Double Patty

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Seulgi vẫn không chịu nói gì từ lúc em và JooHyun về đến nhà. Hôm nay vì phim mới của JooHyun sắp được chiếu nên cả nhóm rủ nhau đi chúc mừng. Seungwan không biết từ đâu lại biết được câu chuyện ngày xưa chị JooHyun tham gia CLB phát thanh viên lúc còn đi học. Ban đầu em cứ nghĩ chị ấy thật sự đam mê công việc đó còn tiếc thay chị ấy vì chị ấy chưa được thực sự làm công việc đó bao giờ. Nhưng khi Seungwan kể đến việc chị JooHyun vào CLB vì có một chị gái xinh đẹp trong đó. Đến lúc chị gái đó rời khỏi CLB thì JooHyun cũng đi theo thì em bắt đầu hiểu lý do rồi. Chị ấy thậm chí còn không phủ nhận chuyện đó, hùa theo Seungwan kể rằng chị gái đó tài giỏi ra sao. Nghĩ lại thì haizzz xung quanh chị JooHyun toàn những cô gái xinh đẹp tài giỏi thôi. Còn em toàn làm chuyện ngốc nghếch.

- Em định cứ ngồi đó đến sáng hay sao?

- Dạ không ạ. Em đi tắm đây.

- Vì cái gì không nhìn chị, cũng không nói chuyện từ lúc nãy. Đến cửa nhà người ta bị vấp té em cũng không để ý.

- Cái gì, chị bị vấp té, ở đâu, có bị thương không đưa chân đây em xem, tay thì sao.

Seulgi sốt sắng nhìn từng chút một cả người JooHyun, nhìn hơn 10 phút vẫn không thấy có vết thương nào dù là nhỏ xíu xiu. Vừa thở ra một hơi nhẹ nhõm, em nghe tiếng chị ấy cười khẽ.

- Bị lừa rồi. Đáng đời ai cho phép lơ chị hả.

JooHyun nhéo mũi Seulgi một cái rồi đến má vì trông em ấy lúc này nhìn đáng yêu như một chú mèo đang giận dỗi í.

- Em không có.

- Em ghen sao?

- Hả?

- Em ghen à với chị khóa trên của chị sao?

- Không có, em chỉ nghĩ xung quanh chị có nhiều người tuyệt vời như thế sao chị lại chọn em, một đứa ngốc EQ thấp.

- Em vừa nói lý do rồi đấy. Do em ngốc, rất ngốc. Chị không thể tìm thấy ai ngốc hơn em cả. Ngoài em sẽ không có thêm một ai trên thế giới này chịu ăn mấy món dở tệ chị nấu nhưng luôn miệng khen ngon, sẽ không ai nhường bao tay cho chị để tay họ thậm chí bị cóng đến chẳng thể động đậy, sẽ không ai sẵn sàng từ bỏ tương lai của mình chỉ vì để ở cạnh chị, sẽ không ai coi chị quan trọng hơn cả sinh mạng của họ. Chị cảm thấy cần có trách nhiệm với em. Nếu chị không chọn em, để một đứa ngốc như em cho người khác chăm sóc thì thật là tội nghiệp nên chị đành chịu đựng em đến hết đời này vì sự hạnh phúc của nhân loại vậy. Sao thấy lý do đó đủ cao cả chưa?

- Yahhhh cái chị này đáng ghetttttttttttttttttt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro