Những vụn vặt của phu phu Lee gia - 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Định để dành mai đăng cơ mà cảm thấy chap này không hay lắm, up cho mọi người giết time thôi chứ gọi là hàng để tung thì không được mấy :3

---Enjoy----

Spouse

Hôm nay JaeHyun không có giờ lên lớp nên nằm phơi mông ngủ nướng tới khét lẹt luôn mới chịu dậy ăn điểm tâm anh người yêu để phần.

"Ngon ghê ~~~~~" JaeHyun híp mắt thưởng thức từng món ăn được bày biện thật đẹp trên bàn cạnh tờ giấy note nho nhỏ màu da trời

"Bé cưng ăn thật ngon miệng nhé. Trưa nay đến công ty anh dẫn đi ăn ^^

Yêu em <3"

Thế là trong một buổi trưa nắng vàng nào đó người ta thấy một cậu bé tóc nâu xinh xắn vui vẻ lon ton tiến vào cao ốc 71 tầng của tập đoàn tài chính Diamond. Cậu mặc sơ mi trắng khoát hờ bên ngoài T-shirt cùng tông, quần bó sành điệu màu đen khiến bản thân trở nên vô cùng thu hút. Ai cũng ngạc nhiên khi thấy một chàng trai xinh đẹp xuất hiện ở nơi làm việc khô khan của tổng tài lạnh lùng Lee TaeYong. Cậu mỉm cười khoe má lúm đáng yêu với chị tiếp tân:

- Chị ơi, cho Jae gặp anh TaeYong ạ.

- Bé con, em muốn gặp anh TaeYong nào? Công ty có rất nhiều nhân viên nha ~~ Agioo dễ thương quá.

- Anh ấy tên là Lee TaeYong ạ, cao gầy, rất đẹp trai đó chị. - cậu vui vẻ mô tả

Hai nhân viên ở bàn lễ tân nghe xong yêu cầu của cậu bé đầy hảo cảm trước mặt thì choáng váng. Đừng nói bé con này đòi gặp tổng tài nha! Công ty này có vài người trùng tên nhưng cả họ và tên Lee TaeYong thì chỉ có một mình tổng tài đại nhân mặt than thôi. Hai cô gái lo lắng suy nghĩ, nếu là nghịch ngợm đến phá rối thì làm sao mà nỡ mắng cậu bé dễ thương này đây, sếp lớn của bọn họ nổi tiếng khó tính, coi thời gian như vàng bạc đó.. Còn nếu là bạn của anh thì làm sao cho phải bây giờ, nguyên tắc công ty không thiên vị thân nhân nga ~~

- Cậu bé đáng yêu, em tên là gì để chị báo lên trên? Có hẹn trước với chủ tịch không?

- JaeHyun ạ. Anh TaeYong có dặn Jae trưa nay tới đó chị.

- Được rồi, để chị kiểm tra một chút với trợ lí Kim nhé.

- Jae cám ơn hai chị xinh đẹp.

- Bé con miệng thiệt ngọt nha ~~

Tưởng chờ xác nhận xong sẽ được gặp anh người yêu, ai ngờ hai chị gái xinh đẹp đành ngượng ngùng từ chối cậu.

- Tiếc quá, trợ lý Kim bảo rằng không có lịch hẹn cho em. Nếu mà được thì bé con sang quán coffee kia đợi một chút nhé. Chút nữa là tới giờ nghỉ trưa rồi, em gọi điện cho chủ tịch thử xem sao.

- Nae.. Jae cám ơn hai chị.

JaeHyun tiu nghỉu như mèo nhỏ bị cắt tai lủi thủi đi sang quán coffee bên cạnh kêu ra hai cái bánh tiramisu và một ly capuchino nhấm nháp chờ anh. Cậu không dám gọi điện thoại, sợ anh đang bận họp, vừa nãy nhắn tin thì chưa thấy trả lời. Thì ra anh TaeYong ở công ty oai như vậy, ai cũng kính trọng và sợ anh ấy hết. Tự nhiên là mình cũng nhát theo luôn hà T_T Thôi ăn bánh ngọt đỡ buồn. Tí phải đòi ăn món gì mắc thiệt mắc cho bỏ ghét, bắt cậu chờ cơ.

"Oa, bánh ở đây ngon ghê nha ~~~~ Mai mốt dặn anh mang về anh thêm hehe .. Jae là sinh viên nghèo, chỉ có thể ăn ké hoy nha ~~~"

Đang chìm đắm vào thế giới thức ăn ngọt ngào thì tiếng bàn tán ở bàn kế bên làm cậu chú ý khi nội dung câu chuyện đang xoay quanh anh yêu nhà cậu.

Chị A: Tớ bảo này, chủ tịch của chúng ta cũng quá hoàn mỹ đi. Vừa đẹp trai, tuổi trẻ, tài cao lại còn gia tài kết xù nữa. Giá mà tớ được làm người yêu của anh ấy.

Chị B: Xời, cỡ cậu mà cũng học đòi à. Tớ thấy giám đốc Marketing Han ấy, xinh đẹp, giỏi dang nhà giàu thế mà cưa mãi còn không đổ được kìa. Chủ tịch quả nhiên là người đàn ông độc thân kim cương cao lãnh nha ~~~

Chị C: Biết đâu được, đàn ông mà, không công khai thôi chứ biết đâu đã cho bao nhiêu mỹ nữ bò lên giường. Anh ấy cái gì cũng có, ai chả muốn đeo bám chứ, có khi còn tự nguyện hiến thân luôn cơ.

Chị A: chắc không đâu.. mà thôi mặc kệ, chỉ cần anh ấy còn độc thân, còn chưa đeo nhẫn, tớ vẫn có hy vọng hahaha..

Chị B: đúng đúng, các cô độc thân trong công ty chúng ta ai cũng đua nhau cái ghế chủ tịch phu nhân đó, phải tranh thủ mới được.

JaeHyun lắng tai nghe không sót chữ nào. Hừ.. Anh TaeYong là người yêu của Jae, là anh xã của Jae đó. Ai cho mấy chị mơ tưởng chứ .. hứ hứ...Tại Jae biểu anh cất nhẫn để tránh mọi người chú ý bàn tán hoy chứ bộ.

- Anh là đồ đáng ghét... thả thính tùm lum .. thấy ghét .. thấy ghét.. biểu Jae vào công ty nghe người ta sàm sỡ anh trong tư tưởng chứ gì.. T_T Jae ghét Jae ăn cho anh nghèo lun hứ~~

Ting.. ting..

From: TY Darling

Cục cưng, em đến chưa? Anh vừa xong việc rồi, em ở đâu?

To: TY Darling

Jae giận rồi, Jae không thèm, Jae ăn bánh tiramisu cho bỏ ghét.. hừ

TaeYong tắt điện thoại, lắc đầu cười, không biết dỗi cái gì rồi. Mà đáng yêu lắm, không chịu nói đang ngồi đâu mà tự khai đang ăn bánh ngọt. Jae ơi là Jae, công ty là của anh, em ăn ở đâu anh còn không biết hả? Nghĩ nghĩ xong anh lại vui vẻ dọn dẹp hồ sơ, định đi xuống tìm cậu thì cửa phòng có người ập vào, là Yuta.

- Nè, cậu còn ở đó hả? Nhanh xuống dưới với tớ, có chuyện ở coffee shop tầng G rồi kia

- Cái gì? Làm sao vậy? - đây là nơi anh dự đoán bé cưng đang chờ mình.

Anh cuống cuồng khóa cửa phòng, lôi thằng bạn chạy như điên ra thang máy chuyện dụng. Trời ạ, JaeHyun của anh đang ở đó đó, lo chết đi được, làm sao thì làm, em không bị thương là được.

- Rốt cuộc là làm sao?

- Tớ nghe bảo dưới coffee shop đang cãi nhau mà một trong hai người đó là JaeHyun nhà cậu đấy

- Mình điên mất, em ấy hiền như vậy làm sao mà nói chuyện, bị bắt nạt thì sao

...

Coffee shop tầng G

JaeHyun đang giọt ngắn giọt dài ngồi cạnh hai chị tiếp tân lúc nãy chờ người ta lau nước mắt cho. Cạnh đó là một chàng trai dáng người cao lớn, gương mặt sáng sủa nhưng đang cáu có hung hăng ra chiều muốn gây sự tiếp với cậu. Có vẻ muốn quyết dành phần thắng trong cuộc tranh luận. Hai thanh niên đoán chừng là đồng nghiệp cùng bộ phận của cậu ta vẫn giữ hai tay người này lại tránh gây ra thêm chuyện. Lúc TaeYong và Yuta hối hả chạy đến thì tất cả nhân viên hoảng hồn đứng lên, kẻ thì hóng chuyện, người thì sợ sệt không muốn liên lụy. Khung cảnh gần như hỗn loạn

- JAEHYUNIEEEEE

- Anhhhhhhhhhhhhh .... huhuhu...Jae đau quá đi huhu huhuh - vừa nghe tiếng người thương gọi, cậu liền hả miệng gào lên ăn vạ.

TaeYong xót ruột ngồi vào cạnh bé con nhà mình, ôm cậu dỗ dành trước gần cả trăm cặp mắt đang trợn tròn. Chủ tịch băng sơn lạnh lùng của bọn họ đây sao, quá mức khó tiếp nhận rồi. Ai tới nói cho họ biết chàng trai đang ôn nhu với người yêu này là chủ tịch của bọn họ đi.

- Ngoan nào, nói anh nghe làm sao vậy? Ai bắt nạt em hả? Đừng sợ, có anh rồi

- Hức hức.. huhu.... Jae đau ...

TaeYong quắc mắc nhìn sang nghi phạm số một đang đứng cạnh đó rồi quay ra mấy cô nhân viên có vẻ như là người chứng kiến sự việc.

- Ai có thể tường trình lại việc này cho tôi không?

- Giám đốc Park to tiếng với cậu JaeHyun rồi ngài lỡ tay xô ngã cậu ấy ạ.

- Có phải vậy không JaeHyunie? Đưa anh xem xem, đau ở chỗ nào..

- Hức.. hức... thiệt.. Jae té mừ.. hức hức.. tay Jae đau quá anh ơi... dơ áo của Jae rồi..

TaeYong vội vàng xắn tay áo bé con nhà mình lên xem thì thấy trên làn da trắng muốt xuất hiện một vết đỏ đậm đang chuyển màu. Anh tức đến nghiến răng, thử nói có điên không, bảo bối nhà anh, con kiến cắn anh tí xíu còn xót chứ nói đến cái vết bầm này.

- Cho tôi một lý do để không đuổi việc hay đánh anh.

-Tôi .. tôi... tôi...

- Hức hức.. huhu... anh ơi....

- Ngoan.. JaeHyunie em nói đi...đưa anh thổi cho nào

- Anh kia kì cục lắm, ảnh nói với mấy chị kia là anh sẽ cưới em gái của ảnh. Jae bảo không đúng, bảo anh là người yêu của Jae, ảnh không tin, ảnh nói Jae bị bệnh, nói Jae biến thái, Jae hông có chịu, Jae khỏe re mừ, ảnh cãi quài mà Jae không chịu cái ảnh xô Jae té nè hức hức... huhuhuuhu.. tội nghiệp Jae lắm anh ơi hức hức...

Rầm

Trong một chớp nhoáng nào đó, người ta thấy có một cái bóng người ngã oành xuống đất. Tới khi tất cả hoàn hồn lại thì thấy anh giám đốc Park đạo mạo lúc nãy đã bị đấm một phát đến không đứng dậy nổi, mũi còn chảy ra mấy giọt máu đỏ tươi nữa. Toàn thể những người có mặt đều sửng sốt trước cảnh tượng này. Bao nhiêu năm làm việc ở đây, dù gặp chuyện gây tức giận hơn nữa cũng chưa thấy chủ tịch bộc phát sự phẫn nộ như vậy. Xem ra cậu bé này quả nhiên là bảo bối anh phủng trong tay rồi.

TaeYong dường như còn muốn đánh nữa, may có Yuta nhanh tay cản lại kẻo thêm phiền phức với cảnh sát. Dù gì đả thương người cũng sẽ bị phạt, còn mang tiếng xấu, thực không đáng. TaeYong trấn tĩnh lại mình, gằng từng chữ rõ ràng:

- Nói cho cậu biết, em ấy chính là vợ tôi. Là bạn đời của tôi, là bảo bối cả đời của tôi. Cậu dám chửi em ấy, dám làm em ấy buồn, dám xô ngã em ấy, thì cậu chính là kẻ thù của tôi. Hôm nay chỉ đánh cậu như vậy là nhẹ lắm rồi, mau cút khỏi đây cho khuất mắt tôi. Nói cho cậu biết, trừ khi cậu sang thành phố khác làm việc, nếu không tôi dùng danh dự của mình đảm bảo cậu không được bất kỳ ai thuê mướn ở thành phố này đâu. Hừ... JaeHyunie, chúng ta đi.

- Nae.. hức hức.. anh cầm tay này đi, tay kia của Jae còn đau lắm hức hức..

TaeYong dẫn cậu bước đi trong ánh nhìn vừa ái mộ vừa khiếp sợ của tất cả mọi người. Yuta vừa khinh bỉ liếc nhìn các thây nằm cạnh chân mình rồi bước đi thì thấy TaeYong quay lại nói

- Tiện đây cũng nói rõ với các vị. Đây là Lee JaeHyun, là vợ của tôi, là người tôi yêu thương nhất, sẽ theo cạnh tôi cả đời. Hy vọng sau này khi em ấy đến, hãy đưa em ấy lên thẳng phòng tôi. Tôi không muốn bất kì chuyện gì xảy ra với em ấy như hôm nay cả. Cám ơn.

- Chúng tôi biết rồi thưa chủ tịch.

Ai cũng răm rắp trả lời.

...

Nhà hàng đồ Nhật yêu thích,

Phòng VIP,

JaeHyun đủng đỉnh nằm trong lòng của anh người yêu nhà mình há miệng chờ ăn. Vì sao lại thành ra vầy hả? Thì tại cậu thích nhõng nhẽo chứ sao. Dù gì cậu bây giờ quang minh chính đại cần được chăm sóc, nuông chiều và an ủi nha ~~~

"Em muốn ăn gì?

Jae thèm đồ Nhật

Được được.. dẫn em đến nhà hàng này rất ngon nha

Nhưng mà anh phải đút Jae ăn.. Jae đau tay lắm

Rồi rồi... đương nhiên anh sẽ đút cho em rồi.. bảo bối không khỏe mà"

Anh.... ơi...

- Ừ.. Jae no chưa? Có thèm món gì nữa không?

- Ai cũng thích anh hết đó..

- Nhưng mà anh chỉ thích em thôi...

- Anh đừng thích người khác nha ...Jae sẽ khóc đó...

Chụt...

Xem, lại nghĩ linh tinh rồi. Thật là, chỉ vì đến công ty rủ anh ăn cơm thôi mà giờ thành ra cái cục mè nheo này nhão nhoẹt hết cả lên vì lo lắng. Dễ thương nhưng mà cũng tội lắm đó.

- Ngốc quá, anh đương nhiên không cho phép ai làm Jae khóc rồi. Kể cả đó là anh.

- Hì hì ~~~ Yêu anh ghê <3

------

Comt cho tui nhé, dù nó không hay lắm T_T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro