Her Smell [16+]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không biết Itsuki đã nhìn đồng hồ lần thứ bao nhiêu trong ngày. Lúc sáng gọi cho nàng, nàng bảo bảy giờ sáng mai sẽ về đến, cô cứ nôn nao mãi. Giờ là 21h00 tròn mười tiếng nữa sẽ được gặp nàng.

Năm nào cũng vậy, đầu năm mới âm lịch nàng sẽ về Trung Quốc một tuần. Itsuki cũng về thăm bà ngoại. Cô quay lại Tokyo sớm hơn nàng 2 ngày vừa để dọn dẹp, vừa tránh bà ngoại rảnh rỗi kéo cô đi xem mắt.

Tivi đang phát chương trình âm nhạc, giọng của ca sĩ rất hay nhưng giọng của nàng đáng yêu hơn nhiều. Thật muốn nghe giọng nàng quá, tiếc là giờ này không gọi được. Mẹ nàng quản giờ giấc đi ngủ ở nhà rất nghiêm. Nếu nàng về nhà, sau 9h tối thường không gọi được.
Lại nhìn đồng hồ. 21h05. Mới năm phút thôi sao. Có câu gì nhỉ: "Một ngày không gặp như cách ba thu". Hiện tại với Itsuki năm phút cũng dài như ba thu rồi.

Lấy khăn quàng cổ màu đỏ của nàng từ trên bàn. Nằm ngả ra sô pha. Cô đưa chiếc khăn lên mũi, hít hơi thật đầy. Khi không có nàng ở đây, cô thường làm như thế. Đây là bí mật nhỏ của cô. Cô nghiện mùi của nàng. Nếu nàng thấy cảnh này chắc cô xấu hổ độn thổ mất.

Vừa hít hà chiếc khăn vừa tưởng tượng về nàng. Mùi trên quần áo, trên gối, trên tóc, trên tay, trên da nàng. Tất cả đều thật là thơm. Đặt biệt mùi ở cổ mỗi khi nàng đổ mồ hôi càng khiến người ta say đắm. Tuyệt nhất là mùi trong những lần cùng nàng làm chuyện đó. Khi ấy mùi hương của nàng như thuốc kích thích khiến người ta phát điên. Đêm trước khi nàng về nhà ở trên sofa này cô đã muốn nàng rất nhiều lần. Đến mức nàng phát khóc và cầu xin. Thể lực của nàng luôn yếu hơn cô. Itsuki càng tưởng tượng. Mọi thứ đi càng xa. Nhớ nhung, ham muốn càng không thể kiềm chế.

Hơi thở cô bắt đầu đồn dập, bụng dưới dần nóng lên. Bàn tay cầm khăn choàng ghì chặt. Mũi tham lam hít lấy mùi hương thuộc về nàng. Hai chân thon dài co lại, kẹp chặt đầu gối vào nhau, eo nhỏ vặn vẹo.

Thật khó chịu.

Váy màu trắng bị kéo lên trên. Bàn tay xinh đẹp trượt vào trong quần lót. Một mảng ẩm ướt.

Ngón tay thon dài di chuyển lên xuống mang theo những âm thanh xấu hổ nho nhỏ. Hông cũng phối hợp di chuyển nhịp nhàng. Nhưng tuyệt nhiên cô không đi vào.

Với cô chỗ đó chỉ dành cho nàng. Kể cả bản thân cô cũng không được phép tùy tiện động vào. Chỉ có nàng được phép vào nơi đó. Chỉ mình nàng. Lâm Đông Vũ của cô. Nhưng như thế này quả thật không đủ. Vặn vẹo mãi cũng không khiến cô thoải mái như lúc được nàng chạm vào.

Đông Vũ.

Chiếc khăn đang che mặt bị cô nắm gắt gao như để giải tỏa sự khó chịu. Tiếng gọi tên nàng cũng theo đó rơi vào sự tĩnh mịch trong phòng.

Đôt nhiên cửa bật mở.

Người đáng lẽ phải ở Trung Quốc giờ đây đang đứng ở cửa ngơ ngác nhìn cô.

Người còn lại bình thường trầm ổn, nghiêm túc giờ đang nằm trên sô pha giữa phòng khách, quần áo mất trật tự, một tay ở trong quần lót. Tay kia cầm chiếc khăn quàng cổ che lấy mũi miệng.

Itsuki phản ứng trước. Vội vàng ngồi bật dậy, giấu chiếc khăn ra sau lưng. Không dám nhìn nàng, mặt đỏ ửng. Bình thường, chắc chắn cô đã chạy tới bế nàng lên xoay một vòng. Nhưng giờ thì không được rồi.

Nàng khẽ cười. Khóa cửa, tới gần vòng tay qua cổ cô.

- Không chào mừng mình sao?

- Có..có chứ...

- Nàng liếc nhìn chiếc khăn đang nằm trên sofa, lại nhìn tay cô. Bàn tay bên phải rõ ràng còn dính chút nước. Nàng kéo bàn tay đó lên, hôn vào từng đầu ngón tay một rồi cắn nhẹ và liếm thứ nước còn dính trên đấy.
Cuối cùng đưa 2 ngón tay vào miệng. Ngậm lấy. Lưỡi đảo một vòng quanh nó.

- Ừm không tệ vị của Itsuki lúc nào cũng ngon nhỉ.

Tay nàng trượt vào trong quần lót của cô. Xoa một vòng khiến cô rên thành tiếng. Cơ thể cô vốn đã bị kích thích từ trước đó. Hiện tại người mà cô nhung nhớ đang ở đây, chỉ cần một sự đụng chạm nho nhỏ cũng đủ khiến cô run rẩy. Nàng đẩy cô ngã xuống sofa. Itsuki thuận theo ôm cổ nàng kéo nàng đến gần hơn.

- Ưm...sao Fuyu ....ah bảo sáng mai mới về?

- Mình định cho Itsuki một bất ngờ nhưng hình như cậu cho mình bất ngờ trước rồi.

Nàng cắn tai của cô thật mạnh.

- Ah...Fuyu...đau mình

Rồi thì thầm:

- Itsuki hư quá chỗ đó là của mình mà cậu cũng dám động. Xem hôm nay mình phạt cậu thế nào đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro