Scorpio x Taurus || Eternity

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lời nguyền đáng sợ nhất trên thế giới có lẽ là lời nguyền của sự bất tử.

Scorpio không thể chết. Gã sống trường tồn với thời gian, năm này qua năm khác, thế kỉ này qua thế kỉ khác, chứng kiến sự sụp đổ và tái tạo của không biết bao nhiêu quốc gia. Hắn trải qua không biết bao nhiêu đời người, sống vật vờ giữa một thiên hạ bộn bề những lắng lo và vội vã với cuộc sống ngắn ngủi.

Gã sống vì ai? Sống vì em.

Từ ngày đầu quen em cho tới hiện tại, gã chứng kiến trên dưới cả trăm lần sinh mệnh em lìa đời. Mỗi lần như vậy là một lần gã đau đớn, một lần gã gục ngã, và lại được em của kiếp sau nâng dậy. Cứ mãi tuần hoàn như thế.

Gã quen em lại từ đầu. Quen em, làm thân với em, yêu em, và nhìn em rời đi trong tuyệt vọng. Và em tái sinh, đánh dấu bắt đầu cho một vòng lặp mới. Rồi gã lại quen em lại từ đầu.

Thế mà chưa một lần gã quen với việc em rời đi. Lần nào cũng vậy, em vẫn là em, người gã thương da diết, và em rời đi khiến gã đau tới bội phần. Trái tim gã dao động khác nhau mỗi lần em tái sinh, và một lần thương là một lần đau.

Thế mà gã không thể ngừng thương em. Không thể ngừng nghĩ về em, và tiếp cận em mỗi khi gã cảm nhận được em lại trở về với thế giới. Định mệnh kéo em và gã lại gần nhau, cũng vừa hay định mệnh lại chia tách em và gã sau chưa tới 100 năm bên nhau.

Và gã vừa cảm nhận được sinh mệnh em đặt chân xuống thế giới.

Gã ngồi trong căn hộ nhỏ, cả cơ thể nóng rực lên vì sốt. Dường như giữa em và gã có một sợi chỉ duyên mệnh quấn chặt vào hay sao ấy, cứ lần nào em tái sinh, là lần ấy gã ốm. Trăm đời như một, sau này kiểu gì em cũng sẽ thủ thỉ với gã, rằng mẹ em bảo em thật khỏe mạnh, mấy tháng đầu gần như chẳng bao giờ ốm cả. Em nào biết rằng đều đã có người thay em gánh vác toàn bộ những khổ đau đó, để em trưởng thành đầy thuận lợi như bây giờ. Nhưng gã không phiền, gã làm tất cả vì em.

Scorpio nhìn quyển lịch trên bàn, hận rằng gã không thể chết. Gã đã chịu quá nhiều những thách thức của thế gian rồi, và gã không có nhu cầu trải nghiệm thêm bất kì một ngày nào nữa. Nhưng gã lại sợ rằng khi gã rời đi rồi quay trở lại, gã sẽ mất đi toàn bộ kí ức về em, như cái cách em nhẹ nhàng quên đi gã vậy.

Scorpio muốn quên em, nhưng gã không thể. Số mệnh của gã bị buộc chặt vào em, dày vò gã bằng những đớn đau của tình cảm - thứ tình cảm luôn được lãng mạn hoá trong tiểu thuyết của loài người. Không đâu, gã vắt tay lên trán, không có chuyện đó đâu. Gã yêu em từ đời này qua đời khác, nhưng cuộc sống của gã có mấy khi màu hồng.

Em lại tới rồi, tới đảo lộn cuộc đời gã. Một lần nữa.


-----

Scorpio cảm nhận được em. Gã nâng mắt nhìn vào bên trong quán cà phê, thần người.

Em trong bộ đồ nhân viên phục vụ, cười tươi cúi người cảm ơn vị khách. Scorpio nhớ ánh mắt ấy, bao nhiêu đời sống qua đi, em khoác lên mình bao nhiêu ngoại hình khác nhau, chỉ duy có ánh mắt là không thay đổi. Sáng rực rỡ, lấp lánh sức sống và đầy những hi vọng.

Gã đứng bần thần như vậy, cho tới khi em chú ý tới. Em có hơi kì lạ nghiêng đầu, và gã giật mình.

- Chào anh.

Em cười, và gã lúng túng gật đầu. Em thoáng mở to mắt, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó.

- Anh trông quen thật... Anh là khách quen của quán sao?

- ... Không phải đâu, chắc em nhớ nhầm rồi.

Scorpio mất một khoảng mới trả lời được ngần ấy. Gã nhìn xuống bảng tên của em, đời này em vẫn mang cái tên muôn thủa đó, Taurus.

Em ngại ngùng gãi đầu, chắc do dạo này bận học quá nên em nhớ nhớ quên quên. Em cười với gã, khẽ nghiêng đầu về phía cửa quán.

- Anh đã đi tới tận đây rồi, nếu rảnh thì để em mời một ly nhé.

Gã chần chừ.

Scorpio sợ. Gã không thể chết, không thể quên, không thể rời khỏi cái bóng của em. Gã sợ rằng lần này gã lại đi vào vết xe đổ của bản thân, ngày nào cũng yêu em nhiều hơn một chút, để rồi đau đớn hơn khi em rời đi. Gã sợ mình lại phải nhìn cảnh em ra đi mà không thể làm gì.

Nhưng em đứng trước mặt gã, thổi hồn vào cuộc sống u ám, mang tới cho gã một làn gió mới, gã lại không nỡ xoay lưng bỏ đi.

Em nghiêng đầu chờ câu trả lời. Em không biết, nhưng mọi hành động em làm đều có ảnh hưởng tới gã.

- Được thôi...

Và thế là Scorpio lại lặp lại vòng tuần hoàn mà bản thân mất rất lâu mới có thể thoát ra.


----

Thời gian ở cạnh em là những thời khắc đẹp nhất cuộc đời Scorpio. Gã đã đồng hành cùng em qua hàng trăm kiếp, không biết bao nhiêu năm rồi, nhưng gã vẫn nhớ từng khoảnh khắc ở bên nhau. Xong, thời gian là kẻ thù của gã, ban cho gã một cuộc đời bất tử để đảo lộn kí ức gã. Gã nhớ từng khoảnh khắc ở cùng em, xong gã không thể nhớ khoảnh khắc đó xảy ra khi nào, vì dòng thời gian trong gã bị loạn mất rồi.

Loạn như cách trái tim gã luôn vì em mà loạn nhịp.

Em đang là sinh viên đại học. Gã theo em đi đó đây chơi, theo em đi du lịch, theo em vào thư viện, theo em lên giảng đường. Những buổi hẹn của gã với em thường rất trẻ trung sôi động, về lý mà nói thì người già như gã sẽ thấy không hợp, xong khi gã đã sống tới hàng ngàn thiên niên kỉ, thì gã không được coi là người già nữa.

Em dẫn gã đi xem phim, đi thể thao, đi mua sắm. Tuổi đẹp nhất của con gái là những năm mười tám, và năm mười tám của em có gã. Ở cạnh gã, em chưa lúc nào tắt nụ cười.

"Scorpio, anh có siêu năng lực sao?"

"Siêu năng lực gì chứ, chỉ là anh hiểu em rõ hơn người khác thôi mà."

Gã dịu dàng trả lời, và em bật cười.





Em đang ở những năm đầu của tuổi hai mươi. Em bận bịu với công việc, vùi mặt vào những áp lực cơ quan, gương mặt ngày càng thiếu sức. Gã xót em từng phút, luôn miệng khuyên em đừng ôm quá nhiều vào bản thân, nhưng em cứng đầu không chịu. Gã thức đêm cùng em, ngồi soạn tài liệu cùng em, đảm nhận mọi việc nhà. Em thắc mắc gã lấy đâu ra nhiều thời gian rảnh vậy, gã chỉ cười.

"Anh cái gì cũng có thể thiếu, trừ thời gian dành cho em."

Gã nói thật, nhưng em chỉ bật cười, vui vẻ đùa rằng gã thật sến sẩm.

Em nào có biết gã chờ em tái sinh lần này tới cả hai trăm năm đâu?





Em đang ở những năm cuối của tuổi hai mươi, và em đã nhận lời cầu hôn của gã.

Gã không nhớ lần này là lần thứ bao nhiêu em đồng ý, nhưng gã vẫn không thể ngừng vui sướng. Em đồng ý ở cạnh gã, chỉ một mình gã và không ai khác.

Em thướt tha trong bộ váy trắng, xinh như một đóa tường vi. Bước chân của gã nhịp nhàng với điệu bước của em trên thảm lễ đường, dưới ánh đèn vàng ấm áp. Gã nắm lấy tay em, thật chặt, như thể sợ em sẽ biến mất vậy.

Em đơn thuần chỉ cho rằng gã đang hồi hộp.

"Scorpio, con có thề sẽ lấy Taurus làm vợ, nguyện ý yêu cô ấy mãi mãi, và ở bên nhau tới cuối đời không?"

Mục sư hỏi, và gã gật đầu. Không ai biết, trừ gã, rằng gã đã yêu em mãi mãi từ lâu lắm rồi. Gã luôn ở bên em tới cuối đời, cũng từ lâu lắm rồi.

Nhìn chiếc nhẫn lấp lánh ở ngón tay em, gã không thể kìm được một nụ cười hạnh phúc.





Em bước vào tuổi năm mươi. Nhan sắc của em đã sụt đi rõ, nhưng gã vẫn như vậy. Em nhìn như một phụ nữ đứng tuổi, còn gã nhìn vẫn như thanh niên hai mươi.

Gã bất tử mà. Gã nào có già đi theo năm tháng đâu, cơ thể gã dừng phát triển khi gã bước vào tuổi hai mươi rồi.

Em đã biết gã bất tử. Gã kể cho em những mảnh vụn kỉ niệm của hai người, và em ngồi tựa đầu vào vai gã, lắng nghe chăm chú như trẻ nghe cổ tích vậy. Em nắm chặt lấy bàn tay run run của gã, nhỏ giọng xin lỗi.

"Anh vì em mà chịu đựng nhiều quá rồi."

Em bảo vậy, và gã chỉ lắc đầu, kéo em vào cái ôm thật dài.

"Vì đó là em."





Em lên đầu bảy. Gã không thể sinh con, vì vậy em và gã đã nhận nuôi một đứa vào sinh nhật tuổi ba mươi của em. Giờ cậu bé đã trưởng thành, có công ăn việc làm ổn định, và quay trở về báo đáp công ơn nuôi dạy của gã và em.

Tình yêu của gã dành cho em trường tồn với thời gian. Gã vẫn thương em như cái lúc em mới ở tuổi mười tám, vẫn chăm cho em từng chút, ngày đem kể em nghe những chuyện tình của hai người ở lần luân hồi trước của em. Em đọc được yêu thương trong từng âm điệu, và em luôn tựa đầu vào ngực trái gã, mặc dù ở đó không có nhịp đập của trái tim.

Em bảo ở nơi đó thật lạnh lẽo, nhưng sao mà tình cảm của hắn đối với em lại nóng tới thế? Gã chỉ luồn tay vào mái tóc em, nhẹ nhàng thủ thỉ.

"Bao nhiêu ấm áp đều dành hết cho em rồi, nơi đó phải lạnh đi chứ."








Em đón sinh nhật lần thứ chín mươi. Mắt em đã mờ, tay em đã không còn vững, đi đứng cũng cần người dìu. Gã cảm thấy thật cay đắng, vì lần nào cũng vậy, cứ tầm tuổi này là em bỏ gã bơ vơ một mình.

Nhưng con người không thể chống lại quy luật tự nhiên.

Gã gục mặt bên cạnh gối của em, thấm đẫm nó bằng những giọt nước mắt mằn mặn.

"Đừng bỏ anh lần nữa được không em?"

Em run run với tay lên, vuốt nhẹ gò má gã, thủ thỉ rằng em yêu gã rất nhiều, và rằng có khi em lại phải bắt gã đợi nữa rồi. Đời người so với gã thật sự rất ngắn, ngoảnh đi ngoảnh lại đã thấy em đi tới bên kia đồi rồi.

"Đừng bỏ anh..."





Và em rời đi.

Cái gì đến thì cũng phải đến. Tang lễ của em, gã không có mặt.

Scorpio trở lại căn nhà cũ, trải qua những đớn đau của mất mát trong thầm lặng, vì chẳng một ai có thể hiểu về mất mát nhiều như gã. Vậy nên chẳng ai có thể cùng gã chia buồn cả.

Gã cười vì em, khóc cũng vì em. Hạnh phúc vì em, mà đớn đau cũng vì em.

Scorpio gục mặt xuống gối, ước gã có thể cùng em mà rời đi.


----

.

.

.

.

.


----

- Sinh nhật mười tám vui vẻ nha, bạn thân yêu.

- Đủ tuổi ngồi tù rồi đó, đừng có đánh người vô tội nữa nha.

Taurus dở khóc dở cười trước những lời chúc có một không hai của đám bạn. Hôm nay là sinh nhật mười tám của cô, và cô có mời mấy người bạn thân đi ăn tiệc. Nhận quà sinh nhật thì vui đấy, nhưng chúc xinh đẹp giỏi giang chẳng thấy đâu, chỉ toàn những cảnh báo đầy áp lực tới từ vị trí của những người từng trải thôi.

- Cảm ơn, quý hóa quá.

Taurus lườm cô bạn, đồng thời giơ tay gọi phục vụ. Thế mà giơ mỏi cả tay vẫn không có người lại bàn, Taurus thở dài, đành thân chinh đứng dậy tìm người vậy. Đồ ăn thì sắp xử lý xong cả mà vẫn chưa có món mới lên là dở rồi.

Mải nhìn, không để ý, cô va ngay phải một vị khách trong quán. Người đó giật mình, quay phắt lại nhìn cô.

Taurus không nhớ mình gặp người này từ khi nào, nhưng mà quen lắm. Cô nhìn thật sâu vào ánh mắt ngỡ ngàng của người trước mặt, tò mò.

- Anh gì ơi, anh trông quen lắm.

- ... Em cũng vậy.

Taurus chớp mắt đầy ngạc nhiên. Cô bật cười trước phản ứng lúng túng của người nọ, vui vẻ chìa tay ra.

- Xin chào, em là Taurus. Rất vui được gặp anh.

- ... À ừm, anh là Scorpio.

















----

Aristella

25/04/2023

Chạy deadline sinh nhật bạn thân bục mặt nhưng mà không kịp nên đăng lên cho đúng hẹn đã còn nào gảnh thì mình tân trang lại hi hi :))))

Hoy tuổi mới mình chúc bạn cái gì cũng thuận lợi, thi trúng tủ, ra đường đâm trúng bồ nhé :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro