Nếu một ngày em già đi - Minayeon (+ 3 couple)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhắc nhở nhỏ: Đọc lướt nhanh thật nhanh. Đừng chậm, và lưu lại gì, kiểu như kể chuyện cho bé nghe trước khi ngủ ấy. 

Nhàm chán lắm. Nếu bận... đừng nên đọc. Cực thiếu muối =))))))

Tên bài hát: Chúng ta kết hôn đi - Kim Sa ft Lưu Giai (ghi hờ cho bạn nào có lỡ thắc mắc)

----------------------------------


Nếu một ngày em già đi,

Mina sẽ lấy em chứ.?


Yên tâm, tôi sẽ không chê em già.



Vì... Sofa vẫn luôn chờ...


-----------------------------------------

"Mina~"

Nằm dựa vào lòng Mina. Chẳng đếm được đây là lần thứ mấy nàng gọi tên cô trong cuộc đời mình. Chỉ biết hiện tại nó mang đầy mùi vị nũng nịu và yêu thương, chúng dần dần thấm nhừ vào tim cô như một liều thuốc phiện, khi phát nghiện cũng đã chẳng còn thuốc trị.

Phải, Im Nayeon là liều thuốc nghiện mà cô nguyện cả đời mắc phải, mất đi liều thuốc nghiện này chắc... cô sẽ chết mất.

Tiếng gọi ngọt ngào yêu thương, cái ôm choàng tiếp thêm hàng ngàn sức mạnh cho bản thân.

"Nếu một ngày em già đi, Mina vẫn sẽ lấy em chứ.?"

Một câu hỏi mà gần đây nàng rất hay hỏi cô. Hỏi mãi không ngừng, chẳng khi nào dừng lại được cái nỗi bòng bong lo lắng, lỡ sau này nàng già đi, có ai đó đẹp hơn, đáng yêu hơn, dịu dàng hơn,... vân vân và mây mây những thứ kèm từ 'hơn' khiến Nayeon tự phát hoảng.

Nhưng nàng nào có biết có cho vàng Myoui Mina cũng chẳng dám, gì chứ nanh thỏ cũng nhọn, móng vuốt thỏ cũng bén lắm đó nha.

Nghĩ quẫn cho đã....lại nhào vào lòng người thương, nháo nhào khóc, rồi còn than cái gì mà "Mai mốt tôi già đi, hết đẹp, hết đáng yêu, xấu xí hơn... mấy người sẽ bỏ tôi đúng không." Vừa nói nàng vừa ra sức cắn, cấu vào vai cô, mặc Mina la làng xin tha đủ thứ, đợi thỏa mãn mới chịu nhả ra.

Cứ ngỡ khi Mina sẽ đến dịu dàng ôm nàng vào lòng, an ủi, tỉ tê tỉ tỉ, ngàn ngàn các thứ ngọt ngào khác.

Nhưng ôi thôi, Im Nayeon ơi.! Bây giờ là thế kỷ nào rồi. Điều sến súa ấy...

"Hmm...."

Mina vừa xoa cằm vờ suy nghĩ.

"Bây giờ thời hiện đại rồi nên thực tế một chút, nhỉ.? Chẳng phải em đã già hơn Mina rồi sao."

Ầm ầm...Một luồng sét ghé ngang qua, cả thế giới của nàng phút chốc như sụp đổ. Hóa đá.

Khuôn mặt đáng yêu của cô gái 23 tuổi trở nên cau có, mang chút nét... dữ dằn hơn bao giờ hết.

"Được, được lắm Myoui Mina. Nhà bình yên gió thoảng mây bay mát mẻ không muốn, muốn bão to gió lớn sập nhà với bà à"

Nghĩ là làm liền. Nayeon ngồi bật dậy nhìn Mina mỉm cười đầy yêu thương, mà theo Mina cảm nhận.. đó là rợn gai óc. Nàng đứng thẳng người dậy.

Im Nayeon cũng bắt chước Mina chân đứng nhịp nhịp hệt tiếng trống đang thình thích trong lồng ngực của cô, tay xoa xoa cằm. Gật gật đầu.

"Mina nói cũng phải ha. Tính ra em già hơn Mina tận 3 tuổi lận."

Người nào đó im lặng chờ địch động ta động.

"Vậy nên...."

Mina vội xua tay, lắc đầu lia lịa.

"À, không không... Mina chỉ..."

Lần nữa nhìn Myoui Mina mỉm cười thân thiện....

"Aaaa... Mina.. Mina chỉ nói đùa thôi... mà...Aaaa"

Bằng một tốc độ chuẩn xác nào đó, đôi tay ngọc ngà với những ngón tay thon thả mới đi Nail tỉa nhọn, bén, gọn lại từ 3 ngày trước, đã xách cái lỗ tay trắng nõn nà của Myoui Mina lên.

"Đi ra ngoài ngay cho tôi.! Tôi già rồi, khó ở lắm. Đi kiếm em nào trẻ trẻ hơn đi. Hiện đại rồi ai lại chơi MÁY BÁY đâu HA.!"

RẦM.!

Nói rồi Nayeon không lưu tình đuổi con cánh cụt nhà mình với cái lỗ tai mới được ban tặng mấy dấu bấm đỏ chót, đứng bơ vơ trước cửa.

Rầm rầm rầm...!!

"Nayeon à, mở cửa ra đi em. Mina sai rồi. Là Mina không biết có mắt nhìn, trong mắt Mina em là trẻ đẹp nhất. Chỉ mới có 23 à không 3 tuổi thôi. Đáng yêu nhất nhất nhất luôn..."

.....

"Huhuhu... Nayeon à, mở cửa ra đi mà. Không mở thì cho Mina xin cái chăn hay gối gì cũng được. Ở ngoài đây mũi nhiều lắm em ơi."

Xin hứa rằng, nếu bây giờ có dàn ekip hay nhân viên hóa trang ở đây Myoui sẽ trang điểm thêm cho mình hàng nước mắt lăn dài, với khuôn mặt hết sức, hết sức đáng thương.

Còn hơn như thể ngày mai là tận thế của đời mình. Mất hết niềm tin và hy vọng sống trước mặt bàng quan thiên hạ, nói chính xác là hội chị em đang đi qua đi lại hết sức điềm nhiên chẳng thèm đếm xỉa đến con người đáng thương kia dù chỉ một chút.

À, không. Không.

Còn có Jungyeon đầy tình chị em, tay vừa cầm quả táo cắn dở, miệng nhai nhóp nhép. Quan tâm, bố thí vài câu chân lý tới em nhỏ.

"Này thì thời hiện đại nên thực tế hả em. Giờ thì thay vì viển vông chị già sẽ cho em vào thì hãy thực tế hơn, đi xin ngủ ké phòng khác đi. Vậy ha~"

Bằng một khuôn mặt (mà Jungyeon cho rằng) hết sức thân thiện của mình, cô mỉm cười khuyến khích một cái vỗ vai an ủi, nhưng nào biết rằng nó như tạ ngàn cân muốn đập gãy xương vai của Mina. Xong lại phủi mông bước đi.

Mina vừa định mở miệng cầu...x..i..n..

Jungyeon liền quay phắt lại.

"Mà ê, xin phòng nào thì xin. Đừng vào phòng chị mày nhé. Phòng chật lắm rồi."

Jungyeon đi vào phòng.

Cạch, rầm...

Chỉ chừa lại một cỗ chua xót cho Myoui Mina. Có chị em như...

Cạch...

"Nè nha, cưng đừng tưởng chị không biết mà đang chửi lén chị nha. Mũi chị mày nhạy lắm đó. Hôm trước đi ăn em fangirl xin chữ ký còn tỏ tình gì đó, chị mày còn nhớ rõ đó nha. Có video, bouns âm thanh sống động đây. Thử mà để tao át xì đến tiếng thứ 3 xem.... Thay vì 1 hôm sẽ là 1 tuần, 1 tháng sofa nha em yêu..."

"Này.!!! Yoo Jungyeon gọi ai mà em với chả yêu thân mật thế hả.?"

Tiếng gọi của nàng Main Dancer còn có thể đánh bật Main Vocalist chỉ với nốt cao khi hoảng sợ của mình lảnh lót vang lên.

"A, Đâu có đâu. Jung nói với Mina đó mà. Thương cảm cho em nó quá. Mới bị Nayeon unnie đuổi ra ngủ sofa thôi."

Cạch, rầm.

Tiếng đóng cửa, lạnh lùng vang lên một lần nữa.

Myoui Mina: "......."

Cộc cộc cộc... Rầm rầm rầm...

Đã cố hết sức bình sinh của mình, gõ, đập muốn gãy luôn cửa, thiên thần cứu vớt đời cô đêm nay vẫn im hơi lặng bóng. Mina như muốn khóc ròng.

Chỉ là lỡ miệng có một chút. Nỡ lòng nào đuổi cô đi sofa trong khi sofa mới mua còn chưa kịp giao, cái cũ thì cứng như bàn đá. Mỗi lần nằm, sáng dậy đều có cảm giác lưng cô đang kêu răng rắc, khi cử động như sắp gãy tới nơi.

Cộc cộc cộc

"Nayeon à, đừng bạc tình bạc nghĩa vậy mà em. Dù gì sau bữa, cơm thừa canh cặn vẫn còn đó. Mấy ngày mình ngủ chung yêu thương nhau ra sao, cho Mina xin một cái chăn hờ trong tủ, à thêm cái gối thì càng tốt không sao được em."

Kim ngắn đồng hồ đã điểm ở con số 10 đúng, kim dài thì 12.

Chính xác là Myoui Mina đã ở trước cửa phòng "LÀ CỦA MÌNH" rên rỉ, van xin không thiết ánh mắt kỳ thị của hội chị em suốt 2 tiếng đồng hồ như một quả phụ bị bỏ rơi, tóc tai rối bời, đôi mắt lắm lem nước mắt... kiệt tác chai nước nhỏ mắt mới mượn được từ Dahuyn.

"Mina unnie, em khuyên chị thay vì khóc lóc van xin vô ích như vậy. Hãy lên sofa nằm ngủ đợi tới ngày mai mua son tặng chị Nayeon đi. May ra tối mai còn có chăn ấm nệm êm để nằm."

Cầm ly sữa cho Chaeyoung, Dahyun tay vẫn quậy đều đều, hướng đi vào phòng lắc đầu thở dài với số phận đáng thương của mấy bà chị, đứa em út nhà mình. Cách đây 5 ngày thì Jungyeon unnie đi mua chân giò về trễ vì tội đá lông nheo bận thả thính với em hàng xóm nhà bên, bị Momo unnie lột sạch.... túi tiền mua thêm 10, hay 20 cái chân giò dự trữ lúc đói gì đấy.

Hôm trước thì là Chou Cún. Ai cũng tưởng ở nhà bé BỰ lắm. Ừ thì có Uy thiệt. Nhưng mà đừng quên, nhà này số thê nô cũng đậm lắm. Đi ra ngoài mua đồ, cũng vì bận né thính, dập thính cũng của mấy em gái hàng xóm, nên bé đi đường vòng.

Về trễ, bị nghi là ngoại tềnh cùng em gái nào đó.!

Rồi chị gái người thương khóc lóc tỉ tê kể lể từ lúc quen nhau ra sao, tới yêu nhau thế nào. Đã chung tình với cục than nhà mình biết bao nhiêu, sau đó là kê hàng tá trường hợp mà lâu lắm, bị ép mới đi thả thính fans 1 lần của em.

Còn chuyện thả thính xuyên lục địa của mình từ EunHa nhà GFRIEND, tới chị gái Irene nổi tiếng khó nhà REDVELVET cũng dính thính ra sao,.... N++ khác... thì chị bỏ qua tất... Vì chị gọi đó là giao lưu kết hảo hữu, không tính.

Chậc... rõ thương mà. Tính ra Chaeyoung nhà mình vẫn đáng yêu nhất. Nghĩ đến đó Dahyun híp mắt cười tươi rói, như ánh mặt trời chói chang ngày hè.

"Kim Dahyun.!!! Đi pha có ly sữa uống có 3 phút hết, tận 30 chưa xong. Muốn sofa cho có chị có em phải hônggg.!!!"

Nghe thấy tiếng gọi như lệnh trời ban của Chaeyoung, Dahyun thôi miên man. Co giò chạy vào vòng trước khi lệnh sofa giáng xuống.

Trở lại với nhân vật chính, vì tội lỡ miệng mà đời nở hoa của chúng ta.

Sau một hồi van xin đủ các kiểu. Cổ họng đã muốn khô rát, vẫn chưa thấy chị nhà mở cửa ra liền tự hiểu phận mình.

Lết tới nằm trên sofa lạnh cóng co giò mà ngủ. Trước khi ngủ vẫn lầm bầm điều gì đó như đang oán trách, hay chửi rủa những người "nào đó".

Park Leader...

"Ách xì.."

Tội xã vào mặt bạn Mina.. "Hô hô hô. Này thì những đứa có bồ, bà chống mắt lên xem chúng mi hạnh phúc được bao lâu. Ế như bà chả phải sướng sao. Hô hô hô"

Phòng JungMo...

"Ách xì...ách xì..ách xì..."

Jungyeon cảm mình sắp bệnh rồi. Tận 3 phát liền. Rõ dai.

SaTzu....

"Ách xì"

Chou Đại Boss cảm thấy mũi mình hôm nay thật nhạy cảm.

DubChaeng

"Ách xì..."

Ngay cả Đậu Đậu cũng... dính đạn.

Hậu quạn kết luận chung... Chúng ta hãy nên dạt dào lòng thương và sống có đức hơn.

-------------------------

----2h sáng----

"Lạnh quá đi mất."

Nằm trên sofa Mina vô thức trở mình run cầm cập vì cái lạnh bao trùm, may mắn thay cho cô... điều hòa cũng bị hư nốt. Kẻo có khi mai trước lúc cô rủa được hội chị em bệnh để trả thù, thì mình đã liệt giường đầu tiên rồi.

Cạch...

Một bóng đen bất thường ló ra, trên tay lộm cộm chăn mền, lẫn gối bước đến trước sofa. Trông khá lo lắng, nhưng sự hờn giận 'ai kia' vẫn còn đọng lại.

Mina đang ở trong mộng co ro với cái lạnh như đứng dưới trời tuyết, bỗng cảm thấy hơi ấm bao trùm, đôi mài đang nhíu chặt dần thả lỏng, nhưng nét mặt vẫn duy trì sự khó chịu, như đang thiếu đi thứ gì đó quan trọng, không chịu giãn ra.

Đắp chăn, kê gối cho người trên sofa xong. Cục bông nào đó rón rén định đi bỏ trốn khỏi hiện trường. Bỗng nghe tiếng người kia phàn nàn...

"Nayeon,... hừm... Mina ....khó ngủ...Không được ôm....Thiếu em.."

Tiếng khúc khích nho nhỏ chợt phát ra, phải như lúc đầu ngoan ngoãn được nửa như này thì giờ này chăn ấm nệm êm rồi, chứ đâu như này, rõ là tự chuốc lấy mà. Đôi môi khẽ bĩu lên.

Rốt cuộc cục bông ngạo kiều nào đó thay vì chạy trốn như ban đầu, lại quay ngược lại, rón rén chui vào lòng của con cánh cục đang nằm trên sofa khó ở vì 'thiếu hơi, người để ôm'.

Thật dễ dàng chui vào lòng người kia, Im Nayeon thỏa mãn thở hắt ra một tiếng, có Mina ôm vẫn là dễ chịu nhất. Gối ôm mềm thì mềm nhưng sao ấm bằng da thịt tiếp xúc, kề vào lòng con cánh cụt không hiểu phong tình này được chứ.

Quá trình hoàn tất. Nayeon cũng cảm thấy thập phần rệu rã cả người. Bởi trằn trọc khó ngủ đã được chữa trị, đôi mắt dần híp. Khuôn mặt mang đầy nét ưng ý, dễ chịu. Nhụi nhụi vào lòng cái người mình đuổi ra sofa tận 4 tiếng trước.

Trước khi đi vào mộng, bên đôi tai của Nayeon vang lên tiếng nói đầy ủy khuất.

"Chỉ đùa một chút, lại nỡ đuổi người ta ra sofa...."

"Không phải là sẽ,....mà là... chắc chắn,.... chắc chắn lấy em."

Mãn nguyện, chỉ cần có vậy. Nayeon liền thiếp đi với sự ngọt ngào, khóe môi bất giác mỉm cười.

Nhưng mà nàng nào có hay. Khi chính thức nhập mông, câu nói chủ chốt cần bản thân nghe nhất lại "lỡ" bỏ qua.

"Vì sofa vẫn đang chờ."

-----------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro