[SaTzu] Osaka dỗi Đài Nam rồi =)))

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tối hôm trước khi bay qua Nhật một ngày.

Cả nhóm đều trống lịch trình để chuẩn bị bay qua Nhật, cũng chẳng ai đi đâu nên đều tụ họp đủ ở trong KTX.

Bầu không khí lúc này có vẻ hơi chán. Ai cũng im lìm. Người bấm điện thoại, người ngồi kế bên nhau ôm ấp, tình tứ với nhau đủ các kiểu.

Nói đúng ra là 9 người 4 couple chỉ lẻ mỗi mình Bảy Shippers ngồi bơ vơ bấm điện thoại lòng khóc ròng vì phận FA. Xinh đẹp như Bảy vậy mà tại sao lại ế chứ. Thiệt khổ quá đi mà. (T^T)

Cuối cùng thì tiếng của Nayeon vang lên đã cứu rỗi cuộc đời của Jihyo.

"Chán quá.!! Hay chúng ta chơi Truth of Dare đi... "

Tám con mắt bỗng đổ dồn về phía Nayeon bằng một ánh mắt có thích thú, pha lẫn đề phòng. Ai chứ chị già này lắm trò nhiều chiêu cực. Biết đâu lại bày ra cái gì nguy hiểm rồi.

"Được. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Em cũng chán quá rồi."

Sana đang nằm trên đùi của Tzuyu nghe thấy có trò chơi liền ngóc đầu dậy ngay tức khắc. Bơ luôn em người yêu. Nhưng may mắn là Tzuyu lại không giận vì điều đó, đối với em miễn chị vui là được rồi. Mọi việc còn lại đều tùy theo ý chị, em không để tâm mấy. Tzuyu có thể lạnh lùng, ít nói với bất kì ai nhưng với chị thì không. Đặc biệt là khi ở nơi riêng tư tình của em lại càng sâu đậm, được thể hiện rõ hơn bao giờ hết.

"Ok. Bắt đầu đi. Em cũng chán lắm rồi."

Không chần chừ làm gì. Jihyo không suy nghĩ, lập tức đáp ứng. Biết là sẽ có lúc lâm nguy, nhưng còn hơn là mình ngồi giữa bể đường thì có nước mà bị đường dìm chết.

Vậy là tỉ số đã 6/9 người đồng ý, áp đảo 3 người còn lại cũng phải lao vào cuộc chơi theo.

******

Chín người đang ngồi trước một cái bàn nhỏ. Giữa bàn là một cái chai. Tiếp theo các cậu cũng biết rồi đó...

"Chị quay trước nha"

Nói xong Nayeon không đợi đáp án, quay ngay cái chai. Trong đầu ai cũng bắt đầu lo lắng khi nhìn cái chai đang chậm dần, rồi ngưng ở phía...

Sana – Thả thính Queen =)))) – người bị hỏi. Nayeon là người ra lệnh.

Chị cả cười gian tà, ánh mắt híp lại sặc mùi nguy hiểm.

"Truth hay Dare..."

Sana không ngờ người đầu tiên dính chưởng là mình, méo mặt bĩu môi quay qua ủy khuất với Tzuyu, mọi người được một phen cười ầm lên. Rõ ràng là hồi nãy hăng hái lắm, giờ dính chấu rồi mới thấy cảnh =)))

"Không sao, còn có em ở bên mà."

Cầm tay của chị đan lại với tay mình. Tzuyu dùng tông giọng trầm, ánh mắt ấm áp hay bị mọi người bắt gặp trên sân khấu để nhìn chị. Cũng như cảnh cáo mọi người xung quanh, đừng có mà nặng tay với bảo bối của em.

Hình như Tzuyu lại quên. Nayeon là chúa cà chớn có tiếng rồi. Dù biết đời mình sẽ không bình yên nếu như đụng tới Sana. Nhưng thôi không sao, cô biết Mina sẽ binh cô mà.

"Vậy em chọn Truth..."

Thật ra là Sana chẳng muốn chọn cái nào đâu. Nhưng thà nói thật. Còn hơn là hành động, nhỡ chị ấy bắt cô nhảy mấy cái điệu kì quái rồi quay video lại để đời có mà nhục chết.

"Hmm... Truth sao..."

Chỉ mất khoảng thời gian 5s cái đầu nhạy bén của Nayeon đã có câu hỏi.

"Mỗi lần hôn Chewy em cảm thấy thế nào, có thích không?"

Nói xong là một tràn cười tràn đầy man rợ kéo dài khiến mấy đứa nhỏ rùng mình. Nhưng cũng có một số phấn khích như Chaeyoung – cô cũng muốn xem xem bạn cùng phòng của mình sẽ làm gì, phản ứng ra sao và bộ mặt than đó có duy trì được nữa không. Còn Momo hả?? Mỗi lần hai người đó mua đồ ăn về, cô xin có miếng à cũng không. Keo thấy sợ, toàn rú rí nhau vào phòng mà ăn một mình. Nên cô hờn, chị em gì mà không chia sẻ với nhau gì hết trơn =)))

Tzuyu nghe đến đó, mặt đã có dấu hiệu đen lại, đôi mắt em trừng lên một chút cảnh cáo Nayeon, đòi đổi câu hỏi.

Mà xui cho em. Sana thật thà trả lời mất rồi.

"Khi hôn môi của Chewy rất mềm. Em rất... rất thích...aaa... ~ngại quá.."

Sana xấu hổ úp mặt vào tay, tránh đi sự trêu ghẹo.

"Ù ôi.!!! Môi của Chewy RẤT MỀM. EM RẤT THÍCH luôn nha.!!!"

Cả hội chị em đồng thanh khiến cô càng ngượng hơn. Uất ức nói chẳng nên lời, không cách nào một mình mình bật lại 7 cái miệng còn lại được. Nên tốt nhất là chui rút vào lòng em người yêu, làm nũng ủy khuất với người ta thôi. Cô biết Chewy thương cô nhất mà, sẽ không để cô chịu thiệt đâu. Nhất định sẽ đòi lại công bằng cho mình.

"Du.. em phải đòi lại công bằng cho chị. Mấy người đó...huhu.."

Tzuyu vội ôm Sana vào lòng, để chị úp mặt vào vai mình, tay vỗ nhẹ bên lưng ý bảo yên tâm, em nhất định sẽ không để chị thiệt thòi.

"Mấy chị đừng đừng chọc Sana của em nữa. Mau tiếp đi."

Boss đã lên tiếng nên đâu ai dám cãi nữa. Đành... chơi tiếp thôi =))

Lần này là Chaeyoung.

Cái chai quay mạnh thật mạnh rồi yếu đi, dần dừng lại, chỉa mũi vào....... - Nayeon và đích chai là Tzuyu.

Nhìn đến đó sóng lưng của cô chợt thấy lạnh dần, lần này có mà chết với Chou Tzuyu rồi.

"Truth hay Dare"

Nụ cười xinh đẹp còn nguy hiểm gấp nghìn lần Nayeon đang hiện hữu trên khuôn mặt xinh đẹp của Em út Devil.

Đánh "ực" một tiếng, Nayeon lòng mềm nhũn, khóc thành dòng. Ngoài mặt vẫn cố cứng cựa, không chịu khuất phục. Hiên ngang lẫm liệt nói.

"Truth.!!"

"À..Truth sao..."

Tzuyu tay vẫn vỗ nhẹ lưng chị người, tay thì sờ sờ càm suy nghĩ câu hỏi.

"Vậy có bao giờ Im girlcrush lật được Mina unnie chưa.?"

Loảng xoảng.

Nayeon có cảm giác lòng mình bỗng vỡ tan, cả thế giới như sụp đổ. Lần này thì chết nhục rồi. Miệng thì la mình là girlcrush thế hệ vậy thôi chứ mỗi lần vừa trèo lên chưa kịp thở, trụ được 2s là tối đó liền bị áp sống chết cả đêm. Thì làm sao mà nằm trên cho nổi. . ╮(╯▽╰)╭

Nuốt nghẹn lại cục đắng, à không là nỗi nhục của mình. Im Nayeon gằn lên, ánh mắt tóe lửa nhìn con người đang đắc chí đối diện.

"Chưa.Lần.Nào.!!"

"Này thì tổng công ha. Bị người yêu đè đầu mùa đến cuối mùa. Qua chục cái mùa quýt vẫn không lật nổi...hahaa..."

Tiếp đến là một tràn cười sỉ nhục của hội chị em dành tặng cho bạn Im girlcrush thế hệ. Làm cô chỉ muốn kiếm cái lỗ nào chui luôn vào đó. Thiệt là nhục chết cô rồiii.!!

Sana lúc này đã hết chui rúc vào lòng của em người yêu. Ngược lại còn đang quay ra, dựa lên vai Chou Tzuyu ngã nghiêng cười thật sảng khoái. Ai bảo hỏi khó cô làm chi để bị trả thù cay đắng như vậy chứ. Do Sana đã quá vui mừng mà không để ý có một ánh mắt "ấm áp chứa đầy cưng chiều" đang nhìn mình. Từ khi thấy cô cười, ánh mắt đó mới bớt gay gắt đi.

Tzuyu ngồi ở kế bên thấy Sana vui như vậy, em cũng đã bớt lo hơn rồi. Em sợ chị chơi một hồi không trả đũa được, sẽ uất ức mà khóc thật mất. Lúc đó em sẽ đau lòng lắm. Chou Tzuyu không sợ trời, cũng chẳng sợ đất chỉ sợ nhất mỗi khi chị khóc, vì khi ấy tim em rất đau, xót nữa. Hơn hết điều đó chứng tỏ em đã không làm tốt vị trí của một người yêu, đã khiến chị thiệt thòi khi ở bên cạnh mình. Nó sẽ khiến em day dứt, tự trách mình một quãng thời gian thật dài. Dù cho đây là trò chơi thôi. Em vẫn không muốn chị buồn, muốn bảo vệ chị. Không ai được bắt nạt Sana của em cả. Dường như sự bao bọc của Tzuyu đối với Sana lúc này cho đến mãi sau này sẽ chẳng còn là giới hạn, nó đã trở nên bất tận. Luôn luôn yêu thương Minatozaki Sana là bản năng của Chou Tzuyu.

*

*

*

Mười lần quay sau, ai cũng đã dính qua một lần. Cuối cùng cơ hội phục thù Nayeon chờ đã đến.

"Truth or Dare"

Vì phòng hờ bị hỏi lung tung mấy vấn đề nhạy cảm. Nên em chọn Dare. Nghĩ chắc cùng lắm là bắt em làm mấy trò con bò thôi, đành chịu nhục một lần vậy. Còn hơn là để chị lại xấu hổ, em xót.

"Dare."

Sana ngồi kế bên em lòng nóng như lửa đốt, dù cho bây giờ em chọn Truth hay Dare cô đều không yên tâm.

"Chewy..."

Một tiếng nói nho nhỏ vang lên bên tai mình. Quay qua, em mỉm cười nhẹ nhàng trấn an chị.

"Không sao đâu."

Nhìn chị quan tâm mình như vậy, lòng em chợt thấy ấm lên lạ thường. Từ nhỏ ba mẹ đều đi làm rất xa, để em cô đơn ở nhà một mình. Lúc khó khăn nhất như những ngày mưa tầm tã, sấm sét giật ầm lên phải ngủ một mình, buổi tối nhà có tiếng kì lạ kêu vang đầy ghê rợn,... tất cả cũng chẳng có ai bên cạnh, chỉ có thể tự tin tưởng bản thân, tự trấn an nổi lòng đang chất chứa đầy cô đơn, sự sợ hãi của mình. Tuy ngay tại thời khắc này không có chuyện gì lớn lao, cũng chỉ là một trò chơi. Có chị ở bên vì mình lo lắng, hạnh phúc lại chợt ùa về trong vô thức. Đến cuối cùng đi cả một quãng đường dài, rốt cuộc đã có một nơi để em đặt hết chân thành của mình vào đó, chính là chị, Minatozaki Sana. Người con gái của Osaka trong sáng đầy thuần khiết tựa như nắng ban mai, rất giống một thiên thần được thượng đế ban xuống để dành cho em, ở bên em.

Tzuyu không thích những gì quá rực rỡ, nó sẽ khiến em tự ti. Cảm thấy quá xa tầm với của mình. Nên em chỉ cầu mong, khao khát có được chị, là em đã mãn nguyện rồi. Cả một đời chỉ cần có chị. Sẽ là bờ vai cho chị tựa vào trời đông, sẽ là người cùng chị chạy băng trên con đường đầy lá phong đỏ của mùa thu, cùng nhau đánh bay đi cái nắng hè bằng những cuộc dạo chơi riêng tư chỉ có cả hai. Ở bên nhau không tách rời khi tiếng phát hoa nhộn nhịp của năm mới lại vang lên. Ừ. Chỉ cần thế, là đủ.

Đáng tiếc cho Chou Tzuyu bây giờ không phải là thời khắc để hoài niệm. Hội chị em không thương tiếc dập tắc cảm xúc mới dấy lên trong nháy mắt của em.

"Ngưng đê.!!! Sến quá rồi. Nayeon unnie chị ra lệnh đi."

Tiếng của Jihyo vang lên, thiệt tình cô cũng không muốn phá tan bầu không khí của hai người đó đâu, xin đừng quên. Số cô FA đó. Hãy ngưng xác muối vào tim cô. =(((

Nayeon đang thẩn thờ vì lâu lắm rồi cô mới thấy Tzuyu bày tỏ tình cảm với một ai đó nhiều như thế. Nó làm cô cảm thấy an tâm và bớt lo nghĩ hơn, ở vai trò của người chị cả cô luôn muốn đem đến tiếng cười cho bọn nhóc này. Nên không ngừng quậy phá, ngăn cho bầu không khí chìm xuống....

"Okie. Vậy bây giờ Tzuyu hãy....."

"....."

Tính cà chớn lại nổi lên, cơn nhây lại tới. Im Nayeon thật thích hành tim người khác.

"Hãy.... Hôn má Momo đi..."

"Ểh..??? Chị đùa em sao Nayeon."

Momo đang ngồi thong thả, hóng hớt chuyện vui khi người gặp họa. Nghe đến tên mình, cô bật dậy nhanh như lò xo.

"Này, Im Nayeon.!!!"

Đến cả Yoo Jungyeon cũng nổi bão rồi. Nghĩ sao lại kêu Tzuyu đi hôn Momo. Chị ấy hôm nay lại ngứa mình hay sao ấy nhỉ.

"Im Nayeon... Mau đổi câu ra lệnh đi..."

Tzuyu ngồi bên cạnh ôm Sana mặt đã mếu máu, tái xanh vào lòng.

Sao lại bắt người yêu cô đi hôn bạn thân mình kia chứ. Chuyện tình tay 3 cẩu huyết đang được thuật lại hay gì vậy nè. Sana ở trong lòng nước mắt đã chảy thành sông, nhưng không dám lên tiếng. Vì hồi nãy mới bị đốp xong nên giờ cô... có hơi sợ rồi. Hết biết làm sao, Sana đành giở ra chiêu làm nũng vùi vào lòng Tzuyu ăn vạ.

"Chewy... em mà hôn Momo thì chị sẽ... sẽ không nhìn mặt em nữa đâu...huhu..."

Thấy cảnh gia đình người ta tan nát. Lòng Im Nayeon lại chợt thấy hoa nở, bướm bay khắp nơi. Cho chừa cái tội chọc đến danh dự của Im girlcrush thế hệ nhé =)))

"Không nói nhiều. Mau hôn đi."

Tức nước vỡ bờ. Chou Tzuyu nhào đến định bóp cổ bà chị họ Im. Sao lại có thể ác độc đến mức đó chứ. Trong giây phút đó Tzuyu đã quên, khi nãy mình cũng mới vừa chà đạp danh dự của Im tổng công =))))

"Ah!!! Chewy em..."

Chụt...!!!!! - Một nụ hôn.?!!?

"Wow" - là tiếng la đồng thanh của mọi người.

Chỉ là do một chút sự cố, nền sàn quá trơn. Quá trình bay tới bị lệch hướng thay vì bóp cổ em đã nhào tới hun phải má chị cả. Khỏi nói rồi Im Nayeon thì sướng rơn, mà không hay có một khuôn mặt tối sầm ở phía sau. Còn Chou Tzuyu thì thấy cả một tương lai mù mịt đang đợi mình rồi đây. Mà xui hơn cho Tzuyu là nếu đứng ở phía sau nhìn tới chỉ thấy được em tự nguyện bay tới, chứ chẳng vướng vấp gì đâu.

Và rồi....

"CHOU TZUYU.!!!"

Sana thét lên rồi huhu òa khóc chạy đi vào phòng. Khỏi có dông dài thêm làm gì. Trút giận lên cánh cửa, mặc kệ Tzuyu đang méo mặt chạy theo ở phía sau.

Cạch...Đùng.

*Đùng đùng*

"Sana à, chị nghe em giải thích đi. Chỉ là sự cố thôi mà."

Đập cửa thật mạnh, miệng cố gắng nói lớn hết mức, Tzuyu thật đáng cầu xin. Em đâu có cố ý đâu, do nền sàn trơn mà.

"Sana.!!! Làm ơn mở cửa đi mà.!!"

Sana ngồi ở trong phòng nghe em gọi, kêu mình đến khản cả cổ cũng xót lắm. Nhưng mà cô vẫn bực. Ai bảo em dám ở trước mặt cô đi hôn chị Nayeon cơ chứ. Miệng thì hằng ngày khắc khẩu với chị ấy mà giờ lại đi hôn người ta, Chou Tzuyu cái đồ Tsundere chết tiệt. Tôi hận em...!!!

Quả là khi máu ghen nổi lên rồi, thì con người ta sẽ trở nên mù quáng là cấm có sai ¯\(─‿‿─) /¯

"Khỏi cần kêu. Tôi không mở của đâu. Ghét em rồi, đồ phản bội... huhu.."

Sana ụp mặt vào gối tủi hờn, bịt luôn cả tai lại không thèm nghe em nói nữa.

"Chị làm ơn, nghe em nói đi. Chỉ một câu thôi cũng được."

Mặc dù đứng ở phía bên ngoài em được tiếng chị, em biết chị chưa khóc, vẫn không thôi lo lắng. Nếu bây giờ không giải thích được thì tối này em sẽ ngủ sofa cho mà coi. Cái đáng sợ hơn nữa là không được ôm chị ngủ, đối với em là một cực hình và em cũng rất ghét điều đó. Nhấn mạnh lại là cực kì ghét nhé. Có người yêu mà không được ôm ngủ, hỏi làm sao em không thù cho được

"Em đi ngay.!!! Còn gõ nữa tôi giận em một tháng nhé.!!"

Tzuyu biết Sana ở bên trong đang rất giận rồi. Giờ có năn nỉ cũng như nước chảy đá mòn. Nghĩ vậy em đành thất thiểu bước đi ra ngoài, ngồi thừ người trên sofa.

"Ahh.....Tức chết đi mà. Sao lại có thể xui vậy chứ. Đều tại cái sàn, cả bà chị đó nữa.!!!"

Mệt mỏi, em liền ngủ quên trên sofa. Mà không hay chừng nửa tiếng sau, có một cục bông nào đó đem mềm ra đắp, còn chui vào lòng mình vì... thiếu hơi. Đến sáng bị bắt tại trận lại giả lơ để né khỏi tầm ngấm của em, tỏ ra mình vẫn còn giận. Thiệt là khổ quá mà. Đã nghiện rồi mà còn muốn làm giá nữa. ╮(╯▽╰)╭

Tội nhất vẫn chỉ có Chou Tzuyu. Bị chị người yêu giận dai. Đến sân bay không dám bu lại gần, chỉ dám đứng từ xa, lâu lâu lại len lén liếc nhìn, thấy thương lắm. Có khúc chị bước đến tự nhiên xõa tóc xuống làm em ngơ cả người, mừng thầm tưởng chị tha cho mình rồi. Nhưng chia buồn cùng em. Thính đó. ╮(╯▽╰)╭ Minatozaki Sana chỉ đến gần em cách cầu chừng 2 3 bước liền quay lạnh lùng đi. Để lại đứa nhỏ ánh mắt thất vọng, buồn thỉu buồn thiu ở phía sau.

************

Tặng mấy bạn LINK GIF ánh mắt của bạn Chou.

https://giphy.com/gifs/26n6GlFujqq9tu2Mo/html5

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro