Oneshot 2: Of Cereals and Confessions

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Note: Các tình tiết trong này không dựa trên thời gian trong hiện thực 

------------

"Cheolie..."

Seungcheol lầu bầu, vặn mình tránh xa khỏi nơi vừa phát ra âm thanh.

"Cheolie à..."

Lần này thì không chỉ là gọi nữa, vì Seungcheol thấy rõ mình đang bị rung lắc một cách rất chi là bất lịch sự. Nhưng mặc kệ, anh sẽ xử lý kẻ to gan này lúc khác.

"Cheolie Cheolie Cheolie Cheolie Choi Cheolie Cheolie Cheolie"

Seungcheol bật dậy. Không có lúc khác gì hết, anh sẽ cho cái tên nhóc dám phá bĩnh giấc ngủ của anh một trận và nó sẽ nhớ đến tận lúc già rằng phá người khác ngủ là tội lỗi lớn nhất trần đời và không một thế lực nào tha thứ cho việc đó.

Trừ phi đó là Yoon Jeonghan với hai mắt to tròn và cái đầu rối như tổ quạ.

'Cheolie, tớ muốn ăn cereal."

"Jeonghan... cậu..." Anh với lấy điện thoại dưới đất. Bốn giờ sáng. "Cậu cần phải ăn vào lúc này à? Ý tớ là... bốn giờ sáng..."

"Đúng thế." Jeonghan nhìn Seungcheol chằm chặp "Và tớ muốn ăn cùng cậu"

Seungcheol rất muốn phản đối. Anh muốn nói rằng bây giờ là 4h sáng và chỉ còn hai tiếng nữa thì đã được coi là sáng rồi, cậu không thể để anh ngủ thêm hai tiếng hay sao. Cậu thậm chí còn chẳng thích cereal, mới mấy hôm nọ cậu còn bĩu môi chê hộp Corn Flake Jisoo mua về là nhạt nhẽo phí tiền. Vậy mà giờ lại chấp nhận hy sinh giờ ngủ để ăn cereal ấy à?

Nhưng thay vào đó anh đần mặt bò ra khỏi giường, đần mặt tròng cái áo phông nằm xải lai trên sàn vào người rồi lại đần mặt theo Jeonghan ra bếp.

----

Seungcheol ngồi trên ghế nhìn Jeonghan với tay lấy hộp Corn Flake Jisoo mua hôm nọ (vâng chính là cái hộp - nhạt - nhẽo - phí - tiền đó đó) dốc vào bát, đầu dần trở nên tỉnh táo để nhận ra ký túc xá hôm nay im lặng hơn bình thường.

Cũng không phải là bốn giờ sáng của mọi ngày ầm ĩ náo nhiệt gì đâu, chỉ là sẽ chẳng có chuyện Jeonghan đánh thức anh mà không gặp phải bất cứ tiếng càu nhàu phàn nàn gì từ những thành viên khác.

"Mấy đứa nhỏ về nhà rồi" như đọc được suy nghĩ của anh, Jeonghan đặt hai cái bát sóng sánh sữa lên bàn, miệng nói "tối qua Shua cũng vừa bay về LA"

À phải, Seungcheol gật đầu, cả nhóm đang trong kỳ nghỉ lễ sau chuyến World Tour. Kỳ nghỉ khá dài nên mọi người kể cả các thành viên ngoại quốc đều tận dụng cơ hội hiếm hoi để trở về nhà.

"Buồn cười nhỉ" Jeonghan đút một thìa đầy cereal vào miệng "Thế nào lại thành ra hai đứa nhà gần như tớ với cậu ở lại đây"

Seungcheol vừa khuấy cái bát vừa ậm ừ, trong lòng cầu nguyện câu tiếp theo của Jeonghan không phải một câu nghi vấn.

"Nhưng mà, tớ thì tại em gái đi du học, bố mẹ sợ nó lạ nước lạ cái nên sang theo, tớ mới phải ở đây, chứ cậu thì tại sao hả?" Khỉ thật....

Jeonghan giương mắt nhìn anh, vẻ mặt chờ đợi. Nhưng anh chẳng biết phải nói gì.

"Mấy lần trước hỏi cậu đều không trả lời, giờ có mình tớ cũng không nói được à?"

Anh thở dài, cúi gằm xuống đếm những miếng cereal lõng bõng trong bát như thể nó là thứ thú vị nhất trên đời. Rồi anh nghe thấy cậu thở dài.

Họ không nói với nhau câu nào nữa. Jeonghan ăn xong bỏ bát trên bàn đi vào phòng. Anh cũng không gọi lại, lẳng lặng vớt nốt mấy mẩu cereal rồi đem cả hai cái bát đi rửa.

Không khí bốn rưỡi sáng sao mà đặc quánh.

-----

Seungcheol vừa mở cửa phòng đã bị một luồng khí lạnh toát phả vào mặt. Anh nhăn mày nhìn mái đầu bạch kim lấp ló giữa đống chăn gối và thú bông chật ních.

"Tắt điều hoà đi Jeonghan" Tuy anh biết cậu vẫn còn khó chịu vụ lúc nãy nhưng việc này thì không thể mặc kệ được.

"Không"

"Tắt đi, sáng dậy cảm lạnh bây giờ"

"Tắt rồi nóng tớ không ngủ được"

Seungcheol mím môi.

"Bỏ gấu ra là hết nóng."

"Không ôm không ngủ được."

"Vậy ôm tớ đây này"

Seungcheol nói xong thì cắn luôn vào lưỡi. Hay thật, ai đang nói tắt điều hoà lại thành gạ ôm nhau không? Giờ thì Jeonghan nghĩ anh biến thái luôn rồi. Nhất định là do ảnh hưởng từ đống Corn Flakes nhạt toẹt kia của Jisoo, chả hiểu sao tên đó lại phí tiền đi mua thứ tai hại như thế.

Ngay khi anh chuẩn bị mở mồm viện ra cái cớ nào đó thì một tiếng 'bíp' vang lên. Seungcheol đừng ngơ ngác nhìn Jeonghan xếp từng con thú bông xuống sàn rồi nằm lùi vào trong.

"Ngủ không đấy hả tên kia?"

Anh giật mình, trèo lên giường trong trạng thái cứng ngắc. Anh nằm xuống đờ đẫn cảm giác hai cánh tay mềm mềm vòng qua eo, trên ngực chợt nặng, những sợi tóc khô xơ đâm vào cằm ngưa ngứa. Nhưng thơm.

Seungcheol nghĩ thầm rằng mùi thơm của Jeonghan hẳn là một trong thứ kỳ diệu nhất trên đời. Không chỉ vì nó là mùi thơm tự nhiên. Không chỉ vì dù cậu có đổi bao nhiêu dầu gội dầu dưỡng, bao nhiêu dầu tắm dầu xả thì cái mùi trên người toả ra vẫn y như thế. Mà còn vì nó khiến Seungcheol cảm thấy thoải mái, thoải mái đến mức anh chỉ muốn trút hết những gì trong lòng ra với cậu.

Vậy nên, dưới tác dụng của mùi thơm và Corn Flakes chưa tiêu hoá hết, Seungcheol đã thốt ra một câu mà đến tận sau này nghĩ lại anh vẫn còn thấy như tim muốn ngừng đập.

"Tớ không về được, vì tớ bảo với bố rằng tớ thích cậu."

Seungcheol có thể thấy cả người Jeonghan cứng lại, anh nín thở, mọi cảm quan đều trở nên mờ ảo. Anh nghe tiếng tim đập thình thịch như trống vỗ trong lồng ngực, dù vẫn cảm giác nó sẵn sàng im bặt bất cứ lúc nào.

"Tớ thấy Corn Flakes dở vãi. Đã nhạt nhẽo chẳng có vị gì, cho vào sữa một lúc là nhão nhèn nhẹt ra ấy. Chả có gì ngon mà đắt không chịu nổi" Seungcheol chẳng hiểu sao Jeonghan lại nói thế vào lúc này.

"Nhưng tớ vẫn dựng cậu dậy đòi ăn nó. Đơn giản vì tớ muốn có lý do để ở bên cậu."

Chà, giờ thì Seungcheol tin là mình đang lên thiên đường rồi. Nên anh ngây ngốc hỏi.

"Vào bốn giờ sáng ấy hả?"

"Im đi, tớ muốn thì tớ sẽ có. Vậy đấy. Giờ thì đi ngủ đi đồ ngốc ạ." Jeonghan cựa mình, gối đầu lên vai người bên cạnh.

Còn Seungcheol, mãi đến mười phút sau mới kịp tiêu hoá hết rằng tất cả những gì vừa xảy ra đều thật hơn cả vàng bốn số chín. Và rõ ràng là Jeonghan, bằng cách của riêng cậu ấy, vừa nói rằng cậu thích anh.

"Đợi tí, vậy giờ mình là một đôi rồi chứ hả?"

"Chứ cậu nghĩ sao?" Jeonghan trả lời bằng giọng ngái ngủ.

"Thì... tớ nghĩ chúng ta nợ Jisoo và hộp Corn Flakes một lời cảm ơn. Và nếu có giải tỏ tình tệ nhất quả đất thì hai đứa mình đồng hạng nhất chắc luôn."

Đáp lại Seungcheol là tiếng ngáy nhè nhẹ của Jeonghan. Và theo mọi cách có thể, Seungcheol cho rằng đó là một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất trong cuộc đời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro