Cuộc đời của Im Nayeon - MiNayeon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Couple: MiNayeon (Mina x Nayeon)

Note: Thực sự thì mình cũng chẳng biết nó là cái thể loại gì nữa. =)))

Chỉ nói trước là nó không hường cũng không ngược, kiểu kiểu như kể thiên về cuộc đời từ nhỏ cho đến khi lớn lên của Nayeon khá nhiều. Nên 2 team hường, ngược cũng nên cân nhắc, đừng ham hố vào đọc rồi trách mình nha :))

Mình xin không chịu trách nhiệm :))

*

*

Từ thửo lọt lòng mẹ các bạn đã sống một cuộc sống như thế nào.?

Hạnh phúc bên một mái ấm gia đình nhỏ, có cả người ba yêu thương mình, có cả người mẹ nuông chiều mình. Nghe có vẻ hạnh phúc nhỉ.

Hay là ngược lại. Bạn có một gia đình vỡ nát, bao trùm một không khí u buồn. Một gia đình không được trọn vẹn, người mẹ hoặc ba mất đi. Người còn ở lại thì vô tâm hời hợi đối xử thậm tệ với bạn.....?

Nếu ở đây để miêu tả cả cuộc đời của Im Nayeon nàng thì có lẽ là ở trường hợp thứ 2 rồi. Từ nhỏ gia đình nàng chẳng khấm khá là bao nhiêu, phải vất vả lắm mới đủ miếng ăn. Ấy thế mà người cha của nàng còn nghiện rượu chè, chẳng chịu đi làm gì cả. Cứ mỗi khi về trong người có rượu là sẽ đánh đập mẹ con nàng. Hoặc giả là sẽ thường xuyên bòn vét từng đồng lương ít ỏi, từng tờ tiền lẻ của mẹ nàng để đi mua rượu. Nếu không có tiền cho ông ta thì ông ta cũng sẽ nổi cơn điên mà đánh mẹ nàng một thân gầy gò đầy vết roi chi chích.

Phải. Cuộc đời của Im Nayeon nàng chỉ toàn là như thế bất hạnh mà thôi.

Cơ mà dường như ông trời cảm thấy hành hạ nàng vẫn là chưa đủ hay sao ấy. Cái năm mà nàng ở độ tuổi thứ 17 thì người mẹ của nàng cũng không gồng gắng được thêm nữa mà kiệt quệ ra đi. Hình ảnh khi mẹ nàng đi khiến nàng thương tâm cực kì. Trước khi bà đi, đôi tay cứ mãi nắm chặt lấy tay nàng, nước mắt của bà cứ trào ra ở hốc mắt nhìn sao mà đau khổ, cùng khốn cùng lắm kìa. Dường như bà cũng không muốn đi đâu, bà cứ ú ớ nhưng chẳng nói được một từ nào ra hồn. Rồi sau đó thì bà cũng trút hơi thở cuối cùng của mình mà đi trong nỗi uất ức. Vì bà biết nếu để con gái mình lại cho người đàn ông tồi tàn đó thì số của nó sẽ khổ cực gấp trăm ngàn lần bây giờ nữa kìa.

Rồi ngày bà ra đi. Tang lễ sau đó cũng chỉ được hàng xóm xung quanh quyên góp cho một mảnh đất nhỏ có để mà chôn bà ở đó. Ngày hôm đó người ta mỗi lần đi ngang qua cứ thấy một cô gái nhỏ ôm lấy mộ mẹ mình gào khóc nức nở đến thương tâm, khóc đến ngất đi.

Những ngày tiếp đó thì cuộc đời u tối của nàng dường như mới gọi là chính thức bắt đầu. Sáng sớm nàng phải dậy từ rất sớm đi bưng bê phụ người ta cả ngày, rồi đến tối nàng mới được ông chủ trả cho vài đồng lẻ rách nát, có chừng là chỉ đủ để ăn một buổi cơm đạm bạc canh cặn cùng rau xào ít ỏi.

Cái đáng thương hơn hết là số tiền ít ỏi cỡ ấy ăn một mình còn không đủ,mà nàng lại còn phải nuôi tên cha nghiện rượu nữa.

Ấy thế mà người cha cầm thú của nàng mỗi ngày đều rút bòn đi số tiền lẻ ít ỏi đó của nàng. Để rồi có những hôm Nayeon chỉ ăn được mỗi một chút đồ ăn thừa từ việc phụ quán của bà chủ cho nàng. Sau đó lại nhịn đói đến cho ngày hôm sau. Vốn sức khỏe nàng đã yếu nên cứ dần đà thế mà sinh ra bệnh cảm nhẹ, nhưng nàng vẫn cố đi làm. Mãi đến hôm nàng chịu hết được phải nằm liệt giường ở nhà.

Người cha nát rượu của nàng hôm này có vẻ còn quạu quọc hơn thường ngày. Đi về nhà liền quát um lên kiếm nàng đòi tiền. Nàng đang bệnh đến người vã mồ hôi nhưng vẫn lết thân ra.

"Tiền hôm nay mày làm đâu. Mau đưa tiền cho tao đi mua rượu nhanh lên."

Nayeon nghe thế cả người liền run lên cầm cập sợ hãi. Giọng nàng nghẹn lại rất lâu mới dám nói ra.

"Hôm nay con bệnh nằm ở nhà nên....nên..không có tiền lương...Con..."

Người cha nát rượu của nàng nghe thế liền một dố tức giận. Hôm nay lần đầu đi đánh bạc bị thua nợ phải ghi giấy nợ chồng chất cả lên, thêm về lại chẳng có rượu uống nữa mà trút hết lên người nàng.

Chát.!!!

Ông ta giơ tay lên đánh nàng. Nàng đau, nàng khóc nhưng không dám phản kháng.

"Tao hỏi lại lần nữa mày có đưa tiền đây không.? Hay là mày muốn chết."

"Con...con không có tiền.."

Hắn ta nghe thế liền máu tức dồn lại càng thêm nhiều. Dùng chiếc ghế nhỏ hắn đang ngồi mà phang vào người nàng nhưng may thay nàng nhanh người né đi được một chút nên chỉ xẹt ngang qua một bên má của nàng để lại một vết trầy khá to. Hành hạ nàng thế đối với hắn ta còn chưa đủ. Hắn tiến tới túm lấy đầu nàng. Dùng ánh mắt hung tợn nhìn nàng, thấy bên má của nàng chảy rất nhiều máu hắn có hơi ghê sợ nên liền dùng lực bên bàn tay vẫn còn túm lấy đầu của nàng mà thả ra, hất nàng qua một bên.

Nhưng lại xui làm sao khi mà hất nàng trúng bên nơi để chén đĩa, nồi niêu xoong chảo. Làm cho những cái nồi, chén đĩa rớt xuống tạo nên âm thanh loảng xoảng rất lớn, bên cạnh bén của cái nồi lại cứa thêm vào mặt nàng một vết thứ hai máu càng chảy nhiều hơn. Nàng ngất đi. Đến khi làng xóm đi qua gọi cảnh sát bắt được người cha đồi trụy của nàng thì cũng đã quá muộn. Đến khi tỉnh dậy, vết thương ở mặt cũng đã đóng mài. Bác sĩ yêu cầu nàng phải chữa trị gấp. Nhưng Nayeon tiền để no bụng ba bữa một ngày còn lo không xong nên làm gì có tiền mà lo thuốc men đồ cơ chứ. Nayeon cứ thế mà để vết thẹo lòi lõm lành dần trên mặt mình, ngày ngày để nó gắn với cuộc đời đầu u tối của nàng.

*

*

Từ ngày hôm đó Im Nayeon từ một cô gái với khuôn mặt trắng trẻo xinh xắn nay lại phải trên mặt mang theo một vết thẹo với 2 đường lằn chồng chéo vào nhau nhìn rất ghê người. Từ hôm ấy nàng lại lần nữa khép kín mình hơn, nàng không khóc nữa, nàng cũng chẳng còn biết cười là như thế nào. Nàng chỉ sử dụng một bộ mặt duy nhất là sự thờ ơ trước sự dè bỉu của mọi người, trước những đứa bé sẽ òa khóc một cách sợ hãi khi thấy khuôn mặt có một vết thẹo dài gớm giết như một con quỷ của nàng. Ừ. Nayeon cứ thế mà bỏ mặt tất cả mọi thứ, nàng cứ vậy mà bơ đi mọi ánh nhìn kì thị về mình.

Vì ở nơi này chứa đựng quá nhiều nỗi đau của nàng nên nàng quyết định bỏ quê đi lên nơi thành thị phồn thịnh. Nàng là không phải muốn đi đổi đời đâu chỉ là nàng muốn chạy trốn nơi đen tối kia mà thôi. Hơn hết vết sẹo ở trên mặt nàng nhìn ghê như thế, sợ là nhìn còn không dám chứ lấy đâu mà giúp nàng đổi đời.

Nàng ngày đầu tiên phải ngủ bờ ngủ bụi vì xin không được việc làm, vì người ta thấy trên mặt nàng có một vết thẹo nhìn ghê tởm như vậy, nên có ai dám nhận nàng vào làm đâu. Nayeon tối hôm đó là phải ngủ với cái bụng cồn cào đến đau rát ruột và cả người lã đi vì đói meo.

Ngày hôm thứ 2 lúc đang đi xin việc thì nàng gặp một người phụ nữ trung niên đang bị lên cơn đau tim, nàng giúp bà ấy, đưa bà đến bệnh viện. Rồi sau đó vì muốn trả ơn nàng mà bà không màng đến vết thẹo trên mặt nàng có cỡ nào đáng sợ nhận nàng vào làm.

Nàng từ khi được nhận vào làm thì rất chăm chỉ, siêng năng, không đi làm trễ, là người phụ bà bưng bê, quét dọn cửa quán giúp bà khuya nhất rồi mới về. Nhưng tiền công bà cho hơn người khác thì cũng không dám lấy, chỉ thật thà mà lấy đúng phần của mình thôi. Cũng vì lẽ đó mà bà thương nàng như con ruột của bà.

*

*

"Thưa bác, cháu đi về đây ạ."

Vẫn như mọi hôm đợi cho đến khuya, quán hết khách nàng mới là người cuối cùng đi về. Thì trên đường đi về, nàng đột nhiên thấy một người hình như là nữ nằm ở trên đường người thì còn dường như đang bị thương chứng tỏ cho việc đó là người cô ta chảy rất nhiều máu. Nàng chạy lại đỡ người kia lên.

"Này cô ơi. Cô..cô có sao không vậy. "

Người kia nghe thế chỉ liền miệng mấp máy.

"Máu...giúp tôi chạy....trốn.Có người...đuổi theo..tôi.."

Nói xong câu đó cô gái kia liền ngất đi làm nàng chẳng biết làm gì hơn là vật vờ đỡ cái người này về đến phòng trọ của nàng. Nàng dùng nước ấm lau vết thương cho cô ta,sát trùng, rồi tỉ mỉ băng bó. Nàng loay hoay mãi rồi mệt mỏi mà vô thức ngủ quên luôn ở kế bên người cô ta.

Nayeon trước lúc thiếp đi đầu vẫn còn mông lung chẳng hiểu vì sao mình lại tốt bụng đến mức cứu người ta rồi lại còn đưa người ta về nơi ở của mình nữa cơ. Nàng là tự cảm thấy bản thân cũng thực kì lạ đi. Chỉ biết rằng khi ôm người này ở trong lòng nàng lại có cảm giác nhu hòa cùng ấm áp mà nàng luôn khát khao. Mặc dù là trước kia nàng chẳng gặp người kia lần nào cả.

Mina hôm qua là bị người của bọn công ty đối tác cạnh tranh vì hợp đồng làm quá sơ sài mà cô không ký thì liền sinh thù thuê người đòi đánh đập, truy sát, nhưng may cô có một chút võ phòng thân nên chỉ bị trúng một dao rồi cô bỏ chạy. Sau đó cô nhớ là mình gặp một cô gái trong lúc đang chạy trốn rồi bảo cô ấy giúp thì phải.

Nheo mắt để đón nhận ánh sáng của ngày mới. Mina liền cảm nhận được cơn đau nhói ở bụng mình. Và một bên cánh tay cô tê rần thì cô liền khó hiểu quay qua vì cô có bị thương ở tay đâu sao mà tay lại tê thế nhỉ. Thì cô nhìn thấy một cô gái với hàng lông mi cong vút, chân mày lá liễu thanh tú, mái tóc dài mượt nhìn thùy mị vô cùng. Nhưng chỉ tiếc là cô gái này lại có một vết thẹo khá ghê người đi. Mina chậc lưỡi tiếc nuối. Khuôn mặt xinh đẹp, thuần khiết như thế mà ai lại nở nào ra tay mạnh bạo đến thế chả biết.

Nayeon là ngủ không bao giờ sâu nên nghe thấy tiếng động liền mở đôi mắt mơ màng lên nhìn thấy mình đang nằm trong lòng của cô gái hôm qua, nàng giật mình ngượng ngùng ngồi dậy. Lắp bắp hỏi.

"Cô..cô đã thấy đỡ chưa.?"

Mina nghe thế liền gật đầu.  Sau lại hỏi.

"À mà...nhà cô có gì ăn không, tôi...hơi đói..."

Cả ngày hôm qua chưa kịp ăn gì mà chỉ ăn được mỗi một dao vào bụng, rồi vật vã chạy trốn nên giờ là cô đã rất đói rồi.

"À cô đợi một chút. Tôi sẽ xuống bếp nấu cháo cho cô."

Nói rồi Nayeon chạy đi xuống bếp loay hoay một hồi bưng lên một tô cháo hầm thịt bò cho Mina. Chẳng biết do cháo Nayeon nấu quá ngon hay là do Mina quá đói đi. Cô liền một hơi ăn hết tô cháo to đùng kia trong nháy mắt trước sự ngỡ ngàng, cảm thán của Nayeon. 

Nhìn lên chiếc đồng hồ nho nhỏ treo ở trên tường Nayeon liền vội thay đồ, làm VSCN để chuẩn bị đi làm. Cô sắp trễ mất rồi. Trước đi khi cô chỉ khép cửa rồi dặn khẽ người kia.

"Tôi phải đi làm. Nếu trưa cô có đói thì ở dưới còn cháo tôi nấu rất nhiều cô cứ lấy mà ăn nhé. Tôi đi làm đến tối mới về lận."

Chằng kịp đợi cô gái kia trả lời Nayeon đã chạy ào đi.

Mina thấy thế cũng chẳng nói gì chỉ chậc lưỡi rồi im lặng, đứng lên đi vài vòng tham quan nơi ở của Nayeon. Tham quan chán chê rồi cô lại ngồi ở nhà của Nayeon mở điện thoại lên mà chơi game một cách tỉnh bơ. Chẳng bận suy nghĩ gì đến việc quay về.

Nayeon hôm nay là không làm khuya nữa mà xin về sớm trong sự ngạc nhiên của bà chủ nhưng cô cũng chỉ chẳng nói gì mà chỉ cười trừ, rồi chạy ào về. Trên đường về vẫn là không quên mua đồ về để nấu thêm cháo cho người kia.

Cạch.

Nayeon mở cửa phòng ra thì thấy phòng trống trơn, nàng ngơ ngác đi xuống bếp kiếm thì chẳng thấy Mina đâu. Nayeon liền nghĩ chắc là đã đi về rồi nên cô cũng liền không để tâm nữa mà đi xuống bếp nấu bữa tối. Chẳng hiểu sao dù là nghĩ Mina đi rồi nhưng nàng vẫn là phòng hờ nấu tới phần hai người ăn lận cơ. Nayeon đúng là người cứ hay thấp thỏm lo xa mà thôi.

Vừa nấu ăn xong, mùi đồ ăn thơm lừng bốc lên ngào ngạt xong căn nhỏ của Nayeon làm cho Mina trên tay vừa mở cửa đi vào quăng luôn mớ quần áo cô mới mua, lết nhanh vào bếp.

"Nayeon à, cô nấu gì mà thơm thế. Tôi đói quá."

Nayeon đang đứng nghe người gọi tên mình thì giật mình, quay sang.

"Cô..cô chưa đi nữa sao. Với là làm sao cô biết tên tôi thế."

Thấy cái vẻ ngơ ngạc như thỏ nhỏ của nàng Mina liền bật cười.

"Tôi thấy tên cô trên bức ảnh lúc nhỏ của cô ấy. Cô là muốn đuổi tôi về lắm sao."

"Tôi không có chỉ là về nhà không thấy cô nên cứ nghĩ.."

"À..Tôi chỉ đi mua quần áo mà thôi. Gọi Mina được rồi."

Nayeon nghe thế liền gật đầu không nói thêm nữa. Bữa ăn sau đó cả hai liền trầm mặt mà ăn trong không khí có phần hơi ngột ngạc đi. Sau khi ăn xong Mina quyết định ở lại nơi ở của Nayeon một thời gian. Cô có thương lượng với Nayeon là mình sẽ trả hết tiền phòng cho Nayeon, nhưng cô ấy không chịu nói mãi một hồi là chia đôi thì mới đồng ý. Đúng là cô gái thật thà.

Mina cũng chẳng biết hiện giờ là mình đang nghĩ gì nữa. Chỉ biết rằng tối hôm qua dù trong cơn mộng mị cô lại cảm thấy rất ấm áp, khi có thân nhiệt của nàng ở trong lòng truyền đến cho mình. Làm cô rất lưu luyến. Hơn nữa đã một thời gian dài Mina lao đầu vào công việc điên cuồng rồi nên bây giờ cô quyết định sẽ nghĩ xã hơi đi.

Những ngày sau đó Nayeon thì đi làm. Mina ở nhà chờ vừa dưỡng thương, vừa hằng ngày đi chợ nấu ăn chờ cô về. Từ đó cả hai người đã bớt ngượng ngùng, dần nói chuyện thoải mái cùng nhau.

Mina ở cùng Nayeon là từng chút một quan tâm lo lắng cho nàng, từng việc nhỏ nhặt nhất. Vì cô cảm nhận rằng Nayeon là một người có tâm hồn rất nhút nhát, dễ bị tổn thương. Hơn hết là Mina lại chẳng hiểu sao trong tâm luôn muốn bảo vệ Nayeon thật nhiều đi. Lần đầu tiên trên đời Mina là cảm thấy quý một ai đó, đến không muốn rời, đến còn muốn hơn cả gia đình của mình. Thật kì lạ nhỉ.?

Từ thoải mái rồi cả hai lại dần chuyển đến tự nhiên với nhau rất nhiều, đôi khi còn như là ở mức tương thông. Có những lúc chẳng cần nói chỉ nhìn hành động thôi là đã biết đối phương định nói gì rồi. Tình cảm cũng vì mức tương thông đó mà phát triển nhanh đến mức chóng mặt.

Nói chuyện, cười đùa, quan tâm, chăm sóc nhau. Trông cứ như một gia đình nhỏ. Ngày ngày đều sáng cùng nhau dậy sớm, cùng nhau làm buổi sáng, cùng nhau ăn tối. Thi thoảng lại còn mướn đĩa xem phim rồi cả hai cùng nhau xem. Vì Mina, Nayeon đều là tuýp người không thích bị người khác để ý quá nhiều. Thêm nữa, Mina biết Nayeon rất tự ti với khuôn mặt của mình nên cô liền chiều theo ý của Nayeon.

Có đôi khi cả hai đi mua đồ cùng nhau. Thân mật, tự nhiên với nhau đến độ có đôi khi hàng xóm ở gần, còn đinh ninh rằng cả hai là người yêu của nhau nữa cơ. =)))

*

*

Hôm nay Nayeon được bà chủ cho về sớm vì quán vắng khách. Nên Nayeon, Mina liền rủ nhau xem phim ma ở lúc trời gần 12h đêm thế này đây.

Mina thì cứ ngồi mặt thờ ơ như kiểu chẳng có gì là sợ đi. Nhưng còn Nayeon vốn dĩ nhát cáy, mà lại cứ thích xem phim ma, hở thấy con ma mà đầu máu me, mặt đầy sẹo gào lên, kêu rên chói tai vô cùng. Là ngồi co rúm lại như thỏ con bị ăn hiếp rút vào người Mina làm cô kế bên cứ ngồi lâu lâu như thế là liền cười hí hửng. Cứ mỗi lần xem phim ma thì lúc Nayeon cứ rút vào lòng Mina như thế này chính là là lúc mà cô thích nhất. Cái cảm giác đó làm tim của cô đập rất nhanh, hương thơm tự nhiên phát ra từ người của Nayeon cứ làm cô mê luyến mỗi khi ở gần, khiến cô chẳng muốn rời xa tý nào cả.

*

*

Mina sau một thời gian đắng đo, bồn chồn mãi.Mina lần này là quyết tâm mà đi tỏ tình với Nayeon.  Cô biết tình cảm của mình đối với Nayeon không đơn thuần là bạn thân hay tri kỉ nữa rồi. Cô biết là mình yêu Nayeon mất rồi, yêu từng sự dịu dàng của nàng, yêu từng nụ cười của nàng. Hay đơn giản là bộ dạng khi nàng lười biếng cũng liền muôn phần thu hút cô. Hơn hết cái Mina yêu nhất là bộ dáng đượm buồn cô đơn của nàng, nó khiến cô luôn muốn ôm trọn cái dáng lưng nhỏ bé của nàng mà vỗ về.

Vốn dĩ Mina không phải là người lãng mạn gì nên cô chỉ thật thà làm vài món ăn, chuẩn bị thêm một chai rượu vang đỏ. Nayeon nghe Mina tỏ tình với mình thì cô rất ngạc nhiên khuôn mặt kinh ngạc, vui mừng thấy rõ. Sau lại chợt buồn hẳn đi. Giọng nàng đượm buồn,đầy xót xa như nghẹn đi.

"Cảm ơn Mina vì đã dành tình cảm cho em. Nhưng mà khuôn mặt của em.....xấu xí như vậy làm sao xứng với Mina được....Em nghĩ Mina tốt nhất là.....nên đi tìm một ai đó vừa xinh đẹp, tốt bụng thì xứng với Mina hơn.....Em thì nhìn kinh (tởm như vậy)...."

Nghe Nayeon tự chê mình khiến Mina lòng đột nhiên nhói nghẹn lên nói không thành lời. Chạy đến ôm Nayeon vào lòng.

"Đừng nói như vậy. Chỉ cần cho tôi biết em có yêu tôi hay không là được rồi. "

"Có. Em rất yêu Mina nhưng em lại biết mình...ưm..."

Lời còn chưa nói hết Mina đến hôn lên môi của Nayeon.

"Tôi yêu em là vì chính em, chứ không phải là vì khuôn mặt đâu ngốc à."

Mina thì thầm giữa nụ hôn của cả hai.

Lúc đầu Nayeon còn ngờ ngợ đè nén cảm xúc của mình để phản kháng nhưng lúc sau vì nụ hôn của Mina quá cuốn hút, dịu dàng như che chở, như muốn thể hiện sự yêu thương của mình đến Nayeon. Khiến nàng khuất phục mà trong vô thức mở đường, tay vòng lên cổ đáp trả lại sự yêu thương của Mina. Cả hai cứ cuồng nhiệt hôn lấy nhau.

Rồi từ từ không kiềm chế được mình, vì có rượu kích thích ở trong người rất nóng bức khó chịu, cả hai cùng nhau làm loạn. Cùng nhau hoan lạc cả đêm hôm đó. Bỏ mặt cả mớ đồ ăn trên bàn đã nguội dần. Như con thiêu thân cuồng nhiệt mà lao vào nhau.

Như ăn trúng trái cấm, thứ gì đó rất ngọt ngào làm Mina thích thú không ngừng. Mina ở phía trên không ngừng đòi hỏi người ở dưới thân mình. Nayeon dù là ở dưới đã mệt lã cả người, cũng chẳng có gì là phàn nàn hay khó chịu mà ngược lại còn dung túng để người kia cứ như thế ăn mình gắt gao, triền miên không ngừng.

*

*

*

*

*

*

Cả hai cứ thế mà dùng từng hành động, thay sự yêu thương mà không ngừng đáp trả nhau. Chỉ để lại mỗi ánh trăng sáng chói đêm hôm nay là vô tình nhìn thấy cảnh hoang lạc ấy mà đỏ mặt thẹn thùng thay cho cả hai người kia mà thôi.

*********

Ngày hôm sau đêm hôm đó Mina liền đưa Nayeon về nhà mình. Cả hai cùng nhau chỉ đơn giản là đăng kí giấy kết hôn xem như là vợ chồng như thế thôi. Không có tiệc cưới gì linh đình, hay rôm rả như mọi người. Đơn giản miễn chỉ cần ở bên nhau là đủ rồi.

Sau đó vì xót cho Nayeon cứ tự ti nàng không xứng với cô. Mina còn mời cả bác sĩ phẫu thuật xóa bỏ đi vết sẹo ở khuôn mặt của Nayeon. Mới khiến nàng thôi nàng cảm thấy an toàn hơn, toàn tâm toàn ý mà yêu cô. Không còn gì lo sợ sẽ tách rời cả hai nữa.

*

*

2 năm sau.

Mina cùng Nayeon từ khi chính thức trở thành vợ chồng với nhau rất êm ấm, thuận hòa.Tình cảm của cả hai cũng không vì theo năm tháng mờ đi. Mà chỉ có ngày càng mặn nồng hơn. Mina là ngày càng cưng chiều Nayeon hơn, chứ không có giảm bớt đi.

Một gia đình nhỏ, không ồn ào. Có nàng, có Mina, có cả đứa con mà nàng cùng cô đã quyết định sinh ra nó nhờ thụ tinh nhân tạo.

Mina, Nayeon cũng rất ít có cãi vã với nhau. Cùng lắm là lâu lâu Mina lại có đôi chút trẻ con ghen tuông lên khi thấy Nayeon được nhiều người ở công ty cứ dòm ngó cô mãi thôi. Làm Nayeon mỗi lần như thế là phải dở khóc dở cười. Chấp nhận hy sinh bản thân để thế giới bình yên. Để rồi tối hôm nó bị ai kia áp bức gắt gao, áp đến nàng nức nở van xin mới chịu tha cho nàng. Hậu quả là sáng hôm sau nàng lại toàn thân rã rời. Đi đâu, làm gì đều phải nhờ Mina ẩm mình. Chứ nàng làm gì còn sức mà đi cơ chứ. (─‿‿─)

Còn người kia.?

Được no bụng, thỏa mãn rồi. Liền trở lại bộ dạng mẫu mực như thường ngày. Nàng bảo gì cũng đều nghe theo, nói gì cũng liền gật gù, không có phản đối. Quằn cô thế nào cũng vui vẻ mà đi làm.

Chứ không thôi tối nàng lại nổi cơn cho ra sofa làm bạn với mũi thì lại khổ lắm ai ơi. =))))

*

*

"Appa à!!! nhanh lên. Chewy sắp trễ học rồi. Hôm nay Chewy hứa với bạn Sana là sẽ lên lớp sớm cùng nhau ăn sáng đó."

"Được rồi, Appa xuống rồi đây. Umma của con đâu rồi."

Mina vừa đi xuống cầu thang, vừa ngáp dài ngáp ngắn trước sự bất mãn của bé Chewy.

"Umma là đã ở ngoài xe đợi Appa rất lâu rồi đó. Chỉ có Appa là lề mề thôi."

Bé Chewy vừa kéo tay Appa đi ra, vừa phàn nàn bất mãn. Trước ánh mắt bất lực của Nayeon khi nhìn cả hai. Hai cái người này mới sáng sớm lại ồn ào đi.

Mina bước đến mở cửa xe ở phía sau cho bé Chewy đi vào. Đi lên phía trước ngồi vào ghế lái. Nhưng là cô cũng chưa có bộ dáng gì là vội vàng đi. Còn chồm sang bên cạnh hôn vào môi của Nayeon vài lần thật lâu mới chịu đi nữa cơ mà :)))

"Appa, umma nhanh chở Chewy đến trường đi mà...!!!!"

Chewy là đang rất háo hức muốn gặp bạn Sana dễ thương mà hai người này cứ kè kè hôn nhau làm bé trễ hẹn với bạn, Chewy là Chewy quạu lắm rồi đó nha.

"Thưa appa, umma Chewy đi học. "

Phải ta nói vừa thấy bạn Sana đang đứng ở phía trước cổng trường, nở nụ cười tươi rói chờ Chewy. Chewy thấy cũng liền nở nụ cười má lúm thương hiệu đáp lại. Tự nhiên hết giận appa, umma vì làm bé mém trễ hẹn cùng bạn Sana luôn  :3

Nayeon cái dáng nhỏ nhắn lon ton chạy đi đến bên bạn Sana của Chewy mà bật cười. Đúng là trẻ con mau giận đó, mau quên đó mà.

Nayeon lòng bây giờ đang thực rất mãn nguyện rồi . Cả đời nàng chỉ mong có được hạnh phúc đơn giản cả 3 người, một gia đình nhỏ hạnh phúc thế này mà thôi.

Mina kế bên thấy thế cũng liền cười mà ôm Nayeon vào lòng thì thầm.

"Nayeon này, hôm nay chúng ta đi hẹn hò đi."

Nayeon nghe thế liền bật cười.

"Mina là đã có một đứa con rồi đó. "

"Có sao đâu. Chỉ là lâu lâu muốn cùng vợ đi hâm nóng tình cảm thôi mà."

"Được. Vậy theo ý Mina đi."

"Hmm...Nayeon là tuyệt nhất. Mina yêu em, vợ à."

"Em cũng yêu Mina."

Như là dự định. Ngày hôm đó cả hai liền cùng nhau đi ăn, đi xem phim. Cùng nhau hoài niệm lại những yêu thương mà cả hai đã từng trải qua. Cùng nhau nở một nụ cười thật ấm áp, ánh mắt luôn dịu dàng như muốn trao muôn ngàn sự yêu thương cho nhau.

*

*

*

"Mina, cảm ơn Mina đã đến bên cuộc đời tưởng như đen tối của em. Cảm ơn Mina vì đã dám yêu một người không hoàn hảo như em."

Nayeon dường như là không kìm được xúc động mà nghẹn ngào.

Thấy nàng như thế cô liền hiểu là nàng lại đang nghĩ về chuyện cũ nữa rồi. Hôn nhẹ lên đôi mắt của Nayeon.

"Ngốc, đừng khóc. Chẳng có gì là tự nhiên cả đâu. Nayeon của Mina rất đáng được như bây giờ vì em đã phải chịu quá nhiều đau khổ rồi. Sau này đừng tự mình gồng gánh nữa. Hãy cứ chia sẻ cùng Mina nhé."

*

*

Ừ rồi sau này không còn là Im Nayeon nàng một mình đơn độc nữa. Sau này trên quãng đường Nayeon đi luôn có một người kề bên che chở cho nàng, yêu thương nàng mang tên Myoui Mina. Sẽ cùng nàng chia ngọt sẻ bùi, sẽ không bỏ nàng bơ vơ, sẽ thay nàng gánh vác mọi sự ưu thương ngoài kia rồi.

Nếu như là lúc trước khi chưa gặp Mina có ai đó hỏi Nayeon rằng nàng có hay không oán than cuộc đời này bất công với mình. Thì nàng sẽ trả lời có. Là oán than rất nhiều điều. Tất cả bất hạnh đến với cuộc đời nàng.

Nhưng từ sau khi gặp Mina rồi thì nàng sẽ lại trả lời khác đi. Nàng không oán than, hay trách móc cuộc đời này bất công với mình nữa. Thay vì đó nàng lại phải nói cảm ơn thượng đế vì người đã cho nàng gặp được con người ấm áp này, để nàng biết thế là nào là hạnh phúc, để nàng biết thế là nào là cảm giác thực sự của một gia đình đúng nghĩa mà mình luôn khao khát.

End.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Shot nhạt nhẽo :))

Chỉnh hoài chỉnh mãi mà vẫn thấy rối, không liền mạch được. Đau đầu ghê :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro