Em ơi...về đi - Minayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chú thích: In nghiêng (câu dài) là thoại nội tâm của nhân vật hoặc là quá khứ.

Nhạc mình có chèn link ở trên, mấy cậu có thể nghe thêm để tăng cảm xúc nha :3

Cân nhắc trước khi đọc : shot này chỉ là trong cơn nhảm nhí mà ra, không trau chuốt gì mấy đâu. Nên sẽ khá tệ. =(((

*******

Mina mệt mỏi dùng tay xoa xoa hai bên thái dương của mình, sau khi phải diễn vai của một kẻ tồi tệ.

Thở dài, đôi mắt cô đượm buồn, đỏ lằn lên những tia máu. Hồn mắt toát ra một mảng màu mờ mịt, dày đặc sương mù bao phủ.

Giờ đây từ cả tâm hồn đến lẫn thể xác của cô đều chẳng còn nguyên vẹn nữa rồi. Nơi lồng ngực trái chẳng hiểu sao tự nhiên lại rất nhói. Mina khẽ nhăn mặt dùng bàn tay gầy gò không có chút da thịt của mình chạm lên nơi đó.

"Thật đau....."

Cơn đau chẳng những không vì cái chạm ấy mà giảm bớt đi, ngược lại nó còn phản tác dụng... ngày càng đau dữ dội hơn. Như đang báo cho cô biết trước một điều chẳng lành sắp sửa xảy ra...?

Nghĩ đến đó nhịp tim của cô chợt tăng nhanh, đập một cách dồn dập đầy vội vã. Nỗi sợ hãi chợt từ đâu ùa đến bao vây tâm hồn của cô mà hù dọa không một lí do.

Dajeonghaessdeon saramiyeo nareul ijeossna.?
(Tình yêu của tôi ơi, người đã quên rồi sao.?)

Beolsseo nareul ijeo beoryeossna
(Người thật đã quên đi sao.?)

Geuriumman namgyeonohgo nareul ijeossna, beolsseo nareul ijeobeoryeossna
(Khi người mang tất cả khát khao rời đi ,người đã quên sao.?)

Ah ibyeori geuri swiunga
(Thật người đã quên sao.??? )

Sewol gabeoryeossdago

(Với người, quá dễ dàng cho sự phân ly.?? )

*

Oh naneun mollassne, geudae maeum byeonhal jul...
(Tôi không thể  biết rằng, trái tim người dễ dàng thay đổi đến vậy...)

*

*

O niga bogopaseo naneun eojjeona
(Tôi nhớ người.! Giờ thì phải làm sao đây. )

Geuriumman ssaine...
(Nỗi nhớ ngập tràn trong tôi...)

[Only Longing Grows - Nayeon Cover]

*

*

Tiếng nhạc điện thoại vang lên - là giọng hát ngọt ngào nhưng lại man mát phản phất một nỗi u buồn của Nayeon, người mà Myoui Mina yêu nhất trên đời, thiên thần thuần khiết nắm giữ trái tim lạnh giá của cô...

"......"

Lời nàng càng dịu êm, tha thiết bao nhiêu thì nơi phía bên trái của cô như đang có một con thú dữ thức tỉnh, nó tàn phá cào nát mọi thứ dữ dội hơn khi vừa mới mở mắt. Nó như giết chết đi trái tim nhỏ bé của Mina - mặc dù cô chẳng biết nguyên nhân nó làm thế là vì điều gì.

"Xin hỏi đầu dây bên kia có phải là Mina không ạ.? "

Tiếng của một người đàn ông lạ từ phía bên kia vang lên - trong điện thoại Nayeon.

"Phải...anh là...người yêu mới của cô ấy.?"

Một cổ chua xót bỗng tràn lên từ lồng ngực Mina khiến cô nghẹn đi. Cổ họng của cô lúc này đắng nghét, lời còn muốn hỏi thêm rất nhiều nhưng lại chẳng thể thốt ra được nổi nữa...

Chỉ mới vừa chia tay cách đây có 1 tuần, mà em đã có người mới rồi sao. Chẳng bù cho tôi vẫn cứ ngốc nghếch day dứt, tự dày vò bản thân mình vì bỏ rơi em. Không thực hiện được lời hứa cùng em. Haaa.....*thở hắt ra* Có lẽ trong cuộc tình này em đã chẳng yêu tôi như tôi nghĩ rồi. Chỉ có mình tôi lụy em mà thôi, phải không Im Nayeon... Tia nắng tháng 9 trong trời thu đỏ rực u buồn của Myoui Mina.

"Không...không phải đâu. Thực ra chỉ là cô Nayeon gieo mình tự tử. Ở đây chẳng có ai nhận là thân nhân của cô ấy. Nên tôi đành lục túi cô ấy, may sao điện thoại là loại chống nước vẫn dùng được nên điện cho số gần nhất...."

Nayeon tự tử...!!!!!!

Câu nói như một thanh đao lớn đâm thật dài, thật sâu vào lồng ngực Mina, nó như cắt đứt, tàn phá mọi thứ ở nơi tồn tại nhịp thở của cô. Dùng tay mình cô cố bấu thật chặt vào nơi ấy, mong sao mọi thứ sẽ đỡ hơn, nó như một cơn bão lũ sắp nhấn chìm cả cơ thể lẫn linh hồn của cô giữa phong ba hãi hùng.

Đau...tim của mình đau quá...AAAaaa...

Cõi lòng của cô vì đau, vì mất mát mà không ngừng gào thét. Con thú dữ lúc nãy chưa kịp ngủ yên lại lần nữa tỉnh dậy cào nát mọi thứ, cào nát đi cả tâm can của cô.

"Mau...nói cho tôi biết Nayeon...đang ở đâu..."

Mina thều thào, giọng rưng rức từng chữ đứt quãng, nghe sao thật yếu ớt trái ngược hẳn sự đau nhói ầm ĩ của mình.

"Là...ở biển Seoul...Mong cô Mina tới thật nhanh đi ạ. Cô Nayeon đã chết được 12h đồng hồ rồi....Cô ấy......."

Chỉ cần nghe đến đó Mina như một kẻ điên, bóp chặt điện thoại trong tay đến nổi gân xanh. Điên cuồng khởi động máy, cô cố lái xe thật nhanh tới biển Seoul mặc cho người dân ở phía sau đang chửi rủa mình vì tội lái xe ẩu, đã mém mấy lần đâm chết người. Nhưng dường cô không để tâm điều đó. Hiện giờ trong đầu cô chỉ có điên cuồng thống khổ, đôi mắt đỏ ngầu, cô phóng xe một cách bạc mạng.

"Sao đoạn đường này hôm nay lại dài thế không biết nữa, bực thật...."

Két!!!!

Đến nơi Mina thắng gấp, thu hút rất nhiều sự chú ý của mọi người đang tập trung vây quanh nơi có xác của một cô xinh đẹp nhưng lại tự tử vì tình.

Cạch....

Vội vã rời khỏi xe, mặc kệ mọi người đang nhìn mình. Mina điên cuồng như một con quái thú đang bị thương, cô hung hăng xô tất cả ra.

"CÁC NGƯỜI TRÁNH RA.!!! MAU CHO TÔI GẶP NAYEON NHANH LÊN.!!!!"

Có một vài thanh niên bị Mina xô, té đau đâm qua quạu quọc định đứng lên ăn thua đủ với cô. Nhưng may sao có người bình tĩnh hiểu chuyện đã ngăn lại nên cô mới thuận lợi đi vào trong.

"NAYEON.!!"

Chạy đến, Mina quỳ xuống một bên gối. Cô đỡ thân xác lạnh cóng đến tê tái của Nayeon nằm đùi mình. Tiếng kêu của cô như đang gào lên, đầy đau đớn. Như ai đó đang cướp mất đi một nửa linh hồn của mình.

Giờ đây chẳng còn là một cô gái với thân nhiệt ấm áp mà Mina luôn muốn, thích ôm vào lòng mỗi khi trời đông cho bớt lạnh nữa. Cả người Nayeon chẳng còn lấy một chút sinh khí, khuôn mặt nàng trắng bệch, đôi môi hồng hào ngày nào đã chuyển sang nhợt nhạt nứt nẻ đến đáng thương. Nàng lúc này chẳng còn điểm để cảm nhận được sự sống nữa rồi.

"Hức...Nayeon à...Em làm ơn nói với Mina là em đang đùa đi. Hãy nói với Mina rằng em đang trừng phạt Mina đi. Cầu xin em..."

Mina như một kẻ điên, nức nở la hét trong vô vọng. Giọng cô ồm ồm vang khắp bốn bề, nhưng dù lớn đến đâu cũng đều bị tiếng sóng vồ vập vào bờ của biển nuốt chửng mất lấy.

Ôm cả thân người lạnh cóng của nàng vào lòng. Cô áp một bên tai của mình lên lồng ngực, nơi nhịp tim êm đềm không có nhịp đập, đánh tan đi tất cả hy vọng mà cô tự huyền ảo ra. Vỡ vụn ....tất cả niềm tin của cô đều tan biến theo sự im lặng nơi lồng ngực của nàng. Mọi thứ chứng mình rằng nàng.... đi rồi.

Im Nayeon đã mãi mãi chẳng còn là của Myoui Mina, nàng giờ đây đã trở thành thiên sứ của chúa trời.

Mina cảm giác cả thế giới của mình bỗng chốc như bị nghiền đi, mọi thứ đều trống rỗng, hóa thành hư không... chẳng còn lại một thứ gì nữa... hình ảnh nàng cười ở buổi chiều tà hôm ấy cũng biến mất.... chỉ để lại một nụ cười buồn ngược hướng nắng, thứ mà nàng yêu thích nhất.

*******

"Xin hỏi bác hẹn cháu ra đây có chuyện gì không ạ.?"

Mina đang hai tay vào nhau, cả người run như cầy sấy, lo sợ nhìn người phụ nữ trước mặt - mẹ của Nayeon.

Khuôn mặt của bà đanh thép, lạnh lùng. Nhìn thẳng vào mắt cô. Mang theo một sự cảnh cáo không hề nhẹ.

"Cô chia tay với Nayeon đi. Hãy buông tha cho con bé. Con bé đến nơi cô sẽ chẳng có hạnh phúc đâu."

Lời bà tàn nhẫn, không chút tình cảm đều đều vang lên.

Cô hoảng hốt quỳ xuống nắm lấy tay bà van xin khẩn khoản.

"Cháu biết là cháu còn nhiều điểm chưa tốt, nhưng xin bác làm ơn cho cháu một cơ hội được không ạ.? Cháu sẽ cố gắng làm tất cả mọi thứ để đem hạnh phúc đến cho Nayeon ạ."

Bà gằn giọng lên án, một câu duy nhất đánh vỡ mọi phòng tuyến mà Mina đã chuẩn bị.

" Tôi không yêu cầu cao. Tôi chỉ muốn con gái mình lấy một người đàn ông, sẽ che mưa chắn gió cho nó khi nó yếu đuối nhất. Cô có làm được không.?"

Rõ ràng bà biết Mina là nữ. Yêu cầu này chẳng khác gì ban cho cô một con đường chết. Mina nước mắt giàn giụa, lòng tuy không cam tâm, nhưng miệng vẫn phải chấp nhận buông tay nàng. Vì cô không phải là một người đàn ông, sẽ không thể bảo vệ, chu toàn hết mọi thứ cho nàng như bà muốn được.

"Vậy nếu cháu buông tay Nayeon, bác sẽ chấp nhận tha lỗi, không giận cô ấy nữa, phải không bác..?"

Nhìn cô gái nhỏ, thân hình quỳ rạp xuống đầy đau khổ bà cũng chẳng biết làm gì hơn. Bậc làm cha mẹ ai không muốn con mình được hạnh phúc, lâm vào hoàn cảnh này bà cũng đành bất lực chẳng thể nào gì khác.

"Phải..."

"Ch...cháu hiểu rồi ạ... Cháu chấp nhận...buông...t...tay"

Không dám chần chừ ở lại thêm nữa, Mina đứng dậy chạy đi ra ngoài với tâm hồn vỡ nát, ê ẩm đầy đau đớn.

*&*

"Alo, Sana... chị giúp em một chuyện được không.."

"....."

"Làm ơn giả làm bạn gái của em đi... "

"Em chắc không, còn Nayeon... Cô ấy sẽ hạnh phúc khi xa em sao.?"

Cắn chặt môi dưới, ngăn đi tiếng nấc của mình. Em đáp,

"Một chàng trai sẽ dễ dàng làm được điều mà em..... mãi mãi không thực hiện được...."

"Được rồi, tùy em vậy..."

*****************

Nói dối, tất cả đều là ngụy biện. Cái gì mà chắc chắn Nayeon sẽ hạnh phúc, một người đàn ông sẽ làm được kia chứ.

Thân thương siết chặt cơ thể đang lạnh dần đi của Nayeon. Nước mắt Mina từng dòng không ngừng chảy xuống. Tay cô xoa lấy tấm lưng gầy đến nhô cả xương sống của nàng đầy trân quý. Cơ thể của nàng sao mà thật nhẹ đến đáng thương.

Mina tự trách chính mình. Cô tự nhận bản thân chính là kẻ tội đồ hại chết người mình yêu bởi những lí do hèn nhát, đều là tại cô tự quyết định, buông tay Nayeon trước. Không dám cùng nàng đối mặt với mọi thứ. Myoui Mina chính là kẻ không đáng có được hạnh phúc.

Mina à, mày vừa lòng chưa, u mê đủ chưa. Nayeon chết rồi... đó là hạnh phúc mà mày muốn mang đến cho nàng sao. Khốn thật.... chính mày đã gián tiếp giết nàng. Giết chết một thiên thần rồi... Bây giờ mày hối hận cũng đã muộn rồi... Mày đã đánh mất một người yêu mày hơn cả sinh mạng rồi Mina ạ...

Nghẹn ngào Mina chẳng biết làm gì hơn, giờ đây cô chỉ biết tự trách bản thân mình yếu đuối. Cô thiết nghĩ, phải như mình mạnh mẽ hơn, kiên quyết hơn một chút nữa thì hiện tại nàng vẫn là một chú thỏ con lí lắc, mỗi buổi chiều tà sẽ mè nheo cô dùng chiếc xe đạp cũ kĩ đèo nàng đi qua khắp mọi nơi, từng ngóc ngách trên con phố dài ngoằng. Để rồi nàng sẽ ở phía sau nhè nhẹ ôm lấy tấm lưng tuy gầy nhỏ nhưng đầy vững chãi của cô mà thì thầm rằng "Nàng yêu cô, tha thiết nhớ mong cô đến chừng nào..."

Mà....tất cả cũng chỉ là giả tưởng. Thực tế mọi thứ đều đã đi quá xa tầm với của Mina rồi.

Quá khứ vĩnh viễn đẹp đẽ ấy càng nhớ đến,lòng lại càng thấy nuối tiếc, đầy đau thương.

Vĩnh viễn những năm tháng chín sau này.....
Đã chẳng còn ai cùng cô yêu trên con đường ngược nắng nữa.
Chỉ còn mỗi Myoui Mina cô đơn trong thương nhớ.

*

*

*

*******

End

(Bouns Yêu ngược hướng nắng)
Thành thực mà nói thì nó cũng không liên quan nhiều mấy đâu.
Chỉ hơi giống =)))
***********************

Dạo này cứ viết nhảm nhảm cái gì ý (◕︵◕)

Nhưng viết, rồi cũng đổ cả 3 đồng hồ vào đó nên không nỡ xoá.  T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro