Play date 🔞

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Không không, giờ trời có sập em cũng không thể quay về trong hai tiếng theo lời chị nói được đâu."

"Tại sao?"

"Vì em đang ở Paris."

Yu Jimin cầm ống nghe mà thất kinh hồn vía. Người em họ hàng quý báu của cô, đáng lẽ hôm nay em phải cùng hôn phu đi dự tiệc, sao bây giờ lại yên vị ở tận bên kia đại dương thế này?

"Em muốn quậy chị đúng không?"

"Dạ không, thưa người chị yêu dấu của em. Jiminie biết rõ tính đứa em gái này mà, chị sẽ giúp em đúng không ạ?"

Jimin không nén được tiếng thở dài, người bên kia nghe được liền trao cho cô tràng cười khúc khích cùng vài câu cảm ơn bộ tịch trước khi cúp máy.

"Tôi đến Kim gia lánh nạn đây, ai có hỏi thì bảo chị em tôi ra đảo chơi rồi, chưa biết khi nào về."

Người quản gia chỉ có thể gật đầu, dường như sự việc này xảy ra khá thường xuyên, cũng không ai trong nhà có thể quản được họ.





Sau một chuyến bay dài, cuối cùng Ningning cũng xuất hiện trước một khách sạn. Không phải dạng khách sạn năm, bảy sao như trên tạp chí, nơi đây mang hơi hướng cổ điển của mười năm trước. Và khách sạn này khá nhỏ, chỉ có năm tầng, làm Ningning chợt nghĩ không biết quyết định này có đúng đắn không nữa.

Em thừa biết lúc này mình phải ở nhà, phải cùng hôn phu đi gặp mặt mọi người. Ningning buồn nôn đến chết mất, tên hôn phu thối tha, em nhất định sẽ không để tấm thân quý giá này thuộc về hắn đâu.

Ningning đã chọn một phòng VIP, nhưng em nghĩ với cái khách sạn thế này - hay còn gọi là nhà trọ mang phong cách xa xỉ chẳng hạn - thì phòng VIP gì đó cũng không đáng mong chờ lắm.

Đúng như em nghĩ, chỉ là một căn phòng, cũng khá rộng rãi, có một chiếc giường lớn, một cái TV to oạch thời thập niên 90 hay gì đó, và một cái tủ gỗ nâu để đựng đồ. Cái làm em hoang mang là cái đèn chùm to tướng trên trần nhà, và cái lò sưởi nhìn cứ giả giả thế nào ấy. Thời buổi này còn đặt lò sưởi trong phòng ngủ sao? Em đánh giá cao cái khách sạn này.

Ningning đã quá mệt để ngắm nghía xung quanh, em nhớ mình đã đặt lưng lên chiếc giường êm ái, định sẽ nghỉ một chút. Nhưng khi tiếng chuông nhà thờ từ đâu vọng tới nhè nhẹ, em choàng tỉnh lại thì ngoài trời đã tối thui rồi.

Nghĩ gì đó, Ningning vội nhỏm dậy lấy điện thoại gọi về nhà.

Chúa ơi, điện thoại của chị em, vậy mà lại nghe thấy vài lời nhõng nhẽo nổi gai óc của một cô gái.

"Yu Jimin, chị nghiêm túc một chút không được sao?"

Bên này, Jimin tuy có chút phiền nhưng vẫn vỗ lên hõm lưng trần của bé cún nằm cạnh để rời giường nói chuyện với Ningning.

"Sao thế? Việc ở đây không cần lo nữa, hắn ta đã đến và làm loạn như một tên khùng, xong cũng quay về rồi."

"Còn nhà em?"

"Cô chú vẫn ổn, hẳn cũng hết chịu nổi, em gái sắp được tự do rồi đấy. Mà em đang ở đâu vậy?"

Nghe đến tên khách sạn cùng dòng địa chỉ quen thuộc. Chợt, mặt Jimin đen lại, cùng nụ cười có chút ranh mãnh.

"Khách sạn đó có một trò chơi ẩn đấy, em thử không?"

Ningning ở đây, vừa dùng vai giữ điện thoại trong khi tay hí hoáy ghi chép vào một tờ note. Về cái trò chơi ẩn gì đó mà cô nói, nó khá dị hợm, nhưng vẫn khiến em thấy tò mò.

"Play date?"

Em như một tên điên khi cứ lẩm nhẩm tên trò chơi cùng tờ note có một dãy số trong đó. Là một số điện thoại lạ hoắc. Không biết trò này có thật không, và Ningning lại gom hết can đảm gọi vào dòng số ấy.

"Alo...?"

Không có tiếng nói, chỉ có tiếng nhạc cổ điển nhỏ. Ningning nuốt ực một cái rồi tiếp lời, "Xin lỗi, tôi đang chán lắm, bạn có thể đến đây với tôi không?"

"..."

"...Chỗ của tôi, luôn chào đón bạn."

Nói xong phải cúp máy ngay.

Rồi em đi đến chỗ vali, lấy ra một chiếc váy hai dây màu đỏ rượu và đi vào phòng tắm.

Trò chơi vẫn còn. Giờ Ningning phải xuống dưới sảnh, ở đó có một quán rượu, bước tiếp theo nằm ở đó.

Ningning đứng trước cánh cửa gỗ mà có chút lo lắng. Dành vài giây tự trấn an xong, em đưa tay chỉnh lại dây áo mỏng rồi đi vào trong.

Em chọn ngồi ở quầy, trên cái ghế cao làm cặp chân thon thả, trắng mịn phơi bày ra. May là giờ trong quán khá ít người. Ngồi trước ly rượu đỏ sóng sánh, trong lòng Ningning hồi hộp vô cùng.

Vì em ở đây đúng mười phút, bước tiếp theo của trò chơi sẽ xuất hiện. Là ban nhạc đang bắt đầu chơi vài bài hát xa xưa nào đó. Đèn cũng tắt hết chỉ chừa lại phần sân khấu sáng hoắc. Và Ningning đã giật thót người, khi có một vòng tay luồn qua ôm nhẹ lấy eo em.

Không được hét lên, trò chơi sẽ kết thúc mất.

Ningning đã không nhận ra, điệu bộ cắn ngón tay để nén lại sự hồi hộp đã khiến cổ họng người kia cảm thấy khô khốc.

"Bạn... bạn đến chơi với tôi phải không?"

"..."

Ningning cố nhớ lại những gì Jimin dặn. Trong bóng tối mập mờ, em đưa hai cánh tay mò mẫm một hồi rồi khẽ tiến đến ôm nhẹ lấy cổ người kia. Xong phải lập tức rời ra.

"Chán lắm, tôi để chìa khoá phòng lại. Tối nay tôi sẽ đợi bạn."

Rồi Ningning quay lại uống cạn ly rượu, đúng lúc bàn tay ở eo em nới lỏng, liền theo chỉ dẫn rời khỏi đây mà không được quay đầu lại nhìn.

Ở trong phòng vệ sinh, Ningning đưa tay chắn trước ngực. Tim em đập mạnh quá, với khuôn mặt đỏ rần hệt như chiếc váy em đang mặc. Những cảm giác này, vừa ngượng ngùng vừa làm em phấn khích đến ôm mặt cười khúc khích. Chị Jimin sao có thể tìm ra một trò chơi hay thế này kia chứ?

Ningning mong chờ phần kết vào tối nay quá đi.





Con bé ngủ quên rồi. Còn chẳng thèm khoá cửa nữa, mà có khoá cũng chẳng giúp ích gì được. Và trong cơn mơ màng, Ningning đã cảm thấy một cơn lạnh buốt phủ lấy người mình, cùng vài cảm giác nhột nhạt ở vùng ngực như có gì đó đang lướt qua.

"Ưm..."

"Bạn ơi~ chị tới rồi nè."

Ningning chưa thể mở mắt, cùng giọng nói ngái ngủ đáp lời.

"Hm... ai...?"

"Bạn không nhớ sao? Bạn mời chị tới chơi với bạn tối nay mà. Bạn chào đón chị đi chứ."

"A~"

Ningning lập tức rên lớn, khi giọng nói ấy vừa dứt, đã có một sự ấm nóng ập đến nơi hạt đậu mẫn cảm ở ngực em. Cùng một vật thể mềm mại, ẩm ướt đánh lên nó, liên tục nút lấy.

Em gom hết sức lực nâng mi mắt lên nhìn thử. Dưới ánh sáng từ cửa sổ hắt vào, một mái đầu đen tuyền đang phủ lên ngực em, và âm thanh bú mút ấy đang dần truyền đến kích thích màng nhĩ.

"A... khoan... cô là ai thế?"

Người đó ngẩng đầu lên, làm Ningning có chút ngơ ngác, là một cô gái vô cùng xinh đẹp.

"Gọi chị là Aeri, chị nhận lời đến chơi với bạn cho bớt chán."

"N-Này... chơi... là chơi thế này đó hả?"

"Bạn đừng kích động quá, không trò chơi sẽ kết thúc đấy."

Ningning hoảng đến đầu óc mụ mị, hai cánh tay đang ôm lấy thân mình bị Aeri tách ra. Chị lại vùi đầu vào tiếp tục công việc dang dở. Nhưng hình như Ningning vẫn chưa thích nghi được, hai chân em co lại, cùng thân trên liên tục cựa quậy, vô tình làm chị mất hết kiên nhẫn.

"Chị bảo bạn chào đón chị! Không trò chơi sẽ kết thúc, bạn sẽ không được gặp lại chị đâu."

Bị quát một tràng, khiến em hoảng hồn mà rưng rưng nước mắt.

"Hic... em không nghĩ trò chơi lại như thế này hic... bạn... bạn làm em sợ..."

Như có gì đó gõ mạnh vào làm lòng Aeri run lên, một cảm giác tội lỗi ập đến, chị vội phủ người xuống nằm đè lên người Ningning, liên tục rải những nụ hôn lên khắp ngũ quan xinh đẹp của em.

"Ngoan, chị thương bạn, không có gì phải sợ, bạn sẽ rất thích cho xem. Chị sẽ đặc biệt cưng chiều bạn, được không?"

Ningning không biết thế nào mà lại gật đầu. Ngay sau đó liền cảm thấy một vị ngọt cuốn lấy môi mình.

Aeri điên cuồng hôn em, trong lúc Ningning hé răng rên rỉ đã đưa lưỡi ra tìm đến bạn tình đang thu lại trốn tránh. Lưỡi em bị chị kéo ra và ép vào, làm đầu óc dần bị đắm chìm trong lửa dục đang nhen nhóm. Vô tình khiến hai chân em khép lại với nhau.

"Nào, sao bạn không kể chị nghe về những những việc chán nản khi chị đang yêu thương bạn lúc này?"

Tâm trí Ningning đã không nghĩ được gì nữa. Nhưng chất giọng ấy quá mức quyến rũ, như một lời sai khiến mà em không thể chống lại, chỉ có thể run rẩy lên tiếng.

"Em chán mọi thứ, từ công việc... gia đình luôn ép buộc em..."

"Ừm."

Aeri đã hôn xuống vùng da giữa hai bầu ngực, làm Ningning hơi khó chịu mà rít lên.

"Ư... cả tên hôn phu chết tiệt đó nữa."

"Ô, bạn có hôn phu rồi sao?"

Bỗng nhiên Aeri dừng lại và ngẩng đầu nhìn em. Ningning nghe tông giọng chị hạ xuống, chợt nuốt khan, chị đang giận phải không?

"Là một hôn ước sắp đặt..."

"Bạn không thích hắn?"

"Dạ, em ghét hắn, em ghét cái hôn ước đó, em ghét..."

"..."

"Em thích bạn đến... thích sự xuất hiện kỳ quặc này của bạn."

"Ô~"

Phải nói là Aeri sướng rơn cả người. Chị liền phấn chấn mà đổ người xuống, nhe răng cắn vào đầu ti bị kích thích nãy giờ đã se cứng.

"Đ-Đau em~"

Ningning biết rồi, Aeri có răng thỏ, cặp răng thỏ đáng ghét ấy đang day day hai bên đầu vú của mình, làm em phải khép chặt chân và luồn tay vào nắm lấy tóc chị.

"Bạn ơi, bên dưới ướt rồi này."

Giờ mới nhận ra, Ningning vẫn còn mặc chiếc váy màu đỏ rượu. Aeri chỉ cần vén lên, thân dưới của em chỉ còn mỗi quần lót.

Ngón tay chị lướt qua lướt lại, chừng vài ba cái rồi giơ lên, đã thấy một ít chất dịch bám đầy hai đầu ngón tay.

Ningning ngượng đến cả đầu bốc khói. Nhưng Aeri không cho em che mặt. Chị mạnh mẽ dùng một tay kẹp lấy hai cổ tay em đặt lên đầu, bên dưới dùng ngón tay từ từ đút vào bên trong hoa huyệt trơn nhẵn. Đến khi có một vật chặn lại sự xâm nhập này.

Aeri vội trườn tới, hôn lên bên mắt ươn ướt, nhỏ giọng thì thầm.

"Bạn ngoan, cho chị nhé?"

Có lẽ Ningning không nghe được. Nhìn em cứ nhắm nghiền mắt cố hít thở, Aeri cũng mím môi, ngón tay đẩy mạnh một cái.

"Hức... đau~ hức... em đau quá..."

Cảm giác như Aeri đang xé toạc thân dưới mình ra vậy. Ningning khóc nấc lên, cùng hai bàn tay trên đầu liên tục cào vào tay chị.

"Ngoan nào, cục cưng ngoan, không sao, bạn nằm yên để chị giúp bạn hết đau."

Aeri liên tục vỗ về, còn dùng răng cắn nhẹ mấy cái vào vành tai đỏ bừng. Ningning bị đè chặt dưới thân chị, chỉ có thể vùi mặt vào vai người kia, nhắm mắt hứng chịu từng cái ra vào đang dần mạnh hơn ở bên dưới.

"Cứ cắn vào vai chị nếu bạn thích."

"Ưm... cắn đau... bạn nhanh nữa~"

Ningning kịch liệt rên rỉ, nhận thấy bên dưới dần căng ra khi chị cho thêm một ngón tay vào. Dịch tình càng tiết ra nhiều hơn khi sự sung sướng ập đến đại não. Aeri càng ôn nhu hôn lấy môi em mặc cho bên dưới tay chị đang mạnh bạo xâm chiếm lỗ hoa không ngừng khóc lóc.

Tâm trí em mờ mịt, đến nhìn ra cảnh vật bên ngoài cửa sổ từng chút rung lắc. Muốn cũng không chịu được nữa, đành phải há miệng cắn vào bên vai chị. Răng em cắm thật sâu, như cách hai ngón tay ấy điên cuồng đâm lút vào bên trong mình. Cảm giác căng chướng râm ran ngay phần bụng dưới, góp phần làm khoái cảm ập đến mạnh mẽ hơn.

Cơ thể Ningning giật lên từng hồi, Aeri phải vòng tay ôm lấy và ghì chặt người em xuống giường. Hai ngón tay chị bị ép rất dữ, đến nỗi cảm thấy có chút tê cứng.

Chị liên tục dỗ ngọt, cùng cơn mưa nụ hôn trút xuống đôi môi đỏ mọng. Một lời nói kèm theo một nụ hôn, thâm tâm tê dại cũng dần cảm thấy rộn ràng.

Đến khi Aeri chậm rãi rút tay ra, kéo theo một âm thanh xấu hổ vang lên. Chị nhanh chóng trườn người xuống, kê miệng vào nhấm nháp từng giọt chất dịch đầu tiên. Chỉ nếm bên ngoài phần thịt đã sưng tấy rồi nhanh chóng rời ra, khi có vài chất lỏng màu đỏ loang đến. Aeri đưa tay quệt lấy, ngắm nghía một hồi rồi rút từ đâu ra một cái khăn tay lau vết máu ấy giữ lại.

Tất cả đều được Ningning thu hết vào tầm mắt. Sau cơn hoan ái, em lại bắt đầu cảm thấy hoảng sợ.

"Rốt cuộc... bạn là ai? Như thế này, chắc không phải là ma đâu hả?"

Aeri phì cười trong lúc dùng vài tờ khăn giấy chấm mồ hôi trên trán cho em, "Không, chị là bạn, là người bạn yêu thích của Ningning đây, là người bạn đã mời tới giúp bạn xua đi cơn buồn chán."

"Cơn chán nản vẫn còn, bạn không làm gì hết, bạn chỉ đến và làm tình với em thôi."

"Cục cưng ơi." Ngắt đoạn, Aeri thản nhiên xếp lại gối cho cả hai và kéo chăn lại đàng hoàng. Lúc nằm xuống bên cạnh còn nâng cằm em lên hôn một cái.

"Chị đã nói giúp bạn, chắc chắn sẽ giúp bạn, chỉ là bây giờ bạn chưa thấy được thôi. Bạn phải tin chị chứ."

Ningning như đắm chìm vào ánh mắt kiên định của chị, vô thức gật đầu. Aeri liền cười mỉm, kéo em vào vòng tay mình ôm thật chặt. Hơi ấm này làm em thích quá, rất nhanh đã cảm thấy an toàn mà chìm vào giấc ngủ.

Nhưng sáng ra, lúc em lờ mờ tỉnh dậy đã không thấy người đâu nữa. Cơ thể em đã được thay bộ áo choàng tắm của khách sạn. Với vết tích còn sót lại, rõ ràng chuyện đêm qua là thật. Nhưng người không còn ở đây, khiến Ningning hụt hẫng vô cùng đến ôm mặt bật khóc trong phòng tắm.

Em không có tâm trạng gì nữa, liền mang cái xác đờ đẫn về nhà. Trái ngược với những gì em nghĩ, gia đình không trách mắng, còn đối với em vui vẻ một cách kỳ dị.

"Hắn từ hôn dễ dàng thế hả chị?"

Vali còn chưa kịp dẹp, nghe Jimin báo tin mừng, em vui đến độ muốn kéo đồ đi du lịch tiếp tục. Trước khi cô nói thêm vài lời như một đòn đánh em một cú đau điếng.

"Có người gây áp lực lên hắn để cái hôn ước này không thành, đổi lại em phải cùng người đó kết hôn, ngay trong tuần này."

"Đùa em chắc? Tưởng tránh được vỏ dưa ai ngờ gặp nguyên trái dừa. Em còn chưa biết danh tính người đó?"

"Em không tin ai cũng phải nghe chị chứ. Jimin unnie đảm bảo với em, cuộc hôn nhân này sẽ không làm em thiệt thòi đâu."

Vì sợ Ningning sẽ bỏ trốn như những lần trước, Ning gia đã bổ trí nhà cửa như một mật thất chỉ để nhốt em yên vị một chỗ.

Suốt mấy ngày Ningning như sống trong đống lửa vậy. Em nhớ Aeri quá, sao chị đi mà không nói em chứ? Nếu em đến Paris và chơi trò đó một lần nữa có thể gặp lại chị không?

Cuối cùng cũng đến ngày quan trọng. Ningning ngồi trong phòng cô dâu với bộ váy cưới mà lòng ủ dột cực kỳ. Tuy Jimin đã hứa chắc với em, nhưng em vẫn không muốn đánh cược.

Hoàn toàn không thể nào.

Ningning không chịu được nữa, canh lúc mọi người không để ý, em đã cầm kéo cắt nát đuôi bộ váy cưới, tước lấy cái áo khoác của ai đó mặc vào và lẻn trốn khỏi hội trường.

Cái hàng rào chết tiệt, Ningning trèo qua được cũng hết hơi rồi. Lúc em còn đứng chống hông thở dốc, bỗng có một chiếc xe hoa dừng ngay bên cạnh.

Là xe hoa?

Ningning giật thót, em không kịp quay lưng bỏ chạy thì cửa xe đã mở và có một bàn tay kéo em vào.

"Thả tôi ra, tôi không muốn kết hôn! Tôi la lên đấy."

Em vừa hét vừa giãy dụa trong vòng tay người kia. Đến khi em giật đứt cái khẩu trang bảy màu, chợt không khí trong xe im lìm, vì Ningning lúc này đã đơ người ra.

"Bạn...?"

Aeri cười hiền, xoa lấy cằm em, "Bạn cũng gan lắm, dám bỏ trốn trong lễ cưới của tụi mình. Bạn không muốn kết hôn với chị sao? Vậy mà bảo thích chị."

"Là hôm nay em kết hôn với bạn á hả?"

Giờ Ningning đã trở nên kích động, chiếc xe hơi rung lắc khi em cứ như kẻ điên mà nhún nhảy không ngừng. Nhún đã rồi lại nhảy tọt vào lòng chị, vòng tay ôm cổ chặt cứng.

"Em thích trò play date cực."

"Nên cảm ơn Jimin..."

"Ủa? Sao bạn biết Jimin unnie?"

"Sao lại không? Tên mèo đó đã nghĩ ra cái trò khỉ gió này để đưa em họ của chị vào tròng, giờ chị cũng cướp lấy bạn từ tay cậu ấy bằng cách y chang. Không chịu thì tập đoàn Uchinaga dừng hợp tác với Yu thị liền luôn."

"Bạn tên gì ấy nhỉ?"

"Uchinaga Aeri ạ..."

"..."

"...Bạn ơi?"

"UCHINAGA AERI! BẠN GAN LẮM, CHƯA THẤY QUAN TÀI CHƯA ĐỔ LỆ ĐÚNG KHÔNG?! CƠ BẠN LỚN THẾ NÀO MÀ LỘNG QUYỀN THẾ HẢ?"

"Cục cưng đừng giận... chị không dám..."

"Để xem em xử hai kẻ hư hỏng tụi chị ra sao."

Lỡ sa vào hang cọp rồi, không còn đường lui nào. Aeri đổ mồ hôi hột nhìn cô gái nhỏ đang bùng nổ khi biết sự thật, thầm nghĩ không biết cuộc sống sau hôn nhân có ổn không nữa?



Play date khá thú vị, nhưng chống chỉ định dùng với những người có thần kinh yếu hoặc quá mẫn cảm với nhân loại. Lén vào phòng người ta ấy ấy lúc nửa đêm, xui xui bị đánh bể đầu trò chơi sẽ kết thúc ngay, và chẳng có ai chịu trách nhiệm cho bạn hết. Thân ái!
- Play date by Yu Jimeow.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro