Tỏ tình - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi thứ cứ êm đềm diễn ra như thế, không có gì xáo trộn, cũng không có gì bất ngờ. Sau hôm tỏ tình đấy, mỗi khi gặp anh, cậu lại ngại ngùng chào nhanh một cái rồi lủi đi mất. Người ta cũng gật đầu chào cậu vậy thôi chứ thư từ chưa thấy hồi âm gì cả. Mọi thứ đều mập mờ như một phép toán chưa tìm ra ẩn số dù ngày lại cứ nối ngày qua đi. Mấy hôm đầu ngày nào JaeHyun cũng thấp thỏm đợi mong, rồi còn cả lo sợ nữa. Cậu sợ bị từ chối, cậu sợ chỉ mình mình ảo tưởng, cậu sợ tất cả những gì diễn ra hôm đó chỉ là vui đùa, là quà sinh nhật đơn thuần cho cậu hạnh phúc. Thế nhưng thời gian trôi đi, cậu liền buồn bã tự nhấn chìm bản thân vào tự ti, có ai nhớ tới cậu đang đợi chờ mong ngóng đâu. Cả tháng trời mà vẫn chỉ nhận được ngoài im lặng chính là lặng im

Anh muốn từ chối nhưng ngại mình buồn hả ta

Hay anh chưa biết nói sao cho mình hiểu

Hay sợ mình mặt dày đeo bám nên không nói ra

Hay..

Hay anh.. vốn dĩ đã quên mất rồi

..

Chắc là vậy rồi,

Mình bình thường như vậy

Mình vốn dĩ nhạt nhòa như vậy

Anh làm sao mà nhớ tới mình chứ

..

JaeHyun mang theo bao lo lắng buồn bã mà lặng lẽ đợi đến ngày 14/3. Hôm nay cậu cũng cố gắng ăn mặc thật tươm tất, mặt mày vui vẻ một chút, dù sao qua hôm nay cũng sẽ có kết quả. Mà thực ra cậu cũng chuẩn bị tâm lý thất tình rồi, hôm qua lúc ra về nghe mọi người đồn ầm lên "Học trưởng Lee Tae Yong sẽ tỏ tình vào ngày 14/3. Hiện đối tượng may mắn và bị ghen tị kia chưa biết là ai"

Nghe nói mấy năm nay anh chưa bao giờ có ý định trả lời lại bất kỳ lời tỏ tình nào hết dù có vô số người chờ mong. Vậy mà lại chọn đúng năm nay, làm cho cậu thích anh, bày tỏ với anh xong lại bị thất tình. JaeHyun thơ thẫn đến lớp, ngồi học mà đầu óc cứ treo tận cành cây với mấy suy nghĩ ngốc nghếch.

Buồn quá chừng hà, học không vô gì hết trơn ..

Giờ ra chơi, cậu lủi thủi đi một mình ngang qua chỗ bóng cây mà mới cách đây một tháng, bản thân đã lấy hết dũng khí tặng quà cho anh. Bữa nay không có nam thần cậu thầm thương đi ngang qua, cũng không còn nụ hôn dịu dàng chúc mừng sinh nhật lên mái tóc mềm nữa rồi. Hạnh phúc ngọt ngào cứ hệt như ảo ảnh, chợt đến rồi chợt đi làm cho cậu rơi từ trên mây cao xuống. JaeHyun như quả bóng xịt hơi, buồn đến mức mấy sợi tóc trên đỉnh đầu cũng chả chịu đung đưa chút nào.

Lúc bé con đáng thương định quay lưng về lớp thì có tiếng bước chân chạy vội đến. Phản xạ quay lại nhìn khi có người lao tới làm JaeHyun ngã oành xuống đất, suýt tí còn bị người kia đè sấp lên. Tới lúc nhìn rõ là ai thì cậu liền vội vàng cuống quýt muốn đứng lên, ai ngờ còn tự hại mình loạng choạng ngả nghiêng.

- Anh.. Anh.. TaeYong.. - cậu ngập ngừng

Đừng nói anh vội đi tìm đối tượng tỏ tình nha..huhu .. sắp thất tình thiệt rồi.

- JaeHyunie em đi đâu vậy? Hôm nay không đến canteen mua sữa hả?

- Em.. em.. hôm nay em không có đói.. mà anh anh. đi đâu vậy?

- Anh đi tìm người anh thích để tỏ tình đó.

Xoảng...

Tan vỡ ...

Tất cả đã tan vỡ hết rồi

Tình cảm...

Mộng ảo...

Hy vọng..

Cùng lúc sụp đổ

Anh đến câu từ chối cũng không buồn trả lời em

Mà lại vội vàng đi tìm người anh thương

Vậy anh có biết em cũng thương anh hay không?

JaeHyunie là một bé con thuần khiết lương thiện, nghĩ cái gì là viết trên mặt, buồn vui gì là biểu hiện hết ra. Dù cố gắng bặm môi nén tiếng khóc nhưng chỉ được 2s thì vỡ òa, cậu cầm tay anh, vừa kéo vừa lắc

- Anh ơi.. Jae năn nỉ anh cái này..

- Jae...

- Anh cho Jae nói xong đi. hức hức.. huhu anh ơi, anh không thương Jae cũng được. Jae biết Jae hông có bằng ai, nên anh không thích Jae là đúng rồi.. Jae hông có buồn anh đâu hức hức... nhưng mà Jae năn nỉ anh.. Chờ hết năm nay anh lên đại học rồi anh đi tỏ tình, rồi anh quen bạn gái hức hức.. huhu.. huhu nha anh. Bây giờ Jae thất tình rồi.. mà Jae còn phải ngó anh đi cùng người khác.. tội nghiệp Jae lắm.. nha anh.. huhuhuhu

JaeHyun cố gắng nói hết câu rồi òa khóc nức nở khiến anh chưng hửng. Ủa anh có nói anh đi quen bạn gái hả? Nhóc con này thấy anh không trả lời thư xong tự biên tự diễn ra một đống sự việc vậy luôn kìa. Lee TaeYong buồn cười muốn chọc cậu nên hỏi

- Lỡ chờ anh lâu quá, người đó không thích anh nữa rồi sao?

- Chờ chút mà cũng..hức hức.. hông chờ được thì người đó cũng có thương anh bằng Jae thương đâu hức hức...

- JaeHyunie lo cho anh vậy đi cùng anh đến đó được không? Hãy cho anh can đảm nào

JaeHyun nghe lời anh nói xong thì càng khóc to hơn, người ta buồn quá chừng còn bắt đi coi anh tỏ tình huhu..

- Anh xấu.. anh xấu quá chừng.. hông có tội nghiệp Jae gì hết mà huhu...

- Ngoan.. đi với anh nha

Thế là mặc kệ JaeHyun vừa khóc, vừa gào mà bế cậu lên đi thẳng ra phía đông khuôn viên trường. Càng đến gần, JaeHyun vì ngơ ngẩn mà quên khóc luôn. Đoạn đường mà anh bế cậu đi qua trồng đầy những cây hoa anh đào xinh đẹp đang độ ra hoa. Bây giờ là tháng ba mùa xuân, từng cánh anh đào bay bay trong gió như cơn mưa phùn nhẹ điểm lên khung cảnh lãng mạn dịu dàng bây giờ. Cậu đã từng mơ có một ngày được nằm gọn trong vòng tay anh, được đi dưới cơn mưa hoa anh đào mùa xuân, được nghe lời yêu thương ngọt ngào từ anh. Bây giờ cậu đã có được chúng, chỉ là lời yêu không dành cho Jung Jae Hyun mà là một người khác, người may mắn nhất trên đời.

Gương mặt đẹp như tạc của anh bị ánh nắng vàng chiếu rọi, làm bừng sáng từng đường nét tinh xảo, JaeHyun mải mê ngắm sống mũi cao cao, đôi mắt điềm tĩnh, lông mày cương nghị và phiến môi quyến rũ xinh đẹp.

Giá như con đường này là vô tận

Giá như tình yêu là tồn tại giữa hai ta

Giá như giấc mơ biến thành sự thật

Đến rồi...

JaeHyun thoát ra mớ hỗn độn, rời khỏi vòng tay anh mà ngơ ngác nhìn quanh. Quang cảnh quá xinh đẹp, bốn phía bao quanh bằng hoa anh đào, có rất nhiều chàng trai, ngó chừng là học lớp 11 hay 12 gì đó cầm thật nhiều bóng bay và hoa hồng xanh đứng quanh một màn hình màu đen to to. Trước mắt cậu, bảng đèn led chạy thật chậm từng dòng chữ thân quen

"Anh ơi,

Anh TaeYong ơi,

Em là Jung JaeHyun lớp A, năm nhất đây ạ. Vì Jae ngại quá nên chỉ dám nói hết trong thư thôi, anh chịu khó đọc hết nhé. Jae cám ơn ^^

Từ ngày đầu tiên vào trường, Jae đã được gặp anh rồi, dù là lí do nó hơi quê một chút, nhưng Jae nhớ quài à. Jae ngủ quên nên đi học trễ, ba giò bốn cẳng chạy qua các dãy phòng thì đâm sầm vào anh. Jae sợ quá chừng, vì anh lúc đó trông dữ và lạnh lùng lắm. Vậy mà lúc Jae xin lỗi anh, anh lại mỉm cười an ủi Jae, còn hỏi chân Jae có đau hông. Jae vui quá chừng.

Rồi Jae hỏi mấy bạn về anh, Jae há miệng ngạc nhiên luôn. Sao mà anh có thể hoàn hảo như vậy? Vừa học giỏi lại còn tốt bụng nữa, anh lại rất rất rất đẹp trai nha ~~~

Jae hâm mộ anh lắm, mà tưởng không có cơ hội gặp anh nữa nên buồn lắm. Ai dè trường bảo anh sang lớp Jae làm người hướng dẫn. Oaoa.. vui quá trời. Xong anh còn nói chuyện với Jae, chỉ bảo Jae nhiều thứ, Jae vui lắm lắm í.

Dần dần Jae thích anh, thích thật nhiều luôn, hơn cả bánh mì và sữa choco của Jae luôn cơ.

Jae thương anh làm cán sự vất vả, Jae cũng thương anh bị đám con trai chửi sau lưng vì nghiêm khắc xử phạt. Jae thích anh Yong lắm luôn, anh... ừm.. anh có thể thử hẹn hò với Jae không? Chỉ là thử thôi.. thử cho Jae một..."

HUHUHU .. ANH KHÔNG THÍCH JAE THÌ THÔI, SAO ANH CÒN ĐEM THƯ CHO NGƯỜI KHÁC COI.. ANH MUỐN CHỌC QUÊ JAE HẢ? ANH GHÉT JAE DỮ VẬY HẢ? SAO ANH KHÔNG NÓI CHO MÌNH JAE NGHE THÔI.. HUHUHU.. JAE THƯƠNG LỘN NGƯỜI RỒI HUHUHU.. JAE ĐI VỀ....

Jae Hyun tủi thân gào lên. Đã không thương cậu, không thích cậu thì thôi, vì sao còn làm vậy với cậu. Có biết cậu gom bao nhiêu yêu thương và dũng cảm mới viết được những dòng đó hay không? Thà anh xé nó ném đi, còn đỡ đau lòng hơn mang ra để người ta nhạo báng cậu, nhạo báng tình yêu của cậu. Thế nhưng khi cậu định chạy đi thì bị một người kéo lại ôm vào lòng, không ai khác chính là anh.

- JaeHyunie, đừng tức giận, nghe anh nói đã..

- KHÔNG NGHE.. JAE KHÔNG NGHE... HUHUHU JAE GIẬN RỒI HUHUH

- Anh không chế giễu em gì cả và anh thề nếu có ai đó làm điều độc ác như vậy, anh sẽ là người đầu tiên giết tên khốn ấy. Anh chỉ là muốn khoe với cả thế giời này về bức thư tình đáng yêu nhất, cảm động nhất và cũng là lời bày tỏ anh trân trọng nhất, biết ơn nhất. Em không biết rằng anh đã lo lắng bao nhiêu khi nghe tin em muốn làm chocolate đi bày tỏ đâu. Em chắc cũng không biết anh hạnh phúc cỡ nào khi biết em tặng chúng cho anh, viết những lời tâm tình ngọt ngào đó cho anh đâu. Anh luôn yêu mến em kể từ lần gặp gỡ đầu tiên sau cú ngã vô tình đã trở thành định mệnh đó. Anh luôn tìm mọi cách thân cận và giúp đỡ cho em thật nhiều. Và anh cũng mong muốn tặng cho em một lời tỏ tình thật lãng mạn, thật đáng nhớ. Vì anh muốn đây sẽ là tời tỏ tình duy nhất và cũng là lời tỏ tình cuối cùng mà em chấp nhận trong suốt cuộc đời này... Anh yêu em.. Lee TaeYong yêu Jung JaeHyun.. Em sẽ chấp nhận anh đúng không?

- ...

- JaeHyunie..

- Thật ạ hức hức.. huhu.. anh đừng có gạt Jae nha.. Jae khóc đó

- Thật mà...

- Huhuhu... anh thấy Jae hiền nên anh xí gạt Jae mừ.... Jae buồn suốt từ bữa đến giờ.. bắt đền anh đi huhu

Lee TaeYong cưng chiều ôm cậu vào lòng dỗ dành. Haizz chắc là anh đã làm bé con sợ hãi và buồn nhiều lắm, khóc tới hít thở không thông luôn còn gì. Anh buông cậu ra, yêu thương vuốt ve mái tóc mềm, xoa thật khẽ từng đường nét trên gương mặt đáng yêu, chậm rãi lau đi nước mắt cho cậu rồi hôn lên vầng trán xinh đẹp

- JaeHyunie, anh yêu em.

- Huhuu.. Jae cũng yêu anh lắm.. Anh phải thương Jae quài nha

- Ừ.. Anh hứa..

Chỉ là một tiếng "ừ" giản dị, nhưng lại ấm áp khiến cho ai kia trở nên an tâm mà vô thức nhoẻn miệng cười. JaeHyunie ơi, mê trai cũng không được rõ ràng đến vậy nha ~~  

Nắng vàng phủ lên góc sân trường, nhuộm hồng thêm hạnh phúc của hai con người đang yêu. Hoa anh đào khẽ phiêu lãng trong gió xuân, như cơn mưa tình yêu mát lành vị chúc phúc tưới đẫm tuổi trẻ xanh trong ngọt ngào của đời người.

Lee TaeYong và Jung Jae Hyun <3  

-----END---

Rồi nhé, team #TaeJae nhận quà nhé

Cơ mà sao thấy team mình không xôm như JaeYong ta, các mẹ đâu rồi, cho tôi thấy cánh tay đi :(((((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro