Suki dayo ~

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Dubu-chan ~, em đang làm gì vậy!? Sana thò đầu ra từ cửa phòng Dahyun, thắc mắc khi đứa nhóc kia lọ mọ gì đó trong máy tính.

- Không ạ, không có gì!!! Dahyun giật mình gập máy tính lại, khẩn trương quay đầu nhìn Sana.

- Em chắc chứ...?

- Vân...g! Dahyun cười hề hề nhìn chị, mồ hôi tuôn đầy trán.

Sana nghiêng đầu, tỏ vẻ khó hiểu nhưng cũng cho qua rồi lững thững bước ra ngoài phòng khách, nơi những người khác đang tập trung vào bộ phim chiếu trên tivi.

- Phù...!!! Nó thở dài, suýt chút nữa chị biết được rồi. Mở máy tính lên, trong màn hình toàn là hình ảnh của nó và chị mà fan chụp lại.

Kim Dahyun thích Minatozaki Sana, chuyện này nó biết, chị không biết và tất cả mọi người cũng vậy.

Dahyun sợ, Tiểu Đậu hũ sợ chị sẽ ghét nó, sợ chị sẽ xa lánh, tránh mặt nó, Dahyun có hàng tỉ tỉ thứ để sợ khi mà chị biết chuyện này. Nó vẫn hay mộng tưởng về lúc tỏ tình với chị, ngoài chuyện Sana sẽ đồng ý ra, Dahyun còn tưởng tượng luôn cảnh chị sẽ từ chối và nhìn nó với ánh mắt kì lạ.

Nói cho cùng, vẫn một câu, Dahyun sợ phải tỏ tình với Sana.

"Chị ấy sẽ ghét mình!" Nhóc Dubu nghĩ. "Và có lẽ không ai nên biết chuyện này cả!"

Dạo gần đây Sana rất thân với Tzuyu, thật tình mà nói, não Dahyun như muốn nổ tung khi nhìn cảnh 2 người thân mật với nhau như vậy.

"Đáng ghét! Minatozaki Sana đáng ghét! Đồ ngốc, babo, ngốc nhất trên thế giới!" Tiểu Đậu hũ không biết bây giờ có bao nhiêu từ đáng ghét được lặp lại trong đầu mình, nó muốn chạy đến chỗ chị và Tzuyu, giật lấy tay chị và hét lên rằng nó thích chị, nhưng cái suy nghĩ chết tiệt về chuyện bị từ chối cứ lởn vỡn trong đầu, và Dahyun chỉ biết đứng nhìn hai con người tình tứ từ xa với cặp mắt không thể đáng sợ hơn nữa.

Từ khi biết mình thích chị, Dahyun cực kì không thích những lúc hoạt động cùng nhóm, dĩ nhiên nó rất yêu TWICE, nhưng ai mà vui nổi khi người mình thích cứ thân thiết với người khác như thế chứ, nó chỉ muốn chạy đi khỏi chỗ đó thật xa, hay tháo luôn cái lens trong mắt mình ra, ít ra nó sẽ không thấy (hoặc thấy không rõ) cảnh tượng đáng ghét đó nữa!

Một ngày nọ, khi mọi người phải ra ngoài vì lịch trình, chỉ có nó, Chaeyoung và chị ở nhà, nhưng Chaeyoung đã sớm ra ngoài với bạn. Nó nằm trong phòng, mắt dán vào màn hình điện thoại và cố loại bỏ mọi lí do để bước ra khỏi phòng, Dahyun không muốn gặp chị, một là vì nó sợ, hai là vì nó vẫn sợ, và cuối cùng là nó cực kì sợ.

Dahyun sợ gì cơ chứ, dĩ nhiên là Sana, nếu nhìn thấy chị, nó sẽ không kiềm được mà nhảy bổ vào ôm chị, hôn vào môi chị và hàng tá thứ khác mà nó vẫn mong được làm.

Dahyun thích Sana mà, nó có quyền mong muốn tất cả những thứ đó.

Nhưng quan trọng là, chị sẽ phản ứng như thế nào!?

Đó là lí do Dubu sợ phải ra khỏi phòng.

Nhưng mà đời thì không phải cái gì cũng như ý muốn. Và Dahyun thì không thích điều đó tí nào.

- Dahyun-chan, em đang làm gì vậy!? Chị (lại) bất ngờ thò đầu ra từ cánh cửa khiến nó suýt chút nữa là bị cái điện thoại đang cầm trên tay đập vào mặt.

- Omo, Sana unnie, chị làm em hết hồn đấy! Nó ngồi dậy.

- Xin lỗi, chị chỉ muốn hỏi em có rảnh không thôi!? Chị tiến đến ngồi xuống giường, nhìn nó bằng cặp mắt vô (số) tội.

- E-em r-rảnh, có gì không unnie!? Nó tránh né, cố không nhìn vào mắt chị.

- Chị đói, đi ăn với chị! Sana cười, mắt sáng lên, nắm tay nó lôi xuống giường.

- Khoan, t-từ từ đã!!! Ơ, nó chưa đồng ý mà, sao nhanh vậy!?

Chính xác là sau 10 phút nó và chị đang an tọa ở quán ăn gần kí túc xá, nó ngơ ngác cố gắng load hết những điều vừa xảy ra trong đầu khi chị bận chăm chú vào tờ menu và liệt kê tất cả các món mình muốn ăn.

- 2 phần tteoboki, 2 phần mì tương đen, 2 phần canh rong biển, v.v.. Em ăn gì Dubu-chan!? Sau khi gọi gần hết cái menu thì chị ngẩng đầu nhìn nó, lúc này vẫn chưa load dữ liệu xong.

- Dubu-chan, Dahyun, KIM DAHYUN!!!! Chị hét lớn.

- Ơ, d-dạ, dạ không! Nó luốn cuốn, nãy giờ có nghe chị nói gì đâu.

Sana nhìn Tiểu Đậu hũ mặt ngơ ngác, định nói tiếp gì đó nhưng thôi, cả 2 bắt đầu yên lặng từ đó, kể cả khi ăn vẫn không nói gì với nhau. Tuy Dahyun ghét như vậy, điều đó làm nó thấy khó chịu, nhưng biết làm sao, Dahyun không biết phải nói gì với Sana cả, nên cứ để mặc thời gian trôi qua, thậm chí khi ăn xong và trên đường về nhà, sự im ắng vẫn ngập tràn bầu không khí xung quanh 2 người.

- Uhm, Dahyun này! Sana là người chủ động phá vỡ sự yên lặng khi về đến trước cửa kí túc xá.

- V-vâng... Nó trả lời, không hiểu sao lại cảm thấy hồi hộp.

- Uhm... Dahyun ghét chị sao!? Chị nhẹ nhàng hỏi, kèm theo đó là cái nhìn thoáng buồn, làm nó cuống cuồng chẳng biết phải làm như thế nào.

- K-không, d-dĩ nhiên là không rồi, em thích chị còn không hết-t... Chết, lỡ nói ra rồi, nó ôm miệng, cầu khẩn chị không nghe được vế sau.

Như đã nói ở trên, đời không như ý muốn.

Sana khẽ cười, giương đôi mắt to tròn nhìn nhóc Dubu mặt đỏ bừng như cà chua chín, lặp lại lời nói vừa mới thoát ra từ miệng người kia.

- Dahyun-chan.thích.chị.còn.không.hết sao? Càng nói, Sana càng tiến gần về phía nó, trong nháy mắt đã ép chặt nhóc con vào cửa.

- E-em...E-em... Dahyun lắp bắp, làm sao đây, gần, quá gần, đầu nó sắp nổ tung rồi.

- Nói chị nghe đi, Dahyun thích chị hả!? Sana đưa đầu càng ngày càng gần, đến nổi cách với mặt đứa nhóc kia chỉ chừng 3 cm.

- E-e-em k-không... Nó nhắm chặt mắt lại, cật lực tránh khuôn mặt ai đó đang đưa sát vào mình.

- Vậy sao... Sana thất vọng, lùi lại toan bước vào trong, không cần nói cũng biết bây giờ cô đang giận, Tiểu Đậu hũ ngốc kia cho cơ hội mà không nói, cô mặc kệ không quan tâm nữa.

- Sana unnie... Nhóc Dubu sau khi bị bỏ lại thì đứng như trời tròng trước cửa, mặt vẫn ửng đỏ không có dấu hiệu giảm nhiệt. Suýt chút nữa chị đã hôn nó. Phải, Minatozaki Sana suýt-chút-nữa-đã-hôn Kim Dahyun, và Kim Dahyun bây giờ đang ngẩn người không hiểu những gì đang xảy ra.

Chị đã cười.

Chị đã hỏi nó có thích chị không.

Chị đã thất vọng khi nó nói không.

Chị...

Dahyun trong 1 phút 30 giây chạy tọt vào nhà, kéo tay Sana đang định đi vào phòng lại và ôm chặt vào lòng.

Sana im lặng.

Sau đó cũng chấp nhận cái ôm của ai kia.

- Em thích chị! Dahyun nói khi rời khỏi cái ôm, nhắm tịt mắt và chờ đợi câu trả lời từ người lớn hơn.

1s 2s 3s...

- Chị...Sana lắp lửng, bỏ dở phần sau và sau đó cả 2 lại chơi trò im lặng.

"Vậy là chị ấy từ chối...?" Dahyun đã nghĩ vậy.

Nhóc Dubu buôn thõng vai, lững thững đi vào phòng.

- Em xin lỗi... Trước khi đi, nó không quên xin lỗi vì làm phiền chị.

Dahyun bước vào phòng, chưa kịp ngồi xuống đã bị ai đó đè xuống giường. Lúc định hình lại thì nó thấy Sana đang nằm trên người, à không, là ngồi trên người nó với tư thế cực kì ám muội.

- Sa-Sana unnie!? Nó tròn mắt, nhìn chằm chằm vào người ở trên cũng đang nhìn chằm chằm vào nó.

- Chị vẫn chưa nói xong... Sana thì thầm và rút ngắn khoảng cách giữa 2 người.

- Chị đã cố gắng thu hút sự chú ý của em. Sana nói, nhẹ nhàng như rót mật ngọt vào tai Dahyun. – Chị đã làm mọi cách để em chú ý tới chị! Và chị nghĩ mình đã thành công, nhưng song song với nó là thất bại...Chị đã nghĩ em ghét chị, khi em luôn nhìn chị với ánh mắt giận dỗi! Chị không thích điều đó chút nào Dubu-chan ~! Chị rất vui khi em nói thích chị, điều đó thật sự làm chị như muốn nhảy cẩng lên luôn đó...

- Nhưng lúc nãy chị đã không trả lời em! Dahyun cắt ngang lời Sana, nó muốn biết lí do tại sao chị lại im lặng.

- Vì chúng ta đang đứng giữa phòng khách và chị vừa nhận được tin nhắn của Tzuyu rằng mọi người đang trên đường về. Sana trả lời.

"Lại Tzuyu!" Dahyun nhăn mặt.

- Nói em nghe, Sana unnie! Nó nhíu mày nhìn người ở trên. – Giữa em với Tzuyu, chị thích ai hơn!?

Sana ngẩng mặt.

- Dubu-chan, em-ghen-hả!? Câu hỏi bất ngờ làm mặt Dahyun lần nữa ửng đỏ, nó cố tình quay sang hướng khác để chị không thấy, nhưng tất cả biểu cảm trên mặt nó đều thu vào tầm mắt Sana.

- E-em... Đỏ tới mang tai luôn.

Sana nhìn Tiểu Đậu hũ chằm chằm, rồi buông nhẹ vào môi nó một nụ hôn.

Nhìn kìa, đầu ai kia bóc khói luôn rồi kìa ~.

- Dahyun-chan... Ngỡ ai đó chưa hết giận, Sana lại tiếp tục hôn thêm cái nữa.

Rán trứng được rồi. :v

Sau 1 hồi không có người trả lời, Sana lại tiếp tục hôn, à nhầm, thu hẹp khoảng cách giữ hai người, cô thì thầm vào tai Dahyun.

- Suki dayo~ Dahyun-chan!

Thịch thịch thịch.

Ai chạy vậy!? À không, tiếng tim Dahyun đập đó.

Dubu-chan chôn cả người vào lòng Sana, lí nhí trả lời.

- Em cũng vậy...!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro