Bánh Ú

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

JaeHyun rất thông minh, học hành cũng rất tốt

JaeHyun đẹp trai, lại đáng yêu..

Chỉ có chút khuyết điểm nho nhỏ là mơ hồ với phương hướng và dễ lạc đường mà thôi. Ai cũng cảm thấy bình thường nhưng anh TaeYong nhà cậu thì không

- Em muốn đi đâu thì bảo anh cùng đi nha chưa

Không phải tự nhiên mà thế, có một lần cậu đòi tách nhóm đi mua bánh mì, mãi hơn tiếng đồng hồ không thấy về làm các anh cuống lên đi tìm. Hôm đó mất gần 3 tiếng mới mang được cậu về, TaeYong suýt chút thì làm ầm lên nên đã hạ tối hậu thư như vậy.

TaeYong đặc biệt cưng cậu nhất nhà, Jae Hyun đói bụng sẽ được dắt đi mua bánh, uống trà sữa, JaeHyun ốm sẽ được chăm nom tận răng. JaeHyun thích nhất là đi mua bánh ú với anh người yêu nhà mình nên rảnh rang cái lại mè nheo TaeYong cái này cái nọ. Cậu có một ít nọng trên mặt, nhìn tròn tròn đáng yêu cực kỳ, anh TaeYong thích nựng nịu mỗi ngày thế nên JaeHyun vô cùng tự tin mình béo khỏe béo đẹp cho tới một hôm.

Trên đường đi tới phòng tập, cậu chợt đi ngang chỗ các staff đang bàn việc, kiểu một cuộc họp không chính thức

"JaeHyunie hơi béo rồi ấy, phải chuẩn bị kế hoạch ăn kiêng cho em ấy thôi"

"Ừ, thằng bé lớn nhanh ghê, nay to bự quá rồi hèn chi thấy TaeYong dạo này toàn đi chung với Tennie, chăm Tennie ăn uống..."

....

Nói gì nữa thì JaeHyun đâu có biết, chỉ nghe đến đó là đủ buồn ủ rũ đi mất tiêu. Cậu ngẩn ngơ nhìn mặt mình trong gương, có vẻ hơi nhiều thịt, cơ mà có béo đâu. Buồn ghê

Khi vui JaeHyunie sẽ muốn ăn để hưởng thụ niềm hạnh phúc

Khi mệt JaeHyunie sẽ muốn ăn để khỏe lại

Khi buồn JaeHyunie sẽ.... ăn để vui trở lại

Trong vô thức cậu đi tới phòng tập, định rủ anh TaeYong đi mua bánh ú với mình. Ai biết vừa vào thì thấy mọi người đang chia nhóm luyện vũ đạo, rất trùng hợp là TaeYong và Ten đang cùng nhau điều chỉnh một động tác khó. Cả hai vô cùng chăm chú và tập trung và công việc, đến mức TaeYong hoàn toàn không biết JaeHyun đang méo xẹo đứng bên cạnh, cậu đành lên tiếng

- Anh ơi..

- ...

- Anh ...

Gọi lần thứ nhất không được, cậu vươn tay ra níu áo anh

- Anh..

- Hả.. a.. MonMon em đến lúc nào thế? Anh mãi bận nên không thấy - TaeYong cười

- Anh nghỉ giải lao chút được không? Mon muốn mua bánh ú - cậu nhẹ nhàng mở lời

- À.. em đợi một chút nhé, để anh với Tennie luyện cho xong động tác rồi mình đi.

- Nae.. - cậu chu mỏ đồng ý rồi ra góc phòng ngồi chờ.

Em sẽ ngoan... sẽ không mè nheo làm phiền anh.. đừng bơ em nha

Em không thèm bánh ú... em còn no... nhưng em buồn...

Em chỉ muốn có một không gian riêng chỉ còn hai chúng ta..

...

Xong... ổn rồi, mình nghỉ giải lao nha - TaeYong thả lỏng người lăn ra sàn sau khi hài lòng với động tác đầy kỹ thuật mà mình vừa tập

- Nae.. cái này khó ghê ha hyung - Tennie thở phì phì nói, cậu luôn không ngừng ngưỡng mộ khả năng nhảy của anh.

Như một thói quen, khi xong việc, nhất là luyện tập, TaeYong thường thích gối đầu lên chân bé cưng nhà mình nghỉ ngơi và tán dóc. Nhóc con mềm mềm thơm thơm sẽ nghịch ngợm vừa bấm điện thoại vừa lèm bèm với anh về đồ ăn, về mấy chuyện vui vui.

Ơ.. sao không thấy đâu...sau khi dáo dác nhìn quanh, TaeYong kỳ quái nhíu mày. Rồi nhớ ra lúc nãy cậu đến đòi anh đi mua bánh ú cùng, đừng nói trốn anh tự đi nhé

- Yutaaa.. cậu có thấy MonMon của tớ đâu không? Vừa bảo đợi mình một lát mà chẳng thấy đâu cả

- Đi ra ngoài rồi, bảo tớ nhắn với cậu là đi mua bánh ú rồi. - Yuta vừa quạt cho Winwin đang dựa vào mình vừa nói

- CÁI GÌ???? SAO CẬU KHÔNG CẢN EM ẤY LẠI, TỚ ĐÃ NÓI LÀ CÓ TỚ ĐI CÙNG MỚI ĐƯỢC MÀ, NHỠ LẠC THÌ SAO?

- Hyung.. sao anh hung dữ với bọn em... anh có biết cậu ấy chờ anh bao lâu không? Là 2 tiếng đó, cậu ấy lúc đến chào anh Yuta mắt đỏ cả lên rồi, thấy thương lắm - Winwin lên tiếng bênh vực anh người yêu mới tậu của mình.

- Cũng là Winwinie thương anh nhất - Yuta nịnh nọt quạt cho người thương mấy cái thiệt màu mè

- ...

TaeYong bây giờ mới ngớ người nhìn lên đồng hồ, bây giờ đã 7 giờ tối rồi, mới tập trung một chút mà không để ý thời gian luôn. Đang định rút điện thoại ra gọi thì Do Young hớt hải chạy vào

- Có ai thấy JaeHyunie không? Em gọi điện mãi mà không được.

- Em nói gì.. không gọi được là sao? - TaeYong hoảng hốt nắm hai bả vai cậu bạn Thỏ Đô lắc lắc

- Em về KTX không thấy ai, gọi điện cho JaeHyun không được nên tìm anh Taeil thì ảnh bảo em ấy ra ngoài mua đồ. Em hỏi đi lâu chưa thì ảnh nói hơn một tiếng rồi, em định gọi bảo mua giúp ít rau thì không liên lạc được, chạy tới đây mới biết không ai đi cùng em ấy cả... Làm sao đây, em ấy có đi lạc không?

- Tất cả về KTX chờ anh, anh sẽ đi tìm em ấy về, đừng nói cho anh quản lý nha.

...

Ở góc ngã tư của đại lộ rộng lớn, một cậu bé xinh xắn, đáng yêu lọt thỏm trong cái áo choàng lông to sụ ấm áp đang ôm gối ngồi thu mình với một đôi mắt sợ sệt. Cậu cầm trong tay gói bánh còn nóng, thi thoảng hít hà hương thơm ấm nồng như cố xua cái giá rét ra khỏi mình. Nhìn điện thoại tối đen trong tay, cậu thầm mắng mình đãng trí, không sạc pin cẩn thận. Lúc nãy mãi chọn bánh mà không biết là mình mang ít tiền, trả hóa đơn xong thì chẳng còn tiền đi taxi nữa. Thế là JaeHyunie quyết định đi bộ về cho khỏi tốn. Ai biết đi một lúc lại ngờ ngợ hình như sai đường, cậu chuyển hướng,rồi tự phát hiện không đúng. Toi, lạc thiệt rồi, cậu nhanh chóng lôi điện thoại ra định hỏi thì màn hình tối thui, làm sao cũng không mở được. Quá xui xẻo, JaeHyun kết luận.

Không tiền

Không còn pin

Và.. không có anh ở bên cạnh..

JaeHyun ấm ức giậm chân đi đại, tới đâu thì tới nhưng tầm nửa tiếng sau thì rơi vào tình trạng như đã thấy. Cậu quyết định không đi đâu nữa, ngồi lì ở đấy cho chết cóng luôn, có ai đau lòng đâu mà sợ.

Nhìn nhìn mấy cái bánh ú đáng yêu trong túi giấy

Nhìn mặt mình phản chiếu trong cửa kính của quán coffee đối diện

Tự nhiên, mắt nhòe nhòe, mũi thấy cay cay

Ai biểu mày bự như voi chi

Ai biểu mày to như bò chi

Ai biểu trông mày già hơn tuổi chi

Ai biểu mày hết dễ thương chi

Ai biểu mày mê bánh ú

Giờ thì béo lên rồi... ai cũng chê mày mập... ai cũng không thèm thương mày nữa

...

Anh TaeYong cũng chán mớ nọng của mày rồi

Không cần mày nữa

Không cưng mày nữa đâu..

...

JaeHyun tự nhấn chìm mình vào những suy nghĩ tiêu cực, đến cả TaeYong chạy ngang qua chỗ cậu lúc nào không hay. Cậu mơ màng thiếp đi bên góc đường, mấy hạt tuyết đầu mùa vô tình phủ lên vai lên tóc. JaeHyun không hề biết, cậu bị ốm rồi, sốt rất cao, đôi tay thon dài cẩn thận ôm túi bánh đã lạnh đi tự bao giờ, gió đầu đông làm khô dòng lệ mờ mờ trên má.

Jung JaeHyun ngày ngày vui vẻ tự tin, trong khoảnh khắc ấy đã chấp nhận bản thân bị bỏ rơi.

...

TaeYong chạy khắp nơi tìm cậu người yêu hay lạc đường của mình vẫn không thấy đâu. Trời năm nay lại đổ tuyết sớm, lạnh như vầy không biết em có mặc đủ ấm không? Anh đã thấm mệt nhưng guồng chân vẫn không dám dừng lại, thời gian trôi qua, lo lắng lại càng thêm chất chồng. Dừng chân bên vệ đường thở một chút, lúc định cất bước thì anh phát hiện dưới chân mình có một cái bánh ú mới tinh nằm chỏng chơ. TaeYong trăm ngàn lần nguyện cầu khi từ từ quay sang nhìn chỗ khuất cạnh đó

Xoảng..

Cả người anh như muốn khụy xuống, vỡ tan tành khi thấy MonMon đáng thương nằm sóng soài ngay đó, túi giấy rơi bên cạnh có mấy chiếc bánh xinh xinh lăn lóc.

- MONMONNNN - anh hét lên

- ...

- MonMon.. mau tỉnh lại đi em.. đừng có dọa anh mà...

- ...

...

KTX

Phòng của TaeYong và JaeHyun

Sau khi lộn xộn hết mấy tiếng liền, JaeHyun bây giờ vẫn mê man đang được ủ ấm trong vòng tay của TaeYong. Cứ nhìn cả người cậu tái đi vì lạnh, cứ nhớ đến lúc tìm thấy cậu trên đường là lòng anh thắt lại. Lẽ ra anh nên dừng lại, nên đi cùng cậu, có thể bây giờ cả hai đang cùng nhau luyện vũ đạo sau khi ăn bánh ú mà cậu thích. Lẽ ra nếu anh quan tâm cậu hơn thì giờ đây đã không phải nhìn người mình cưng chiều mỗi ngày phải im lìm nằm dưỡng bệnh thế này.

Vuốt nhẹ những sợi tóc mái yêu kiều, TaeYong dịu dàng ngắm nhìn cậu. Gương mặt của em bây giờ sao vẫn cứ phảng phất chút buồn, có phải là giận anh rồi không? TaeYong đau lòng hôn nhẹ lên chóp mũi đỏ ửng của cậu, siết chặt vòng tay như muốn truyền thêm cho cậu thêm hơi ấm. Đột nhiên

- Anh ơi..

- Anh đây.. anh đây, em tỉnh rồi à..

- Anh ơi... hức hức.. - JaeHyun chỉ đơn thuần là nói mớ

- ... - TaeYong im lặng lắng nghe cậu

- Anh ơi.. .. Mon hơi mập chút thôi

- ..

- Anh ơi... Từ từ Mon sẽ giảm béo

- ...

- Anh ơi.... anh hổng thương Mon nữa hả

- ...

- Anh ơi.. Mon lạc rồi..

- ...

- Anh ơi.. Mon lạnh quá...

- JAEHYUNIEE.. Anh xin lỗi... xin lỗi em mà... MonMon ngốc.. anh hông thương em thì thương ai.. - TaeYong đau lòng ôm cậu vừa khóc vừa nói.

...

JaeHyunie mơ màng nheo mắt tỉnh, sao mình về KTX được nhỉ? Ai tìm được mình vậy?

Ấm ghê.. TaeYong hyung vẫn còn nhớ tới mình, là đang lo lắng mình bị bệnh nên chăm mình sao

Có phải nếu mình còn bệnh thì sẽ quan tâm mình không

Vậy mình bệnh thêm vài ngày nữa cũng được

Vui vẻ vì ý tưởng của mình, tiếng khúc khích hạnh phúc của cậu đã làm TaeYong tỉnh giấc

- MonMon, em tỉnh rồi hả? Có khó chịu không? Đói bụng không?

- .... - cậu tròn mắt nhìn anh

- Sao vậy? Lạnh tới ngốc lun rồi hả? Có muốn uống nước không?

- .. - gật đầu

- Anh đi lấy cháo cho em, chờ chút nha

Vừa dợm bước đi thì tay anh bị cậu kéo lại

- Anh ơi..

- Sao vậy.. chờ xíu, anh lấy cháo cho ăn, em sẽ bị đói á - anh không hiểu

- Mon hông có đói, em đang bị bệnh mà.. em chưa hết bệnh.. anh đừng bỏ em lại đây

- Ngốc.. sao lại trù mình bệnh hả? Em chỉ bị nhiễm lạnh thôi, sức đề kháng tốt thì sao bệnh được. Anh nấu cháo cho em rồi, ăn xong rồi mình ngủ nha - anh dỗ

- ...

- MonMon..

- Hức.. hức... em biết rồi.. em hết bệnh rồi, anh sẽ không phải lo cho em nữa... anh sẽ đi cùng anh Ten chứ gì... hức hức... biết vậy em sẽ không mặc áo ấm...em bị ốm rồi, anh mới chịu ở cạnh em, thương em như lúc trước... huhu.

TaeYong hoảng hồn vội vàng ngồi xuống ôm lên thân người mềm mại đang co mình vào chăn mít ướt. Thiệt tình là ai chọc mà sao nay nhạy cảm ghê

- Em nói gì vậy, anh không thương em bao giờ. Em là bảo bối của anh, cưng em còn không hết, sao lại muốn bỏ em chứ? Anh đi ra bếp, lấy cháo cho em mà, chừng 1 phút là xong

- Mon gọi anh, anh không để ý tới em, Mon rủ anh đi mua bánh ú, anh biểu chờ anh chút, Mon chờ anh quài quài mà anh đâu có nhớ tới Mon. Anh chưa bao giờ bơ Mon vậy hết á. Ai cũng nói giờ Mon bự quá, to như bánh ú, có phải anh chê Mon mập, nên hông thương Mon nữa hông? Lúc nào cũng anh Ten, anh Ten.. Anh Yong đâu có còn thương Mon nữa. hức hức.. Mon đi mua bánh một mình anh cũng có đi tìm Mon đâu, anh đâu có sợ lạc mất Mon.. huhu

Chụt..ttttt

TaeYong buồn cười ngồi nghe bé cưng kể tội mình, dễ thương quá trời quá đất mà. Anh phải hôn cho bỏ ghét.

- Anh quên mất thời gian, mãi chỉnh bài nhảy thôi. Anh thì thích thằng nhóc không rửa chân đó làm gì, toàn mùi ớt Thái Lan. Ai nói MonMon của anh mập hả? Em chỉ tròn trịa đáng yêu thôi, cưng muốn chết, anh không cho ăn kiêng đâu nha. Bữa nay anh xin lỗi, không cùng em đi mua bánh, để em bị lạc. Anh lo lắm, tìm mãi mới thấy em bị ngất bên đường. Lúc đó tim anh suýt thì ngừng đập rồi.

- Thiệt hông?

- Thiệt mà, em đó, xỉu mà còn ôm túi bánh kỹ lắm nha, may có một cái bị rơi ngay chân anh nên anh mới tìm được em đó. Coi như cũng phải cám ơn bánh ú đã giúp anh. - anh xoa lưng, dịu dàng vỗ về cậu trong vòng tay mình.

- Í.. bánh ú của Mon.. anh có lụm về cho Mon hông?

- Yên tâm... cất kỹ rồi, mai khỏi bệnh anh đưa cho.

- Nae...

JaeHyun dụi đầu vào lòng anh người yêu nhà mình, an tâm hít hà mùi hương quen thuộc của riêng mình.

Thiệt tốt.. anh Yong vẫn thương mình nhất

Thiệt tốt... anh Yong vẫn là của mình

Mon tưởng anh thích anh Ten hơn rồi.. tưởng anh chê Mon mập

- Có mập có ốm, có ngốc có xấu, có đẹp hay dễ thương gì cũng là MonMon của anh, bảo bối của anh, hiểu không?

- Nae.. Chụt.. - JaeHyun lén hôn anh một cái rồi biến hình thành đà điểu chui tọt vào lòng anh, lôi thế nào cũng không được.

Vậy là mùa đông năm nay vẫn ấm áp cùng nhau trải qua.

....

Chuyện giận hờn ngốc xít kết thúc khi TaeIl cùng đám anh em ở KTX đang quây quần quanh mớ bánh ú vừa được hâm nóng vừa kết luận

- JaeHyunie mập ghê... chúng ta ăn bánh giùm em ấy đúng là thương em ấy quá chừng rồi

-----

Quà Noel đó nha :3

P.s: Tui đã khóc hết nửa cuộn giấy Puppy để viết cái này đó T_T

Già cả nhạy cảm lắm T_T cũng biết chuyện hông có gì mà cưng Mon quá nên ....haizzz

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro