Những vụn vặt của phu phu Lee gia - 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeHyun đang chăm chú ghi chép theo bài giảng của ông giáo sư đầu hói trên bục giảng. Dù là buồn ngủ lắm nhưng vì ham học nên cậu vẫn cố gắng siêng năng. Bên cạnh cậu, bạn thân Winwin đang hí hoáy bấm điện thoại nhắn tin với anh yêu của cậu ta, thi thoảng cười cười như dở hơi. JaeHyun cũng muốn nói chuyện với anh TaeYong nhưng lại sợ phiền người ta đang bận công việc. Cậu phải ngoan, phải trưởng thành để đỡ đần anh, không được trẻ con nữa. Nghĩ thôi là thấy mình thiệt vĩ đại, cậu ưỡn ngực hít sâu một hơi định ghi tiếp thì

- JaeHyunie, xem nè xem nè.. cậu xem phải anh TaeYong không?

- Đâu đâu.. đưa mình xem..

Gì chứ nghe tới tên anh người yêu là cậu quên ngay cái hình tượng an tĩnh, chững chạc, lập tức nghiêng người sang nhìn. Và cái quái gì đây, anh đang đi cùng một vị tiểu thư thật xinh đẹp vào cửa hàng trang sức Blue, nơi mua sắm yêu thích của cả hai. Các bức ảnh được chụp khá nhiều và liên tục, cho thấy anh và cô gái kia rất vui vẻ khi trò chuyện với nhau.

- Ai gửi cho cậu đấy

- Paparazi tớ thuê miễn phí đó

- Là ai?

- Anh Yuta chứ sao. Ảnh đi bàn việc cùng anh TaeYong mà, chụp gửi tớ hóng chuyện đó

JaeHyun vừa tiếp thu thông tin từ cậu bạn, vừa đăm chiêu tiếp tục xem chừng những bức ảnh được gửi tới liên tục. Anh TaeYong đang cùng cô ấy chọn trang sức, nhẫn, vòng tay, cài áo.. cái gì cũng xem, còn vui vẻ nói chuyện nữa. Huhu

Thế là cả ngày hôm đó, JaeHyun buồn rầu chẳng tập trung được gì nên làm sai bài thí nghiệm, bị cô hướng dẫn bắt ở lại dọn dẹp vệ sinh mới được về. Xui xẻo quả nhiên còn chưa chịu về nhà ngủ mà quyết theo cậu tới nhà nên lúc thò tay vào túi mới biết quên mang chìa khóa nhà. Dù đang muốn giận dỗi vẫn muối mặt lôi điện thoại ra tìm anh cầu cứu

"Tút.. tút... .."

Gọi vài lần không được, JaeHyun tiu nghỉu ngồi co ro trước cửa căn hộ của hai đứa chờ anh về. Trời ngày càng tối, hành lang thì không có mấy người, chỉ có ánh đèn nâu nhạt hắt bóng cậu đổ dài bên tường vừa cô đơn lại thật đáng thương.

Hơn 8 giờ anh về tới thì nhìn thấy cậu tủi thân ngồi bó gối trước cửa nhà liền hoảng hồn chạy nhanh đến xem

- JaeHyunie...

- Anhhhh ~~~ Huhuhuhuhu

- JaeHyunie ngoan, nói cho anh biết sao em ngồi đây mà không vào nhà hả? Tối lắm rồi

- Hức huhuhu anh về rồi.. Jae tưởng anh bỏ Jae ngoài cửa luôn oy chứ hức hức.. Jae sợ lắm .. Jae tưởng anh đi với chị kia luôn hông về với Jae nữa... huhuhu

- Nói ngốc gì vậy? Chìa khóa đâu sao em không vào nhà?

JaeHyun thấy anh ân cần hỏi han thì càng ra chiều mít ướt, bù lu bù loa nói sáng ra vội đi học nên quên mang. Anh thấy cậu đang buồn nên chẳng dám mắng gì cái tội đãng trí, chỉ dịu dàng xoa đầu rồi mở cửa, dẫn vào nhà. Nhìn tình cảnh này thì hẳn chưa ăn gì rồi, nên anh bảo cậu đi tắm trước còn bản thân thì vào bếp đun sữa cho cậu lót dạ trước, chứ đợi anh nấu xong dễ có khi lăn ra xỉu không chừng.

Ai ngờ lúc JaeHyun đi xuống phòng ăn, mặt mày vẫn không vui vẻ gì, mắt mũi đỏ tưng bừng như vừa khóc xong. TaeYong mang sữa ra đặt trước mặt cậu rồi ngồi cạnh bên vừa dỗ cậu uống vừa xoa nhẹ lên lưng.

- Nói cho anh nghe, hôm nay xảy ra chuyện gì?

- Huhuhuhuhuhu anh ơi

Không hỏi tới thì thôi, nói một cái là thấy buồn kinh khủng, JaeHyun buông ly sữa ra là lao vào lòng anh mếu máo kể lể. Nào chuyện ông thầy chán òm, Winwin nhắn tin cho anh Yuta nhưng cậu không dám phiền anh làm việc. Nào là bà cô phòng thực hành bắt nạt cậu dọn dẹp cuối giờ. Còn có cả sự xui xẻo theo về tận cửa, khiến cậu quên mang chìa khóa. Nhưng còn một chuyện, cậu tần ngần không dám hỏi

- Hức.. hức.. bữa nay anh đi với chị kia đẹp lắm phải hông?

- Chị nào? - anh ngạc nhiên

- Chị trong ảnh anh Yuta gửi cho Winwin ấy. hức hức.. chị ấy đẹp ghê.. hức .. hức..

TaeYong nhíu mày nghĩ một lúc thì nhớ ra Susan, bạn du học của mình hôm nay vô tình gặp lại trong tư cách đối tác. Sau khi thương thảo và ký kết xong cô còn nhờ anh đi chọn trang sức với mình vì không rành về thương hiệu tại Hàn. Ai ngờ thằng bạn Yuta lại cố ý gửi ảnh sang chọc ghẹo bé cưng nhà mình chứ. Nhưng phải nói là ghen nhưng đáng yêu khủng khiếp

- Ừ.. đẹp.

- Hức.. hức.. huhuhuhuhuhu... anh thích chị ấy rồi chứ gì.. còn cùng nhau đi mua đồ ở cửa hàng Jae thích... huhuhuhu anh hông thương Jae nữa mừ.. anh xấu.. anh xấu.. huhuhu .. Jae buồn lắm đó.. huhuhu

JaeHyun vừa nghe anh đáp thế thì khóc ầm lên, bao nhiêu hình tượng trưởng thành bay sạch hết theo gió, trôi cùng nước mắt. TaeYong thấy đùa đủ rồi thì ôm cậu vào lòng, để cho nước mắt của bé cưng thấm ướt sơ mi trắng

- Ngốc.. cô ấy đẹp thì anh nói đẹp. Nhưng anh đâu có thích cô ấy. Susan là bạn của anh thời còn học ở Mỹ, lần này là đối tác ký kết của công ty. Sau khi xong việc cô ấy nhờ anh giới thiệu cửa hàng trang sức để mua ít thứ. Em nghĩ ngốc cái gì vậy? Chụt

- Thiệt hở? hức hức.. anh nói thiệt đó nha.. Jae tin anh lắm đó hức hức..

- Anh ấy à, anh chỉ thích quả đào trắng hồng thơm mềm của anh thôi. Cắn thích lắm, không có nỡ buông tay, ngày càng thương thiệt nhiều luôn cơ. Mà quả đào ngốc lắm, cứ sợ anh không thương thôi... haha

- Anhhh ~~~~ Anh chọc Jae quài, Jae là JaeHyunie, hông phải quả đào nha ~~~

- Rồi rồi.. cho nên là đừng có khóc nữa, sau này đi học phải nhớ mang chìa khóa, chờ ở ngoài anh sẽ đau lòng.

- Nae ~~~ Jae nhớ oy.

Sau khi dỗ dành em người yêu bé bỏng xong, TaeYong lại bắt tay vào việc nấu bữa khuya cho cả hai. Nhóc con khóc nhiều vậy cần bổ sung dinh dưỡng, sữa, trái cây và thiệt nhiều nước nha ~~ Quên nữa, phải note lại, tháng này trừ lương Nakamoto Yuta, tội làm Paparazzi gây hậu quả nghiêm trọng.

-----

Lại sảng buổi đêm đấy :v  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro