Của người ta... (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Uchinaga Aeri chưa bao giờ nhận mình trên cơ người khác, chỉ là danh tiếng có chút nặng, cùng cái tôi được mài dũa trong nhung lụa hơn hai mươi mấy năm không cho phép chị nhún nhường trước ai. Aeri luôn đinh ninh rằng đầu gối của mình dát bằng vàng, từ khi lọt lòng tới giờ chỉ quỳ đúng hai lần. Một lần quỳ trước bậc bề trên khi họ thẳng tay giết chết tất cả tình yêu và tương lai tươi sáng của chị. Một lần trước cô vợ trên giấy tờ khi nhận ra cô ả cáo già đó sẽ không bỏ qua cho em. Là hai lần Aeri chấp nhận hạ cái tôi của mình xuống, nhưng tất cả đều không như ý. Uchinaga Aeri cần mặt mũi, nhưng cần Ning Yizhuo hơn cả. Chị thù bọn người kia không để lại cho mình một chút tự trọng nào, nhưng lại cam tâm tình nguyện quỳ gối dập đầu trước cô gái nhỏ ở đầu trái tim. Ningning không ít lần nhận lấy hình ảnh tiểu thư cành vàng lá ngọc của nhà Uchinaga bất lực quỳ hẳn trước mắt mình. Em cũng đau lắm, một mặt muốn trấn an chị, mặt khác lại bị những tổn thương trong tâm mà tỏ vẻ phớt lờ.

"Là lỗi của chị..." Người cứ như một con robot bị hỏng không ngừng lẩm nhẩm câu nói giữa hơi thở nặng nhọc.

"Thế nào là lỗi của chị...?" Ningning nói một cách nhẹ hẫng, "Là kết hôn với một người xa lạ? Là để em thay cô vợ mới cưới ấy phục vụ chị trong đêm tân hôn? Hay là việc khiến Ning Yizhuo này sống một cuộc sống như gái lầu xanh... là lỗi của chị phải không?"

Tất cả là tại Uchinaga Aeri. Ningning đã từng là một cô bé đáng yêu tươi sáng nhất trên thế giới. Nhưng hiện tại lại mang bộ dạng rũ rượi vì men rượu, yêu kiều một cách không mong muốn. Không thể để tâm đến gì khác nữa, vì lòng em đang đau đớn đến không thở được.

"Em buông tha cho chị đó, chị đi đi. Đi đâu cũng được, đừng ở cạnh em nữa..."

Mỗi lần Ningning gằn một tiếng, Aeri quỳ dưới tấm thảm mềm mại lại run lên. Chị chết lặng nhìn cô nàng xụi lơ trên ghế, từ từ nhích gối về phía em.

Ningning thấy bàn tay kia chạm lên chai rượu của mình, liền nghiến răng vứt vào một góc cho vỡ tan tành.

"Chẳng phải lúc nào chị cũng nghe lời em sao? Em bảo chị cút đi! Uchinaga Aeri chị buông tha cho em được không?"

Aeri lắc đầu một cách điên loạn, cả khuôn mặt đẫm nước đang dần áp vào cánh tay em.

"Chị đau quá, tim chị đang vỡ ra rồi... Ningie thương chị với... đừng bỏ chị mà..."

"Em thương chị, nhưng họ không thương chúng ta. Aeri à, em chỉ muốn làm một thiên thần nhỏ, muốn làm một thiên thần nhỏ của Uchinaga Aeri thôi. Giờ không làm được rồi... Chúng ta đừng chịu đựng thế này nữa..."

Em nói rất nhiều, nhưng dường như Aeri không thể nghe hết. Chị chỉ có thể khóc nấc lên, thân dưới quỳ dưới sàn, bàn tay lạnh ngắt lại cố nắm chặt hai cánh tay đang buông thõng trên ghế. Aeri dụi đầu vào bụng em, mù quáng tìm kiếm một tia hơi ấm có thể trấn an mình.

Rất nhanh lớp áo ở bụng em đã đẫm nước mắt từ chị. Lòng Ningning đau như cắt, cố hớp từng ngụm khí lạnh và đẩy đầu chị ra.

Như gián tiếp đẩy Aeri ngã xuống vực sâu vô hình nào đó. Chị trở nên hoảng loạn không kiểm soát, đôi mắt đục ngầu nhìn em khi hai bàn tay run rẩy cưỡng ép em ngã ra ghế.

"Uchinaga Aeri! Chị là đồ ích kỷ khốn nạn!"

Cổ họng Aeri đã đau rát vì khóc, vẫn cố nhướng cổ thì thầm bên tai em, "Ningningie~ em thương chị với được không? Aeri thật sự không thể đánh mất em. Em thương chị, hãy nghĩ cho chị một chút với."

"Chị làm ơn buông bỏ đi..."

"Ningning ngoan nào," Aeri cố ý bỏ qua lời em nói, khi đôi môi đã lướt xuống vai và cắn mạnh, "Chị nhất định không bỏ em!"

Uchinaga Aeri này chỉ cần mỗi Ning Yizhuo là đủ!

Nhất định cắn chặt em không buông!

"Ningie ngoan, hãy ích kỷ lên nào."

Aeri như hoá thành loài thú hoang mất hết lý trí mà mạnh bạo chiếm đoạt em. Ningning chịu đau cả thể xác lẫn tâm hồn, hoàn toàn tê dại nghe giọng nói khản đắc ấy không ngừng lởn vởn quanh tai.

"Ning Yizhuo, cục cưng của chị, không làm thiên thần cũng không sao. Chị chỉ cần em, chị thương em lắm, đừng rời xa chị được không? Chị không chịu nổi..."

"Uchinaga Aeri, đó là lời chị nói, chị nhớ kỹ cho tôi. Ning Yizhuo là thiên thần cũng là thiên thần của chị, là ác quỷ ích kỷ nhất trên đời cũng là ác quỷ của chị. Chị phải nhớ lấy!"

Tia sáng ít ỏi trong đôi mắt ngập nước của em cũng đã lụi tàn. Khi em vô lực ở dưới thân mặc cho chị điên cuồng cưỡng đoạt. Uchinaga Aeri không cho em một đường lui nào, để em phải nương theo thứ ánh sáng giả tạo của chị mà sống. Mãi mãi không thể rời xa chị.

"Mọi chuyện cứ để chị giải quyết, em đừng lo."

Giải quyết thế nào mới được? Khi tim Ningning đã nguội lạnh mất rồi.

Dẫu vậy em tin vào năng lực của chị, trừ vài trường hợp nào đó.

"...Đau~"

Ningning nghe tiếng rên lí nhí của người bên dưới, bàn tay cũng nhanh chóng dừng lại. Từ sớm Aeri đã xuất hiện ở cửa với tấm lưng chằng chịt vết roi còn vương lại mấy vệt máu khô. Ningning muốn khóc cũng không thể, chỉ biết kéo chị nằm lên giường để mình thoa thuốc.

Về chuyện Ningning bị sỉ nhục. Trong đêm đó tựa như em đã đau đến chết hẳn mấy phần linh hồn. Làm Aeri cũng mất đi vài nhịp thở, bất lực dùng hết tấm chân tình để níu chân em lại. Giữ được Ningning là chuyện quan trọng nhất, sau đó chị mới có thể thở phào mà về nhà làm loạn một phen. Gia tộc Uchinaga bỗng có biến dữ, khi tiểu thư dẫn người về, từ trên xuống dưới mang hết đồ đạc của vợ mình ra thiêu rụi tất cả. Còn ngang nhiên trước mặt bậc bề trên tát cô ta mấy cái liền. Dám làm Ningning muốn bỏ rơi chị, đó là cái giá cô ta phải trả, Uchinaga Aeri hoàn toàn có thể dùng tay không lấy mạng cô ta ngay lập tức. Đó là trước khi những bậc bề trên kêu người can ngăn và trừng trị Aeri theo gia quy. Chị cắn răng chịu phạt cũng không mảy may hối hận. Giữ được Ningning là an tâm rồi.

Quậy cũng đã quậy xong, lại được Ningning nhẹ nhàng chăm bẵm, Aeri dù chịu đau vẫn vô thức nhoẻn miệng cười ngốc. Tuy Ningning sau vụ đó như trở thành một người khác, đối với chị lạnh nhạt vô cùng. Nhưng có người cố ý nhắm mắt làm ngơ.

Đến bây giờ, Aeri lại phải hạ mình, trườn bằng hai đầu gối đến ôm lấy eo em.

"Bé con~"

"Vâng?"

"Chị sẽ ly hôn!"

Ningning giờ mới chịu ngẩng lên, mở to mắt nhìn chị. Aeri gật đầu mấy cái rồi tiếp lời.

"Chị đang làm thủ tục ly hôn rồi. Dứt được nhà cô ta, để yên một thời gian cho mọi việc lắng xuống, chị sẽ đường hoàng rước em về."

Ningning muốn nói Aeri đừng vì dỗ dành mình mà bịa chuyện. Nhưng trông chị nghiêm túc như thế, em chỉ mím môi cùng vẻ mặt cả kinh như không thể tin được.

"Ly hôn?"

"Ừm."

"Nhà chị cho phép ly hôn dễ thế sao?"

"..."

Ningning đâu phải trẻ lên ba. Những hôn lễ lợi ích thế này vào thì dễ lại không thể nghĩ đến chuyện bước ra, nhất là khi nhà Uchinaga còn đang phất lên như diều gặp gió, chạm đỉnh vinh quang liền hất bỏ thông gia, còn không sợ mất mặt với người đời sao?

Aeri không trả lời được, em cũng không muốn ép buộc. Đã chấp nhận sa vào thứ tình cảm ti tiện này rồi làm gì có quyền đòi hỏi. Hai từ "danh phận" với Ningning bây giờ chỉ khiến em thấy thụ sủng nhược kinh mà thôi.

Có vẻ màn dằn mặt của Aeri đã phát huy một chút tác dụng. Những ngày sau đó của Ningning diễn ra rất suôn sẻ. Đi làm không bị quấy rầy, cũng không bất ngờ chạm mặt cô nàng kia trên phố, càng không bị thiếu hơi vì Aeri như đóng cọc ở nhà em suốt. Sáng đi làm được chị thơm má tiễn đi, chiều về được chị nấu cho một bàn đồ ăn thơm phức. Vô tình làm vết thương nơi tim em lại âm ỉ một phen, vì chị như thế, rất giống như lúc theo đuổi thuở xưa. Nhưng Ningning đã quyết, vẫn tiếp tục yêu Aeri, vẫn bên cạnh chị trong bóng tối, nhưng sẽ không rung động vì chị nữa.

Aeri nhận ra chứ. Đã từng có một cô bé yêu chị bằng tất cả những gì mình có, nên nhìn dáng vẻ em bây giờ, chị phải chịu biết bao đau đớn để nhận định rằng tình yêu của Ningning đã không còn như xưa.

Nhưng chỉ cần em ngoan ngoãn ở bên cạnh chị, để chị được tiếp tục yêu em, dẫu phải chịu bao nhiêu thơ ơ Aeri cũng cố gắng vượt qua được.

Cũng không ít lần Ningning đón thân người mềm nhũn đầy hơi men của chị ở cửa. Aeri say quắc mà vẫn ôm chặt lấy vai Ningning, tựa cả cơ thể cao ráo vào người em tìm kiếm sự yêu thương. Để Ningning phải dỗ ngọt, chỉ có tình yêu của em và sự dịu dàng ấy mới có thể xoa dịu trái tim đầy rẫy vết xước.

"Ningning à, chị thật sự rất yêu em."

"Vâng."

"Em đừng bỏ rơi chị nhé, chị không sống nổi mất."

"Aeri ngủ đi nào."

"Thật sự, chị chỉ cần em thôi, đánh đổi thế nào chị cũng chịu mà."

Ningning không ôm nữa mà nâng mặt chị lên, nhìn chằm chằm vào đôi mắt đã sưng lên vì khóc, "Vậy chị có cho em được một danh phận không?"

"..."

"Có thể cùng em nắm tay tản bộ trước đám đông không?"

"..."

"Có thể rửa sạch cái danh tiểu tam phá hoại gia đình người khác của em không?"

"Được..."

"Không! Chị không làm được! Uchinaga Aeri chị mãi mãi chỉ muốn nhốt tôi vào cái lồng son tăm tối của chị thôi. Khiến tôi trở thành một ả gái gọi lấp đầy sự cô đơn của chị. Tình yêu sao? Cái thứ xa vời đó không dành cho chúng ta, Aeri à, chúng ta không còn chạm được vào cái gọi là tình yêu nữa."

Như một cơn ác mộng kinh khủng nhất đời chị. Không tưởng mọi việc phải tệ đến mức nào để Aeri cố ép mình vào giấc ngủ nặng nhọc trong lúc nằm trong vòng tay ấm áp của em, và nghe những lời nỉ non ấy rỉ rả bên tai. Chị như muốn chết đi ngay lúc đó, vì Ningning bây giờ gần như đã bị hủy hoại rồi, là tình yêu của em đã chết đi, Aeri không có cách nào cứu vãn được.

"Chị đã rất cố gắng... Ningning ơi... Aeri của em đã rất cố gắng mà..."

"Cố gắng? Những gì Ningning của chị đang có, tất cả là của người ta rồi. Aeri nói xem, chị định cố gắng thế nào?"

Chị thật sự đang làm hết khả năng mình. Không phí từng giây từng phút cứu lấy cả hai. Nhưng hiện tại chính là địa ngục. Thậm chí còn hơn cả địa ngục, khi Ningning chết đứng ở góc sân nhà, trân trân nhìn vào khóm hoa đã nhuốm đầy màu đỏ tanh tưởi.

"Roro..."

Ningning tiến một bước, tiếng gọi theo đó cất lên một lần.

"Roro ơi?"

Chỉ khi em ngồi thụp xuống, đôi mắt mở to thế nào cũng không thể chấp nhận sự thật đang diễn ra.

"Roro!?"

Chú mèo mũm mĩm dễ thương mà cô gái xinh đẹp đầy khí chất năm hai mươi ba tuổi hai tay tặng cho em nhân dịp kỷ niệm bốn năm yêu nhau giờ đã trở thành một cái xác không còn nguyên vẹn bị vứt vào bãi đất trồng hoa này.

Ningning ôm mèo cưng trên tay, đến khóc cũng khóc không nổi. Em quỳ ở đó suốt mấy tiếng đồng hồ, đến khi Aeri xuất hiện, trông thấy cô gái nhỏ ôm một thứ không còn ra hình hài gì, chiếc váy hồng xinh xắn đã nhuốm đầy sắc đỏ gai mắt, chị liền cảm thấy ớn lạnh sống lưng.

Roro bị người ta đâm chết, sau đó bị vứt từ bên ngoài hàng rào vào khoảng sân trong nhà, trong miệng con mèo còn ngậm một lá thư hăm doạ. Ningning không biết chuyện đó, chỉ có Aeri từ phòng thiêu của nhà tang lễ về, đáy mắt sòng sọc tia máu, lái xe một mạch về nhà Uchinaga.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro