Valentine nhẹ nhàng 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở phòng tập, Jimin và Minjeong lén nhìn nhau ra hiệu một hồi rồi đùn đẩy lưng đi ra ngoài mua đồ ăn, bỏ mặc Aeri ngồi ôm gối trên sofa, trề môi ấm ức nhìn chằm chằm về phía maknae.

Chỉ là Ningning đã phát hiện cái list quà Minjeong đã dúi vào tay chị vài phút trước. Và điều đó làm em trở nên bực bội đến nhanh chóng xé nát mấy tờ giấy đầy chữ.

"Em nói lần cuối, KHÔNG QUÀ CÁP GÌ HẾT!"

Aeri lại rưng rưng nước mắt nhìn em. Có ai như maknae nhà này không? Valentine người ta đòi nhau tặng quà thấy ham, còn Ningning vừa biết Aeri có ý định đó thôi đã lập tức ngăn chặn triệt để. Lễ tình nhân mà, không tặng quà cho người yêu thì Uchinaga Aeri đây còn giá trị gì nữa?!

"Ning a, em làm vậy là đang phá hỏng ngày Valentine đấy."

"Chị đừng có nói linh tinh, em không thích đâu."

Aeri buồn lắm rồi, thấy em lại gần liền đưa tay kéo em ngồi xuống đùi mình.

"Nói chị nghe, sao Ningning không thích được tặng quà?"

"Từ lúc mình quen nhau tới giờ, chị cứ canh thời cơ mà vứt tiền qua cửa sổ thôi. Năm kia thì mua hết cửa hàng hoa về, trưng không kịp nó héo phải vác từng bao đem vứt, năm ngoái thì khao cả một rạp phim chỉ để xem mấy cái vlog tự quay của mình, em không thích chị phung phí như thế."

"Nhưng mọi thứ đều dành cho em mà, tiêu tiền vì người mình yêu sao gọi là phung phí? Chị còn thích ấy chứ."

"Em nói không là không nhé, năm nay không mua, không sắm, không quà gì hết, muốn mừng lễ thì tập xong mình dắt nhau đi ăn là được rồi. Chị nhớ chưa?"

Trước ngón tay đang chọt vào má mình đầy đe doạ, Aeri chỉ đành tiu nghỉu gật đầu.

Ningning thấy chị ủ dột như thế, thâm tâm cũng xót lắm. Em đảo mắt suy ngẫm một hồi, như nghĩ đến gì đó mờ ám mà đỏ mặt tía tai, gục đầu xuống che đi hai bên má đỏ bừng thì thầm với chị.

"...Cũng đâu cần đến quà để bế em lên giường tối nay đâu."

"Gì cơ?"

Nhìn em giật mình rồi chạy biến đi, mặt Aeri từ từ đen lại. Từ bao giờ bé con nghĩ chị là một người không đứng đắn như thế? Ừ thì em nghĩ đúng, nhưng mà bị nắm thóp vậy cũng khiến chị tức lắm ấy.

Đúng lúc vừa tìm được vài thứ hay ho tối qua. Ningning mải mê ôn lại vũ đạo mà không nhận ra có một ánh nhìn ranh mãnh đang hướng về phía mình.

Ừ nghe lời nóc nhà, không tặng quà là không tặng quà. Bao nhiêu món đồ trong giỏ hàng đành hủy bỏ.

Lúc này, Ningning đang nói chuyện với các vũ công, vừa thấy Aeri ra ngoài về mà trên tay chỉ có một túi bánh kẹo liền lon ton chạy đến nhảy phóc lên người chị.

"Ủa sao có mình bé vậy? Jimin với Minjeong đâu?"

"Hai chị ấy kéo nhau đi hẹn hò dưới căn tin rồi ạ. Quản lý vừa bảo có thể tụi mình phải tập đến trưa ngày mai nên hôm nay sẽ không về ký túc ấy."

Aeri gật gù. Bỗng nhiên cảm thấy tội lỗi vì dành cả buổi tìm đồ bên ngoài bỏ em người yêu thui thủi một mình. Chị vội khụy xuống bế bổng em lên, còn vỗ vài cái vào thân dưới như một kiểu dỗ dành con nít.

"Cũng trễ rồi, nếu được chị sẽ xin phép đưa bé ra ngoài ăn tối một chút nhé?"

"Em... đã ăn rồi ạ."

"What?!"

Rồi em kéo Aeri ngồi xuống ghế và dúi vào tay chị vài hộp giấy còn nóng hổi.

"Jimin đã chuẩn bị trước. Ừm... chị ấy lo nếu tối nay chị đưa em đi đâu đó sẽ lỡ mất việc tập luyện..."

Aeri nghe rõ từng câu từng chữ em thốt ra, liền trở nên nổi giận. Thế là Ningning phải xuống nước dỗ ngọt con người đang cắn áo lăn lộn ngay dưới chân mình.

"Coi nào Aeri, mọi người đang cười kìa."

"Chị ứ biết, chị mặc kệ! Nay là lễ tình nhân, chị muốn mừng lễ tình nhân với người yêu!"

Rồi chị cảm nhận được tay em đang luồn vào mái tóc và xoa nhẹ lấy. Biết Ningning đang khó xử, Aeri chỉ đành xìu xuống, lê từng bước đi đến tập trung đội hình khi hai mẩu còn lại đã về.

Buổi tập vừa tiếp tục đã không suôn sẻ, khi hai người vừa được hẹn hò vài phút kia vì đùa giỡn mà vô tình làm đổ cốc cà phê trúng người Ningning.

Em đã khá mệt rồi, giờ còn phải cuộn mình dưới dòng nước lạnh trong nhà tắm, rất nhanh liền rưng rưng nước mắt.

"Bé con, em không nên tắm lâu đâu, nhanh ra đi nè."

"Dạ vâng~"

Ít ra Aeri luôn ở bên cạnh em. Và còn một vấn đề khác nữa.

"Aeri!"

"Ơi, chị nghe."

"Em quên không mang đồ thay rồi."

Tâm trí chị liền đình trệ, vì chủ quan nên Aeri cũng không có chuẩn bị. Chỉ có vài giây suy nghĩ, chị đã chạy ù về chỗ túi xách của mình ở phòng tập và quay lại với cái áo sơ mi caro.

"Em mặc tạm nhé, chị đã nhờ quản lý về lấy đồ cho mình rồi."

Đến khi Ningning bước ra, Aeri liền hối hận với việc vừa làm. Ngoài cái sơ mi caro rộng thùng thình ra, hoàn toàn không còn thứ gì khác.

Con bé này cố tình chắc luôn!

"Em không lạnh sao?"

"Lạnh chết đi được ấy." Ningning vừa nói vừa đưa hai tay về phía chị.

Khoé môi Aeri khẽ nhếch lên, trước khi tiến tới gần em còn tiện tay bấm chốt khoá cửa nhà tắm.

Biết chị đang dần nhận ra ý đồ của mình, Ningning chỉ biết cắn lấy môi dưới, ngượng ngùng vòng tay đón lấy cổ chị, cả quá trình không dám nhìn thẳng vào mắt người kia.

"Mặc áo của chị thế này cũng không khiến chị e ngại trong việc xé nó đâu."

Aeri mân mê cổ áo hờ hững của em, rồi chậm rãi tiến đến đặt môi lên đó. Hơi thở ấm nóng vì ham muốn của chị chính là thứ khiến Ningning phải nhoẻn miệng cười gian.

"Ở đây có chút bất tiện, không biết ai đó vào việc được không nữa?"

"Em cứ đùa..."

Aeri lập tức nhấc bổng em lên, cho hai cẳng chân quấn lấy hông mình rồi thản nhiên đi ra ngoài. Ningning vì hành động đó mà giật thót người. Chị chỉ tốn vài giây để đưa cả hai vào một phòng thu trống vắng.

Lưng em bị thả ập xuống sofa không nhẹ nhàng chút nào. Ningning mới nhăn nhó một chút, đã thấy có vật thể gì đó đè lên người mình.

Aeri ráo riết ôm lấy em, một tay luồn qua gáy giữ chặt để hai đôi môi cuốn lấy nhau. Chị nhịn đủ rồi, có chìa khoá phòng thu trong tay chính là cơ hội ăn lễ tình nhân của chị.

Thấy người yêu như muốn cướp sạch không khí của mình, Ningning cố hít mũi giữa cái hôn mạnh liệt, đến khi không chịu nổi phải đấm liên tục lên vai chị.

Aeri rời ra một chút, híp mắt ngắm em đang cố hớp từng ngụm không khí. Bên dưới bàn tay đã bắt đầu hành động vén áo sơ mi lên, làm cả thân dưới trần trụi của em phơi bày ra hết.

"Thời gian có hạn, mình đánh nhanh thắng nhanh nhé?"

"Dạ."

Ningning ngoan ngoãn gật đầu, dưới ánh mắt nóng rực của chị phải kéo vạt áo lên che nửa mặt. Hai cẳng chân em co lên vì thời tiết, vô tình làm thành tư thế mời gọi con sói trong lòng chị.

Aeri ôm lấy lồng ngực đang đập loạn, lát sau liền đưa tay ra xoa lấy phần da thịt mềm mại ở hai bên đùi em. Mấy ngón tay lạnh dần mon men từ đùi non vuốt lên, chỉ cách nơi nhạy cảm một khoảng nhỏ. Làm Ningning vì nhột mà nảy hông lên, đôi tay không tự chủ mà bấu lấy vạt áo đến nhàu nhĩ.

Rồi em giật thót, khi cảm nhận được hai ngón tay đang chạm vào nơi cửa mình.

"Chưa được."

Aeri chỉ nói lấp lửng, xong liền hạ xuống, đưa khuôn miệng áp vào vùng nhạy cảm ấy.

"A~ chị... đừng vội..."

Em cảm nhận được cái đầu đang chôn giữa hai chân mình khẽ lắc. Aeri bên dưới, dùng chiếc lưỡi ẩm ướt điên cuồng ra vào lỗ nhỏ đã bắt đầu rỉ nước, bên trên lại đưa hai ngón tay đến gần miệng em, Ningning hiểu ý liền đưa lưỡi nút lấy.

Vai Aeri run lên bần bật, cảm giác cái lưỡi nhỏ kia luồn qua các khớp ngón tay làm chị phải rùng mình liên tục. Dường như không chịu nổi, Aeri phải nhỏm dậy rút tay mình về.

Ningning bị mất thú vui, lập tức túm lấy cổ áo chị kéo lại, cướp lấy đôi môi mềm bằng môi mình.

"Bắt đầu nào..."

Aeri thì thầm giữa những làn hơi thở ngắt quãng. Nhận được cái gật đầu của em, hai ngón tay đã ướt đẫm dịch vị từ từ tách cửa len vào bên trong hang động chật chội.

Sự căng đầy ập đến khi Aeri dùng cả hai ngón đi vào khiến Ningning vô tình cắn mạnh vào môi chị. Biết em đang cật lực kiềm lại tiếng rên rỉ, Aeri không thương tình còn càng lúc càng tăng lực lên.

"Ưm..."

"Hửm?"

"C-Chậm một ch..."

Aeri lắc đầu với một nụ cười đểu. Chị khẽ nghiến răng khi ngắm cơ thể nhỏ nhắn bên dưới mình liên tục lên xuống theo từng cái ra vào. Cả việc Ningning cắn lấy vạt áo và cào vào vai chị, tất cả đẩy cảm xúc của Aeri lên đến nỗi chị muốn ra luôn rồi.

"Aeri a~"

Ningning dùng hết sức mà rít lên, cùng lúc thân dưới giật nảy liên hồi. Biết em đã chạm tới đỉnh, nhưng chị vẫn không có ý định dừng lại, thậm chí còn đưa đẩy hai ngón tay nhanh và mạnh hơn.

Ningning chỉ vừa tới, nhưng hông em lại cảm thấy tê dại thêm lần nữa với tần suất lớn hơn, đến mức em gần như co giật mà đá vào người chị.

Aeri ngẫm nghĩ gì đó, rồi nhanh chóng nhích đến đỡ người em dậy. Chị phải tranh thủ lúc cơn khoái lạc chưa lắng xuống, đôi tay bận rộn chỉnh lại tư thế, để Ningning ngồi vào lòng mình với đôi chân dang rộng ra, cùng vạt áo phe phẩy làm nơi đó thoắt ẩn thoắt hiện. Tay chị còn mở hết hàng cúc áo, chỉ chừa lại một cúc áo gần cuối. Đáng nói là đối diện hai người có một tấm gương lớn, như muốn Ningning tận mắt chiêm ngưỡng cả tư thế và bộ dạng hư hỏng của mình lúc này.

Chị còn lấy từ túi quần ra một cái hộp nhỏ, bên trong có một vật như quả trứng cút màu hồng bắt mắt. Ningning vừa nhìn thấy đã run cả người.

Aeri thấy em muốn trốn tránh liền dùng tay giữ hai chân em mở ra, đồng thời khởi động quả trứng rung đưa tới nơi nhạy cảm.

Ningning cảm thấy tất cả dây thần kinh của mình đều run lên, khi sự chuyển động mạnh mẽ đầy mới lạ đó lấn sâu vào từng thớ thịt. Lại bị chị khoá chặt trong tư thế này, em chỉ biết cắn lấy môi, quay ra sau vùi mặt vào hõm cổ chị.

Từng tiếng nấc nghẹn truyền đến bên tai, theo đó là tên chị được rên lên với chất giọng khản đặc vì lửa dục. Khiến Aeri đã hăng càng hăng hơn, một tay chị đẩy quả trứng rung vào sâu trong hoa huyệt, tay kia cũng lần xuống xoa mạnh vào hạt đậu nhảy cảm đã căng cứng.

Ningning không chống cự trước sự tấn công dồn dập này. Em bấu chặt vào hai cánh tay chị, cho móng tay ghim vào làn da mịn màng ấy, Aeri cũng đau chứ, nhưng cảm giác sướng rơn lại theo đó phủ lấy tâm trí.

Không thể để em rên lớn được, bên ngoài sẽ phát hiện mất. Dù tiếc nuối nhưng khi nhận thấy hai bên đùi Ningning đang có chiều hướng co lại, Aeri đã nhanh chóng cuốn môi em vào một nụ hôn sâu. Cho hai chiếc lưỡi quấn lấy nhau, bên dưới đôi tay cùng món đồ chơi cũng đẩy nhanh tiến độ ra vào.

Tay chị cầm quả trứng rung, chỉ ra vào thêm đôi ba lần, đã nghe thấy âm thanh gầm gừ trong cổ họng em. Cùng thân dưới nhích tới, ấn sâu vào người chị. Liếc thấy mấy ngón chân nhỏ xinh cũng đã quắn quéo hết cả. Aeri lại dùng cách cũ, dùng sức ấn sâu món đồ chơi vào bên trong hang động đang co thắt, còn chỉnh lên mức rung mạnh nhất.

Ningning chịu thêm những giây phút vượt quá ngưỡng cửa thiên đường, hai hàng nước mắt từ đâu đã lăn dài trên má. Rồi cơ thể em giật lên dữ dội làm Aeri phải vòng tay ôm rịt lấy. Nơi hoa huyệt ép chặt vào, dòng suối ngọt ngào nhanh chóng phóng ra làm quả trứng rung dưới lực đẩy lớn mà văng xuống đất.

Lúc này chị mới tha cho cánh môi đã sưng tấy. Ningning xụi lơ trong lòng Aeri, mặc cho tay chị đang lau đi những giọt mồ hôi đã rịn ra trên khắp mặt mũi.

"Chị... quá đáng thật sự..."

"Ning cũng rất sướng mà đúng không? Theo cách làm này em ra tận bốn lần ấy nhỉ?"

"...Chị im đi!"

Vốn dĩ là muốn đánh nhanh thắng nhanh rồi quay về làm việc. Nhưng vì ai đó hăng quá mà giờ đến đi đứng bình thường Ningning cũng không làm nổi rồi sao đây?

"Đừng liếc chị mà, để chị thoa cho bé ít thuốc làm mát, dán thêm miếng dán ở vùng xương chậu này, đợi vài phút là có thể hoạt động bình thường rồi."

"Không cần thoa thuốc, chị sẽ đè em ra nữa cho xem."

Ningning bĩu môi nói rồi cướp lấy miếng dán giảm đau từ tay chị. Vừa hay quản lý gọi đến, Aeri chạy đi chạy lại một lúc đã có trên tay bộ đồ mới cho em thay ra.

Không quên quả trứng cực hình kia. Ningning nghiến răng đem nó bỏ vào một túi giấy rồi thẳng tay vứt vào thùng rác trước vẻ mặt tiếc rẻ của người bên cạnh.

"Valentine đã không cho chị tặng quà rồi còn vứt đồ chơi của chị nữa."

Ningning không thèm trả lời, bỗng nhiên Aeri có tin nhắn tới, em có linh cảm gì đó mà giật lấy điện thoại. Là thông báo từ một đơn vị vận chuyển nào đó.

"Valentino? Uchinaga Giselle, chị đùa em phải không?"

Aeri sợ đến co rúm người lại, chỉ biết cúi mặt kéo tay em đi về phía phòng tập.

Đến cuối, Ningning chỉ đành thở hắt ra, ngón tay ấn xác nhận đơn hàng rồi trả điện thoại cho chị, không quên một cái hôn phớt lên má.

"Lần cuối đấy, cũng muốn xem đồ Valentino xịn thế nào."

Aeri thấy em chịu nhận quà, liền vui mừng đưa tay ra xoa lấy khuôn cằm nhỏ xinh.

Ningning biết chị người yêu ngô ngố này luôn muốn dành mọi thứ cho mình. Vì em cũng vậy mà, không cho chị tặng quà nhưng lại âm thầm chuẩn bị vài thứ ở ký túc xá.

"Đừng ăn linh tinh, dành bụng về ăn socola của Ning nha~"

"Socola gì?"

"Quà em tặng chị, vì mai mình mới được về nên đành tiết lộ luôn. Em đã tự tay làm một bó hoa hồng khổng lồ cùng một hộp socola to chẳng kém, và chúng đang ở trong phòng chờ chị, về nhớ mở quà đấy."

Aeri hạnh phúc đến chết mất, dù biết trước thế này có phần khác lạ, nhưng vẫn là tấm lòng của Ningning. Chị lại không quan tâm mọi người xung quanh mà bế bổng em lên xoay vòng vòng.

"Bé yêu! Happy Valentine's Day~"

"Mừng lễ tình nhân của chúng ta, người yêu à."

Có thể Jimin và Minjeong sẽ trêu em, nhưng Ningning vẫn thản nhiên nhắm mắt tận hưởng cho chị bế mình về phòng tập.

Vừa hay trưởng nhóm đang trách Minjeong vì vấn đề gì đó khá kỳ lạ nên không để ý đến bộ dạng gượng gạo của Ningning. Vì cô nàng cún con có ý định spoil gì đó lớn lao sao? Quà Valentine này thật khôi hài.

Dù sao cũng xem năm nay là cột móc mới. Vài dòng chữ trong cuốn nhật ký của Ningning: Valentine 2023, nhẹ nhàng nhưng không nhẹ nhàng chút nào!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro