Quà cho bé

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ứ ừ~ bé muốn quà!"

"Đúng đúng, bé vẫn là thiếu nh... à không, ý là bé vẫn muốn được tặng quà~"

Yu Jimin đứng khoanh tay ở phòng nghỉ, hoàn toàn bất lực nhìn hai cục tròn vo đang nằm lăn lộn dưới sàn. Tuy tấm thảm lông ở đây trông khá sạch sẽ, nhưng hai người kia nằm rạp xuống như thế vẫn làm cô lo chết đi được. Và hai kẻ nghịch ngợm vẫn không nhận ra cơn núi lửa sắp bùng nổ.

"Kim - Win - Ter!"

Minjeong vẫn còn hơi sức quấy phá nhưng vừa nghe nghệ danh mình được xướng lên với chất giọng sặc mùi "yêu thương" liền bật dậy quỳ thẳng lưng. Như một mũi tên trúng hai con nhạn, Ningning thấy bạn đồng hành của mình bị uy lực kia doạ sợ cũng nhanh chóng ngồi lên ngay ngắn.

Jimin nhếch mép đi đến, dùng ngón tay xoa lấy lọn tóc rối trên đầu Minjeong, khẽ nói.

"Bé út đòi ăn lễ như ở quê thì không nói, còn em sao cũng hùa theo thế này?"

"Em cũng muốn có quà~"

"Đúng đúng," Ningning bò tới lay lay tay trưởng nhóm, "Chúng em vẫn là thiếu nhi, vẫn được quà chứ ạ."

Jimin nheo mắt, tựa như không muốn nghe hai đứa giặc trình bày.

"Vì là thiếu nhi nên đêm nào cũng đòi quà..."

"A! Trời ơi, đây là chốn làm việc đấy!"

Minjeong gào lên, cùng gương mặt đỏ bừng vội giơ tay bịt miệng cô lại. Jimin muốn nhân cơ hội để làm bẽ mặt nàng vậy sao?

Trưởng nhóm vờ lườm cô nàng tóc ngắn một cái, sau đó quay sang vuốt lại mái tóc của Ningning cho vào nếp. Trông đôi mắt mèo đang mở to nhìn mình vòi vĩnh, Jimin chỉ cười nhẹ ôm đầu em vỗ bộp bộp.

"Ôi con gái của tôi, con gái còn nhỏ nên muốn có quà cho bằng bạn bằng bè đây mà."

"Unnie~"

Ningning giãy nảy, còn kéo tay Minjeong tiếp tục lăn mấy vòng dưới sàn. Kim Minjeong lúc đầu còn hơi e dè, nhưng nghĩ đến việc mình sẽ trắng tay liền hùa theo maknae.

"Bé muốn quà~"

Jimin lắc lắc đầu bỏ đi về chỗ ngồi chỉnh trang lại người mình, chính thức ngó lơ màn ăn vạ bất chấp hình tượng kia. Ý định không thành, Minjeong ngồi dậy với cái bĩu môi, còn đánh vào mông Ningning một cái trước khi lủi thủi đến bên cạnh cô bạn gái cứng nhắc.

Trái lại, Ningning không có vẻ gì là ấm ức. Tựa như là em chỉ muốn quấy một trận, cũng là cách để trút bớt một chút lo lắng.

Vì mặt trăng của bé ngã bệnh suốt mấy ngày nay rồi.

Ningning mím môi cố kìm lại tiếng thở dài. Lúc vừa đứng lên kéo lại vạt áo ngay ngắn, Jimin ở bàn trang điểm đã nghiêng đầu ra nói.

"Quà thì không có, chỉ có bữa tối được nhà hàng Trung Quốc gửi đến thôi, bonus nửa ngày không có lịch trình được không út?"

Ningning chỉ cần mỉm cười toe toét, vội đến không kịp lấy áo khoác, chỉ mang theo ví tiền chạy ào ra cửa. Việc cầm đồ giúp em và hú hét cảm tạ trưởng nhóm đã có Kim Minjeong đảm nhận.

...

Ningning bị kẹt ở đâu đó mất mấy tiếng đồng hồ mới về được tới cửa. Lúc cởi giày còn nhớ đến vẻ mặt hứng khởi của Minjeong khi thành công lôi kéo Jimin ra ngoài hẹn hò. Em thề mình không ghen tị đâu, đó là sự thật, vì mặt trăng của em còn đang đợi kia mà.

Vừa nghĩ đến chị, em đã lộ ra nụ cười tươi tắn, chưa để giày lên kệ đã nhảy chân sáo đến căn phòng thứ hai.

Aeri đang ngồi tựa lưng trên giường xem máy tính, nghe tiếng mở cửa liền quay đầu sang. Một đôi mắt to tròn ló vào, chớp chớp nhìn chị một hồi chợt cong nhẹ. Theo đó là Ningning khép cửa lại và chạy ù đến bên giường.

"Aeri~"

"Mừng bé về nhà."

Ningning thích mấy câu tiếng Nhật của chị quá đi mất. Như một thói quen, em đặt cái khay lên cái bàn nhỏ rồi nhấc chân leo lên giường chui tọt vào lòng chị ngồi gọn ơ. Aeri cứ mãi ngắm bé con ngoan ngoãn trong ngực mình với ý cười cưng chiều, chị cực kỳ thích những hành động thân mật một cách vô ý của em, nhưng hiện tại có chút không tiện.

Bé con này cứ chu môi, giương mắt nhìn chị mãi. Chừng đôi ba phút sau em mới giật mình nhận ra.

"Em xin lỗi..."

Nhìn cái dáng lồm cồm bò ra khỏi vùng ngực vững chãi thật làm Aeri vừa xót vừa buồn cười. Ningning ngồi hẳn dưới sàn, hai cánh tay chống lên mép giường, cứ thế ngắm chị không dứt.

Giờ Aeri mới thấy, Ningning vẫn còn mang outfit từ buổi quay KB về. Tay chị hướng đến khẽ xoa lấy cái cà vạt của em, một cảm giác xót xa lại ập đến.

Ningning có chút không hiểu vội nắm tay chị nói, "Aeri đừng lo, quay chương trình vui lắm, không mệt chút nào hết."

"Ừm..."

"À, với bộ này là bộ đồng phục chị mặc trong lúc quay I'm Unhappy ấy, có hợp với em không?"

"Tất nhiên là hợp, Ningie trông cực kỳ xinh đẹp."

"Nhưng mà cái cà vạt bị em làm dính vết cà phê nên phải thay một cái khác, cũng chung bộ sưu tập nhưng em vẫn tiếc quá chị ơi~"

Aeri vẫn giữ nguyên nụ cười ấy, thi thoảng còn gật nhẹ đầu hùa theo những câu chuyện của Ningning. Bỗng, bên tay được bao phủ bởi vật thể mềm mại và ấm áp, chị đưa mắt nhìn xuống, thấy Ningning đã kéo tay chị ôm vào ngực và nhe răng gặm nhấm ngón áp út có chiếc nhẫn bạc lấp lánh.

"Hì hì hôm nay là ngày của bé đó nha, nên bé đã được tặng quà đó."

Aeri lại gật đầu, nhưng với một tâm trạng buồn hiu. Nay là ngày lễ thiếu nhi ở quê em, dạo trước chị còn khoanh đậm lên tờ lịch và chuẩn bị biết bao nhiêu kế hoạch đưa em đi chơi, ai ngờ lại dính cơn sốt nặng khiến chị phải nằm trên giường tới giờ.

Ningning thấy vành mắt chị ươn ướt, còn nhìn sang túi nước biển treo trên cái giá cạnh giường, em biết chị nghĩ gì, liền nhả ngón tay chị ra khỏi miệng rồi chồm người lên hôn chốc chốc vào hai bên má nóng hổi.

"Aeri đừng buồn mà, đợi chị khoẻ lại rồi mình đi chơi bù nhé?"

"Chị xin lỗi, đáng lẽ phải cùng bé ăn lễ mới đúng."

"Thôi nào, một năm có bao nhiêu ngày lễ chứ, bỏ một ngày cũng có sao? Aeri nhìn này, Jiminie đã tặng cho mình một bữa tối toàn món Trung đấy, đều là những món giàu protein thôi, nhất bé thỏ rồi nhé."

Aeri nhìn cái khay gỗ được trang trí vô cùng bắt mắt kia, dưới bụng lại được dịp biểu tình.

"Bé cũng được tặng nửa ngày trống lịch á, có thể dành thời gian chơi cùng thỏ con rồi."

"Ningie, đừng buồn nha, chị khoẻ lại rồi nhất định bù đắp cho em."

Ningning nghe vậy liền phì cười véo lấy chiếc mũi thẳng tấp, "Chị cứ thế là em giận đấy, đã nói không sao rồi mà."

Aeri không thể không giận mình, tự nhiên sốt li bì suốt, tay chân lại thừa cơ hội mà nhức nhối đến mức không thể luyện tập được, phải ở suốt trong ký túc xá hai ngày truyền một chai nước biển cho lại sức. Nhất là còn ảnh hưởng Ningning, khiến em không thể dành thời gian cho bản thân mà phải ở bên chăm sóc mình.

"Hic..."

Chợt mái đầu nóng hầm hầm ấy đổ gục vào lưng em, khi Ningning quay người muốn dọn lại mớ bát đĩa sau khi cả hai dùng bữa xong. Còn có tiếng nức nở lí nhí truyền đến bên tai, làm em hoảng hốt vội vòng tay ôm lấy vai chị.

"Aeri? Chị thấy khó chịu chỗ nào sao ạ?"

Chị lắc đầu nguầy nguậy, nước mắt cứ rơi mãi không ngừng, "Chị thấy tệ quá... làm phiền đến bé... chị không thích chút nào hic..."

"Uchinaga Aeri!" Ningning giận đến khuôn mặt đen kịt, "Chị nói gì vậy hả? Đừng thấy em thương rồi làm tới nha, dù chị đang bệnh em vẫn có thể đánh đòn chị đấy."

"Không phải..."

"Không phải cái gì? Chị không xem Ningning là người yêu chị đúng không?"

Bé hổ nổi giận làm bé thỏ hoảng sợ rồi. Sự hoảng loạn mỗi lúc một đậm, vẻ nhợt nhạt kia cũng không thể che giấu được.

"K-Không... Ningning là người yêu chị, là người chị yêu nhất trên đời, em đừng nói vậy mà."

"Thế những gì chị nói thì sao? Chị không muốn dựa dẫm vào em tức là không đặt em vào mắt rồi còn gì?!"

"Không... không... hức..."

Khóc thật rồi. Aeri vẫn bị cơn sốt hành cho đau nhức khắp người, còn phải đối mặt với em người yêu giận dữ, chị muốn mạnh mẽ cũng không được, trước mặt Ningning cứ thế khóc thật to.

Nhìn chị thế này làm ngực trái em đau quá trời. Cơn giận vừa bùng lên lập tức xẹp đi. Ningning thở hắc vài hơi rồi nhích tới ôm lấy đầu chị tựa vào lòng mình.

"Ngoan không khóc, em xin lỗi, tại chị làm em tức quá."

"Hic... chị cũng không muốn..."

"Aeri nghe em nói này, bệnh vặt là điều không ai mong muốn, cũng không ai ngăn cản được, thay vì buồn phiền sao chị không thoải mái nghỉ ngơi để em chăm sóc chị nhỉ?"

"..."

"Có thể Aeri của em đã quen với việc chăm sóc người khác, cụ thể là em chẳng hạn, nhưng em là người yêu chị mà, được người yêu chăm mình lúc bệnh thì có gì phải buồn, chị hiểu không?"

"Ưm."

"Hiểu rồi thì không được hư như vậy nữa, để em biết chị có những suy nghĩ lung tung thì biết tay em."

Aeri lẳng lặng gật đầu. Sau khi uống thuốc thì ngồi xem phim một chút chờ Ningning dọn dẹp rồi trở lại. Em không để chị người yêu chờ lâu, chỉ mấy phút sau đã mang thân thể ấm áp thơm nức mùi sữa tắm nhảy phóc lên giường. Ningning đã phải dành cả ngày đánh tiếng, vì lúc Aeri ngã bệnh, chị nhất mực phản đối ý định ngủ chung với em.

"Giờ một là chị cho em ngủ cùng, hai là em ôm gối nằm dưới sàn, xem ai xót biết liền."

Ningning đã nói thế, nên hiện tại Aeri phải bất lực nhìn em giở chăn lên và chui người vào.

"Bé bị lây bệnh thì tụi mình phải chịu phạt đấy."

"Aeri đừng lo, núi thuốc bổ chị mua cho đang phát huy hết khả năng bảo vệ bé của chị."

Ningning chép miệng nói rồi mở laptop tìm một bộ phim hay.

Trong khi em đang chìm đắm vào cảnh phim sướt mướt thì cảm thấy có vật thể nào đó mò mẫm ngay bụng mình. Lúc lật chăn kiểm tra, liền thấy ánh mắt mơ màng nhiễm một tầng sương mỏng đang ngước lên. Aeri sớm đã tìm cách chui đầu vào chăn, loay hoay một lúc mới tách được tay em ra và dụi đầu vào vùng bụng phẳng lì thơm ngát kia.

"Thỏ con đáng yêu~" Cơn sốt đã mang đến cho em một chị người yêu chuyên làm nũng với cặp má hồng hào nóng hổi đây mà.

"Ứ thích đáng yêu, muốn nhanh hết bệnh cơ, muốn hết bệnh để còn yêu thương Ningningie cơ~"

Aeri vừa nói vừa chu môi hôn liên tục vào làn da ngay tầm mắt. Ningning chật vật mãi mới nâng đầu chị lên một chút, nhưng người nào đó lại ỷ mình đang bệnh mà tùy ý làm càn, biết em không nỡ mắng nên đã gỡ hai cúc áo pyjama của em ra để chui đầu vào.

Tình thế bây giờ là Ningning nằm thẳng cẳng trên giường, áo em phồng lên một cục, chính là Aeri đang nằm trên người em, đầu đặt lên ngực, cái khoả tròn trịa thơm ngon kia ở ngay đầu mũi chị. Hơi nóng từ người chị toả sang làm Ningning không cảm thấy gì ngoài xót hết cả ruột gan. Còn định tìm vài lời dỗ ngọt con thỏ này, đó là trước khi chị nhe răng cắn một cái vào bên bánh bao trắng mịn.

"Uchinaga Aeri! Chị bệnh nên ngứa răng đúng không? Ngồi dậy em lấy kềm bẻ răng chị luôn này."

"Ningningie, Aeri buồn ngủ rồi~"

Chết tiệt, cái giọng này đáng yêu quá đi mất. Ningning không nhân nhượng cởi hết hàng cúc áo của mình ra, mái đầu kia không còn gì che chắn, vậy mà Aeri chỉ cười hì hì và chu môi hôn liên tục lên cái bánh bao yêu thích.

"Có ai như chị không? Bệnh rồi mà còn chiếm tiện nghi của em?"

"Thì có chị nè."

"Háo sắc... Á!"

Aeri cắn rồi rời ra, tròn mắt chờ đợi, đến khi vùng da căng tròn ấy hiện lên dấu răng mới ngẩng đầu nhìn em cười khoái chí.

"Quà cho bé."

"Quà kiểu gì...?"

"Xem như chị đặt cọc trước, đợi khoẻ lại liền thanh toán hết, bé yêu chờ nhé."

"Thỏ ngốc, vậy ngủ đi cho mau khoẻ."

Bé thỏ phải nhanh khoẻ lại để trả nợ cho Ningning đấy.

Với tác dụng của số thuốc hạ sốt, Aeri chỉ mất vài phút để chìm vào giấc ngủ say. Ningning còn định xem xong tập phim này rồi tắt máy ôm chị say giấc. Ai ngờ phim chưa xong thì bên tai đã nghe thấy tiếng nói ở ngoài vọng vào.

Là chị quản lý vừa nhận hàng được giao đến.

"Giờ này rồi còn giao hàng ạ?"

"Aeri đã chọn dịch vụ giao nhận 24/7 thì phải, của em tất đấy."

Người quản lý nói rồi đẩy hết mớ hàng vào tay em, xong liền chạy tót vào phòng.

Ningning ngơ ngác nhìn một lượt, mấy món này đều là hộp hàng từ những thương hiệu xa xỉ kia mà. Em phải tìm cho ra lẽ. Dành cả buổi mò điện thoại của chị cũng thấy được hoá đơn mua hàng online. Uchinaga Aeri cũng tài giỏi lắm, không đi hẹn hò được lại thẳng tay quẹt thẻ mang đến cho em cả đống quà cáp. Còn cẩn thận thêm vào tấm thiệp 'Chúc mừng ngày của bé Ning Yizhuo'. Hoá ra quà cho bé Ningning của chị thỏ không chỉ là một dấu răng.

Em cười mỉm trong khi mở cửa tủ trong phòng mình tìm chỗ chứa mấy món đồ mới này. Vốn Ningning cũng đã mua vài thứ định trêu chị một chút rồi tặng để dỗ dành, loay hoay một lát lại quên mất tiêu. Thôi đợi bé thỏ Aeri khoẻ lại rồi tính luôn một lần vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro