Oa oa.. Anh không thương em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời đầu tiên: Oneshot này chuyển ver từ một couple khác cũng do chính tui viết ra, cho nên thỉnh những ai từng đọc ver YunJae rồi đừng bay vào mà nói về bản quyền dùm tui nhé.

Lời thứ hai: Đây sẽ trở thành series TaeJae tiếp theo của tui ~~~~

-----Enjoy-----

Lee gia...

Giữa khu vườn hoa hồng trắng xinh đẹp, một thiên thần đáng yêu trong bộ quần áo màu phấn hồng đang ngồi dẫu môi, nhíu mày suy nghĩ ra chiều ghê gớm lắm. Cậu có làn da men sứ mịn màng, mắt long lanh to tròn, đôi môi ngọt ngào như cherry, tất cả được ôm trọn bằng mái tóc đen mềm. Cậu chính là Jung Jae Hyun, à bây giờ phải là Lee Jae Hyun chứ, vợ yêu bảo bối của Lee Tae Yong, chủ nhân tập đoàn xe hơi lớn nhất nhì Đại Hàn. Vốn là con cưng ở nhà, nay là lại trở thành trân bảo của một người đàn ông hoàn hảo, đẹp trai, giỏi dang, giàu có thì cậu đâu có gì phải suy nghĩ chứ.

Thế nhưng, cậu vẫn đang ngồi lẩm bẩm một mình:

- Kì lạ! Thật sự là kì lạ mà! Không lẽ mình nhỏng nhẽo quá nên anh ấy chán rồi... Nhưng mà...

Vừa nghĩ đến đó, hốc mắt cậu đã đỏ lên, muốn khóc nữa rồi. Tối qua, lúc nấu thức ăn khuya cho cả hai, anh không đứng bên cạnh trêu ghẹo hay ôm cậu như bình thường nữa. Khi ngồi ăn, anh cũng không đút cho cậu, không lau miệng cho cậu hay giúp cậu dọn dẹp nữa như từ trước tới nay. JaeHyun đã phải lủi thủi rửa chén một mình thì tủi lắm rồi mà lúc đang đi lên phòng cậu oành một cái ngã cầu thang vì mãi suy nghĩ, chân bầm tím mà anh cũng không chạy đến đỡ hay hỏi han gì? Lúc đó cậu òa khóc lên anh mới tới xoa xoa chút thuốc rồi leo vào chăn ngủ. Cậu đã thút thít tận nữa đêm mới mang cái mũi khò khè nặng nề ngủ mà cũng không thấy Taeyong ôm mình dỗ dành gì cả.

- Lẽ nào chán mình thật?

Cậu rất sợ..

Cậu yêu anh như vậy, quen được anh thương, được anh dỗ dành chăm sóc rồi

Giờ không có anh..

Nói anh không thương cậu..

Cậu chịu không nổi đâu.

Chắc anh không thế đâu nhỉ?

Chỉ chỉ là bận quá thôi...

Chỉ là.. anh quên thôi..

Nhưng sáng nay anh cũng lạnh nhạt nói vài câu rồi đi làm, không chăm cậu như mỗi sáng nữa....

Lẽ nào...

Nghĩ tới đó là cậu không thở nổi rồi, cậu thấy đau lắm.

...

Tối đó, Tae Yong về nhà mà hơi say, anh lướt qua cậu đang ngồi trên sofa chờ mình khi đồng hồ đã điểm nửa đêm. Cậu biết và anh cũng biết, từ khi có anh, nếu giường một người, cậu không ngủ được, cậu phải có anh ôm. JaeHyun cần hơi ấm của anh dỗ dành đi vào giấc ngủ. Tae Yong lên phòng trước mà không nói tiếng nào, tiếng giày da lộc cộc trong đêm vắng, không phải nện lên sàn nhà, lên cầu thang gỗ mà là giẫm nát trái tim cậu.

Khi JaeHyun cầm nắm cửa chuẩn bị bước vào thì nghe anh nói chuyện điện thoại với bạn, là Yuta, phó giám đốc Marketing của tổng bộ:

- Yuta à! Tao chịu đựng hết nổi rồi. Tao rất đau lòng, phải dừng lại, không thì em ấy sẽ tổn thương mất.

- ...

- Uh, thôi, tao nghe lời mày, tao sẽ cố. Ngủ ngon.

Cậu bụm miệng, ngăn tiếng nấc trong lòng mình.

Thì ra anh đã chán ngán cậu

Anh đã mệt mỏi cậu rồi.

Đáng đời mày lắm Jae Hyun à

Aii bảo mày quá tham lam

Đã được ở bên anh mà lại muốn nhiều hơn, muốn được thương yêu thật nhiều, được chiều chuộng thật nhiều làm gì

Để bây giờ mất hết tất cả...

Chẳng lẽ hai ta

Sắp từ người thương trở thành xa lạ

Quay mặt cúi đầu lơ đễnh lướt qua nhau

Cậu đang làm anh đau lòng vì không được ở cùng người anh yêu sao?

Anh chẳng phải luôn nói rằng rất thương cậu sao?

Cả đời chỉ yêu, chỉ sủng cậu sao?

Cậu đã tin anh như vậy, yêu anh như vậy?

Là cậu sai ư? Anh thay đổi nhanh như vậy, cậu biết làm sao đây?

Cố lấy lại bình tĩnh, cậu bước vào phòng, nhanh chóng đi tắm để ngủ, cậu không muốn nghĩ nữa, cậu sẽ bị những nỗi đau đó giết chết mất thôi. Và cậu đã sửng lại khi nghe được một mùi hương lạ từ chiếc áo anh treo trong phòng tắm, nó là cái anh vừa mặc về nhà. Hương nước hoa nồng đậm không phải của anh, càng không phải của cậu, trên người cậu có một mùi thơm riêng tự nhiên và dịu dàng lắm, chỉ khi ôm cậu vào lòng mới có thể cảm nhận được. Anh luôn nói, anh thích chúng, vậy mà giờ đây.... Cậu chua chát nghĩ.. Anh thật sự đã có người khác rồi... đau đớn, thất vọng và lạnh lẽo, cậu ngâm mình trong bồn tắm rất lâu, đến khi nước trở nên lạnh băng mới chịu thay quần áo đi ngủ. Cậu đã không còn thấy lạnh nữa rồi, trái tim cậu còn lạnh hơn, đau thương hơn. Đêm đó, cậu khóc với một trái tim âm ĩ đau cho tới khi cơn hen bộc phát khiến cậu phải cố tự dỗ mình và tìm uống thuốc sau đó thiếp đi trong mệt mỏi, đau khổ.

...

Tỉnh dậy, giường cạnh bên đã lạnh ngắt từ bao giờ, cậu cảm thấy cả người vô lực, miệng khô ran, lạnh run. Cố với lấy chiếc điện thoại nhấn phím ưu tiên quen thuộc mà TaeYong đã dặn không khỏe thì gọi ngay cho anh. Tất cả đều là phản xạ từ thói quen khó bỏ.. chúng khiến cậu quên rằng.. anh không còn là anh nữa..

- Anh ơi.. em bị cảm rồi.. em rất mệt... anh.. – cậu thều thào

- Thuốc trong tủ đầu giường, dược sĩ đã phân loại sẵn theo bệnh rồi.. em phải tự chăm sóc mình chứ. Đừng luôn gọi anh như thế.. – Anh lạnh lùng trả lời rồi dập máy.

Văn phòng chủ tịch Lee...

TaeYong đau lòng quay sang thằng bạn:

- Có quá đáng không mày? Em ấy có vẻ rất mệt.. hay là..

- Cố thêm lần này nữa mày ạ – Yuta trấn an- Rồi mày sẽ đạt được mong muốn của mình.

....

Bỏ điện thoại xuống, cậu mệt mỏi nhắm nghiền đôi mắt buồn bã phủ đầy hơi nước, mấy giọt pha lê lấp lánh trượt dài xuống gò má đỏ hồng vì sốt. trong căn phòng vắng lặng, tiếng loảng xoảng của một trái tim vỡ tan nghe rõ mồn một. Cậu muốn gọi điện thoại cho ba ba mình... nhưng .. bệnh này để lâu có chết được không nhỉ? .. Cậu không muốn sống nữa.. nếu sống tiếp, hoặc là phải chịu sự lạnh nhạt để ở bên anh... còn xa anh thì cậu càng không chịu được.. Vậy, tốt nhất... cậu nên tan biến khỏi cuộc đời này, chúc phúc cho anh... thành toàn cho tâm nguyện của anh

TaeYong, em yêu anh, dù rằng anh chỉ từng yêu em mà thôi...

Chiếc điện thoại rơi khỏi tay cậu khi cơn hen kéo đến dồn dập vì lúc khóc, cậu hô hấp khó khăn hơn rất nhiều.

....

4p.m Điện thoại của TaeYong đổ chuông. Nhìn tên hiển thị, anh cuống cuồng bắt máy

- Daddy, con đây ạ!

- LEE TAE YONG! CHO CẬU 3 PHÚT TỚI QUỲ NGAY TRƯỚC MẶT TÔI NẾU KHÔNG TÔI SAN BẰNG TOÀN BỘ LEE GIA THÌ ĐỪNG TRÁCH. – tiếng một nam nhân gầm lên

Anh đớ người, nhưng mệnh lệnh đó ẩn chứa sự tức giận thật sự. Đó là Jung Yun Ho, bố vợ của anh. Gia tộc ông hùng mạnh đến mức chưa gì nói ra mà không làm được, vả lại, nổi tiếng lạnh lùng Jung Yun Ho xưa nay chỉ nổi giận với những chuyện liên quan đến vợ và con trai... con trai.. Jae.. em ấy làm sao chứ? .... Lạy chúa, cứ trừng phạt con nếu người muốn làm điều đó trên người em ấy... JaeHyunie đừng dọa anh..

Vừa thắc mắc, vừa lo lắng, chiếc BMW của anh đã đỗ trước cửa Jung gia, từ cổng tới sảnh là hơn 100 vệ sĩ đứng song song tạo lối vào. Vừa đến nơi thì thấy Kim Jae Joong phừng phừng lửa giận đi tới đi lui không ngừng trong khi mọi người đều cuối đầu im lặng, như nín thở chờ đợi điều gì đó. Sao không thấy Daddy nhỉ? Trừ ông ấy ra, còn ai có thể dập tắc cái Hỏa Diệm Sơn này chứ? Tae Yong rụt rè quỳ xuống trước mặt Kim Jae Joong cũng là lúc Jung Yun Ho thờ phào xuất hiện. Không hề đem sự tồn tại của anh để vào mắt, JaeJoong lao thằng tới chỗ Yun Ho để hỏi han:

- Thằng bé làm sao rồi? Nó bị gì vậy anh, có lên cơn hen không? Bảo bối của em tỉnh chưa? Hả? hả?

- Joongie, bình tĩnh đi. Thằng bé không sao nữa rồi, lúc nãy nguy hiểm thật, trễ thêm 30p nữa thì anh cũng không dám nói gì đâu. Cảm lạnh để phát sốt quá lâu, khóc nhiều dẫn tới một cơn hen dài.

- Yunnie, đừng lừa em, chỉ như vậy sao? Thằng bé khi không khỏe luôn báo cho mọi người, nó rất ngoan,  tại sao lần này lại như vậy hả? – Jae Joong nhíu mày.

- Haizz ...thật ra thì bệnh trạng này cho thấy, thằng bé có biểu hiện mất ý chí sống rồi.. anh cũng không biết tại sao?

- Cái gì? Không muốn sống?????

Chỉ nghe đến đó, Kim Jae Joong điên tiết quay sang hét vào mặt Lee TaeYong còn đang ngơ ngác quát lớn:

- NẾU THẰNG BÉ CÓ CHUYỆN GÌ? CẬU CỨ CHỐNG MẮT CHỜ XEM TÔI MANG CẬU VÀ  TOÀN BỘ LEE GIA RA BỒI TÁNG

- ...

Dứt lời, JaeJoong giậm chân chạy ngay vào phòng con trai bảo bối, để lại Tae Yong hoảng cả lên .. hình như là Jae..

- Daddy, JaeHyunie có chuyện gì sao? Nói cho con biết đi, JaeHyunie làm sao ạ, sáng nay còn bình thường mà..

- Haizz, lần này cậu thật quá quắt, JaeHyunie bị cảm nặng lắm, sốt suốt mấy tiếng liền mà không ai chăm sóc, mắt sưng đó vì khóc, mũi hít hà vì cơn hen xuất hiện, ta còn thấy chân thằng bé bị bầm vì té ngã nữa. Cậu nói thật đi, 2 đứa có chuyện gì sao? Theo tình trạng, mấy hôm nay cơn hen thường xuất hiện lắm phải không? Cậu đã làm gì mà con trai tôi phải khóc liên tục vậy hả? – Yun Ho nhíu mày hỏi.

- Là lỗi của con... tại con.. JaeHyunie.. anh xin lỗi, anh sai rồi.... anh không cố ý.. – anh ôm đầu, đau khổ nói rồi bất chợt nắm tay người trước mặt, rối rít cầu xin – Daddy, con xin người nói giúp con với baba đi ạ, con biết 2 hôm nay con không quan tâm em ấy nhưng thật sự là... con sắp đi công tác 5 tháng, con không muốn người khác chạm vào em ấy, con muốn em ấy tự chăm sóc bản thân.. con sai rồi.. daddy. . xin người giúp con đi

- Lần này ta cũng rất giận, ta không giúp được gì đâu, con biết rõ baba của JaeHyun mà, nó lại là đứa con duy nhất, đứa con bảo bối Joongie yêu thương nhất. Ta có thể nói với con rằng, nếu phải hi sinh ta cho JaeHyunie, Joongie cũng sẽ làm ngay đó.

- Daddy.. cầu xin người.. con thực sự không cố ý...

Cốp! 1 chiếc dép phi thẳng vào đầu anh. Kim Jae Joong không biết đứng đó từ khi nào, lập tức gào lên:

- Đồ ngu ngốc! Đó không phải là dạy tự lập, là bỏ rơi, là không quan tâm hiểu chưa? Nếu tôi không qua thăm nó, thằng bé sẽ ra sao hả? Cậu đền nổi cho tôi đứa con bảo bối này sao? Nhớ cho rõ, có tôi chống đỡ, thằng bé không cần phải tự lập, cậu không lo được thì trả nó cho tôi ! Hừ... - thực tế là Kim Jae Joong luôn tiếc nuối phải gả con đi.

- Ba ba, con sai rồi.. là con nghĩ lung tung.. là con ngu ngốc ...ba ba tha thứ cho con đi, con không thể không có JaeHyunie.

- Nói dối! Cậu muốn bỏ rơi nó thì sao mà thiếu nó cậu không sống được chứ hả?

- Cho con vào thăm em ấy một chút được không ạ? Con muốn xin lỗi em ấy, cho con chăm sóc JaeHyunie đi ạ, con xin người. – Anh vội chắp tay xin lỗi không ngừng.

- Không thích. – Jae Joong lạnh lung phán một câu rồi phe phẩy đi vào phòng thăm bảo bối nhà mình.

TaeYong quay ánh mắt khổ sở sang YunHo nãy giờ vẫn bảo trì im lặng. Ông thở dài :

- Theo ta, ta chỉ cho con nhìn vào phòng thôi, Joongie còn giận lắm

- Cám ơn Daddy!

YunHo dẫn anh đến căn phòng pha lê của JaeHyun để nhìn từ ngoài vào. Anh đã làm gì thế này? Những giọt nước mắt thương tâm và từng đợt hít thở khó khăn vì bệnh hen của cậu, chúng làm anh sụp đổ. Đây là cái anh cho rằng tự lập sao? Không, là tàn nhẫn, là bỏ rơi, không quan tâm đến tình yêu bé nhỏ của mình.

Bên trong phòng, Jae Hyun đang rúc vào lòng ba ba cậu thút thít khóc mãi, mũi hít hà khó nhọc đỏ hồng lên như con thỏ nhỏ bị bắt nạt trông đáng yêu tệ và cũng khiến người ta thương tâm vô cùng. JaeJoong đau lòng vỗ về cậu, tay kia không ngừng lau nước mắt, nói thật nhiều lời an ủi, dỗ dành. Jae Hyun luôn miệng hỏi:

- Ba ba ơi, anh ấy .. không... hức.. chán.. .. ghét.. hức..con phải không..hức? Con .. không.. hức.. ngoan.. hức hay .. là.. con.. không .. còn đáng.. yêu.. hức.. không xinh .. nữa hả.. hức.. ba ba huhu..huhu?

- Ngoan, ngoan, bảo bối của ba ba xinh đẹp như vậy, ngoan ngoãn như vậy, ai lại không thương chứ? Ngoan, đừng khóc sẽ khó thở lắm. Cậu ta đến xin lỗi rồi, con có muốn gặp không hay ba ba đuổi nó về nhé?

- Thật không..? .. hức.. hức.. hôm qua con ngã, khóc quá chừng mà anh ấy có nhìn tới đâu... hức. hức.. oaoa...a..oao

- Ngoan, đừng khóc.. tên khốn này, ba ba phải đánh nó thành đầu heo... - Jae Joong nổi xung định xắn tay áo lên định bước ra ngoài

- Đừng ba ba, đánh đòn đau lắm đó. Anh ấy không thương con nữa nhưng mà con thương anh ấy lắm, để ảnh đi đi, anh ấy có người yêu mới rồi, sẽ ngoan và không mè nheo như con nữa.. không khiến anh ấy phiền hà, bận tâm nữa.. huhuhu.. hức . hức..

Cạch.. Tae Yong đẩy cửa bước vào

- Ba ba, con không có ai hết, là hiểu lầm, con chỉ yêu JaeHyunie thôi – anh cuống quýt giải thích, gì chứ ba vợ anh khó tính lắm, không thể gây hiểu lầm được.

- Anh ơi.. huhu... hức.. hức..

- JaeHyunie, tin anh. Anh không yêu ai ngoài em cả.. – ánh mắt anh kiên định nhìn cậu

JaeJoong hiểu rất rõ bảo bối nhẹ dạ nhà mình nên đứng lên liếc nhìn con rể mình rồi nói:

- Ba ba cho hai đứa nói chuyện lần nữa, không xong thì làm thủ tục li hôn đi

- Cám ơn baba, sẽ không đâu - anh kiên định

JaeJoong cũng tin đây là hiểu lầm vì bản chất TaeYong  thế nào thì đã kiểm tra kĩ trước khi cho phép hai đứa làm quen nhau nhưng tình thương người cha dành cho con trai mình là quá lớn. Nhìn thấy nó đau lòng, lại còn bệnh nặng như vậy thì làm thế nào không phát hỏa được chứ? JaeJoong  không muốn cậu  thiếu đi sự thương yêu và cưng chiều dù là nhỏ nhất.

Khép lại cửa phòng, TaeYong nhẹ nhàng ngồi xuống nhìn đôi mắt đong đầy nước, cái mũi đỏ bừng vì khóc của vợ mình mà đau lòng không thôi:

- Cục cưng, anh xin lỗi, anh sắp đi công tác, phải ở đó tầm 5 tháng, không thể đưa em theo, lại sợ em không biết tự chăm sóc mình, nhờ người khác thì anh không muốn nên.. anh định để em tự lập.. khi em ngã, anh đã rất muốn chạy đến dỗ dành nhưng anh kiềm chế mình. Khi nghe em bệnh, anh đã muốn chạy ngay về nhà nhưng anh lại cố tình thờ ơ lạnh nhạt với em... anh sai rồi.. anh không biết mình đã tổn thương em sâu sắc như vậy. Anh xin lỗi em.. JaeHyunie, làm ơn hứa với anh, đừng bao giờ vì anh mà từ bỏ mình nữa nhé!

- Oa...oaooa..- cậu nhào nhào vào lòng anh khóc to -.. hức.. em tưởng anh có người khác, lúc anh nói chuyện điện thoại với anh Yuta, rồi áo anh đầy mùi nước hoa. Em sợ lắm... oaoaooa em cứ nghĩ anh không thương em nữa vì em trẻ con quá, lại hay mè nheo, làm anh bận bịu chăm sóc.. hức.. hức..

- Ngoan, đừng khóc, là anh sai... nước hoa là thằng Yuta nghịch ngợm bôi vào áo anh đó. Ngoan, đừng khóc. Em đang bệnh.. nghỉ ngơi nào.. Chụt... anh yêu em. – anh hôn lên môi cậu.

Vì em là cục cưng bé nhỏ cần được yêu thương chăm sóc nên anh mới yêu em... vì em mè nheo, cần anh chăm nom, anh mới thấy rằng anh có ích khi tồn tại trên đời.. vì em cần anh, anh mới thấy mình đáng sống

Vì em là em, nên anh mới yêu em

EXTRA:

1 tuần sau khi khỏi bệnh

JaeHyunie đang ngủ ngon lành trên giường sau một đêm ngọt ngào với chồng mình trong khi TaeYong giúp mặc lại quần áo sao khi tắm cho cậu. Anh hôn lên cậu khắp một lượt rồi dịu dàng mỉm cười gọi: "Cục cưng dậy nào, mèo lười, nắng chiếu vào mông em rồi đó!"

Cậu lèm nhèm hé mắt rùi chun mũi khi ánh sáng chiếu vào mình.

"Yah, còn không kéo rèm lại, đen mông mất! hừ" cậu nói xong thì cuộn chăn ngủ tiếp trong khi TaeYong lắc đầu cười. " Nhóc con này, đang ngủ mà vẫn lo cho sắc đẹp"

...

JaeHyunie làm bữa khuya.. TaeYong đứng phía sau ôm cậu, thỉnh thoảng giúp gì đó, ăn xong thì giúp cậu rửa chén, dọn dẹp, đưa cậu lên phòng.

Khi JaeHyunie té ngã, mắt rưng rưng vì đau là anh cuống quýt bế lên dỗ dành, thoa thuốc

Khi JaeHyunie gọi điện thoại bảo không khỏe, anh lập tức trở về nhà chăm sóc. Nói chung, JaeHyunie đòi gì anh cũng thương cũng chiều.

Nhưng có một hôm, Jae bảo:

- Anh ơi, em hay nôn lắm, hay buồn ngủ nữa"

Mặt anh lập tức hớn hở hẳn ra, đưa cậu đi kiểm tra xong thì cười tít mắt suốt ngày, thế là JaeHyunie khóc ầm lên:

- Anh không thương em, em bị bệnh mà anh vui như vậy, anh không thương em.. oaooaoao

- Ngoan ngoan.. anh thương em nhất.. anh vui vì nhà chúng ta sắp có tiểu bảo bối rồi, em hiểu không?

- Cái gì? Em sắp chết mà anh dắt con riêng ư.. oaooao Ba ba.. anh TaeYong không thương con nữa...oaooa

- Không phải.. aissh...cục cưng, tiểu bảo bối là con của chúng ta, anh nói là em có tiểu bảo bối đó.

.... Khi tiểu bảo bối chào đời, TaeYong mừng húm vì bé con đáng yêu hệt như JaeHyunie vậy Thế nên anh vừa ôm đi khoe, vừa cười tít mắt khiến cho JaeHyun lại gào lên: " Oa..oa.. anh không thương em, em muốn về nhà với babal"

-----

Này dành cho các mẹ mong TaeJae đó <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro