NamHope : Sleep (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên cạnh nhà Hoseok hôm nay bỗng dưng chuyển đến một người hàng xóm mới, hội bạn thân của cậu đều tập trung trước sân nhà để ngóng chuyện, cả đám đứng hóng hớt, tò mò nhìn xem chủ nhà là ai. 

"Anh nghe bảo là một tên nhóc con đấy, không biết trông như thế nào." Jin hào hứng mong chờ."Hình như là anh kia thì phải." Jimin đưa tay chỉ về một người con trai đang đứng trước cửa nói chuyện với những người khuân vác đồ đạc. 

Cả bọn đưa mắt hướng tay Jimin nhìn theo thì thấy nổi bật là quả đầu màu xanh dương trước ánh nắng mặt trời, làn da hơi ngăm khoẻ khoắn, dáng người chuẩn cân đối, cơ mà có điều anh chàng này cao kinh khủng. Namjoon bỗng dưng thấy sau lưng giống như có thứ gì đó đang chọc vào, anh khẽ rùng mình một cái, quay người lại thì thấy 6 tên nào đó đang đứng kế bên nhà anh nhìn chằm chằm vào người mình. 

Ủa? Gì vậy ta, anh mới chuyển đến đây, nhớ là đâu có gây sự với ai đâu nhỉ, sao tự dưng lại chú ý đến anh thế chứ ? Không quen bị người khác xăm xoi kĩ càng như thế, Namjoon bước đến gần chỗ 6 người kia, anh nở một nụ cười thân thiện, để lộ ra đôi đồng điếu cực kì duyên dáng. "A, chào mọi người, em là Kim Namjoon mới chuyển đến đây, mong sau này được giúp đỡ và chỉ bảo thêm cho em ạ." Namjoon mở miệng, cúi đầu, lễ phép chào giới thiệu trước.

Được trai đẹp làm quen, cả bọn nhao nhao cả lên. Lần lượt giới thiệu tên mình với Namjoon, trong số cả 6 người, Namjoon đặc biệt để ý đến cậu nhóc tên Hoseok nhất. Một phần vì Hoseok bằng tuổi mình, và một phần Hoseok trông khá nhỏ con và cậu thật sự rất dễ thương, lại còn có má lúm y chang Namjoon.

"Namjoon Hyung đi ăn không ạ, bọn em đang tính đi ăn vặt nè." Jungkook rủ rê , sau một hồi đã thân thiết với anh "Cũng được, để em đãi mọi người một bữa nhé, xem như buổi tiệc lần đầu gặp mặt." Namjoon suy nghĩ vài giây rồi gật đầu đồng ý, đồ đạc hẳn là xắp chưa xong đâu, đi ăn trước vậy.

"Được đấy, anh thích chú." Yoongi giơ ngón tay cái ra "Thôi đi, Hyung được bao mới thích chứ gì." Taehyung kế bên lè lưỡi trêu ông anh mình. "Cái thằng quỉ vô duyên." Cả hai thành công chọc cho cả bọn được một trận cười nắc nẻ.

"Mọi người đi đi nhé, em vào nhà trước." Hoseok vẫy tay với cả bọn, cậu đang buồn ngủ lắm a, không muốn đi đâu.

"Ơ sao thế Hyung, lâu lâu mới có dịp mà." Jimin xụ mặt xuống khi nghe Hoseok nói không đi "Ừm..Anh hơi buồn ngủ, em biết rồi đó." Hoseok ngượng ngùng.

"Nhưng anh mới ngủ dậy mà." Jimin bĩu môi bất mãn.

"Thôi Jimin, đừng ép Hoseok, để em ấy vào đi." Jin lắc đầu nói thầm vào tai Jimin.

"Xin lỗi cậu nha Namjoon." Đành cáo lỗi với hàng xóm mới vậy, nhưng mà đi theo trong tình trạng này thì quả là một rắc rối lớn. "Không sao đâu." Namjoon gật đầu cười, trong lòng không ngừng thắc mắc lí do vì sao. Anh cũng đang hơi hụt hẫng khi Hoseok từ chối tham gia bữa ăn.

Đợi cho mọi người rời đi, Hoseok mới mở cửa bước vào nhà, vừa đặt chân tới phòng ngủ, cậu ngã nhào lăn lộn ra giường. Chưa đầy 1 phút sau Hoseok đã ngáy khò khò chìm sâu vào giấc ngủ một cách nhanh như chớp. Mới sáng sớm mở mắt ra chưa được bao lâu Hoseok lại buồn ngủ tiếp, nên cậu mới không đi theo cả nhóm. Thật ra là có nguyên nhân hết cả đấy.

Bên này cả đám đang vui vẻ, trò chuyện với nhau rôm rả, chủ yếu là hỏi thăm về Namjoon, còn 5 người bọn họ thì quá quen thuộc rồi. Cả nhóm chơi chung từ thời còn cởi truồng tắm mưa lúc nhỏ đến lớn mà. 

"Chán thật, tự dưng Hobi Hyung không đi."Taehyung chống cằm nói. "Biết sao giờ, do bệnh của anh ấy mà." Jungkook xúc một muỗng cơm cho vào miệng vừa nhai vừa trả lời Taehyung.

Bệnh ? Hoseok bệnh gì ? Ban nãy nhìn cậu trông khoẻ mạnh lắm cơ mà, Namjoon nhíu mày khó hiểu "Hoseok bị bệnh ư?." Câu hỏi của Namjoon coi bộ không làm cho cả đám ngạc nhiên cho lắm, giống như bọn họ biết chắc Namjoon sẽ hỏi như vậy ấy. "Cũng không hẳn là bệnh, đó là triệu chứng Hoseok mắc phải lúc nhỏ." Jin giải thích.

Nhìn vẻ mặt của Namjoon đang cau lại, Jimin bất giác buồn cười "Anh ấy thường xuyên buồn ngủ lắm ạ, nếu Hyung tiếp xúc với anh ấy một thời gian Hyung sẽ biết." 

"Hobi có thể ngủ bất cứ lúc nào, điều đó dẫn đến lúc ra ngoài khá là nguy hiểm." Yoongi nhàn nhạt tiếp lời Jimin. À thì ra là thế, Anh gật gù thấu hiểu, do vậy mà cậu lại không chịu đi. Nhớ không lầm, Namjoon có đọc được mấy cái triệu chứng rối loạn giấc ngủ này ở trong sách rồi thì phải. Tự nhiên có chút gì đó trong lòng Namjoon muốn quan tâm đến Hoseok một cách lạ thường, anh thật muốn tìm hiểu thêm về cậu.

................

Hoseok đánh một giấc đến tận 5 giờ chiều, mỗi lần cậu ngủ dậy đều cảm thấy cả người nhức mỏi vô cùng, việc Hoseok ngủ trừ luôn cả bữa cơm là chuyện hết sức bình thường. Đó là lí do cậu chẳng thể nào mập lên nổi, người lúc nào cũng ốm nhom, chỉ cần một cơn gió thổi ngang qua cũng đủ làm cho Hoseok chao đảo. Do cậu sống một mình, nên không có ai hối thúc Hoseok trong việc ăn uống cả. Hoạ chăng còn có nhóm bạn thân ở đây thì chỉ có họ mới ép được cậu ăn mà thôi.

...Ting...

Tiếng chuông cửa nhà vang lên inh ỏi, Hoseok ngáp ngắn ngáp dài, lò dò bước từng bước chậm chạp ra ngoài xem là ai. Giờ chiều này rất ít khi có ai đến nhà cậu, cửa vừa mở ra thì một bóng dáng  vừa quen vừa lạ đập vào mắt Hoseok. Hửm, Namjoon ư ? Cậu ấy sang đây làm gì ta ?.

"A, Hoseok, lúc sáng cậu không đi nên tớ mua một ít đồ ăn về cho cậu." Namjoon giơ bịch đồ ăn lên trước mặt Hoseok. "Ôi, cậu không cần phải làm vậy đâu, phiền cậu quá Namjoon." Hoseok tròn mắt, ngạc nhiên trước hành động của Namjoon.

"Đừng từ chối chúng, tớ đã nói là đãi hôm nay mà."

"Cậu vào nhà đi." Namjoon đã nói vậy Hoseok không còn cách nào để từ chối nó, cậu vui vẻ né đường sang một bên mời anh vào. Đón lấy túi đồ ăn từ tay Namjoon, Hoseok nhanh chóng sắp tất cả ra đĩa. Namjoon mua đủ thứ, nhưng trong đó toàn là những món mà Hoseok thích ăn. Sao cậu ấy biết được mấy món này hay vậy ?.

Hay ho gì đâu, chẳng qua là anh chàng hỏi từ nhóm bạn của Hoseok thôi mà, điều hết sức đơn giản. Trong lúc Hoseok đang loay hoay với mớ đồ ăn, Namjoon tranh thủ đảo mắt một vòng quanh căn nhà quan sát. Nội thất đơn giản nhưng đầy đủ tiện nghi, đặc biệt trên kệ tủ có rất nhiều giày, số lượng lên đến gần trăm đôi. Hoseok thích sưu tập giày sao? Chà tự dưng lại khám phá ra sở thích của cậu trùng với anh. Namjoon cũng có một bộ sưu tầm khổng lồ nằm ở nhà, thậm chí anh còn dành hẳn cả một cái phòng riêng chỉ dùng để chứa giày trong đó.

"Namjoon cậu vào ăn chung với tớ đi, ăn một mình buồn lắm." Hoseok ở trong bếp gọi với ra. Namjoon đương nhiên làm sao có thể không đồng ý được, anh nhanh nhẹn đi vào phòng bếp, kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện, Hoseok cho anh biết thêm nhiều điều về bản thân mình. Cả hai đều học cùng một trường đại học, chỉ khác là khoa của Namjoon là khoa sản xuất nhạc , còn khoa Hoseok theo học lại là khoa vũ đạo. Tuy thế nhưng cùng trường là được rồi, mỗi ngày đều có thể cùng nhau đi học chung.

Trong khi Namjoon đang thao thao bất tuyệt về mấy bài nhạc vừa sáng tác của mình thì Hoseok bên này im lặng không một động tĩnh, đến lúc không còn nghe thấy tiếng cậu nữa, anh mới liếc mắt sang. Namjoon suýt chút nữa ngã ngửa về phía sau khi thấy Hoseok một tay cầm muỗng, một tay đặt trên bàn, đầu gật lên gật xuống. Miệng còn nhai nhưng hai mắt thì nhắm tịt, trời đất ơi! Hoseok đang vừa ngủ vừa ăn đó hả ?. Namjoon kinh ngạc, giờ thì anh thật sự tin lời của đám Jin Hyung nói rồi. Lần đầu tiên anh mới tận mắt chứng kiến cảnh người đang ăn mà lại ngủ gật đó, hình như vừa nãy Hoseok có bảo với anh là cậu vừa thức dậy mà.

"Hoseok à, Hoseok ơi, Hoseok.."Namjoon đi sang chỗ cậu ngồi, nhẹ nhàng lay Hoseok dậy.

Phải mất một lúc lâu sau, anh mới đánh thức được cậu. "Thôi chết, tớ lại ngủ quên rồi, xin lỗi cậu nha." Hoseok đỏ mặt gãi đầu, điên ghê, tự dưng lại ngủ trước mặt Namjoon.

"Không sao, tớ có nghe mọi người nói về tình trạng của cậu, cậu bị bao lâu rồi ? Có đi khám chưa?."

"À, tớ chưa, tớ nghĩ nó cũng bình thường nên không để ý đến cho lắm."

"Sao bình thường được, lỡ đâu cậu đang làm chuyện gì đó mà ngủ quên thì sao." Anh có chút không hài lòng khi nghe Hoseok bảo chưa đi bác sĩ. Mà khoan đã, hơi ngộ nha Hoseok có là gì với anh đâu mà mắc gì anh phải khó chịu kia chứ.

"Tớ biết, nên tớ hạn chế ra đường nhất có thể, các cơn buồn ngủ hay đến bất chợt lắm, có lần tớ đã ngủ quên trong lúc tắm đấy." Hoseok thật thà kể cho Namjoon biết. Nghe đến đó, Namjoon ngay lập tức kéo tay cậu đứng lên, đang tắm mà ngủ quên thì đúng là nguy hiểm. "Cậu cần phải đi khám thôi, tớ đưa cậu đi nhé." Động tác của Namjoon nhanh đến nỗi Hoseok còn chưa kịp phản ứng, đến khi yên vị trong xe của Namjoon rồi, Hoseok mới bừng tĩnh.

"Namjoon, thật sự không cần đi khám đâu, tớ ổn mà." Hoseok miễn cưỡng, cậu không muốn đến bệnh viện chút nào, Hoseok ghét nơi đó.

"Nghe lời tớ đi, đây là tốt cho cậu đó." Anh không để cho cậu quyết định, mà nhanh chóng lái xe đi, ngồi trong xe Hoseok vẫn còn hơi bàng hoàng. Cậu chỉ mới quen biết Namjoon sáng nay thôi mà, cậu ấy cần phải làm vậy không ? Nhưng phải công nhận là Namjoon thật tốt bụng.

Còn về phần Namjoon, anh chả hiểu lí do vì sao mình lại hành động như thế, nghe Hoseok kể chuyện mà trong lòng anh có chút xót xa, khi biết cậu ở đây có một mình. Hoseok đã mắc phải cái chứng như thế mà lại còn không có người trông coi thì phải làm sao, mặc dù là có đám Jin nhưng đâu phải lúc nào bọn họ cũng ở bên Hoseok 24/24 được. Tự dưng Namjoon lại muốn anh sẽ là người ở cạnh cậu, chăm sóc cho cậu, mấy lúc Hoseok ngủ quên như thế thật đúng là không thể đùa được. 

------------------------














Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro