45 - Loco enamorado

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm ở thành phố New York, nơi những tia nắng nhảy nhót trên tấm kính xa hoa của những toà nhà cao tầng chọc trời, nơi dòng xe nối đuôi nhau chạy trên cây cầu bắc ngang dòng sông phía Đông của thành phố bận rộn bậc nhất thế giới này, đằng sau vẻ hào nhoáng tráng lệ của những kẻ sống hối hả là một góc nhỏ của thị trấn Brooklyn đang hưởng thụ cuộc sống theo cách của riêng mình.

Wonho ngồi chờ đám bạn trễ giờ hẹn, lặng lẽ hưởng thụ những ánh mắt ngưỡng mộ của đám người đi qua, không một ai không ngoái đầu lại cảm thán chàng trai sành điệu trên con xe Ecosse trị giá hàng triệu đô, để xua tan đi cơn bực bội bị leo cây này. Ngay lúc ấy, tiến vào khu 5Pointz Art centre là chiếc xe thể thao màu bạc ngạo nghễ lướt qua vũng nước đọng lại từ trận mưa rào tầm tã tối qua, dừng ngay cạnh Wonho.

"Mày đến muộn." Hoseok hằn học hất cằm nói với người vừa bước từ trong xe ra.

"Hey, không phải lỗi của tao. Sáng nay ông già tìm đến tận cửa, cằn nhằn mãi vụ xoá xăm đến giờ tao mới vác xác ra khỏi nhà được đây." - Shownu nhún vai thản nhiên - "Mà có chuyện gì khiến mày sáng sớm đã réo tao ra đây vậy? Mà tao bó tay rồi, không gọi được Hyungwon đâu."

"Tsk tsk cái con sâu ngủ này. Tao cần - ..." - Wonho đột nhiên im bặt rồi nhếch môi cười, ánh mắt sáng bừng lên - "Thôi khỏi, đi đâu chơi đi, tao không cần mày nữa rồi."

Shownu khó hiểu nhìn theo thằng bạn chí cốt vừa vỗ vai mình mà lướt qua nhanh như một cơn gió. Wonho đang đến bắt chuyện vớ hai chàng trai trẻ. Anh lờ mờ nhận ra một trong số họ, cậu nhóc tóc bạch kim với đôi má lúm sâu hoắm kia chính là Jooheon, quán quân trong cuộc thi rap underground hôm qua nơi năm người bọn họ tụ tập. Người còn lại bị bóng lưng của Wonho hoàn toàn che lấp nhưng anh đoán rằng, người còn lại không ai khác ngoài cậu nhóc đi cùng Jooheon, người đã thu hút toàn bộ sự chú ý của Wonho. 

"Chào người đẹp, chúng ta lại gặp nhau rồi." - Changkyun đang mải mê gặm bánh mì sững sờ ngước lên nhìn anh sát gái vô tình đụng mặt hôm qua - "Câu nói sến súa này nghe có vẻ sáo rỗng nhưng cuối cùng định mệnh cũng cho anh tìm được em rồi. Nào cậu bé, hãy giữ lời hứa và cho anh biết tên cùng số điện thoại của em chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro