(2) End-(H 16+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Nghe nhạc đi nha~ =))) Mv thấy dễ thương ghê :3

Warm H 16+ nhé =)))

Trẻ nhỏ không nên vào.

                              ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sớm hôm sau ở khoảng mặt trời cũng đã dần lên, chói rọi vào cả căn phòng có hai cô gái một cao gầy, một nhỏ nhắn đang được người cao gầy nào đấy ôm trọn cả vào lòng mà ủ ẩm đều ở tình trạng không mảnh vải che thân nhìn sao mà hạnh phúc đến lạ thường.

"Aaaa...Đây là đâu nhỉ.?"

Momo mở mắt ra đầu tiên thì thấy cảnh vật rất lạ và cơn đau ở dưới hạ thân vẫn hoành hành cùng nhìn lại khắp người mình đều là dấu hôn ngân chỗ bấm tím chỗ vẫn ửng đỏ khiến cô hoảng hốt rồi sâu chuỗi lại mớ bồng bông ngày hôm qua mặt lại tự nhiên đỏ ửng lên ngại ngùng mà  vùi xuống lớp chăn để giấu đi.

Ngày hôm qua cô đã cùng cái người tên Jungyeon này lăn lộn cả buổi tối sao.

Nghĩ mãi mọi chuyện cùng lần đầu của mình đột nhiên lại bị lấy đi bởi một người lạ mặt  nhưng dù sao thì người đó vẫn là đã cứu cô không thì bây giờ chẳng biết là có còn ngồi dậy nữa hay không là đã chết vì bị 2 tên hôm qua.......rồi.

Thôi thì đành bỏ qua mọi chuyện Momo gần như chạy trói chết đi ra ngoài vừa chạy vừa rũ người kia có cần phải hay không mạnh bạo như vậy kia chứ đến cái áo của cô cũng xé rách te tua tạo thành 3 4 lỗ mảng to đùng nhìn cứ như ăn mày ấy hên may nhờ có cái áo khoác của người đó nên Momo mới dám bước ra ngoài chứ không người ta cứ tưởng cô mới trốn trại ra thì lại mệt.

Về Jungyeon thì sau khi tỉnh dậy chẳng thấy Momo đâu thì liền nổi điên người đầy sát khí ra lệnh tìm cho ra được địa chỉ nơi Momo đang ở. Jungyeon đây là rất nhiều cái lần đầu tiên phá vỡ quy tắc của mình mà nổi điên mà lo lắng khó chịu cũng chỉ vì một cô gái.

Là lần đầu tiên trên đời mà cô cảm thấy trống vắng khi mở mắt ra lại chẳng thấy được khuôn mặt ngốc nghếch của một cô gái nào đó. Lần đầu tiên Jungyeon tự nhiên trong lòng mong muốn một ai đó phải là của mình, quyết không để cho ai có được em ấy ngoài cô.

                         ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Trường đại học Twice.

Reng reng.

Mỗi ngày đi học Momo chỉ mong nhất có tiếng chuông định mệnh này vang lên để được giải phóng đi ăn chân giò cái món mà Momo đã thề dù cho có bỏ chồng cũng không bỏ nó. =)))

Đang vội đi ra, Momo thấy ở giữa sân trường được rãi rất nhiều hoa hồng. Mà cô thì đang đứng ở lối đi chính giữa được rãi đầy hoa hồng ấy, mọi người thì nhìn cô đầy ngưỡng mộ làm cô đơ ra chẳng biết làm gì, chỉ biết đứng như trời trồng tay chân thì lóng ngóng đến tội.

"Momo đi lên nhanh đi.."

"Momo....Momo...đi lên nhanh nào người ta đợi cậu lâu lắm rồi đó."

"Cậu thật có phúc khi được Han Teayeon oppa tỏ tình đó nha...ngưỡng mộ quá đi mất.."

À thì ra Han Teayeon chàng trai trong lòng của đại đa số các cô gái ở đây. Đang chuẩn bị tỏ tình với Momo,  tay cầm bó hoa cùng chiếc nhẫn bạch kim sáng loáng mà đi tới đứng trước mặt Momo còn cô thì mặt vẫn ngơ ngơ kiểu như đang hỏi : "cái quái gì đang xảy ra vậy tôi chỉ muốn đi ăn chân giò thôi mà sao lại cũng nở lòng nào ngăn cản ước mơ to lớn của tôi cơ chứ."

"Momo, anh biết rằng mình tuy chưa đủ hoàn hảo hay chính chắn nhưng anh hứa nếu em đồng ý làm bạn gái của anh thì anh sẽ không để em thiệt thòi hay phải chịu dù chỉ là một chút phẫn uất gì cả, làm bạn gái của anh đi có được không.?"

Nói rồi Han Teayeon quỳ xuống giơ lấy đoá hoa và chiếc nhẫn kia như chờ Momo cầm lấy. Momo nghe thấy thế hoảng hốt định từ chối nhưng chưa kịp mở miệng thì.

"Hirai Momo, tôi cấm em đồng ý..!! Nếu em dám tôi sẽ giết chết hắn ta đấy."

Tiếng nói ấy là từ một dáng người cao gầy đầy khí chất cùng với mái đầu vàng rực, đang đi đến hùng hồn nhìn lấy cái tên đang quỳ một chân kia như kiểu muốn ăn tươi nuốt sống, mắt thì nhìn lấy Momo cảnh cáo làm cô rụt người lại sợ hãi. Sao con người này lại có thể bá đạo cùng áp bức tinh thần cô nhiều đến thế chứ.

Nhưng thật ra chẳng phải một mình Momo thấy vậy đâu mà là cả sân trường cũng vì đó mà trầm trồ, ồn ào cả lên vì một người có khí chất vừa trung hoà mạnh mẽ vẫn chẳng kém phần thu hút đến thế.

Teayeon thấy thế liền nhíu mày đứng dậy nhìn Jungyeon cảnh cáo.

"Cô là ai mà dám ngăn cản Momo chứ. Cô nghĩ muốn giết tôi là dễ sao.? Cô không biết tôi là ai sao.?"

Teayeon bây giờ gần như quay mặt 180* khác hẳn tính tình ôn nhu dịu dàng lúc nãy nhìn Jungyeon ra uy. Nhưng điều đó chỉ khiến Jungyeon buồn cười thêm mà thôi.

"Có cần tôi giới thiệu thân phận của tôi cho thiếu gia Teayeon con của chủ tịch Han Yison là công ty nhỏ của nhà họ Yoo tôi."

Tên đó nghe thấy thế liền tái méc xanh xẩm mặt mài,  nhưng lại không dám lên tiếng nữa, chỉ biết câm nín khiến Jungyeon rất hài lòng.

"Còn em, đi theo tôi nhanh lên. Tôi sẽ tính sổ em luôn việc dám chạy trốn lẫn sự việc hôm nay."

Momo nghe thế liền khóc không ra nước mắt. Việc chạy trốn thì không nói đi chứ việc này cô có liên quan gì đâu chứ sao lại đổ hết lên đầu cô cớ chứ thiệt là bất công mà. Momo uất ức liền vung vẫy không chịu đi môi thì bĩu ra đầy bất mãn.

Jungyeon thấy hành động đó liền bật cười nhếch miệng nâng càm Momo lên.

"Bây giờ một là em đi theo tôi, hai là tôi hôn em tại đây rồi bế em đến xe. Tôi nghĩ là 2 sẽ có lợi hơn nhỉ.?"

Momo nghe thế liền xanh mặt ai chứ con người này sau khi trải qua một đêm hôm đó thì cô liền biết rất bá đạo, đêm hôm đó áp bức đến cô phải nức nở cầu xin mới chịu tha cho. Vì vậy đành uất ức cắn răng mà đi theo Jungyeon.

"Tôi..tôi đi theo cô."

"Gọi tôi là Jung xưng em."

Jungyeon nghe Momo gọi thế liền không hài lòng, chỉnh lại xưng hô ngay khiến Momo sợ hãi muốn khóc.

"Em..em đi theo...... Jung"

Người ta vì ức với cả tức nên đã nức nở rồi khiến ai kia đau lòng không thôi nên đành ôm người ta vào lòng vỗ về đầy ôn nhu dịu dàng khiến Momo cũng không phản khán nữa mà ngoan ngoan theo Jungyeon ra xe.

30 phút sau.~~~~~~~~

Biệt thự nhà họ Jung

Cạch.

Vừa bước đi tới phòng của mình thì Jungyeon liền ẩm Momo lên mà mạnh bạo đặt xuống giường.

Áp môi mình lên môi Momo mạnh mẽ đầy chiếm hữu nhưng lại không quá mạnh bạo khiến Momo lúc đầu có chống cự nhưng rồi sau vẫn là vì sự điêu luyện cùng ôn nhu của Jungyeon khiến cô động lòng mà hé cái miệng nhỏ nhắn của mình ra để đáp trả. Jungyeon được mở đường thì càng mừng rở hơn ngày càng cuồng dã hơn, mạnh mẽ xâm chiếm lãnh địa của đối phương, khám phá từng nơi trong ấy, lưỡi cùng lưỡi giao hoà tạo nên rất nhiều âm thanh ái muội vang lên trong căn phòng này.

Mãi đến khi Momo hết dưỡng khí đánh nhẹ vào vai Jungyeon mới chịu buông ra nhưng lúc buông cũng quyến luyến mà day dưa thêm đôi chút, cắn mút nhẹ ở bờ môi hồng ấy, rì rà thêm mút mát thêm đôi chút cho nó sưng tấy lên rồi mới ngưng.

"Jungie~..."

Momo hiện giờ áo Sơmi trắng cùng váy ngang đùi xộc xệch, đôi mắt mơ màng như cả một cõi bờ miên mang cùng hơi thở gấp gáp khiến hai bên má hồng nhuận càng làm cho bản thân mình trở nên đầy câu nhân. Làm Jungyeon lần nữa không kiềm chế được dục vọng mà cuối xuống cắn nhẹ nơi một bên cổ của cô khiến cô giật mình.

"Aa~ Jungie~ "

Nghe tiếng than của Momo con mãnh thú của Jungyeon như được giải thoát mà mạnh tay xé rách cả cái váy cùng  nhanh tay một lần bung đứa cả hàng áo sơ mi của Momo ngay cả nội y cũng được Jungyeon cởi đi nốt.

Đến khi Momo hoàn hồn lại thì cả người đều đã có khí lạnh tràn vào khiến cô ngại ngùng mà cuộn người lại. Jungyeon  thì lại nhanh tay đè hai tay Momo ra hai bên khiến cho phần trên như lộ thiên khuôn ngực phập phồng cứ thế mà như khiêu khích đối phương làm cho Jungyeon lần nữa mạnh mẽ chiếm lấy nó cho đến khi xưng tấy cả lên mới chịu tha cho nó rồi đi xuống dưới...

*

*

*

*

*

"Ân..~Aaaa..Jungie~ nhanh lên chút nữa em sắp. "

Momo giờ đây đã mất đi kiểm soát rồi chỉ biết nghe theo dục vọng cùng cơn khoái cảm đang chiếm lấy bản thân cô khiến nó như muốn nổ tung lên chỉ biết nương theo động tác của Jungyeon.

"Bảo bối, nói cho tôi biết em là của ai..?? Hửm..."

Giọng Jungyeon đầy gian tà thổi thổi khí bên tay Momo khiến cho cô rùng mình.Con người này rõ ràng là đã biết rồi mà cứ thích bá đạo đòi khẳng định lần nữa mới chịu cơ.

"Của..aaaa... Jungie~~..aaa...~Là...ân~~...của ..Jungie"

Nghe thế Jungyeon liền lần nữa mạnh mẽ tấn công ở điểm G của Môm. Đạt đến đỉnh điểm khoái cảm Momo mệt mỏi mà xụi lơ ngã phịch vào lòng của Jungyeon đầy vô lực mềm nhũng, ở bên dưới thì cũng thoát ra một dòng nước ấm khiến Jungyeon rất hài lòng mà mĩm cười.

Ôm lấy Momo vào lòng Jungyeon ôn nhu dỗ dành.

"Jungie yêu em, mệt cho em rồi bảo bối. Em có thể dọn đồ qua sống cùng Jungie được chứ bảo bối. Jungie hứa sẽ hằng ngày ở nhà cùng em, mỗi sớm sẽ dậy thật sớm để hầu hạ em, buổi tối sẽ ngoan ngoãn chỉ ở nhà cùng em không la ở quán bar nào hết. Nếu em sợ Jungie nói dối Jungie liền giao hết thẻ tín dụng cùng tiền và chìa khoá xe cho em có được không.? "

Yoo Jungyeon cô là lần đầu trên đời chịu trói buộc bởi một thứ gi đó mà đây còn là do bản thân cô tự nguyên đưa ra điều kiện thì liền biết được rằng người con gái này có bao nhiêu quan trọng trong tâm của cô, có bao nhiều phần trăm chiếm lấy tâm trí cô. Phải nói là gần như hoàn toàn đấy chứ.

Momo nghe Jungyeon chân thành như vậy thì liền rất ngạc nhiên vì theo cô biết qua lời kể của Mina, Nayeon,Sana,...... thì Jungyeon là người yêu tự do ghét bị gò bó tự kiếm ra được tiền tự mình tiêu xài chứ không mở tay ra xin ba mẹ nên chẳng ai quản được cô ấy cả, nhưng giờ đây lại tự nguyện giao tất cả cho cô chỉ xin cô ở bên cạnh mình khiến Momo cảm động mà rớt nước mắt dụi dụi vào lòng của Jungyeon gật đầu đống ý.

"Vâng, về ở với Jungie~"

Jungyeon nghe vậy liền mừng quýnh mà hôn lấy hôn để bờ môi hơi xưng đỏ kia.

"Cám ơn em vì đã tin Jungie bảo bối à.Hứa sẽ không để em thiệt thòi đâu. Yêu em, cô gái nhỏ của Jungie."

"Em cũng yêu Jungie.~"

~~~~~~~~~~2 tháng sau~~~~~~~~~~~~~

Giờ đây Momo cùng Jungie đã dọn qua ở chung cuộc sống rất ấm êm, hạnh phúc không cãi vả. Phải nói là Jungyeon sủng Momo tới tận trời xanh. Momo bảo thích cái gì chẳng cần nghĩ mà ngay lập tức đồng ý, Momo thích ăn chân giò liền mở cả một nhà hàng chân giò để Momo chọn. Bản thân cũng vì Momo mà đi học làm chân giò chia ra nhiều món, khẩu vị lạ mắt khác nhau. Chỉ cần nhìn thấy nụ cười của Momo phải nói là Jungyeon gần như cực nhọc cở nào cũng đề nở nụ cười chẳng than vãn.

Biểu hiện sự cưng chiều ấy như là lúc này đây. Jungyeon hôm qua tuy thức khá khuya nhưng sáng sớm lại dậy cực sớm để chuẩn bị đồ ăn cho mình cùng Momo, khuôn mặt chẳng có lấy nào là nhăn nhó mà miệng thì mĩm cười mãi, đến cả đôi mắt cũng cong lại đầy vui vẻ.

Ừ thì đúng rồi sao lại không khoẻ cho được khi mà tối nào cũng hành con người ta đến 2 3 giờ sáng đến nổi người ta muốn ngất mới thoã mãn chịu tha, ăn người ta đến xương cũng không còn. Thuốc này thần kì đến vậy hỏi làm sao Jungyeon không khoẻ cho được. =))))

"Jungie~...người ta đói.~~"

Rồi đấy mới nhắc cái là có ngay.

Đang bám Jungyeon như một đứa con nít và đòi ăn đây này. Đầu thì cứ nhụi nhụi vào lưng Jungyeon mà làm nũng khiến Jungyeon càng cưng chiều hơn, quay lại vỗ nhẹ đầu Momo rồi bế hẳn Momo lên đặt ở ghế, cuối đầu xuống hôn vào trán của Momo.

"Ngồi đây đợi Jungie đem đồ ăn ra cho em được không.? Ngoan.."

Nói rồi Jungyeon đem đồ ăn lên rồi sau đó là Momo chỉ việc ngồi há miệng và ăn thôi mọi việc còn lại đều là Jungyeon lo từ đúc cô ăn cho đến dọn dẹp sau đó lại bế Momo lên phòng.

"Jungie~ Lên đây nằm với Momo đi. "

Lại là cái ánh mắt long lanh ấy khiến Jungyeon chẳng kìm được mà nhảy lên giường hôn lấy hôn để đôi mắt , rồi cái miệng nhỏ nhắn đay chu chu lên kia.

"Bảo bối, em không sợ Jungie sẽ lại ăn em sao.?"

"Không được, tối hôm qua đã hành người ta cả đêm rồi. Bây giờ người ta vẫn còn đau thắt lưng.....Aaa..."

Chẳng cần đợi Momo hết Jungyeon đã cởi phăng bộ đồ ngủ ra rồi, miệng thì đang cuồng nhiệt quấn lấy lưỡi của Momo..

"Aaaa..~~~ Đồ..vô lại..nhà Jungie..~~~"

*

*

*

*

*

                               ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

An: Hết lời để nói. Tả H đúng khó =)))

Thôi tôi lại lặn đây =)))

Note: Lỗi chính tả chưa chỉnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro