chap 8 nhật kí của Mèo p6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi em trai về trường, nhà cửa yên ắng hẳn (mẹ tôi cũng đi cùng).

Giữa trưa Noo gọi điện thoại hỏi tôi, "Em đang làm gì đấy?"

Tôi trả lời, "Đang định nghỉ trưa. Còn anh?"

Noo: "Đang họp trao đổi kịch bản."

Tôi lau mồ hôi, "Thế mà còn gọi điện cho em?"

Anh đáp, "Nghỉ giữa giờ. Tâm sự với anh tý." Rồi Noo bắt đầu kể lể buổi
họp buồn tẻ ra sao, balabala, cuối cùng chốt lại một câu: Hôm nay họp, nhìn một vòng anh đẹp trai nhất!

Tôi nghe xong câu cuối là câm bặt, hỏi: "Cả buổi họp anh nghĩ được mỗi thế thôi à?"

Anh cười nguy hiểm, "Không, anh còn nghĩ đến vài chuyện nữa." (giọng điệu có vẻ rất sâu xa)

"..." Lại còn có tư tưởng không đứng đắn = =

Đang định nói tiếp thì nghe thấy bên kia có người gọi, "Thịnh thiếu gia, vào họp kìa, đang nói chuyện với ai thế? Cười rõ nguy hiểm!"

"Đang tâm sự với vợ, lượn đi."Noo quay lại nói với tôi, "Ôi, anh phải vào
rồi đấy. Anh được mời làm HLV The Voice đấy"

Tôi vội vàng ngắt lời: "Những chuyện ấy là cơ mật không được nói cơ mà!"

Noo cười: "Không sao đâu, anh có nói em cũng chẳng hiểu."

Người đâu thế không biết? Xem thường vợ thế à........

***********

Đang xem biên lai thu tiền phạt trên mạng, tự nhiên thấy mình có hai lần
vượt quá tốc độ. Mà thời gian thì vào lúc tôi không đi.

Noo thích phóng nhanh (hoặc thà không lái luôn) - bệnh chung của phái mạnh: thích đua tốc độ, nhưng kiểu gì thì kiểu, phóng quá nhanh cũng dễ làm người ta lo lắng.

Thế nên bạn trai bị cảnh cáo: "Anh có hai giấy phạt. Lần sau còn đi nhanh là em giận thật đấy."

Noo ngẩn ra rồi nghiêm nghị thề thốt: "Từ nay chắc chắn anh sẽ không dính giấy phạt nữa." Đấy là chuyện của hứa hẹn.

Còn về thực hiện, ngày hôm sau, tôi thấy anh đang nghiên cứu một tờ giấy gì đó, ngó qua thì là vị trí sắp xếp đèn giao thông trên các tuyến đường
và những nơi đặt máy đo tốc độ ngầm!

Đầu đầy vạch đen[1].

([1] Thường có trong truyện tranh, gần giống như -_- |||, chỉ trạng thái bất đắc dĩ.)

Tôi hỏi, "Anh lấy cái này đâu ra thế?"

Anh cười ha ha, "Từ một thằng bạn đấy, tình yêu, chắc chắn sau này anh không bao giờ bị phạt nữa cho xem."

Cái này... có "đầu xuống đất, chân lên trời" quá không?!

***********

Những chuyện tương tự như vậy anh làm không hề ít, ví dụ như đi trên đường
cao tốc, GPS liên tục cảnh báo: Bạn vượt quá tốc độ, bạn vượt quá tốc
độ...

Tôi: "Anh không để cho nó im lặng được một tý à?" Ý tôi là đừng vượt quá tốc độ nữa.

Noo ừ một tiếng rồi với tay tắt GPS đi

"..."

*********

Tôi là người không biết quản lý tải sản, hay nói cách khác là không biết
giữ tiền. Vậy nên thường sống trong tình trạng không một xu dính túi.

Có lần đi xa tám ngày, khi về đếm trong ví còn gần $100 và vài trăm ngàn. Nói chung là còn không đủ tiền thuê xe về nhà, trừ khi lái xe chịu nhận ngoại tệ.

Thế nên không thể không gọi điện thoại cho Noo, anh đang ở phim trường (trước khi đi tôi đã nói là sẽ tự lực cánh sinh!), đồng chí Noo nhận điện thoại, vừa nghe xong lý do là bắt đầu cười ầm ĩ:
"Bảo em mang anh đi thì không mang, giờ không về được chứ gì, ha ha ha
ha ha!"

Lúc đến đón tôi vẫn đang cười, "Ai bảo em không mang thẻ đi."

Tôi buồn bã, "Ai biết châu Phi đắt đỏ thế." Tính ra mua cái mũ cói để đội
cũng tốn gần một trăm ngàn, cuối cùng lại còn bị gió thổi bay = =!

Noovừa ôm vai tôi vừa thủ thỉ: "Em để anh lại ăn Trung thu một mình, giờ về nhà phải bồi thường đầy đủ đấy nhé!"

Tôi tảng lờ: "Em mang đặc sản về cho anh đây này."

Anh "chậc" một tiếng, "Thèm vào."

Về đến nhà, ai đó bắt đầu lục lọi, "Đặc sản của anh đâu?"

Anh bảo không thèm cơ mà?

Noo: "Chỉ cần em mua là anh nhận hết, được chưa, lấy ra nhanh lên, mai anh mang lên cơ quan khoe!"

"..."

Tôi mua, nói đúng ra là lấy... một nắm cát, đặt trong lọ nước hoa nho nhỏ
mang từ nhà đi. Cứ tưởng bị chê, ai ngờ chả thấy nói gì, đã thế hôm sau
thiếu gia nhà ta còn cầm lọ cát đến cơ quan khoe khoang khắp nơi thật.
Chẳng hiểu anh khoe được cái gì với người ta thế không biết?

*********

Noo hẹn tôi đi gặp đồng nghiệp của anh, trước kia tôi toàn chối khéo vì
thấy kể cả hiện tại hay tương lai thì tôi và các đồng chí 'cơ quan' anh
rất hiếm khi gặp mặt, lại không có nhiều đề tài chung, dù đồng chí Noo có giải thích thêm bao nhiêu tôi nghe cũng không hiểu.

Lần này bị ép phải đồng ý vì mục đích ''chính trị" (đi phát thiệp cưới). Nhưng tôi mới đi nước ngoài về, lại còn dự án âm nhạc mới nữa, bận tối cả mắt nên đến tận 6h chiều mới chạy được lấy người, đến nơi Noo hẹn đã muộn nửa tiếng.

Khi tôi mở cửa phòng bao, bên trong đang rất ồn ào.

Còn thấp thoáng có tiếng nói: "Thịnh thiếu gia, suốt ngày nghe chú mày khoe khoang vợ dễ thương đáng yêu thế nọ, xinh đẹp vô song thế kia! Đến giờ anh em mới được nhìn tận mắt một lần!"

"..."

Có người thấy tôi mở cửa.

Tôi: "Xin lỗi, tôi nhầm phòng."

"..."

Hôm ấy, trong phòng bao, Noo cười như điên ôm tôi nói: "Vợ, hôm nay em
thẹn thùng thế!" Có người gọi tôi là chị dâu, có người gọi em dâu, thậm chí còn gọi luôn là người đẹp nên tôi hơi xấu hổ.

Khi ăn cơm, mọi người thấy Noo 'cướp'' con tôm trong bát tôi mới phê
bình, "Thịnh già, mày thất đức quá, thích ăn thì tự mà gắp, ai lại giành đồ ăn trong bát vợ thế?"

Noo: "Mày biết cái mông! Cô ấy ăn là lên dị ứng ngay."

"..."

Tôi thích ăn hải sản nhưng cứ ăn là nổi mẩn, còn ngứa nữa.

Dẫu thế tôi nhất quyết không tin, rõ ràng trước kia ăn hải sản có làm sao
đâu, tự nhiên lớn lên lại thành ra lắm bệnh lắm tật thế này.

Vậy nên bao giờ đi ăn tôi cũng gọi một ít hải sản, muốn chứng minh rằng dị
ứng chỉ là chuyện rất tình cờ. Mỗi lần như vậy, Noo lại ngồi cạnh lắc
đầu thở dài, "Em xem em có ngốc không? Lần nào ăn cũng dị ứng còn cứ
hăng hái đi chịu khổ." Nhưng Noo biết tôi chẳng thích ăn gì, chỉ một
lòng yêu thương hải sản nên cũng không nỡ can ngăn, đành nói: "Thôi ăn
đi, lát về anh đưa đi bệnh viện."

Chẳng hiểu sao hôm nay nhất định không cho tôi ăn. Tôi rất buồn. Vì có người ngoài nên không tiện nói gì, đành mặc cả: "Chỉ ăn một con thôi, không sao đâu."

Noo: "Không được, em sắp đến kỳ kinh nguyệt rồi."

"..."

Anh hoàn toàn không sợ mất mặt, không-sợ-mất-mặt, KHÔNG SỢ MẤT MẶT à?

************

Noo nói chuyện về H trên mạng với bạn bè chẳng bao giờ tránh tôi.

Có lần một cậu bạn thất nghiệp, hỏi anh: "Thịnh già, chú thấy anh đi đóng
phim giường chiếu thế nào? Có kiếm được nhiều tiền không?"

Noo thản nhiên trả lời: "Mày? Phim giường chiếu? Mày đóng vai giường hay vai chiếu?"

...

Đối phương giận quá hóa cười: "Thịnh, bạn Cát Tường nhà mày đâu, không.cần mày nữa à? Ha ha ha ha có thấy đau đớn tiều tuỵ không, có hận đời
gặm giường trả thù xã hội không? Ha ha ha ha!"

Noo cười nói: "Ngày nào tao với cô ấy cũng lăn ga trải giường cả, mày bạn gái đâu chẳng thấy, thấy mỗi cái giường vậy, thôi cứ tự cung tự cấp tự hưởng thụ tiếp đi!" Không chờ trả lời, Noo  tắt máy tính,
đứng bật dậy: "Tường, lăn ga trải giường!"

"..." Là anh ngày càng trẻ con hay ngày càng... lưu manh thế?

***********

Xem Noo chat với bạn. Đại loại là cậu ta bị tổn thương tâm lý, cảm xúc không ổn định cho lắm.

Ai đó: "Anh Noo, em đáng sợ lắm à?"

Vi Vũ: "Ừ."

Ai đó: "Em SB[2] lắm à?"

([2] SB: Ngu ngốc)

Vi Vũ: "Ừ."

Ai đó: "Thế giờ em phải làm sao đâyyyyy?"

Vi vũ: "2B continue[3]."

([3] Còn có thể hiểu là ngu ngốc continue)

"..."

(Vốn 2B continue là To be continue, Noo đổi nghĩa vô cùng thâm thuý!)

****************

Khi tôi nghịch máy tính, Noo thường dính lấy sofa.

Nếu tôi đọc truyện thì anh hát: Xa em, rời xa vòng tay. Hơi ấm và làn môi anh đã quên bao ngày.....

Tôi không chịu được ồn, quay sang xem phim. Anh lại hát tiếp: "Giờ người đang bước bên ai không phải anh, giờ người đang say bên ai không phải anh..."

Tôi quay lại lườm một cái. Anh im luôn. Rồi đứng dậy ra ngoài, không quên
lẩm bẩm hát: "Vì em anh như người điên mất trí, vì em anh như chẳng còn biết nghĩ suy......"

"..."

*********

Tối, hẹn anh ăn mỳ ở cửa hàng nổi tiếng nhất trong thành phố. Tôi từng đi rất nhiều nơi nhưng chưa thấy ở đâu ngon bằng ở đây (nổi tiếng phải biết).

Nó gồm có một loạt tiệm mỳ dài nối đuôi, trang trí tương tự nhau, vô cùng
giản dị, bình thường, bàn ghế đóng từ mười mấy năm trước nhưng lau dọn
rất sạch sẽ.

Gần như nơi đây toàn các ông bà già, vừa ngồi ăn trong tiệm vừa nói chuyện phiếm, hơi ồn ào nhưng rất ấm cúng.

Tôi và anh vào bừa một cửa hàng, gọi một bát mỳ thịt băm cải thìa to, hết năm mươi ngàn.

Khi đang ngồi chờ mỳ, có một đôi trẻ bước vào.

Cô gái vừa ngồi xuống đã lấy khăn tay trong túi lau bàn ghế cẩn thận, tay
không mảy may chạm vào mép bàn. Cậu trai hỏi cô ăn gì, cô gái trả lời,
"Gì cũng được, em có ăn mấy đâu." Rồi rút điện thoại ra chơi. Khi cậu
bạn đi chọn mì, cô gái nghe điện thoại: "Chết mất, đưa tao đi ăn mỳ những mấy năm chục ngàn một bát cơ đấy mày ạ... Tối tao kể tiếp cho, cậu ta quay
lại rồi, cúp nhé."

Tôi huých Noo, hỏi anh, "Em mời anh ăn mỳ năm mươi ngàn, anh cảm thấy thế nào?"

Ai đó đang nghịch điện thoại, ngẩng đầu lên, mơ màng: "Cảm thấy gì?" Rồi
bừng bừng hào hứng, mắt sáng long lanh hỏi: "Cho anh bát nhiều sườn hơn
à?"

Đây rõ là... rất dễ nuôi, chỉ cần cho ăn no, thỉnh thoảng vứt vài miếng thịt là được!

**********

Hôm rồi đọc truyện, nam chính là côn đồ, đặc biệt nổi loạn, đọc rất thích,
khi đọc xong tôi còn buột miệng: "Kể ra tìm bạn trai làm côn đồ cũng được đấy chứ, (*ảo tưởng*) Chàng trai siêu lạnh lùng đứng khoanh tay, miệng ngậm điếu thuốc hất cằm nói 'Cô ấy là của tao'."

Noi: "Rồi sau đó được anh tận tay tiễn vào trại cải tạo."

"... Ha ha ha ha."

Không hiểu sao mỗi khi nhớ lại lời anh nói tôi thấy rất vui.

********

Nếu có người đưa thuốc lá cho Noo, anh luôn nói: Không hút. (Không biết hút)

Đi tiệc, đang ăn nếu có ai rót rượu, anh sẽ từ chối: Đồ uống à, cảm ơn. (Không uống được nhiều rượu)

Vì thế, có người nói với anh, "Mày đàn ông đàn ang gì mà thuốc không biết
hút, rượu không biết uống, thế thì còn làm ăn được gì nữa?"

Thịnh thiếu gia hờ hững thanh cao nói: "Tao 'sắc' được."  

  Trước kia, tình cảm giữa tôi và anh chẳng mấy nồng nàn. Chỉ thỉnh thoảng gặp gỡ, đi về cùng đường, mà thực ra đoạn đường ấy cũng không dài, ra
cổng trường đi chừng 100m đến ngã ba là đường ai nấy đi, cũng chẳng nói
chuyện nhiều.

Về sau, có khi cùng lớp, có khi cùng trường khác lớp.

Lúc ấy nào có thấy đặc biệt gì đâu, cùng lắm là... thân thiết hơn bạn bình thường một tí tẹo.

Lên cấp 3, Noo nói rằng anh sắp đi nước ngoài, tôi hơi bùi ngùi thật (mà nghĩ lại, tôi có thể nói gì, làm gì được đây). Đằng nào chẳng vậy, đi nước ngoài thì đi nước ngoài.

Khi ấy tôi nghĩ mình cũng không buồn bã lắm, ngược lại, anh có vẻ khá khó chịu.

Vẫn nhớ, ngày anh đi, tôi không ra tiễn, thậm chí cả hè năm ấy còn chẳng thấy bóng dáng anh.

Sau khi anh đi.

Có lần, tôi kéo em trai đi hát, không hiểu sao đang hát thì nước mắt tuôn
rơi. Tới khi đó tôi mới nhận ra rằng, ừ, anh đã đi thật rồi. Giống như
một người bạn luôn ở bên từ nhỏ đến lớn, cứ thế mà biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

Hồi bé, Noo học đàn violin, tôi học vẽ - nhưng không đẹp cho lắm, và anh đàn cũng chẳng mấy hay.

Nhưng so với thảm hoạ thể dục thì ít ra anh còn có tí tế bào âm nhạc, chắc cũng có thể tạm gọi là một cậu bé tài hoa.

Sau khi đi nước ngoài, mỗi khi gọi điện thoại cho tôi anh đều "bắn tiền" trước.

Câu đầu tiên luôn là, "Tớ nạp tiền cho cậu rồi, cứ nói chậm chậm thôi nhé."

Anh ở đó rất cô đơn, tôi cảm thấy thế. Cảnh vật nơi đây quá đỗi thân quen,
đường sá thuộc nằm lòng, xung quanh còn có bạn bè, người thân. Còn anh,
anh ở một nơi hoàn toàn xa lạ.

Anh nói nhớ tôi, tôi thấy cảm động, cũng thấy đau lòng.

Khi ấy nghĩ rằng, ôi, đúng là đồ ngốc. Làm tôi đau lòng.

Có lần đến nhà Nhi.

Gần nhà nó có một thị trấn nhỏ chuyên làm đàn violin, là quê hương của loại đàn này.

Khi đi qua chỗ ấy, nhìn nơi nơi bán đàn violin, tôi chợt thấy rất nhớ, rất nhớ một cậu bé.

Nhớ ngày nào anh còn đeo đàn đến lớp âm nhạc, đi qua cửa sổ lớp vẽ không
bao giờ quên giơ đàn khoe khoang, chào: Tường, tớ đi... học đàn.violin nhé.

Và rồi tôi kéo Nhi vào, nói muốn mua một cây đàn violin.

Nhi nói không biết chơi đàn, kéo violin thì chẳng khác gì quỷ khóc sói gào, kinh lắm, hàng xóm mắng chết.

Nhưng tôi vẫn mua một chiếc, bày trong nhà làm đồ trang trí.

Có đôi khi, tôi nghĩ lại, về mình (mạch suy nghĩ hơi loạn).

Họ nói, tôi rất lạnh lùng với Noo.

Nhưng thực ra, tôi cũng nhớ anh lắm chứ.

Không biết có phải trùng hợp hay không mà... người nhà, em trai rồi đến Noo đều đi nước ngoài.

Chỉ còn mình tôi ở lại... Một, hai, ba, bảy năm. Tôi từng rất cô đơn. Không hiểu sao còn có tư tưởng ngớ ngẩn rằng nước ngoài có gì hay mà những
người tôi yêu đều ở đó.

Về sau, bốn năm đại học đã đánh thức tôi.

Để tôi quen những cô gái rất rất tốt, những người bạn của cả một đời.

Có lần đi biển với Nhi.

Sau khi ăn tối trong một quán nhỏ, chúng tôi dạo trên bờ. Gần đấy có vài
người đang đốt lửa trại, cả nhóm nam nữ vây quanh, trong đó có một cậu
bé, à không, phải là một chàng trai, đang kéo đàn violin tặng một cô
gái. Mọi người ồn ào: đồng ý đi, đồng ý đi. Bỗng tôi thấy nhớ vô cùng
cậu bé violin của mình.

Rồi anh trở về, hai năm sau, Noo cầu hôn, tôi đồng ý. Tựa như đã chạy hết một đoạn đường rất rất dài, rất rất mệt. Cuối cùng cũng chạm tới đích.

Và giờ, tôi đang nhặt cánh hoa tàn[1] .

( [1] Nghĩa là 'ghi chép, nhặt nhạnh những câu chuyện xưa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro