💦💣

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khó khăn lắm mới được nghỉ một buổi tập đêm. Cả nhóm vừa về đến ký túc xá, Ningning đã nhanh chóng cởi áo khoác và chạy tót vào phòng. Jimin đã thấm mệt, nhưng bên tai nghe thấy tiếng chốt cửa được khoá, cô liền giậm chân chạy đến đập cửa.

"Ning Yizhuo! Người mẹ này của em già rồi, cũng cần được nghỉ ngơi chứ, em khoá cửa làm gì? Chị còn phải xem mắt của em thế nào nữa này."

Minjeong đang loay hoay với rổ quà vặt ở bàn trà, sau khi huých vai Aeri một cái rồi cầm theo vài túi snack đến kéo tay áo trưởng nhóm.

"Chắc Ningie mệt lắm rồi, để em ấy nghỉ sớm đi. Mèo con sang phòng em nè, lâu lâu được nghỉ chúng ta xem netflix nhé?"

Jimin tới giờ vẫn chưa tìm ra cách kháng cự cặp mắt cún long lanh kia. Aeri ngồi ở thành ghế sofa, nhắm mắt đếm ngón tay. Chưa tới mười giây, một tiếng đóng cửa khác lại vang lên.

Aeri liếc mắt nhìn đồng hồ trên kệ tủ xong đã cầm xâu chìa khóa trên tay đi đến căn phòng đôi của trưởng nhóm và maknae.

Hành động của chị rất nhẹ nhàng, người đang cuộn chăn trên giường cũng chẳng phát hiện ra. Aeri mãi ngắm cục bông tròn tròn kia đến không nhận thức được bàn tay đang vô thức khoá cửa phía sau lưng.

Bỗng phần rìa giường lún xuống, Ningning giật thót vội ngẩng đầu lên, cái chăn giũ xuống khỏi người em, chị nhìn mái tóc loà xoà không theo nếp kia mà nhoẻn miệng cười sủng nịch.

"Bé con đang xem gì mà lén lút thế?"

"K-Không... em có xem gì đâu ạ."

Vẻ lúng túng của em rõ như ban ngày vậy. Aeri thấy hai bên má bầu bĩnh đã ửng hồng, không nén được đã đưa tay tới mạnh bạo nắn bóp.

"Đau em~"

Chị gật gù trong khi giảm lực tay xuống. Cả căn phòng chìm vào yên lặng, chỉ có âm thanh ồn ào phát ra từ điện thoại.

Phát hiện rồi, aespa Ningning trốn trong phòng để tìm xem tất cả fancam của mình và chị người yêu ở lễ hội waterbomb ban chiều đây mà.

Ningning ngượng đến cúi gằm mặt xuống, nhưng có vẻ Aeri không buồn để tâm tới việc trêu chọc con bé. Tay chị vẫn ôm lấy hai bên má còn mang hơi lạnh, chậm rãi kéo đến gần mình.

Đôi mắt to tròn ấy từ từ khép lại, để hương dâu ngọt ngào vờn quanh đầu mũi. Aeri cuốn em vào một nụ hôn nhẹ nhưng đầy khao khát, tầm nửa phút sau mới dứt ra.

"Bé con à, mắt của em..."

Giọng chị có chút nghẹn, cùng ngón tay cái ấm áp khẽ xoa lên mi mắt mềm mại. Ningning vốn không muốn làm chị lo nhưng có vẻ không có gì qua mặt chị được rồi. Ở lễ hội, em và Jimin do quá trớn nên thường xuyên chạy đến rìa sân khấu, vì vậy cũng trở thành hai nhân vật bị bắn nước nhiều nhất. Vấn đề đáng nói là khán giả bên dưới không biết vô tình hay cố ý đã nhắm vào mắt của hai người. Ngay khoảnh khắc Ningning giật mình đến lảo đảo chạy ra giữa sân khấu, Minjeong đã phải lén lút vỗ vào lưng có ý ngăn chị lại, vì Aeri đã chứng kiến tất cả, cây súng nước to đùng trên tay chị cũng đã nhắm đến hung thủ bên dưới từ bao giờ.

"Thật sự chị đã muốn bắn vào mắt họ để họ biết cảm giác đó đau thế nào."

Aeri nói bằng giọng mũi khi vùi đầu vào bụng em. Ningning nghe xong đã vỗ lên tay chị mấy cái liền, để công ty biết chị máu chiến thế này không khéo lại bị chép phạt mất.

"Wae~ đến Minjeong còn đen cả mặt khi Jimin bị bắn nước vào mắt kia mà, sao chị lại không được tức giận khi nạn nhân là em? Mắt của em..."

"Nè nè, em không sao mà, mắt em chỉ hơi xót một chút thôi."

"Ưm..."

"Chị khóc đó hả?"

"Không nhé!"

Aeri rít lên rồi vùng vằn rời khỏi người Ningning. Nhìn dáng vẻ rối rít chạy ra khỏi phòng của chị, chợt biểu cảm trên mặt em thay đổi chút ít.

"Aeri unnie đâu rồi chị?" Em ló đầu ra đã thấy Minjeong ở trong bếp đun nước, tiện miệng hỏi thăm.

"Hình như chị ấy vừa vào phòng tắm."

Câu trả lời rất hợp ý, Minjeong có cảm giác nụ cười của maknae gian manh thấy rõ.

Trong phòng tắm, Aeri đứng trước gương vừa đánh răng vừa mắng mỏ những con người tàn độc ban nãy. Đến đoạn ấm ức vì đôi mắt người yêu vốn yếu mà còn bị tổn thương, thì có hai bàn tay từ phía sau luồn vào lớp áo thun và xoa nhẹ lên phần da thịt mịn màng ở hông chị.

"Bé?"

Aeri cuống quýt vội vàng hoàn tất công việc dang dở, khi chị quay lại đã có lớp khăn bông được chuẩn bị trước vòng qua sau cổ. Ningning cầm hai đầu khăn chăm chú lau hết những giọt nước đọng ở khuôn cằm kia, xong lại kéo về, làm Aeri phải cúi hẳn đầu xuống.

Chụt một cái, Ningning liền bật cười trước khuôn mặt ngơ ngác với hai bên má hồng hào của chị. Trông ngố quá chừng.

"Sao đây hả? Thỏ con nghịch nước sung quá nên cạn kiệt năng lượng rồi."

"Dễ gì."

Aeri định vòng tay ôm em, nhưng Ningning đã dùng sức ấn hông chị tựa sát vào bồn rửa mặt phía sau lưng. Cả cơ thể em ép sát vào người chị, cái khăn trên cổ bị kéo thêm mấy cái, Aeri thừa nhận mình có chút lâng lâng vì sự bạo dạn của bé con này. Đích thị là một bé hổ nhà đang nhăm nhe nanh vuốt với chị người yêu.

Chợt, cánh cửa bật mở ngay sau ba tiếng gõ. Jimin đứng đó, một tay chống hông, một tay xoa xoa mí mắt. Nhìn cảnh tượng trước mặt, cô lại làm ra vẻ nhức nhức cái đầu.

"Bọn trẻ thời nay sao mà thừa năng lượng thế không biết?!" Jimin cằn nhằn vừa đủ nghe, trước khi cánh cửa đóng hẳn cô còn nói vọng vào, "Ning à, thuốc nhỏ mắt Minjeong chuẩn bị ngoài bàn bếp cho em rồi đấy, nhớ xài trước khi ngủ nhé."

Nhắc mới nhớ, tới giờ rồi mà trông mắt Jimin còn đau nhức như thế thì Ningning phải làm sao đây? Aeri mím môi cố ém xuống những xúc cảm không đứng đắn, nhưng Ningning lại phớt lờ khi lần nữa ôm lấy hông chị đẩy ra sau.

"Bé yên nào, ra ngoài chị nhỏ mắt cho bé nhé."

"Aeri~"

Ningning phồng má phản đối, thừa lúc chị không để ý em đã lấn tới nhe răng gặm nhấm vùng da dưới cằm chị.

Aeri liên tục hít sâu, gắng gượng không thốt ra những âm thanh lạ khi trong lòng đã nhộn nhạo cả lên vì thứ cảm giác táo bạo Ningning mang đến. Tiếng nút nhỏ xíu vang lên không ngớt, chỉ khi Aeri hét một tiếng, hai bàn tay bên dưới bấu lấy hông chị, cùng lúc khoé môi xinh xắn kia khẽ nhếch lên. Bộ dạng thơ thẩn của Aeri lúc này, với vùng cổ bên dưới cằm đã hiện lên vài vết dâu tây cùng một vết cắn bắt mắt, làm Ningning không thể không giơ điện thoại chụp vài tấm làm kỷ niệm.

"Kỳ quá à..."

Aeri xấu hổ kéo cổ áo thun muốn che đi. Ningning biết ý cũng vén vạt áo lên tận nửa ngực và chỉ vào mấy dấu răng vẫn chưa phai nhạt nằm rải rác quanh vùng da ngay dưới hai khoả trắng tròn. Thành quả của Aeri để lại khi chị kéo em chui vào phòng thay đồ trước khi lễ hội bắt đầu. Nhìn chúng khiến chị càng thêm đỏ mặt, liền kiếm cớ đánh trống lảng sang chuyện khác. Hổ là hổ nhà, thi thoảng nhe nanh vuốt thị uy, còn thỏ là thỏ rừng, thích là vồ lấy con mồi không khi nào nương tay.

Dây dưa thêm nửa tiếng sau cả hai mới ra khỏi phòng tắm. Jimin vẫn còn ngồi lướt điện thoại ở sofa, cô nheo mắt cố tìm vài nét bơ phờ mệt mỏi trên người Ningning nhưng chả có gì, nhìn sang người bạn đồng niên phía sau cô chỉ biết câm nín đi nhanh vào phòng Minjeong. Mấy cái dấu ở cổ Aeri chắc là muỗi cắn thôi nhỉ?

"Jimin cười thối mặt chị mất."

Aeri bĩu môi nói, trong khi đôi tay thoăn thoắt săn sóc cho đôi mắt mình trân quý nhất trên đời. Ningning chỉ cười không đáp, bàn tay phía dưới lại mon men đến nhẹ nhàng xoa nắn khuỷu tay người đối diện.

"Yên nào~"

Một tay Aeri nâng cằm em lên, cho tay kia cầm lọ thuốc nhỏ mắt đung đưa ngay phía trên tầm nhìn của em. Mỗi khi đôi mắt kia chớp lấy chớp để hứng lấy những giọt nước rơi xuống, lòng chị lại thấy nhói.

Aeri muốn mọi thứ phải thật kỹ càng, dù chỉ là nhỏ mắt cũng tốn đến mười phút đồng hồ. Ningning thấy cơn xót đã dịu đi, hai cánh môi hé mở muốn nói vài lời cảm ơn thì đã có vật thể mềm ẩm mang hương dâu cướp lấy.

"Cảm ơn chị đã chăm sóc em."

Ningning chậm rãi nói qua từng cái hôn phớt. Aeri nghe xong chỉ lắc đầu, để hai bàn tay ôm lấy gáy em cho nụ hôn sâu thêm nữa.

"Hôm nay chị tuyệt lắm, về tất cả mọi thứ."

"Đến giờ bé yêu nịnh chị đó hả?"

"Thật mà, em còn đích thân liên hệ vài fansite mua ảnh của chị đó."

Con bé hứng khởi nói khi chìa điện thoại ra khoe, trần đời mới thấy thành viên nhóm nhạc có tiếng lại hoá thành fan đi mua ảnh của một thành viên khác.

"Không cần đến waterbomb, hai đứa mình trước giờ vẫn là những quả bom nổ chậm mà ha."

Aeri nghe em tự nói chuyện một mình mà ôm trán cười đến run cả vai, lát sau liền kéo em vào lòng nhẹ giọng nói, "Có cả người thật ở đây, còn là hàng độc quyền của Ningning nữa, tốn công mua ảnh làm gì? Em muốn thì chị sẵn sàng làm mẫu cho em chụp mà. Ningning không muốn tự tay chụp quả bom nổ chậm này hả?"

"Em có rồi."

Ningning đáp một cách ranh mãnh và chỉ vào tấm hình vừa chụp trong phòng tắm. Aeri khổ rồi, mấy tấm này mà bị lộ thì còn đâu sự ngầu lòi của aespa Giselle nữa. Bé út còn hơn cả bom nổ chậm nữa, muốn là nổ tung quét sạch thể diện của chị đi mất.

"Hối lộ em đi em sẽ không đi khoe ai hết."

Con bé này đúng là được cưng quá nên hết biết trời cao đất dày là gì rồi.

"Hổ nhà mới đẻ mà đòi đấu với thỏ rừng thành tinh hả?"

Cái tông giọng trầm thế này, thành công làm Ningning ngơ ngẩn một phen. Trước khi em kịp bỏ chạy thì chị đã vồ tới vác hẳn người em qua vai mình và đi về phòng.

"Cứu~"

"Mai nếu trống lịch chị sẽ đưa bé đi chơi, nên bé rất cần giữ giọng đấy."

Rõ ràng em nghe lời trưởng nhóm ôm ôm, đẩy đẩy khiêu khích vậy người kia sẽ không còn sức nữa mà, vậy cái người đang vác em ngay lúc này là thế lực gì đây? Ningning trao Jimin sự tin tưởng mà sao mèo con trao hổ nhỏ một cú lừa thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro