chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

fic:  vị tình đầu

authour: dưa

beta: đá

***

trạm xe dừng lại, hàng khách bước ra rồi bước vào. không khí của ngày cuối tuần đầu mùa hạ nhẹ nhàng, nóng ẩm. kim namjoon từ từ vào xe, đi ngang một người quen thuộc nhưng không biết đó là ai. cẩn thận đeo cặp kính rồi mở quyển tiểu thuyết của pháp đọc còn đang dang dở chưa hết. 

ngày tháng ở đây là ngày tĩnh lặng, sẽ không có sóng gió nghiệt ngã ập đến. đây là quyết định một cuộc đời im đẹp mà anh đã chọn. xa cha mẹ, xa cuộc sống phồn vinh, xa những cuộc tình tấp nập và xa cả tiền bạc danh vọng lớn lao kia. mọi thứ những tưởng sẽ hóa kiếp chơi vơi nên không quan tâm nhiều về thứ tro bụi ấy. cuộc sống hưởng thụ, lặng lẽ vẫn tốt hơn đối với anh. 

 chọn lựa hoàn mỹ, cuộc đời cứ thế không bận tâm nhiều, không phung phí gì cả. mỗi ngày ngồi ở công ty đi làm, cuối ngày đến quán cà phê nóng nhâm nhi. 

"

bạn có biết, một phép màu sẽ xuất hiện khi một người xa lạ mà bạn hay gặp. vô tình đi ngang qua bạn, đến con số 888 người ấy và bạn sẽ là tình yêu của nhau.

"

"đúng là tiểu thuyết mà..." - kim namjoon thầm cười rồi đóng quyển sách lại. 

888 lần ngang qua. vậy hằng ngày chẳng phải đều gặp nhau nhưng không để ý nhau sao? 

vội vàng xuống xe, đặt chân lên quán cà phê quen thuộc hay dùng. chân trời cao rộng, con đường xe cộ không nhiều... bước ngang qua đó, anh đi thẳng vào quán. vô tình, nhặt được quyển tiểu thuyết khác. cơn gió lộng thổi ngang qua mái tóc thơm thơm, kim namjoon mở quyến sách. 

mọi thứ vô tình. mọi thứ đều vô tình, nhưng nó sẽ là mảnh ký ức đẹp giữa bạn và người ấy. giữa những cái vô tình ấy, chúng sẽ vô tình vẽ lên chuyện tình yêu của bạn. 

"

"ha ha...." - anh bật cười, chỉ là tiểu thuyết thôi. làm gì lãng mạn được như thế, anh viễn tưởng nhiều quá rồi. 

thời gian trôi qua nhanh lắm, đã 3 giờ. anh ngồi đây ngủ gục đã gần 2 giờ đồng hồ rồi. vội vàng bước chân ra khỏi, lại lên chuyến xe buýt ấy có lẽ hôm nay anh về hơi sớm. 

lật đật đi từng bước, một cái thoáng của người làm anh không để ý. nhưng bỏ lỡ hàng triệu cái thoáng ấy nhiều quá rồi, nên một lần quay lại. là một chàng trai, khuôn mặt xinh xắn trắng nõn, loay hoay tìm thứ gì đó đã mất. anh vẫn khẳng định rõ, mùi hương ấy quen thuộc vô cùng, đã qua nhiều lần, hôm nay mới có thể tận hưởng mùi hương ấy khi đến gần. 

"cậu cần tôi giúp không?" - anh lại gần, bắt chuyện với cậu. 

nhìn ánh mắt ngây thơ còn ngơ ngẩn làm anh say nắng trầm trọng. cậu lại gần, đưa đôi tay nhỏ bé trắng trắng ấy chỉ vào 2 quyển tiểu thuyết anh đang cầm trên tay. 

"em.... đang tìm, một quyển... giống như thế." 

anh bật cười với vẻ ngây thơ ấy, anh cảm nhận được sự quen thuộc với cậu dù 2 người chưa biết tên nhau, chưa từng quen nhau. đưa quyển sách ấy cho cậu "đây là của em, anh nhặt được đấy." 

cậu cúi đầu cảm ơn, vỏn vẹn vài lời chưa hết cậu đã đi mất rồi. bản chất 2 người vẫn là người lạ nên anh chẳng níu giữ được mùi hương ấy. 

chuyến xe buýt 3 giờ 20 phút. 

"anh ơi." bất chợt người bên cạnh anh làm đánh thức. đột nhiên sự bất ngờ lại là cậu, một cậu nhóc có mùi hương quen thuộc và xinh đẹp. 

"anh cho em... mượn quyển sách ấy đọc được không?" vẫn là giọng nói rụt rè không dám nói, lại còn đỏ mặt như thế. anh từ chối cũng chẳng nỡ. 

"đây. em cầm lấy, em thích đọc tiểu thuyết à?"

"không, em thích đọc sách, mọi thứ về sách." 

chuyến xe buýt gần chiều, nơi bắt đầu một tình yêu xinh đẹp. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro