No.name 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-CUT . Hôm nay quay tới đây thôi, mọi người vất vã rồi – Vị đạo diễn uy quyền lên tiếng.

Đoàn phim bắt đầu thu dọn lại đồ đạc, tôi cũng chào nhanh mọi người rồi bước vội vào xe.

Thả phịch cả người lên chiếc ghế da, tôi nhắm mắt hy vọng cơn đau đầu sẽ tan biến.

Hàng tá con chữ trong lời thoại của Choi Anna cứ lượn lờ mãi trong đầu tôi mà không sao vứt ra được.

Tôi cần một viên thuốc, ngay lúc này, nhưng lại không thể.

Em đã tịch thu tất cả số thuốc ngủ khi phát hiện nó trong túi xách tôi, tôi vẫn còn nhớ em đã rất giận khi biết tôi lạm dụng số thuốc đó để có được những giấc ngủ dù chỉ là vài tiếng.

Kể từ ngày tôi bắt đầu tham gia Fashion King, không đêm nào là tôi chợp mắt được, nhất là những lúc phải nghỉ đêm ngay tại phim trường.

Em an ủi tôi qua điện thoại, bảo rằng “Chắc Yul hồi họp cho bộ film quá thôi, không sao đâu, ngoan, em thương nhiều”

Nhưng em nào biết, tôi không ngủ được, là vì nhớ em thôi, ngốc ạh!

-Về dorm luôn phải không Yuri ? – Là manager oppa, người vừa ngồi vào sau vô-lăng, cắt ngang dòng suy nghĩ của tôi.

-Vâng ạh.

Tôi đáp gọn rồi lại chìm vào cái thế giới của riêng mình một lần nữa.

Sao oppa ấy lại hỏi thế ? Ngoài dorm ra thì tôi còn đi đâu được nữa vào lúc này ? 1 giờ sáng sao ?

Hay oppa ấy biết , biết tôi muốn đến sân bay để tạm biệt em trước khi chuyến bay đến San Francisco cất cánh ?

Nhưng đã quá trễ, tôi biết em đã đổi giờ bay sớm hơn sau khi xem tập 4 của phim.

Bấy nhiêu thì các bạn cũng đã biết lý do vì sao cô ấy đổi chuyến bay rồi chứ … er… thì … phải , tôi đã có 1 cảnh hôn trong tập đó.

Đương nhiên không phải em giận vì chuyện đó, Sica của tôi không có ghen tuông bậy bạ thế.

Chỉ là .. em không thể chịu nỗi khi tôi lại có thể diễn cảnh ấy … “xuất sắc” đến vậy.

Tôi nghe Fany bảo lại thế.

Nhưng sao lại trách tôi, khi lúc ấy tôi hoàn toàn xem người đàn ông đó là em cơ chứ ?!

-

-

-

-

Cánh cửa phòng bật mở với một tiếng ken két , đó là hậu quả của việc Sooyoung rượt theo nhóc Yoong chỉ để giành lấy một gói snack, và cả hai tên ấy đã đâm xầm vào cánh cửa phòng tôi khiến nó thương tật thế này đây.

Mọi thứ vẫn như thế.

Vẫn ánh sáng dịu nhẹ từ phía cửa sổ soi rọi một phần trên cái giường trống của Yoong.

Nhưng chiếc giường của tôi lại khác.

Không còn em nằm đó, cuộn tròn trong chiếc chăn của tôi, tay ôm chặt chiếc điện thoại với một tin nhắn dỡ dang chưa kịp gửi.

Em vẫn luôn chờ tôi như thế cho đến khi ngủ thiếp đi.

Tôi ngồi xuống giường, ôm lấy tấm chăn hít hà, hy vọng có thể ngửi được chút mùi hương của em còn sót lại.

Chợt một mẫu giấy trên bàn khiến tôi chú ý.

Là nét chữ của em

Em không hề giận về cảnh hôn của Yul.

Vì nó chỉ là “1 cảnh” , và Yul thì sẽ là của em, suốt “1 đời”

Bà cảm thấy không khỏe, nên em phải đi chuyến bay sớm hơn qua thăm bà.

Đừng giận em nhé!

Em nhớ Yul,

Sica

Yul cũng nhớ em, nhớ đến phát điên lên được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro