Chap 6 Nhật ký của Mèo p4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

**********
Năm Noo về nước, sau khi được "chính thức xác nhận danh phận", anh mời nhóm bạn cùng phòng tôi đi ăn cơm.

Câu đầu tiên khi trưởng phòng ngủ nhìn thấy anh là: "Sao người ở cùng xóm với cậu không phải là tôi?!"

Noo đáp lại rất lịch sự: "Dù có cùng một xóm thì chúng ta cũng chỉ có thể làm anh em."

"..."

Sau đó, nhận xét mà trưởng phòng ưu ái dành cho anh ấy là: "Vừa có sự
trưởng thành của một người đàn ông, vừa có sự dễ thương của một cậu bé!"

Không biết là nó suy từ đâu ra.

************

Hẹn trưởng phòng sống cùng một thành phố đi dạo.

Trên đường, điện thoại reo ầm ĩ, nó đảo mắt qua, nhưng không nhận.

Tôi hỏi: "Sao không nhận điện thoại?:

Trưởng phòng trả lời: "Chồng cũ, chẳng có gì hay ho để nói cả."

"..."

Một lúc sau, Noo gọi điện thoại đến. Lúc ấy, đầu óc tôi chuyển chậm một
nhịp, không biết phải làm gì, cứ ngẩn ngơ nhìn điện thoại.

Trưởng phòng hỏi: "Ai đấy?"

Tôi thuận miệng trả lời: "Gian phu."

Trưởng phòng sững sờ, rồi ôm bụng cười ầm ĩ!

Tối ấy, anh đến đón tôi.

Trưởng phòng thấy anh, nhiệt tình vẫy gọi từ xa, "Gian phu Thịnh! Ở đây!"
Anh đi đến, nhìn trưởng phòng một cái, rồi lại nhìn tôi, hỏi: "Lại lên cơn à?"

Trưởng phòng cười khanh khách, người rung bần bật.

Trên đường về, anh hỏi: "Vừa nãy cô ấy gọi anh là gì?"

Tôi bình tĩnh trả lời: "Anh rể."

Anh "ồ" một tiếng.

Một lát sau, điện thoại Noo báo có tin nhắn, anh nhìn nhìn rồi nhíu mày, cười, "Gian phu?"

"..."

Trong thời gian tới tao dỗi! Trưởng phòng, không được chơi ăn gian!

**********

Chỉ cần đám bạn đại học tụ tập cùng nhau là trong phòng không dứt tiếng nói cười.

Khi ăn cơm, trưởng phòng hỏi Noo: " Thịnh thiếu gia, cơ quan cậu có chàng nào đẹp trai như cậu không?"

Noo: "Không."

Trưởng phòng thất vọng, "Gần bằng thì sao?"

Noo: "Không."

Trưởng phòng tuyệt vọng, "Ngược lại thì sao?"
Anh nhìn nó một cái, "Rốt cuộc là muốn hỏi gì?"

Trưởng phòng cười dê: "Thịnh gia, giới thiệu cho chị em vài đối tượng đi?"

Noo: "Không thích."

Phòng trưởng: "Bởi vì... ?"

Noo: "Không muốn làm hại người khác."

"..."
********
  Có hôm em trai gửi cho tôi một bức ảnh, hỏi, chị, bộ váy cưới này đẹp không?

Tôi trả lời, "Đẹp lắm."

Em trai vội vàng nói: "Thế em mua cho chị nhé!"

Tôi nghi ngờ, "Em có tiền á?"

Em trai tự tin: "Tất nhiên, tiền thắt lưng buộc bụng của em bao năm nay
đấy! Chị, để em mua cho chị đi, váy cưới phải để người thân nhất mua cho chị!"

Noo đứng sau lưng tôi, lạnh lùng nói: "Bảo nó đi chết đi."

********

Tối, Noo đi làm đầu cùng tôi, vốn không có thời gian đi cắt nên tôi nuôi
tóc dài nhưng khi kết hôn phải tạo kiểu, tóc dài quá khó làm, tôi đành
chọn ngày đi cắt ngắn một chút. (Sai quá sai với mẹ Tường)

Nhà tạo mẫu tóc hỏi tôi muốn cắt kiểu gì? Tôi chưa kịp trả lời thì anh
người yêu đang chơi điện thoại chợt ngẩng đầu lên, nói: "Cắt ngắn đi một chút, nhưng đừng ngắn quá."

Nhà tạo mẫu nhìn tôi rồi lại nhìn Noo, hỏi: "Vậy chị có cần chăm sóc gì không? Hay là nhuộm, uốn? Năm nay uốn sóng to màu nâu tối đang hot đấy."

Bạn trai trả lời thay, "Không cần. Chỉ cắt ngắn đi thôi."

"Thế thì..."

Bạn trai tiếp tục: "Thế thì nhanh lên đi." Sau đó cúi đầu chơi điện thoại rất tự nhiên.

"..."

Tôi nhịn cười, đúng là ở ngoài càng ngày càng... lạnh = =!

Về sau, khi đang cắt tóc cho tôi, cô gái ấy thì thầm: "Chị Tường, người yêu chị kiêu ngạo thật ấy."

Tôi định giải thích, là Noo quen nói thẳng, ở ngoài chẳng mấy khi có
lời thừa thãi, chậc, đúng kiểu "mặt than" trong truyền thuyết. Ai ngờ
còn chưa kịp há miệng, cô gái ấy đã cảm thán một câu, "Nhưng vẫn hơn em
trai chị nhiều."

Nhớ lại lần trước đưa em trai đến đây cắt tóc, vừa vào cửa nó đã to mồm:
"Gọi nhà tạo mẫu tốt nhất đến đây!" Lúc gội đầu thì bày vẽ: "Tôi chỉ dùng dầu gội đầu XX." Trước khi cắt tóc còn đòi hỏi: "Phải cắt kiểu YYY (một ngôi sao nước ngoài)!" Tôi quay sang nói luôn với thợ cắt tóc: "Cạo trọc."

"..."

Kỳ nghỉ năm ấy, em trai chôn chân trong nhà hai tuần mới dám thò mặt ra
ngoài, nhưng tôi thấy đàn ông con trai phải cắt tóc gọn gàng, thoải mái
mới đẹp chứ.

********

Cuối tuần, em trai thường gọi điện cho tôi, kể về chuyện bên ấy, kèm theo n
lời ca thán, trước kia là than vãn trời mưa suốt ngày, không có gái xinh (trường nam sinh), cơm canteen ăn siêu tởm, còn bây giờ thì chủ yếu là về... anh rễ nó.

"Chị, sao chị cứ để tên xấu xa đó dùng máy tính chị thế? Em nói gì với chị anh ta cũng biết hết!"

"Thực ra là chị dùng máy tính của anh ấy."

"... Thế em mua cho chị cái khác nhé!"

"Chị có rồi."

"... Sao chị thiên vị thế!"

"..."

Ngắt điện thoại xong chừng nửa tiếng, Noo nhận được một email dấu tên.

"Tôi cảnh cáo anh không được cho chị tôi dùng máy tính của anh nữa!"

Anh lắc đầu ngán ngẩm: "Cậu ấm này đúng là ngu còn cứ thích thể hiện."

"..."

**********

Tôi, Noo và mẹ anh- mẹ chồng tương lai đi mua xe.

Mẹ anh là giáo viên, rất hiền lành. Lần đầu tiên gặp, bác gọi tôi là
con gái rất mượt, làm tôi hơi bối rối. Noo hí hửng nói: "Hồi chưa gặp
em mới chỉ thấy qua ảnh, mẹ đã gọi em là con gái rồi cơ, còn thích em hơn cả anh!"

Mẹ anh cười nhìn con trai: "Lâu lắm mới tự ý thức như thế đấy."

Về sau, quan hệ của tôi với mẹ chồng rất tốt, mẹ tôi nói phải sống sao cho thân mà không chán. Thực ra tôi muốn dính cũng không dính được, nói đến thân, tôi thấy không cần thân thiết quá làm gì, cứ sống sao cho chân thành là được.

Lại nói đến chuyện mua xe, mẹ chồng hỏi tôi nên mua loại nào. Tôi trả lời:
"Về phương diện hao nhiên liệu và an toàn, cháu thấy của Đức tốt hơn."

Mẹ chồng cười híp mắt nói: "Đức à, thế hỏi Thịnh nhé?"

Tôi... Mẹ chồng, ý con chỉ là xe Đức tốt hơn thôi, có nghĩa gì khác đâu.

Noo tí tởn ra ôm tôi nói: "Mẹ, Tường lúc nào chẳng thiên vị con."

"..."

Mẹ chồng còn khuyên bảo rất chân thành: "Tường này, con đừng chiều nó
quá, thằng nhóc này chuyên 'được đằng chân lân đằng đầu'. Nếu sau này nó bắt nạt con, cứ khoe với mẹ, mẹ chỉnh nó cho!" 100% nhiệt tình.

Hôm ấy chọn xe xong đưa mẹ chồng về nhà, tiện ăn cơm ở đó, bố anh cũng là người thoải mái, cởi mở.

Khi ăn cơm, Noo uốn éo sang phía tôi, đòi ăn thịt bò, tôi với tay gắp cho anh, một lúc sau lại đòi ăn canh, tôi đang định đứng dậy thì bố anh nhíu mày nói: "Tường, con để nó tự múc!" Rồi nói tiếp: "Sau này nó còn dám sai con, bảo với bác, bác dạy dỗ nó cho! Thằng nhóc này toàn coi mình như ông trời, chưa mắng chưa yên!"

"..."

Tối về, Noo ngồi cạnh ghế lái ôm đầu cười, cuối cùng không nhịn được, sấn tới vuốt tóc tôi, "Em thật đáng yêu!"

Anh cố ý chứ gì?

Anh cười ha ha, nói: "Cha mẹ đều đứng về phía em, chỉ còn mình anh cô đơn lẻ bóng cần được sưởi ấm và an ủi biết bao."

Tôi trả lời: "Về nhà em cho."

Anh sững sờ, tai đỏ bừng nhìn ra ngoài cửa số, nói với cảnh vật bên ngoài: "Thật á?"

Tôi đáp: "Ừ, về đun nước tắm cho anh."

"..."

*********

Có tối, ăn khuya trước khi ngủ, nằm trên giường, Noo sờ bụng tôi hí hửng: "Em có bụng nhỏ."

Tôi trả lời: "Dù người mẫu ăn táo thì vẫn có như thường." Huống hồ tôi ăn cả một bát sủi cảo to đùng.

Bạn trai cười híp mắt nói: "Anh không có, em sờ xem. Dáng người tiêu chuẩn đấy."

Tôi sờ sờ thử... đúng là chuẩn thật.

Noo nói: "Sờ sang hai bên còn thấy cả xương."

Tôi sờ theo, anh "Ừ..." một tiếng, tiếp tục: "Sau đó sờ xuống dưới..."

"..."

Tôi đứng dậy, vỗ đầu anh nói: "Lao động là vinh quang."

Noo thấy tôi xuống giường, ra cửa mới vội vàng nhảy dựng lên: "Em đi đâu đấy? Quay lại đây nhanh!"

Tôi nói đi xem TV, tiêu hoá bớt.

Noo đau đớn, "Vậy thì anh phải làm sao? Lửa cháy bừng bừng rồi!"

Tôi trả lời, "Tự dập."

"Không dập được!"

Tôi vừa mở cửa phòng thì anh nhảy đến đóng sầm lại, còn ép tôi vào cánh
cửa, trách cứ: "Đồ vô lương tâm! Sao em có thể hành hạ người ta như
thế?"

Còn vừa ăn cắp vừa la làng: "Rõ ràng là em... giở trò ở đấy cơ mà?" = =!

"Nói chung là em phải chịu trách nhiệm!"

Bỗng có tiếng mẹ tôi ngoài cửa: "Hai đứa làm sao thế, tối rồi không ngủ ầm ĩ cái gì?"

Tôi đang định trả lời thì bị anh bịt miệng lại, anh đáp: "Không có gì
đâu mẹ, vợ con bị chuột rút, con đang mát xa cho cô ấy. Mẹ cứ nghỉ
ngơi sớm đi."

Mẹ tôi "ừ" một tiếng rồi ra ngoài.

Tôi rất buồn.

Anh vừa thả tay xuống tôi đã phê phán: "Anh dám nói dối."

Noo cười dê: "Chẳng lẽ em muốn nói cho mẹ biết hai ta đang làm gì à?"

"..."

Và sau đó, tôi ngồi im lặng đọc sách. Anh cuộn một cục trong chăn, bực dọc: "Đồ độc ác!!"

(Vãi hai vợ chồng)

********

Dạo này tôi toàn ở nhà. Hôm nay, Noo đến đón đi ăn cơm, cuối cùng cũng có lúc hai người ở riêng, anh nói: "Mãi mới được sờ chân bóp má, ấp ấp ôm ôm, động tay động chân một tí."

Thật quá bỉ ổi.

Sau khi lên xe, anh kéo tay tôi... dán lên mặt mình, "Được rồi, cho em sờ lại."

Nghĩ vẫn thấy hơi dị dị...

*******

Trên đường đi ngang qua một quán vịt quay, tiện xuống mua chân vịt ăn đêm.

Tôi lái xe nên Noo vào quán trước, vừa đi xuống thì nghe thấy tiếng ông
chủ hỏi: "Anh muốn mua gì?" Hai giây sau, "Còn em gái?"

Tôi... cúi xuống nhìn quần yếm của mình rồi lại ngẩng lên nhìn âu phục của ảnh (anh đến khi vừa tan tầm), im lặng.

Lúc ấy, bạn trai quay sang cười cười với tôi: "Em gái, thích ăn gì? Anh trai mua cho."

"..."

Một khoảng thời gian rất dài về sau, câu cửa miệng của anh là, "Lại đây,
anh trai thơm một cái." "Lại đây, anh trai ôm một tý." "Anh trai muốn
nữa... (chưa ăn no, muốn lấy thêm cơm)" vân vân. Mặt dày như thớt. Về sau, câu nói ấy biến mất tăm mất tích nhờ một lần, trong bàn ăn, tôi thân thiết hỏi anh họ, "Anh trai, có ăn nữa không?"

...

********

Bạn bè tôi đều hơi "kính sợ" Noo. Ví dụ như nếu có ai dò hỏi chúng nó, bạn trai Vũ Cát Tường như thế nào? Hầu như chỉ nhận được câu trả lời,
"Cậu ta á? Tao không dám nói lung tung." "Bạn trai Tường à, ôi, tao
cũng không biết nhiều lắm, rất bí hiểm." "Noo Phước Thịnh? Tao có quen đâu."

Nguồn gốc của căn bệnh ấy là, có lần tôi và Noo dỗi nhau, thực ra nguyên
nhân chỉ bằng cái đầu móng tay: bất đồng quan điểm. Những lúc như vậy
tôi thường không muốn cãi cọ nhiều, nói một lần không được thì biết ý
tránh đi, tự mình nghĩ lại, đồng thời cũng để cho đối phương suy xét kĩ
càng, nghĩ xong mới nói chuyện tiếp. Thế nên trong thời gian này cứ "của ai lo nấy" thôi.

Vì vậy, khi có ai hỏi tôi: "Thịnh thiếu gia nhà mày đâu?"

Tôi đều trả lời, "Dạo này đừng nhắc đến anh ấy nữa nhé, đang 'chiến tranh lạnh'."

Đó là lần đầu tiên chúng nó gặp phải tình huống này, sau vài phút ngỡ
ngàng thì bắt đầu cùng tôi "chung mối thù", quay sang bắt nạt anh, chặn mọi đường tìm đến tôi (khi ấy còn chưa sống cùng anh).

Vậy nên khi đang ăn cơm với đám bạn, Noo gọi điện đến, chúng nó xung
phong tra khảo giùm: "Anh là ai?" "Tôi chả biết đấy là ai cả!" "Tường đang chụm đầu tâm sự với một chàng nào đó rồi, anh tên là gì? Có chuyện cứ nói với tôi, tôi chuyển lời cho."

Nghe nói lúc ấy Noo ở đầu dây bên kia tuyên bố một câu, đại khái là:
"Đừng để tôi biết các cô là ai, nếu không tôi sẽ lần lượt thực hiện nguyện vọng cho từng-người-một đấy!"

Về sau, một trong số đó ''trúng chưởng'', ấm ức: "Rõ ràng Tường là chủ mưu cơ mà..."

Noo "hừ" một tiếng, "Đối nội với đối ngoại giống nhau được à?"  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro