưng... chả ai tin.

Đã có đôi lúc chẳng tìm thấy ai có thể soi sáng cõi lòng mình trong đêm tối, nàng đã thầm nghĩ đến việc biến mất khỏi thế giới này. Bỏ lại đi tất cả, cho thanh thản nhẹ lòng.

Nhưng đắng quá. Lúc nàng định đi thì người đó lại đến.

Dừng chân, thở hổn hển cơ tim hoạt động như sắp chết đến nơi, Im Nayeon chỉ biết thở và thở, dường như nỗi mệt mỏi nàng... không cảm nhận được.. thì phải.

Đứng trước rừng lá phong trải đầy, lá phong màu đỏ sẫm đậm có, màu vàng giống màu chanh còn tươi cũng có hay vàng đến khô héo, nhẹ đến một cơn gió thổi đến liền bay là xà đi theo. Tất cả đều trải đầy trên mặt đất, nằm sấp lớp lên nhau. Hàng ghế bằng sắt cũ kỹ được đặt phía trước bồn cây, có vài thanh đã sờn phai màu.

Cảm xúc chợt trực trào ùa về, thời gian như đang di chuyển với tốc độ sấm chớp, quay ngược về lại... ngày hôm ấy. Một đôi mắt ấm nóng, nụ cười nhàn nhạt, xinh đẹp, khí chất đến lạ. Nhưng chẳng kém trầm tĩnh dần dần, hiện lên...

*

*

*

Myoui Mina không biết được chui ra từ hang cùng ngõ hẻm nào, lúc Nayeon tuyệt vọng nhất, cô đã dịu dàng đưa cho nàng một tấm khăn tay tùy tiện mua dăm ba đồng ở ngoài chợ. Coi như rũ tình thương, làm việc tốt tích đức đi. Để sau này kiếm được một cô người yêu xinh đẹp, đáng yêu xíu.

Tuy nhiên cô vẫn có xíu cau mày, giọng hơi trầm đậm xuống:

"Này, lau đi. Khuôn mặt giống như một con mèo. Nhìn to xác thế mà lại không biết tự lo cho mình. Sau này chắc ai yêu phải cô sẽ khổ lắm."

Chỉ có không ngờ sau này người hứng chịu cô người yêu này... lại là mình.

Myoui Mina tay đưa khăn, đầu ngẩng nhìn lên bầu trời xanh thẩm đẹp tuyệt, đám mây trắng bồng bềnh trôi, thanh thanh thản thản xiết bao. Xong cô lại quay xuống nhìn nàng, thản nhiên, xinh đẹp đến lạ lùng.

Bất quá, không sao. Con người ta thường nói cùng loài, cùng cảm tính như nhau sẽ dễ hiểu nhau. Nàng cũng không làm gì lố, ngoài việc chớp chớp đôi mắt năm ba dòng xong cũng tự nhiên tiếp nhận khăn của người ta. Lau lau chùi chùi, còn xì mũi luôn vào trong đó.

Vật lộn để tân trang lại cái mặt như một con mèo nhỏ chơi với cuộn lông, Mina đã thầm nghĩ vậy khi thấy nàng đang cạ cạ, nhụi nhụi khuôn mặt trắng nõn búng ra sữa của mình vào tấm khăn để lau mặt.

"Trả cho cô. Cảm ơn."

Không cần lịch sự, Nayeon vứt lại cái khăn đầy nước mắt, chỗ đen chỗ trắng cho người ta. Hít hít cái mũi nhỏ, nàng không thèm nhìn luôn chủ nhân cái khăn được trả có hài lòng hay không, chỉ vô sự nhìn thẳng về phía trước.

Tâm tình khởi sắc đến chóng mặt, phút trước còn vật vã khóc chỉ vì cô đơn, yếu ớt không chống lại được thế giới ngoài kia, sau một trận khóc hả hê cùng chiếc khăn, hay có thể là chủ nhân của nó đã cho nàng một chút nắng ấm để soi rọi tâm hồn mình, lau đi một ít góc bẩn tối đen trong mình. Vài tia sáng lớm chớm, cuối cùng cũng hiện ra, soi sáng dẫn đường nàng đi về với cuộc sống có ánh sáng, có tiếng chim rộn mở, có tiếng cười. Không hề có sự âm u, sẫm màu đến nghẹt thở như thế giới kia.

Nhìn Nayeon bằng khuôn mặt quái dị. Mina thật muốn mắng người. Rồi khó hiểu thế nào, im lặng chừng 3 phút cô lại chẳng nói gì, cũng cười cười nhận lại nó. Bỏ vào túi áo, thật tốt tính quá nhiều, thái độ đủ lễ nghĩa, không tỏ ra kỳ thị chứ chẳng như cô nàng 'tự nhiên thái quá' nào đó. Mà thôi, người ta mặt cũng dày lắm nên nào có quan tâm.

Cứ thế Nayeon ngồi hát vu vơ, một ca khúc trẻ con nào đó. Lời vấp vững, quên trước mất sau, buồn cười chết được.

"Sau này đừng khóc một mình. Có khóc gọi tôi, tôi sẽ đưa khăn cho cô xì mũi."

Im Nayeon cười tươi rói, tự nhiên mà nói, híp mắt.

"Ok. Nhớ mang theo nước nữa. Khóc xong hao muối, tốn nước, khát quá. Khàn luôn cả giọng."

Myoui Mina không nói gì, nhún nhún đôi vai gật gù chăm chú, coi như đã ghi nhớ.

Thật đúng là... chắc chỉ có những con người kỳ lạ, đặc biệt phải quái đản giống nhau mới tiếp thu nhau nổi... Quen như lạ, lạ như quen. Nói chuyện đầu đuôi chẳng có. Người hỏi đằng, kẻ kia trả lời một nẻo.

Cứ thế mối quan hệ một người khóc khi mệt mỏi vì thế giới xung quanh, một người ngồi đó trơ mắt ra nhìn người kia khóc. Khóc xong, làm gì.? Đưa khăn cho nàng hỉ mũi, lau mặt.

Myoui Mina chậc miệng, nhiệm vụ của mình thật cao cả. Và giàu đức hy sinh quá. Gặp người khác chắc đã đá nàng từ lâu rồi. Ai lại cao thượng được đến vậy.?

Thề với hai răng thỏ của họ Im nếu mà biết Myoui nghĩ như thế. Nó sẽ dùng thiên mệnh của mình để... 'cắn chết cái mỏ nhọn' lắm mồm của cô. Người gì nhìn vẻ trầm trầm tính hơn nàng thế thôi chứ thích bắt bẻ người khác lắm. À không... Chỉ bắt bẻ mình nàng "..." Thật ghét chết được.

Mặc dù hơi kỳ kỳ, sai sai một chút nhưng ai cũng bảo Im Nayeon là người đáng yêu nên được nhường nhịn đấy nhé. Thế mà Myoui Mina mỏ nhọn.. à nàng lại nhầm, phải là nhỏ mọn lại cứ thích ti tiện bắt bẻ nàng từng lời.

"Làm sao.? Bất mãn.?"

Nhìn Im Nayeon đang lườm lườm mình, Myoui hất mái tóc, cười xán lạn hỏi nàng, thoạt nhìn qua từ xa thật nhiều ôn nhu. Nhưng tiếc ghê, đời nhiều cái buồn quá. Nàng 'nhìn gần' nên chỉ thấy nó lưu manh đến muốn.... táng.

Đó là cái buồn thứ nhất thôi.

Cái buồn thứ hai là nàng 'yếu hơn người ta'  nên tự biết thân biết phận dù có lao tới cũng bị đè lại, tiền mất tật mang liền bác bỏ ý tưởng đó đi. Ức, ngoảnh mặt đi. Nayeon bĩu môi hờn dỗi.

Lổm cổm, lổm cổm.

Âm thanh lắc lắc lổm cổm này nghe hình như quen quen. Đã nghe ở đâu nhiều lần lắm rồi thì phải, vì tò mò Im Nayeon quay lại, thấy Myoui đang cười đến hở cả lợi, lưu manh quá trời lưu manh.

"Sao có thấy Myoui Mina unnie xinh đẹp không, Im Thỏ Con.?"

Đắc ý, nhướng mày lên nhìn Nayeon một cách thích thú, vài lời trêu ghẹo là không thể thiếu.

Bánh, Macaron, Sĩ diện.? Nên chọn cái nào.?

Im Nayeon bậm môi khó xử. Bánh, Nayeon cũng thích, Macaron, Nayeon cực kỳ thích. Sĩ diện... giờ tháo xuống thì có ổn không.? Vậy có mất giá trầm trọng không.?

Mà thôi... Gỡ xuống được thì mốt đắp lên lại được mà nhợ.? Bánh + Macaron = 2 lận. Sỉ diện thì chỉ có 1 thôi. Nghĩ nghĩ vậy rồi Im Nayeon tháo xuống mát khó ở, quyết định vô tâm đạp bẹp sĩ diện để lấy đồ ăn. Dù sao có đồ ăn thì mới sống được, sĩ diện chỉ để trưng màu, mai mốt đắp lên dày dày thêm là được rồi. Ngàn lời, Im Nayeon thầm tự khen mình thật thông minh.

Biện pháp vẹn toàn, cái nào cũng hời... ///D

Cá là Myoui nếu biết Nayeon tính đường hời như vậy sẽ tức đến hộc máu vì... chết cười mất. Thứ gì dễ dụ, có đồ ăn là không tiền đồ.

Trưng lên bộ mặt bán manh đáng yêu (bản thân tự cho là) vô đối. Im Nayeon ôm thòng hai tay lại, bộ dạng lắc lư, nũng nịu, môi chu chu nhọn lên. Cũng có một chút rắc tâm trả thù, cố làm sao cho thật giống cái khẩu hình miệng lúc Myoui Mina nhiều lời nhí nhét mắng mình.

"Minari unnie~ là xinh đẹp nhất luôn. Minari cũng thật tốt bụng nữa. Lúc nào cũng cho bé Im bánh hết trơn. Minari unnie là tốt nhất.~~"

"....." - Người này lạ quá, cô.. không có quen. Im Cà Chớn cô biết đời nào lại bán manh được đến độ dễ thương như kia(.?!).

Nói rồi Im Nayeon đưa thẳng hai tay tới, xòe đến cong ngược lòng bàn tay trước mặt Myoui Mina, chớp chớp đôi mắt đầy đáng yêu, răng thỏ cũng cười tươi đến độ lộ ra hết rồi, thật... mỏi hàm muốn chết mà.

Im Nayeon hình tượng bên ngoài khi này khác quá xa Im Nayeon đanh đá, cà chớn hằng ngày.

"Hix... Minari~ Na-Dơn mỏi tay... Mau đưa bánh cho Na-Dơn đi~"

Đưa tay ra nãy giờ cả 3 4 phút đồng hồ, người kia cứ trân trối nhìn mình như sắp rớt tròng mắt tới nói, tay Nayeon đang cảm thấy dần mất đi khí lực, tê rần, sắp không chịu được sẽ phải bỏ cuộc mất. Ngoài mặt thì đáng yêu, chứ nào có ai biết ngoài trời đất, Im Nayeon đã rũa xã Myoui Mina keo kiệt chết bầm có hộp bánh bé tí xin mãi không cho.

Thế mà chẳng hiểu vì sao nàng... lại đi yêu người ta say đắm mới ác.

Tặc lưỡi than khổ (trong lòng), nàng thầm cảm thương cho số mệnh của mình. Sao khổ quá, rước phải người gì mà nàng đã cà chớn, cô... còn cà chớn gấp 2 nàng. Trị kiểu gì nổi đây.

"Ehèm... Im Nayeon không được nghĩ xấu, mắng thầm người khác là không tốt đâu nhé."

Nghe bị nhắc nhở. Khuôn mặt thảo mai, bán manh liền trở về. Im Nayeon lại tiếp tục quá trình gian khổ là... đạp bẹp sĩ diện để đoạt lấy Macaron từ tay Myoui.


TBC.

**************

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro