Giao thừa hai mình

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aeri vẫn như mọi hôm, bình thản nhận phần việc dán những hình trang trí đỏ sáng chói lên cửa kính. Nếu không làm việc đó thì chị phải cùng maknae đi sắm sửa vài món đồ. Không phải là Aeri không muốn đi cùng em, rất thích là đằng khác. Chị thích ở gần Ningning, thích hương nước hoa thoang thoảng em thường dùng, thích nhìn em mỉm cười với mình, gói gọn lại là chị thích em lắm.

Thích nhất trên đời.

Không phải thích kiểu chị em thân thiết đâu. Bất cứ ai nhìn vào đều nhận biết được. Cả Ningning cũng vậy, em biết và đã đáp lại. Đây rõ ràng là chuyện tốt nhất trên thế giới này.

Nhưng...

Chỉ được một thời gian không ngắn cũng không dài, sau khi album mùa đông được phát hành, hai người đã chia tay rồi.

Tim Aeri lại nhói lên một cái khi nhắc đến hai từ đó. Đáng ra còn không thể gọi là chia tay, chỉ là những cuộc cãi vã nhiều hơn bình thường, những khúc mắc không thể tháo gỡ, sự nhạy cảm lên đến đỉnh điểm của em, cùng với cái tôi cao hơn thái sơn của chị.

Không ai nói chia tay cả, nhưng dường như cả hai đã thầm hiểu, rằng mối quan hệ tình cảm không thể tiếp tục được nữa.

Aeri khẽ chớp mắt cho cơn cay xè qua đi, Ningning từ sáng sớm đã nhảy tung tăng khắp ký túc xá bảo tối mai là giao thừa rồi, và con bé cực kỳ háo hức vì điều đó. Hôm nay là ngày vui, chị không thể chìm mãi trong sự day dứt được, em mà thấy sẽ phiền lòng lắm.





Em và Aeri đã chia tay rồi...

Mấy ngón tay của Ningning khẽ run lên khi nhớ đến hai từ đó. Lại nhìn xuống xấp ảnh cũ trên tay, đều là những kỷ niệm từ thời thực tập đến hiện tại. Người bạn thân của em, người yêu của em, và giờ là người yêu cũ?

Ningning còn không dám chắc về điều đó, rằng mình và Aeri đã kết thúc, cả hai lại quay về làm chị em thân thiết hoạt động chung với nhóm, thật không thể tin được.

Vì em còn yêu lắm.

Vẫn còn vương vấn những hơi ấm yêu thương từ chị, vẫn nhớ những cử chỉ ngọt ngào chỉ dành cho riêng em.

Nhưng Ningning gần như đánh mất rồi.

Em không muốn...





"Unnie?"

"Ơi, chị nghe."

"Đi mua đồ với em nha? Hôm qua em mua thiếu vài thứ..."

"Để chị đi lấy áo khoác."

Ningning gật đầu với đôi môi mím lại. Nhìn Aeri đang ngồi chơi điện thoại lập tức bật dậy khi em mở lời, làm em cảm nhận được những sự rung động hệt như lúc trước.

Aeri ra khỏi phòng với mấy lớp áo ấm kín mít, trên tay còn mang theo một cái hoodie cho em.

"Đi thôi, trước khi Jimin về không cậu ấy sẽ cằn nhằn đến sáng mất."

Vẫn chọc em phải phì cười như thế.

Đi bên cạnh Aeri, Ningning vẫn như cũ, tự nhiên khoát lấy cánh tay chị, đó gần như là một thói quen em không thể bỏ.

Hai người đã chia tay rồi?

Aeri lúc nào cũng canh cánh điều đó trong lòng. Nhưng chị không muốn khẳng định.

Ningning cũng thế, tuy em lúc nào cũng ngờ vực về mọi chuyện, chỉ có hơi ấm này, em tuyệt nhiên không muốn từ bỏ.

Nhưng phải làm sao đây?

Trông Aeri hai tay xách đồ từ sau, tấm lưng vững trãi của chị hướng về phía em, đã từng được em ôm lấy, bây giờ lại không có can đảm đó.

"Unnie!"

"Ơi?"

"Chị thích được ôm không?"

"Tùy thôi..." Aeri định lắc đầu, nhưng nhìn vẻ mong chờ của em, đôi môi liền khẽ cong lên, "Bây giờ thì rất thích đấy."

"Vậy để em út đây ôm chị chút nhé?"

"Lại đây nào."

Aeri chuyển đồ sang hết một tay để tay kia rảnh rỗi dang ra ôm lấy vai em.

"Không phải em đòi hỏi đâu, tại thấy trời có vẻ lạnh."

"Rồi rồi, chị biết mà."

Từ lúc mối quan hệ này biến đổi, Ningning thường xuyên bày vẻ tìm đủ lý do để được cưng nựng, Aeri đã quá quen với điều đó, chị chỉ gật gù hùa theo, và em sẽ bật cười rồi rúc sâu vào lòng chị.

Đã thật sự chia tay rồi sao?

Chuyện tình của hai người, bắt đầu một cách yên bình, ngắt đoạn cũng lặng lẽ vô cùng. Jimin và Minjeong hẳn đã không nhận ra, mà người trong cuộc cũng không mong bị ai nhận ra. Vì cả hai không thể chắc chắn, rằng mình đã chia tay chưa.

Ở chung ký túc xá, cùng nhau đi làm, cùng nhau dùng bữa, cùng nhau xem phim, đến tối thỉnh thoảng còn ôm gối sang phòng nằm cùng một giường. Chỉ khác là, từ cảm giác hạnh phúc của tình yêu, nay lại chuyển sang sự yên bình giữa hai chị em thân thiết, sâu trong tâm trí còn thấy nặng nề, không biết nên gọi là gì.

Người yêu cũ?

Ningning bỗng nhiên nấc nghẹn khi đang trang trí cành hoa cùng Minjeong, làm nàng tá hỏa một phen.

Em không thể để nàng biết, chuyện với Aeri tính tới bây giờ đã ngót nghét hai tháng rồi, khoảng thời gian không dài chút nào, nhưng họ mà biết sẽ rất ầm ĩ cho xem.

Và em chỉ kịp bịa ra một lý do nào đó, đủ để Aeri đang ở trong bếp với Jimin phải tức tốc chạy ra khi nghe tin.

"Ning a, nói chị nghe, em không phải vì nhớ nhà nên mới khóc đúng không?"

Vẫn là bị Aeri nhìn thấu.

Ningning đành đặt quả táo xuống bàn rồi nhắm mắt như cố trấn tĩnh bản thân. Là em đã không kiềm được xúc động, suốt hai tháng trời, dường như không ai có thể chịu nổi.

"Em ghét, rất ghét việc bản thân mình là người yêu cũ..."

Kế hoạch sắm tết vẫn diễn ra, đồ em đặt mua ban sáng đã được giao đến. Aeri ra nhận hàng giúp Ningning, tay ký tên của mình, nhưng sau Uchinaga lại là Yizhuo. Người yêu cũ là cái quái gì? Chị cũng không muốn cái danh xưng đó xuất hiện trong cuộc đời mình.





"Khóc cái gì mà khóc hoài vậy? Cậu dư nước mắt lắm hả?"

Kệ Yu Jimin đang liên tục cằn nhằn, kệ luôn ánh nhìn kỳ thị của Kim Minjeong, Uchinaga Aeri vẫn hít mũi ôm cái gối trề môi hướng ánh mắt tha thiết về người em út đang đứng trên cái bục để dán những tấm giấy đỏ còn thiếu lên cửa kính.

Ningning đã bình tĩnh trở lại, và điệu bộ khóc nhè kỳ lạ của con thỏ ấy đáng yêu quá trời. Định xong việc sẽ quay qua hỏi chị làm sao, nhưng em vì phân tâm mà không để ý bước chân, chỉ muốn nhích sang một chút để dán nốt hình cuối cùng, cái bục không đủ rộng, và Ningning đã bước hụt, phải chới với một phen.

Sau một tiếng hét, dù Jimin và Minjeong đang đứng xoay lưng với em nhưng hai người theo phản xạ cũng lập tức vứt mấy món đồ trên tay và bay ngay tới muốn đỡ, nhưng Aeri đã nhanh hơn. Chị trượt hẳn người xuống sàn, dùng cả cơ thể đón lấy em.

Ningning biết mình chắc chắn sẽ ngã, em nhắm mắt chờ đợi nhưng chẳng thấy cơn đau nào kéo tới. Lúc chậm rãi hé mắt ra đã thấy đôi mắt ầng ậng nước ngó nghiêng ngó dọc người mình.

"Hức... bé có sao không... huhuhuhu..."

Tình hình là sao đây? Người ngã không khóc thì thôi, người đỡ khóc cái gì?

"Bộ em nặng lắm hả?!"

Nhiệt độ tự nhiên bị hạ xuống đột ngột. Aeri nghe tông giọng đầy sát khí của em chỉ vội lắc đầu điên cuồng.

Ningning chợt phì cười, như quên mất tình cảnh của mình mà thản nhiên vòng tay qua cổ chị, còn xoa lấy bên má đang xệ xuống.

"Em đùa mà, cảm ơn chị yêu nha~"

Và Aeri lại khóc to hơn. Chị ôm ghì lấy Ningning liên tục nũng nịu làm Minjeong phải cật lực ngăn Jimin đang có ý định cầm cành cây giả gõ lên đầu chị.





"KARINA YU! GISELLE UCHINAGA! RỐT CUỘC HAI NGƯỜI ĐỊNH KHI NÀO MỚI VỀ? GIAO THỪA TỚI NƠI RỒI NÀY!"

Minjeong hét xong, chỉ nghe ở đầu dây bên kia Jimin đang hối thúc Aeri, và giọng chị lại mang vẻ đùa cợt vô cùng. Nàng hết cách chỉ đành đưa điện thoại sang bên cạnh cầu trợ giúp.

"Unnie! Em... không muốn đón giao thừa một mình đâu."

"...Chị ới! Về về! Yu Jimin không mua nữa, xách mông lên xe, đi về!"

Từ siêu thị về ký túc với tình hình giao thông hiện tại cũng phải mất nửa tiếng. Nhưng bằng một cách nào đó, hai chị lớn chỉ tốn 2/3 thời gian đã chen nhau tranh giành vị trí mở cửa đầu tiên.

"Năm nay không dự tiệc giao thừa ở công ty ạ?"

Nghe Ningning hỏi, Jimin vội đáp, "Mừng giao thừa ở đâu cũng được mà, nếu mấy đứa muốn thì chị sẽ gọi quản lý đưa mình đi."

"Mèo con đi đâu, em đi đó."

Minjeong đột nhiên dính người một cách kỳ lạ. Jimin trước sự dễ thương này, liền lấy từ sau lưng ra một cành hồng giơ lên.

"Puppy, tặng em."

Hai con người này, làm như mới yêu vậy. Trông Ningning cười khúc khích càng làm vẻ nhăn nhó của Aeri khó coi hơn.

"Xin lỗi em nha~ đó là cành hoa cuối cùng trong giỏ, chị chậm một bước..."

Ningning bỗng giật mình, lâu rồi em mới cảm nhận được sự ngượng ngùng pha lẫn chút hạnh phúc như thế này.

Em chỉ đành bĩu môi quay sang hướng khác tránh ánh mắt của chị. Vô tình khiến Aeri phải xụ mặt tưởng bị em bơ đi, giao thừa gì mà không có êm xuôi gì hết trơn.

Vậy là nhóm sẽ mừng giao thừa ở ký túc xá. Trước một bàn đồ ăn đẹp mắt, những tiếng tách tách không ngừng vang lên, những bức ảnh này có lẽ sẽ được in ra và dán khắp tường vào năm mới.

Lúc ăn uống không quên ôn lại chuyện cũ, từ lúc còn là những thực tập sinh, Ningning lại bị trêu về Smrookies, Jimin và Minjeong cũng không thoát được khi những tin đồn tình cảm giữa hai người luôn là tin tức sốt dẻo ở tầng hầm năm đó, về Aeri thì có phần nhẹ nhàng hơn.

"Vì chị vào sau, thật tiếc khi bỏ lỡ biết bao kỷ niệm với mọi người."

"Chị cũng chẳng vừa đâu, quý cô Anh Quốc. Với mái tóc vàng choé ấy, chị gần như áp đảo mấy thực tập sinh nghịch ngợm còn gì."

Jimin với gương mặt ửng hồng vì hơi men chỉ vỗ vai chị nói, "Cậu vừa chiến vừa hiền, thời thực tập so với chúng tớ quả thật có hơi ít... nhưng chẳng lẽ không có chuyện gì làm cậu ghi nhớ sao?"

"Có chứ..."

Chẳng ai nhận ra, Ningning đã trở nên hồi hộp đến rướn người lên chờ Aeri nói tiếp.

"Khi tớ mới mở cửa phòng tập lần đầu tiên, có một cô bé tóc nâu thấp chủm đã chạy tới cười với tớ một cái."

"..."

"...Là người bạn đầu tiên của tớ, cũng là người tạo ra kỷ niệm của tớ từ lúc bắt đầu hành trình này."

"Có lẽ tụi này đoán được đấy."

Mọi người trong phòng tập vào năm đó ai cũng thấy, khi một thực tập sinh mới từ Nhật Bản xuất hiện, đã được Smrookies Ning Yizhuo đích thân kết bạn. Sao có thể quên được?

Bên dưới bàn ăn, Ningning đã hơi giật mình khi có một làn hơi ấm quấn lấy mấy đầu ngón tay. Nhìn sang, Aeri chỉ mỉm cười với em, còn không giấu giếm nâng tay em lên chậm rãi xoa lấy, hai người kia đang bận ôn lại vài chuyện, không sẽ no cơm mất.

Bàn ăn còn đó, mấy món ăn chỉ vơi một ít đã không thấy người đâu. Với cánh cửa kính bị mở toang, gió đầu năm thổi tới, sao lại ấm nhỉ?

Ningning lim dim mắt tận hưởng, em vốn không sợ lạnh, nhưng thân nhiệt của Aeri, với vạt áo to đùng của chị bao quanh người em, cái cảm giác này thích chết đi được.

"Khi nào có pháo hoa ạ?"

"Mười phút nữa."

Em khỏi cất công hỏi, Minjeong đã háo hức thay rồi. Và Aeri từ nãy giờ chỉ yên lặng chăm chú nghiêng đầu ngắm góc nghiêng của em, thi thoảng sẽ thổi vài hơi lên vành tai làm em phải rụt cổ lại, trong tròn tròn mềm mại chui rút vào lòng chị, đáng yêu ứ chịu được.

"Yu Jimeow~"

"Bốn phút nữa..."

Ningning lại giơ hai bàn tay ra đếm, còn dùng luôn đôi tay đang ôm eo mình. Vậy mà nhìn mấy ngón tay thon dài ấy, em lại thích thú nắm lấy chơi đùa, ý nghĩ đếm thời gian đã bay đi đâu mất.

"Năm giây đếm ngược."

Tầm mắt em đã thấy vài luồn sáng nhen nhóm. Ningning vội thẳng lưng, quay lại kéo vạt áo chị.

"Aeri~ ước đi chị!"

"Hả? Ước gì...?"

"Trời ơi, mọi ước muốn dưới làn pháo hoa đầu tiên sẽ thành sự thật đấy, chị mau ước đi."

Nghe lời Ningning hét lên, cả ba người chị đều răm rắp chấp tay lại và nhắm mắt cầu nguyện.

Jimin: Cầu cho cả nhóm và MYs được bình an, bản thân sẽ hạnh phúc với Puppy thật lâu về sau, và đám bồ câu biến mất hết đi.

Minjeong: Cầu cho thầy Yoo đừng bắt mình vừa chạy vừa hát nữa, cầu cho MYs được hạnh phúc, cầu cho Jimeow luôn dưới cơ mình, cầu con mèo cơ bắp kia đừng đến gần mèo của mình nữa.

Ningning: Cầu nhóm sẽ cùng với MYs được tiến xa hơn trong năm mới, cho Jimin unnie được hạnh phúc với Minjeong unnie, cho Aeri luôn cười vui vẻ. Cho Aeri chỉ nhìn về phía Ningning...

Em cầu xong đã hé mắt lén nhìn chị. Nhưng lúc thấy Aeri chỉ đang chăm chú ngắm mình - như những gì em muốn - nhưng em lại giãy nảy lên.

"Unnie! Làn pháo hoa đầu tiên tàn rồi kìa, sao chị không ước?!"

"Chị có ước mà."

Chị nói vậy rồi im lặng, chờ cho Jimin kéo Minjeong vào trong tiếp tục bữa tiệc mới nói tiếp.

Bên ngoài bậc thềm chỉ còn hai người. Ningning lúc này đã dỗi đến không muốn ngồi trong lòng chị nữa. Và Aeri đã nhanh hơn ôm người em lại.

"Chị có ước thật chứ bộ."

"Đừng có xạo..."

"Sau hôm đó, lúc nào chị cũng ước, rằng mình được quay ngược thời gian về những ngày trước và tát lệch mồm của bản thân để không cãi nhau với em."

"..."

"Mình không tranh cãi, tình cảm sẽ không bị ảnh hưởng, Ning sẽ không rời đi, và chị cũng sẽ không trải qua hai tháng sống trong địa ngục."

"Unnie..."

"Mỗi lần em gọi unnie, tim chị như bị ai đó bóp nghẹn vậy, tình yêu này chị đã có được, nhưng gần như đang dần rời bỏ chị."

"Chúng ta chưa chia tay mà..."

"Nhưng chúng ta lại hành xử như thể mình đã chia tay. Làm sao đây Ningie? Phải làm sao để quay lại? Chị không thể đánh mất em, mấy tháng qua đã quá đủ với chị rồi."

Ningning đã không kiềm được đôi mắt đỏ hoe của mình. Lúc pháo hoa đi đến hồi kết, Aeri cũng đã nghe được âm thanh nấc nghẹn của em. Chị đau lòng chết đi được. Chỉ chờ khi bầu trời trở về màn đêm đầy sao vốn có, chị liền quay người em lại và nắm lấy đôi tay đang run rẩy.

"Mình đã chia tay..."

Em liền kinh hãi đến ngẩng đầu nhìn chị. Nhưng Aeri lại cúi xuống, nhẹ nhàng đặt lên trán em một nụ hôn.

"Vậy giờ chị sẽ theo đuổi em một lần nữa, được không?"

"Ngốc..."

"Có ngốc cũng không thể buông tay bé Ning được. Hoặc là mình tiếp tục yêu nhau, hoặc là để chị tán tỉnh em như những năm tháng ở tầng hầm, không có sự lựa chọn khác đâu."

Với đôi mắt đã đong đầy nước từ bao giờ, Ningning vẫn bật cười gục mặt xuống hai bàn tay chị.

"Không phải chị, không phải em, là chúng ta. Vậy nên Ningning sẽ không để chị Aeri đón giao thừa một mình đâu."

"Cảm giác vụt mất em trong gang tấc thật kinh khủng..."

"Vậy mà cứ làm em đau lòng hoài."

"Xin lỗi mà~ thà em đánh mắng chị đi chứ đừng như thế, chị sợ lắm rồi."

"Aeri!"

"Ơi, chị nghe."

"Có thể hôn không?!"

Ừ thì hôn. Aeri lập tức cuối xuống, thuận tiện cho Ningning rướn cổ lên, hai đôi môi vừa chạm mau, những tiếng nổ đinh tai đã vang vọng, hoá ra Minjeong vẫn còn luyến tiếc nên đã bảo Jimin mở máy chiếu xem lại màn pháo hoa.

Mong muốn thành sự thật một cách bất ngờ thế này, làm Ningning kích động đến không thể dứt được, Aeri cũng đặt tay ngay sau gáy đẩy nụ hôn sâu thêm.

"Năm mới vui vẻ!"

Là giọng của Jimin vọng đến, sau đó là những tiếng cười ngắt quãng của Minjeong, hai người họ cũng đang tặng nhau những cái hôn đầu năm rồi.

Ningning được thả ra để hít thở, lại tham lam rút mặt vào lòng ngực chị, để đôi tai tận hưởng âm thanh pháo hoa từ máy chiếu, cùng với tiếng tim đập từ người bên cạnh.

Lúc sau, tiệc dần tàn, Jimin đã đốc thúc mọi người nhanh chuẩn bị đón ngày mới với các phong tục đã lên kế hoạch đầy đủ. Nhưng em đã bị Aeri giữ lại một chút.

"Vậy là chính thức hết một năm."

"Vâng."

"Chị đã cùng bé Ning trải qua bốn năm bạn bè, và ba năm người yêu rồi."

Mặt em nghe xong liền ửng đỏ, có vẻ ngại ngùng khi chậm rãi ôm lấy người chị.

"Aeri a, chúc mừng năm mới."

"Bảo bối, chúc em năm mới vui vẻ hạnh phúc, bình yên cùng chị tận hưởng tình yêu của chúng ta."

"Coi nào, đừng xúc động mà..."

Aeri phì cười khi đôi mắt đã rưng rưng, làm Ningning vừa vui vẻ vừa bối rối, chỉ biết loay hoay xoa xoa hai bên má của chị.

"Em không có gì nói với chị sao?"

"Nói gì ạ?"

"Ningie~ em phải chúc tết chị chứ!"

Aeri bĩu môi rồi lòm còm bỏ dậy, cởi hẳn cái áo trùm lên người em rồi bỏ vô nhà. Ningning giương mắt nhìn theo, không nhịn được cười mà lon ton chạy đến ôm eo chị lại.

"Cục cưng dỗi em hả?"

Không có tiếng trả lời.

"Aeri a~ chúc chị luôn được thành công trong cuộc sống, được hạnh phúc theo đuổi. Ningning luôn ở đây, sẵn sàng cùng chị ân ái chẳng rời."

Lúc Aeri quay lại, nước mắt đã rơi đầy mặt rồi, bao nhiêu tình cảm đều bùng nổ hết ra. Ningning được chị ôm rất chặt ở giữa phòng khách, chỉ có thể cười nhẹ và vòng tay bấu lấy gấu áo chị.

"Chị còn sợ phải đón giao thừa một mình..."

"Đã nói có em ở đây, hoặc là đón giao thừa hai mình, hoặc là không có giao thừa gì hết, thỏ yêu không có gì phải sợ."

"Ning~ chị thật sự rất yêu em."

"Em cũng yêu chị, Aeri. Yêu bằng tất cả những gì em có được."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro