Có yêu không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ning Yizhuo! Có yêu Aeri onee-chan không?"

"Không ạ."

Năm đó Ningning chỉ mới mười tám, lại bị người chị chung nhóm thực tập hỏi thẳng. Em khá thích cô chị vui tính này, nhưng trong trường hợp đó chỉ có thể buột miệng đáp một chữ "không".

Làm Aeri thất thần đến mấy hôm, đến tầng hầm công ty chỉ biết tập luyện xong rồi ngồi ôm gối hướng mặt vào tường không màn đến thế sự gì nữa. Chỉ khi Ningning đi tới, loay hoay tách tay chị ra và dúi vào đó một con gấu bông và một nắm kẹo.

"Tặng chị nè."

"Sao lại tặng chị?" Một trong bộ sưu tập gấu bông em thích nhất kia mà?!

"Chẳng phải hôm trước chị bảo thích sao? Nên em tặng chị."

Thái độ của Aeri lập tức thay đổi. Chị ôm con gấu bông hồng phấn còn thoang thoảng mùi hương dâu tây vào lòng, lần nữa ngước mặt hỏi em.

"Có yêu chị không?"

"Không ạ."

"Ning Yizhuo!"

Biết trước Aeri vẫn sẽ hét toáng lên, Ningning đã kịp bịt tai và lon ton chạy đến chỗ giáo viên thanh nhạc, để lại người chị cùng nhóm thực tập ngồi đó bĩu môi bóp mạnh vào mũi con gấu bông.



"Chúc mừng màn debut của chúng ta!"

"Mừng cho cả bốn đứa mình!"

Mặc cho Jimin và Minjeong lấy trà trái cây thay rượu chúc tụng từ sớm tới giờ, Ningning đã bị Aeri kéo qua một bên tìm chút sự yên tĩnh.

"Em có mệt lắm không?"

"Em ổn mà~"

Ningning cười nói, sẵn tiện dùng tay phủi phủi mấy cái bên vai chị. Aeri thích mấy cái động chạm dè chừng này của em đến chết mất.

"aespa Ningning! Có yêu aespa Giselle không?"

"Không ạ."

"Why?!"

Aeri lại há hốc miệng cùng biểu cảm khổ sở có phần thái quá trên khuôn mặt. Ningning "từ chối" xong, lại nhẹ nhàng đưa cho chị một ly trà gừng.

"Giọng chị hơi khàn rồi đó, phải chú ý đi nè."

"Hứ~ không yêu người ta mà lo làm gì?"

Than thở là thế, nhưng chị vẫn nhanh chóng vứt túi bánh trên tay xuống bàn và nhận lấy ly trà từ em, một hơi uống sạch, để rồi lẽo đẽo theo sau lưng Ningning nũng nịu với chiếc lưỡi đáng thương vừa hứng trọn cả ly trà nóng. Và Ningning chỉ cho chị một túi kẹo nhỏ để dỗ dành.



Trường quay gì mà không có một cái máy sưởi nào, làm Aeri dù ôm cả đống túi chườm cùng chăn vẫn còn run cầm cập. Vậy mà cô bé kia vẫn ung dung lon ton chạy giỡn khắp nơi cùng Jimin. Đến khi Jimin cũng bỏ đi vì cún con của cô ấy bị lạnh, Ningning đã biến mất khỏi tầm mắt chị trong ba, bốn phút rồi quay lại với cái áo phao dày cộm.

Nhìn cô gái nhỏ chật vật ôm cái áo còn bự hơn cả người mình đi tới, Aeri vội vàng nhích người sang dành chỗ cho em.

"Chị mặc vào đi sẽ đỡ hơn đó, dù Jimin có đưa cho em cái chăn con vịt nhưng em nghĩ nó cũng không giúp ích gì được."

"Em ra ngoài lấy áo cho chị à? Sao phải thế? Nhanh lại đây nào."

Aeri hoảng sợ một phen vì nghĩ em có thể bị nhiễm lạnh, lập tức dỡ vạt áo ra và Ningning cũng nhanh chóng ngồi vào lòng chị.

"Có Jimin unnie đi cùng em mà, chị ấy cũng rất lo cho bạn gái mình ấy chứ."

"Ningie cũng vậy đó thôi."

"..."

Trông Ningning chỉ gật gù không nói, Aeri lại đánh liều đưa bàn tay còn vương hơi lạnh xoa lên bên má em.

"Ningning a! Có yêu chị không?"

"Không ạ."

Aeri gục đầu xuống, mếu máo ôm lấy ngực, "Ôi trái tim đáng thương của tôi, đừng vỡ mà."

"À quên, chị có thể ăn vài viên kẹo ngọt để giúp tâm trạng tốt hơn."

"Em đang trêu chị đó hả?!"

Nắm kẹo trên tay em đã bị chị tước lấy và đút nhanh vào túi áo. Trước tình cảnh đó, Ningning chỉ phì cười rồi ngã lưng ra tựa vào lòng chị lim dim mắt. Aeri thấy cũng không ồn ào nữa, vòng tay nắm lấy hai bên vạt áo quấn quanh người để ủ ấm, cho em có thể thoái mái chợp mắt một chút.



Ningning sau khi nhìn thấy mái tóc đỏ rực mới lạ của mình. Việc đầu tiên là chụp một tấm gửi cho gia đình, sau đó là mặc áo khoác chùm kín mít đi về ký túc xá.

Em nhanh chóng thoát được sự tò mò của Jimin và Minjeong ở cửa vì hai người ấy phải vội đến công ty gấp. Lúc vào nhà, em đã thấy ngay người thứ hai mình muốn khoe về sự thay đổi này.

Aeri ngồi ở sofa xem phim, nghe tiếng đóng cửa liền quay sang, và lập tức trở thành một con koala đeo bám lấy người Ningning.

Có hơi khác với những gì em nghĩ một chút, Aeri sau khi mái tóc đỏ của Ningning đã tự ôm lấy ngực mình và bất động tới vài phút. Làm em có phần hoảng sợ, không biết có phải chị bất tỉnh luôn rồi không?!

Ngay khi Ningning nhướng người quơ tay trước mặt, Aeri nhanh như cắt lao tới đè em nằm ngửa ra sofa với mái tóc sáng bừng ấy phủ lên bàn tay đang chống bên cạnh.

"Ningriel, có yêu chị không?"

"Tên người ta là Ariel, chị đừng ghép lung tung vậy chứ."

"Vậy làm lại, nàng tiên cá của chị, có yêu chị không?"

"Không ạ."

Aeri quen bị "từ chối" rồi, nhưng vẫn buồn rầu úp mặt xuống phần tóc mềm mượt có phần khô xơ với tông màu sáng rực ấy.

Ningning sau đó chỉ cười khúc khích bên tai và ôm lấy eo Aeri, cho chị ở đối diện mải mê tết tóc cho em. Còn hào phóng thưởng cho chị mấy túi kẹo đủ màu sắc vì quả đầu pucca đáng yêu ứ chịu được.



"Ning a! Ủa em đâu rồi?"

Jimin bỏ điện thoại xuống và trao cho người bạn đồng niên một ánh nhìn khinh bỉ, "Cô vợ hụt của cậu đi mua đồ uống với Minjeong rồi, lúc nãy còn chạy đi hỏi cậu mà?!"

"Này này, không phải vợ hụt nhé."

"Chứ là gì? Hơn cả năm trời còn chưa rước được người ta về, mọi người thật cảm thấy vô vọng thay cho cậu."

"Sắp được rồi, con bé cũng yêu tớ chứ bộ."

"Chắc không?"

"...Không chắc lắm."

Aeri phải nhanh chân chạy khỏi phòng trang điểm trước khi Jimin vứt vào mặt chị tràng cười kinh hồn của cô ấy.

Chị ngồi co ro ở ghế cả buổi mới thấy Ningning về. Em xách theo cả túi đồ uống kèm mấy món ăn nhẹ Aeri thích, vừa mở cửa đã đi ngay tới góc sofa và thản nhiên ngồi xuống đùi chị.

"Unnie~ Ning mua toàn món chị thích thôi này, khẩu vị tương đồng đúng là tuyệt vời."

Aeri đã vòng tay đặt ngang eo em, nhìn mấy món em bày ra bàn cũng thích mắt đấy, nhưng chị vẫn bĩu môi than vãn.

"Em đi lâu quá, chị không có ai chơi chung, nhớ em gần chết."

"Có nửa tiếng thôi mà chị?!"

"Vẫn lâu!"

Ningning phì cười, cọ mũi vào má chị như dỗ dành, "Được rồi mà, biết Aeri unnie ghiền hơi em vậy mai mốt không đi nữa, để Jimin unnie đi với Minjeong unnie nha."

"Có em gái ngoan như em chắc thích lắm."

"Chứ em không được tính là em gái chị sao?"

"Không! Ai lại đi yêu em gái của mình chứ?!"

"..."

"Ning~ có yêu chị không?"

"Không ạ."

"Ah~ chị đau khổ chết mất."

Aeri vừa há miệng kêu gào, Ningning liền lấy nĩa xắn một miếng bánh mềm đút cho chị, còn nhanh tay đút vào túi áo chị vài cái kẹo nhỏ. Vị bánh ngọt tan trên đầu lười cũng không cứu được tâm trạng khó chịu lúc này, Aeri cứ ngậm lấy chiếc nĩa, tưởng tượng đó là bờ má phúng phính kia mà cắn không ngừng.



"Nè, tóc em xơ lắm rồi ấy, chị xót."

"Aeri đừng lo, em về tóc nâu mà, không làm chết tóc nữa đâu."

Aeri đã hình thành một nỗi lo lắng suốt mấy tháng qua, khi Ningning cứ đều đặn đi tẩy tóc vào mỗi buổi tối, chị đi theo nhìn mớ tóc rụng đầy dưới sàn mà không khỏi đau lòng.

Vậy nên hôm nay Ningning đã dẫn chị đi làm một chút thay đổi. Aeri chỉ ngồi ở ghế chờ, một lúc sau Ningning bước ra, làm chị ngơ ngác đến đánh rơi chiếc điện thoại trên tay.

Đến khi yên vị trên xe rồi, chị vẫn chăm chú ngắm nghía cô gái nhỏ bên cạnh, làm Ningning vì ngượng chỉ biết cúi mặt cười khúc khích.

"Aeri a~ chị thích lắm sao?"

"Thích chứ, rất thích là đằng khác, Ningning tóc nâu đúng là cực phẩm."

"Cực phẩm của Uchinaga hửm?"

"Ừ, cực phẩm của chị."

Ningning lắc đầu không đáp, rồi lại khoác tay tựa vào vai chị. Lát sau Aeri lại lên tiếng.

"Ning~ có yêu chị không?"

"Không ạ."

"Maknae tồi."

Aeri bĩu môi lẩm nhẩm trong cổ họng. Ningning nghe thấy chỉ nhún vai rồi dúi vào tay chị một nắm kẹo. Aeri cũng thản nhiên bóc vỏ hai viên, đút cho em một viên cho mình một viên, kẹo của Ningning đúng là ngọt quá trời.



"Chị cứ chọt má em, làm Jimin unnie trêu em suốt từ nãy tới giờ đó."

Aeri đảo mắt vờ như không nghe thấy. Ai bảo Ningning càng lúc càng đáng yêu như thế, chỉ thể hiện ở nhà là không đủ, đến hôm nay chị không kiềm được, ngay trước máy quay và Jimin ở bên cạnh đã chọt má em một cái. Quả thật nhìn gương mặt sửng sốt ửng hồng của Ningning lúc đó đúng là hút mắt quá trời.

"Được rồi, bé không thích sao mà cứ né tránh thế?"

"Thì tại Aeri cứ thể hiện ra hết vậy em mới phải tránh chị một chút."

"Là bé không thích chị?"

"K-Không phải mà..."

Aeri được đà lấn tới, khuỵ người xuống ngang tầm, để mặt đối mặt với em.

"Ning a~ có yêu chị không?"

"Không ạ."

Câu trả lời bao năm vẫn vậy, khiến Aeri có thêm một thói quen khá lạ.

Sau khi "từ chối" Ningning lại loay hoay nắm lấy hai bàn tay chị mà xoa lấy.

"Lúc nãy thấy chị hơi run, chị lạnh lắm ạ?"

"Ừ, không biết sao lúc nóng lúc lạnh."

"Tụi mình không thể bệnh ngay bây giờ đâu, lát nữa về em pha trà thanh nhiệt cho chị uống nha, tốt lắm ấy. Giờ chị ăn kẹo đỡ nha?"

Aeri gật đầu, thản nhiên nhận lấy kẹo và dùng sự quan tâm chân thành của em bù đắp cho sự buồn phiền vì bị từ chối. Cứ thế suốt thời gian qua, chị cũng quen quá rồi.



Jimin đứng khoanh tay ở cửa, chờ cho Aeri nhún nhảy như một đứa trẻ tiễn Ningning ra ngoài xong mới buột miệng thốt lên.

"Ngoài việc hỏi thẳng Ningning có yêu mình không, cậu thật sự không còn trò khác sao?"

"Tớ không lãng mạn được như cậu, simple is the best! Mình nghĩ sao cứ nói vậy thôi."

Jimin vờ gật đầu đồng tình, giây sau đã sấn tới nắm lấy cổ áo chị và mạnh tay đẩy cả hai ngã người lên sofa.

"Nghiêm túc mà nói, cậu yêu Ningning từ bao giờ ấy?"

"Ở cái nhìn đầu tiên chăng?! Tớ nghĩ tớ đã thích con bé từ những buổi đầu gặp gỡ và tiến triển tới bây giờ."

"Thật lòng?!"

"Tớ có thể thề..."

Aeri chỉ vừa giơ ba ngón tay lên, Jimin đã vội chặn lại, "Làm ơn đừng nghiêm trọng như thế. Nói vậy, tớ không tin là Ning không có cảm giác gì với cậu."

Chợt, cửa ký túc xá bật mở làm cả hai phải giật thót nhìn qua. Là Minjeong đang hớt hải tìm gì đó ở cái kệ nhỏ gần cửa.

"Em tìm gì thế?"

"Chìa khoá cửa ạ, tụi em không biết khi nào sẽ về nên đem theo chìa khoá cho chắc."

Hai chị lớn gật gù, maknae-line đã xin được đi dạo buổi chiều hôm nay kia mà.

Minjeong tìm được đồ, vừa quay đầu đã thấy thân ảnh nhỏ bé của em út thấp thỏm đứng đợi ở ngoài cửa, không giấu được nụ cười nhẹ chuyển sang nhắn nhủ một câu.

"Hai chị chắc không quên là ký túc xá của chúng mình khuếch đại âm thanh hơi bị tốt ấy."

Chỉ một câu nói làm Jimin và Aeri phải tốn cả chục phút để suy ngẫm. Đến khi Aeri nghĩ tới trường hợp xấu nhất là Ningning khi ấy đang ở gần cửa chờ Minjeong tìm chìa khoá, đúng lúc chị và Jimin đang bàn chuyện đại sự, liền hét toáng lên và lao đến cuốn vị trưởng nhóm vào một cuộc ẩu đả ngay giữa phòng khách.



Đúng hôm giáng sinh, Aeri đã cất công hoá thành Santa vác theo cả túi quà to đùng sau lưng chật vật đi vào ký túc xá. Jimin và Minjeong cũng tạo cơ hội cho chị nên đã đưa nhau đến công ty dự tiệc chung.

Còn mỗi Ningning bị mấy chị giao cho việc trang trí nốt cây thông noel, em cũng được trả công hậu hĩnh là có thể khui tất cả mấy hộp quà nhỏ của công ty tặng.

Ningning lúc này ngồi xếp bằng hướng mặt vào cây thông, trên hai chân em là hàng đống hộp quà nhỏ xinh chờ em bóc ra. Mãi mê tận hưởng mà không biết phía sau có một bóng dáng đang tiến lại gần.

Ngay sau tiếng hét vang dội của Ningning, nhìn lại đã thấy Aeri trong bộ outfit đỏ rực đang ôm em ngồi trên đùi mình.

"Merry Christmas cục cưng."

Ningning thấy Aeri liền thở phào một hơi, sau đó lại vòng tay qua ôm vai chị, còn dụi đầu vào, "Merry Christmas Aeri unnie~"

Thế là đống hộp ở đó bị em gạt sang một bên. Ningning dọn dẹp chừa ra một khoảng trống rồi chìa hai bàn tay về phía chị.

"Santa Claus Giselle tặng quà cho Ningning đi ạ."

Aeri đứng trước cảnh tượng này chỉ biết ôm tim cảm thán. Ningning của chị đáng yêu chết mất thôi. Thế là chị quỳ lên, lấy đà tung cái túi to lớn lên cao, hất một cái cho mấy phần quà bên trong đổ ập xuống nơi em đang ngồi.

Ningning được một phen trố mắt, hầu như mấy thương hiệu thời trang nổi tiếng đều tụ hết về đây, đều là những sản phẩm mới ra nữa. Aeri trông em thích thú mở quà như thế cũng phổng mũi tự hào vô cùng.

Chừng vài phút sau, quà còn chưa khui hết, Ningning đã chạy nhanh vào phòng và mang ra một cái hộp lớn màu đen ánh nhũ, còn được thắt thêm dãy ruy băng xanh nhạt.

"Quà đáp lễ à?!"

Nghe Aeri hỏi, Ningning chỉ cười hì hì đặt hộp quà vào tay chị rồi quay lại với đống chiến lợi phẩm của mình.

Aeri chỉ cần hai giây để phá tung cái hộp ra, bên trong là một bức tranh vẽ chị đang tung tăng ở trời đêm, Aeri nhận ra cảnh này, là lúc chị với em đi dạo ở New York. Thêm một cái hộp nhỏ bên cạnh, là một chiếc nhẫn của nhà Chrome Hearts, mà mẫu này muốn thì phải đặt trước, Ningning đúng là có tâm quá rồi.

"Quà em hơi đơn giản, hy vọng unnie sẽ thích."

Vậy mà còn đơn giản thì cỡ nào mới là phức tạp đây?

Aeri lấy chiếc nhẫn đưa lên môi hôn một cái rồi đeo vào ngón giữa của mình. Ngước lên đã thấy Ningning nhìn chằm chằm vào nó, Aeri liền dang rộng vòng tay ra hướng về em.

Ningning biết ý cũng chậm rãi đi tới cho chị ôm chằm lấy.

"Yêu em quá đi mất."

"Vâng."

"Em có yêu chị không?"

"Không ạ."

"Sh*t..."

"Unnie! Không được nói tục!"

"...Thì xin lỗi."

Aeri trề môi hít mũi mấy cái rồi lại tiến tới gối đầu lên đùi em. Ningning thấy chị nằm hẳn ra sàn như thế, sợ chị sẽ bị lạnh cũng nhẹ nhàng kéo tấm chăn của mình đắp lên ngang ngực cho chị, không quên bỏ vào túi áo đỏ của chị một nắm kẹo, còn chu đáo vỗ vỗ vài cái. Aeri lúc này chỉ tập trung kéo chăn lên kín mũi, thoải mái tận hưởng hương thơm từ Ningning, rất nhanh không còn thấy buồn nữa.



Hiện tại, Minjeong ngồi ở bàn ăn với tô ngũ cốc đã bị quên lãng, khi nàng cứ chăm chăm nhìn Aeri đang loay hoay tìm cách làm sao để nhét tiền, thẻ ngân hàng, và nhẫn vào một cái phong bì màu đỏ bé xíu có tên maknae trên đó.

"Đúng là phú bà."

"Đại gia Kim đừng nói thế, ăn cho xong bữa sáng đi rồi lại đây giúp chị dọn dẹp nhà cửa đón năm mới này."

Minjeong nhún vai một cái rồi đem tô đi rửa, xong lại chạy ra phòng khách phụ cô chị cùng nhóm xử lý cái sàn nhà đầy bụi trước khi hai người quyền lực kia trở về.

Có vẻ là công cốc khi Aeri và Minjeong chỉ tập trung ở phòng khách, bỏ bê nhà bếp và phòng ngủ vẫn còn một mớ hỗn độn. Tất nhiên Jimin đã mắng nhẹ vài lời rồi xách cổ áo cả hai đi dọn hết đống đồ chơi và quần áo vứt tứ tung của họ.

Đến tận tối, Ningning đi mua đồ về đã thấy Aeri nằm vật ra sofa, hai người kia thì đang đứng ở cửa, dường như chuẩn bị ra ngoài.

"Hai chị đi countdown của công ty ạ?"

Minjeong gật đầu, cùng Jimin liếc mắt vài cái với Aeri. Ningning biết chắc có gì đó liên quan tới mình. Em rất nhanh đã đi tới ngồi bắt chéo chân, tựa vai vào người chị, một màn di chuyển có một xíu khác lạ hơn bình thường?

"Hết một năm rồi. Ningning! Có yêu chị không?"

Ningning chống cằm lên hai ngón tay, nhàn nhã trả lời, "Không ạ."

Cả Jimin và Minjeong đều quay mặt sang hướng khác để nhịn cười trước vẻ mặt bất lực của chị.

"Fan mà biết số lần aespa Giselle bị từ chối tình cảm chắc sẽ sốc lắm."

"Có ai rảnh mà đếm chứ, phải không Aeri unnie?"

Biết hai người này đang trêu mình, Aeri đã bực vì không biết cách đáp trả, vậy mà người kế bên lại hiên ngang lên tiếng.

"Aeri unnie tỏ tình lần đầu vào buổi chiều ngày 20 tháng 5 năm 2020, tính ra 520 trong tiếng Trung là tôi yêu em, đúng không unnie~"

Bị vạch trần hết vậy, làm Aeri chỉ có thể chôn mặt vào hai bàn tay rên ư ử trong cổ họng. Chỉ có Jimin và Minjeong đứng thất thần ở cửa, chuyện Aeri tốn công làm theo mấy cách tỏ tình trên mạng thì không bàn tới, cái chính là làm sao Ningning có thể để tâm đến từng tiểu tiết như thế? Chẳng lẽ Aeri không nhận ra sao?

"Ừm... tụi tớ đi trước nhé, có gì cậu đưa Ning tới cổng rồi nhắn tớ một tiếng, lần này có thêm người ngoài nữa nên có thể lạc đấy."

Aeri chỉ phẩy tay đáp lại, chị giờ chẳng còn muốn quan tâm gì hết, hơn hai năm rồi mà vẫn nhận được chữ "không" tròn trĩnh thật khổ sở quá trời.

"Con gái nói không là có đó, cố lên nè."

Làm như Aeri không phải con gái vậy?!

Mà tin nhắn từ Minjeong cũng góp phần đả thông tư tưởng cho chị. Aeri cố gượng dậy khi hai bên túi áo mình đã bị Ningning nhét đầy kẹo, và em vẫn chưa có ý định dừng lại.

Chị dùng tay chặn túi áo, khiến Ningning ngừng công việc quay tới quay lui đi. Em ngước mắt nhìn chị với hai bàn tay vẫn còn nắm đầy kẹo, cùng đôi môi hơi hé mở định hỏi gì đó, nhưng Aeri lại nhanh hơn một bước.

"Lần cuối cùng của năm nay, không thành công nữa thì thôi..." Không thành công thì qua năm mới tiếp tục!

"..."

"Ning Yizhuo! Có yêu Uchinaga Aeri này không?"

"Không ạ."

Aeri mím môi, chị đang muốn khóc tới nơi rồi, vậy mà trông Ningning vẫn còn dáng vẻ thản nhiên thế mới đau chứ.

Chị như đã không kiềm được nữa rồi, đôi môi đỏ hồng căng bóng kia làm chị chướng mắt suốt thời gian qua rồi đấy. Không thể chần chừ thêm giây nào, Aeri tiến đến quỳ xuống trước mặt Ningning, e dè đưa hai ôm lấy hai bên má em kéo lại.

Ningning vẫn không có hành động gì phản đối, em vẫn ngồi yên đó, thảnh thơi một cách kỳ lạ mặc cho Aeri muốn làm gì thì làm.

Loáng cái, hai đôi môi đã chạm vào nhau với sự run rẩy lo lắng của chị. Và ngỡ ngàng hơn là Ningning đã chủ động hé môi mình ra đáp lại.

Khiến Aeri mở to mắt và tách ra một chút. Với tất cả cảm xúc mãnh liệt lúc này, chị dò hỏi một lần nữa.

"Ning a... yêu chị không?"

"Không ạ."

Ningning vẫn cười, nhưng lần này lại đếm từng viên kẹo đặt vào tay chị. Aeri sau khi dập đầu mấy cái vào lòng em cũng bất chợt ngẩng lên. Em nhìn chị gấp gáp cởi cái áo khoác và giũ một cái mạnh bạo mà có hơi hồi hộp.

Cả đống kẹo đủ màu sắc rơi đầy cả sàn, chị còn chạy về phòng mang cả hũ thuỷ tinh to tướng chứa đầy kẹo đổ hết ra. Aeri sau gần nửa tiếng đồng hồ mò mẫm đã muốn tự đánh mình một trận. Mấy viên kẹo hình trái tim này, tổng số lượng vừa tròn 518 viên.

"Sao đây hả? 518 viên kẹo? Đùa chị chắc? Còn 2 viên đâu? Hay là chị bị điên rồi?!"

Nhìn Aeri khốn khổ vò đầu bứt tai mà Ningning cũng không nỡ cười trêu chị, chỉ nhẹ nhàng lên tiếng.

"Aeri a, hồi em đi nhuộm tóc ấy, ở trên xe mình đã ăn mất hai viên kẹo rồi."

Chị chợt bừng tỉnh, vội bò trên hai đầu gối tới ôm lấy eo em.

"Vậy là đủ 520 viên? Là... là em cũng yêu chị đúng không?"

Ningning không đáp mà chỉ ngón tay vào môi mình. Aeri suy ngẫm thấu đáo một hồi rồi dè chừng rướn đầu tới, cuốn môi em vào một nụ hôn nhẹ.

Rồi người chị run mạnh lên, khi Ningning dùng lưỡi tách môi chị ra và truyền tới một vật thể nho nhỏ hương dâu đầy ngọt ngào.

Là một viên kẹo.

"Này không được, vậy đã thành 521 rồi? Em sao vậy hả?!"

Ningning buồn cười đến chết mất, mặc cho chị dùng dằn ôm lấy người mình, em vẫn thản nhiên dỡ tay chị ra rồi lon ton đi lấy áo khoác.

"Chị từ từ tìm hiểu đi, giờ em muốn tới công ty dự tiệc, chị Aeri đưa Ning đi nhé~"

Aeri tiu nghỉu gật đầu. Chờ Ningning đang ngồi ở bậc thềm mang giày, chị không bỏ cuộc mà mở điện thoại lên mạng tìm hiểu.

521 viên kẹo thì chưa rõ, chỉ biết con số 521 trong tiếng Trung dịch ra có hai nghĩa. Thứ nhất là, "Em yêu anh" lời tỏ tình đáng yêu từ phái nữ. Thứ hai là "Em đồng ý!"...

"Đồng ý? Là đồng ý này?! Ningningie!"

Aeri phấn khích đến mặt mũi đỏ bừng liền lao đến đè em ngã hẳn ra sàn, còn liên tục hôn xuống đôi môi ngọt ngào kia. Ningning không nén được ý cười, để yên hứng cả cơn mưa nụ hôn rơi xuống mặt mình.

"Đi thôi nào Aeri, còn nửa tiếng nữa là họ bắn pháo hoa rồi, tuy chỉ là pháo hoa tại gia nhưng chị sẽ không muốn bỏ lỡ nếu xem với người yêu đâu ha?!"

"Tất nhiên, đi nào, chị dẫn người yêu đi xem pháo hoa và quẩy tiệc tất niên nha."

Làm người ta rầu suốt thời gian qua vì màn hồi đáp kỳ công này thôi đấy. Ningning nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình đến nổi cả gân của chị, không kiềm được xúc động mà kéo vai chị lại ôm chặt lấy.

"Chúc mừng năm mới! Người yêu em~"

Aeri mân mê khuôn cằm nhỏ nhắn của Ningning, yêu chiều hôn lên đôi môi hồng hào ấy, "Người yêu chị, chúc em năm mới vui vẻ!"





Happy New Year 🎆🎈
Tui yêu OTP, yêu shipdom, yêu mấy bà lắm đóooo 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro