"Yea! Dan là nhất, người yêu của em là nhất!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiếm lắm mới có dịp cùng nhau đi ăn, Oscar cùng Caelan thấy OTP của họ hạnh phúc như vậy, trong lòng không khỏi cảm thấy có chút thành tựu.

"Hôm trước bọn anh đến Universal Studios, ở đó nhiều trò thú vị lắm."

Caelan vừa ăn vừa kể đủ thứ chuyện về chuyến đi chơi cùng với Oscar.

"Nhưng mà ở đó đông người lắm."

Giọng mang theo chút buồn, dù có nhiều thứ vui đi nữa thì cũng rất khó để đến chỗ đó chơi.

Châu Kha Vũ ngồi bên cạnh, thấy mi mắt đứa nhỏ nhà mình rũ xuống, không đành lòng nên lấy điện thoại ra, nhắn tin cho chị quản lý.

"Nhưng mà hai đứa hôn chưa? Hồi trong Doanh bọn anh rình hoài mà không bắt được."

Ở phía dưới bàn ăn, Châu Kha Vũ đá chân Oscar, bảo anh đổi chủ đề, cứ để Caelan nói mấy vấn đề này hoài, có khi cả bữa tối hôm nay, thỏ nhỏ nhà anh không động đũa được miếng nào mà chỉ biết núp sau lưng anh thôi mất.

"Cae, em kể chuyện hồi nhỏ của em cho hai đứa nó nghe đi. Chuyện hồi em học bơi ấy."

Thế là Caelan ngồi kể từ đầu đến cuối câu chuyện đi học bơi của cậu lúc nhỏ. Nhân dịp đó, Châu Kha Vũ gắp thức ăn từ đĩa của mình bỏ sang đĩa của Patrick, rồi nhỏ giọng nói:

"Em bé phải ăn nhiều một chút, như vậy mới cao."

Nhắc đến chiều cao là ngay lập tức nghe lời. Mỗi lúc cậu lười ăn, Châu Kha Vũ đều lấy vấn đề này ra để dụ dỗ cậu. Cũng nhân lúc này, Oscar ngồi chăm chú nhìn cái miệng nhỏ của Caelan liên tục hoạt động để mua vui cho mọi người.

"Cae, em ăn một chút đã, kể nhiều như vậy sẽ đói."

Mấy vị khách khác trong nhà hàng cũng có chú ý đến bàn ăn của bốn người bọn họ. Đi ăn gì mà nói chuyện rôm rả, mà nói tiếng gì chứ không phải tiếng Trung.

Bữa tối kết thúc cũng là chuyện của ba tiếng sau. Hai cặp đôi, mỗi đôi leo lên một chiếc taxi, đi về một hướng khác nhau.

Ngồi trong xe, Patrick bắt đầu lim dim buồn ngủ. Vì đường từ nhà hàng về ký túc còn quá xa nên cậu ngủ gục trên vai anh người yêu lớn từ lúc nào chẳng hay biết. Mà Patrick có thói quen phải ôm thứ gì đó khi ngủ, vậy là cậu vòng tay qua eo Châu Kha Vũ, ôm lấy eo anh.

"Bạn trai của cháu đáng yêu nhỉ?"

Bác tài xế bỗng dưng lên tiếng, làm Châu Kha Vũ đang vuốt tóc thỏ nhỏ bỗng dưng giật mình.

"Dạ... dạ."

Có chút bất ngờ vì bác tài xế đã lớn tuổi, mà đối với vấn đề này lại không có chút khó chịu gì.

"Bác cũng có con trai, bác biết. Giới trẻ bọn cháu ngày nay đâu thể lấy mấy cái suy nghĩ cổ hủ của thời bọn bác áp đặt lên mình được."

"Dạ."

Châu Kha Vũ không biết nên nói gì, thật sự có chút cảm động. Anh từng nghĩ chỉ có người nhà của anh và người nhà đứa nhỏ mới thật sự chấp nhận chuyện tình cảm của hai người. Nhưng không ngờ, một người xa lạ vẫn có thể chấp nhận nó như một chuyện hết sức thường tình.

"Có muốn đi đường vòng không? Nhân cơ hội để được ôm lâu hơn một chút."

Bác tài xế lên tiếng, trêu chọc anh. Mà Châu Kha Vũ lại không nhận ra, nghiêm túc từ chối.

"Dạ không cần đâu ạ, bác cứ đi đường nào ngắn nhất ấy, ngồi ngủ như thế này có chút không thoải mái."

Tầm ba mươi phút sau, chiếc taxi dừng trước cổng khu B của ký túc xá.

"PaiPai! Về nhà rồi, dậy thôi."

Châu Kha Vũ nhẹ nhàng gỡ tay người yêu nhỏ ra khỏi eo của mình rồi gọi cậu dậy.

"Dan..."

Lại là chất giọng đó, mang theo chút nũng nịu, làm trái tim anh muốn rụng rời theo. Bác tài xế cũng chỉ biết lắc đầu cười.

"Em xem, bác ấy cười em kìa. Về phòng rồi ngủ nha."

Nhớ ra trong xe còn một người nữa, Patrick mới giật mình, hoàn toàn tỉnh ngủ.

"A! Em vào nhà trước!"

Biết ngay là đứa nhỏ này đang ngại mà, vội chạy trốn mà bỏ quên cả túi với áo khoác ở trong xe.

"Cháu gửi tiền ạ."

Sau khi gửi tiền xong, Châu Kha Vũ cầm theo đồ của đứa nhỏ đi lên phòng.

"PaiPai!"

Đoán chắc là đứa nhỏ đang thay đồ ngủ. Châu Kha Vũ đẩy cửa đi vào.

"A!"

Cửa phòng thay đồ bỗng dưng mở ra, cậu giật mình quay sang, tay cầm áo lập tức che trước ngực. Nhưng khi thấy đối phương, cậu thở phào, tiếp tục mặc áo vào.

"Anh nhìn cái gì mà nhìn chằm chằm thế? Có tin em hôn anh đến mức té lăn ra đất không hả?"

Không trả lời đứa nhỏ, anh đi đến tủ quần áo, lấy một bộ đồ ngủ y hệt cậu rồi vào phòng thay đồ.

"Anh pha sữa cho em nha? Dạo này em gầy quá rồi."

Patrick đang đeo kính, ngồi trên bàn học, ôn tập từ vựng tiếng Trung.

"Em không uống đâu, em thấy gầy rất tốt a!"

Ngay lập tức, Châu Kha Vũ bước tới, kéo ghế cậu ra, nhanh, gọn, lẹ mà bế cậu lên, sau đó thả cậu xuống giường.

"Anh... anh làm cái gì vậy ạ? Em còn phải học bài."

"Lúc nãy không phải em bảo sẽ hôn anh té lăn ra đất sao? Sao không làm đi, anh đang nhìn em nè."

Ngừng một chút, để cho não đứa nhỏ xử lý kịp thông tin rồi anh mới nói tiếp.

"Hay là anh hôn em nhá? Ai hết hơi trước thì người đó bị phạt."

Suy đi nghĩ lại, hôn nhau nhiều quá, lỡ như một ngày nào đó Châu Kha Vũ chán hôn thì sao, Patrick lập tức lắc đầu.

"Em uống, em muốn uống sữa. Anh pha sữa giúp em nhá?"

Thế là người lớn mới gật đầu hài lòng đi pha sữa, để đứa nhỏ lồm cồm bò dậy khỏi giường trở về bàn học.

"Hôm nào em khỏe hơn anh, em sẽ hôn cho đến khi anh té lăn ra đất cho biết mặt."

Nghĩ là nghĩ vậy, chứ làm sao mà dám nói ra một lần nữa. Thời điểm này thì người bị té lăn ra đất chỉ có thể là cậu mà thôi. Kiểu này là phải nhắn tin hỏi anh Bright cách hôn "té lăn đất" kia mới được.

Tầm mười phút sau, Châu Kha Vũ đem sữa lên cho cậu.

"Pai có muốn đi Universal Studios với anh không?"

"Đương nhiên là có rồi ạ! Nhưng mà ở đó đông người lắm, chị quản lý sẽ la chúng ta mất."

Anh đưa tay lên, xoa đầu đứa nhỏ.

"Không sao, anh hỏi rồi. Chỉ cần có thêm người đi cùng hai chúng ta là được. Vừa hay, anh mới rủ được anh Lưu Vũ và Tiểu Cửu."

Nhớ đến mấy trò chơi Caelan kể lúc nãy, Patrick vô cùng hào hứng, hai mắt lấp la lấp lánh, mang đầy ý mong chờ nhìn anh người yêu lớn, hỏi:

"Vậy khi nào thì có thể đi ạ?"

"Ngày mai chúng ta có thể đi."

Thế là dẹp hết bài vở sang một bên, cậu nhào đến, ôm lấy Châu Kha Vũ.

"Yea! Dan là nhất, người yêu của em là nhất!"

Thỏ nhỏ đòi đi ngủ sớm để ngày mai có sức đi chơi. Đứa nhỏ ngủ thì anh cũng ngủ, Châu Kha Vũ ôm Patrick vào lòng, tay vuốt dọc sóng lưng người trong lòng, đem môi mình đặt lên trán cậu.

"Anh thương Pai nhất, sau này phải nghe lời anh, biết chưa."

Vừa nằm xuống đã buồn ngủ, nghe giọng anh cứ đều đều vang bên tai, cậu liền gật gật cái đầu nhỏ.

.

Sáng hôm sau, bốn người bọn họ cùng nhau đến Universal Studios. Hôm nay ở đây không đông người lắm. Vừa mua vé vào cổng xong, bốn người họ đã tách ra làm hai nhóm.

"Dan đừng sợ nha, em sẽ bảo vệ anh."

Lúc tàu lượn chuẩn bị xuất phát, Patrick nắm lấy tay Châu Kha Vũ động viên. Nhưng cuối cùng, người la lớn hơn chính là cậu. Lúc xuống khỏi tàu lượn, giọng cậu có khàn đi một chút.

"Em muốn ăn kẹo bông gòn không? Chúng ta cùng đi mua nhé?"

Patrick gật đầu, sau đó hai người sánh bước bên nhau, cùng đi mua kẹo bông gòn.

"Dan!"

Bỗng dưng Patrick chạy nhanh về phía trước, rồi quay lại gọi tên anh.

Chỗ này vắng người, nói đúng ra là chỉ có hai người họ.

"Nếu anh bắt được em, em sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh."

Thách thức người ta làm gì, cuối cùng bản thân mình lại nằm trọn trong vòng tay của người ta.

"Vậy là em sẽ đáp ứng một yêu cầu của anh, có phải không?"

Patrick gật đầu, đáp:

"Vâng, em phải giữ lời chứ."

Châu Kha Vũ nhếch môi cười, cái nụ cười này có chút gì gì đó khó tả.

"Tuần này, lịch trình của chúng ta cũng không dày lắm, hay là cùng nhau..." anh kéo dài một chút, đủ để đứa nhỏ hiểu chuyện anh muốn nói là gì.

"...cùng nhau có được không?"

Vành tai Patrick lập tức được phủ bởi một màu đỏ.

"Đồ đáng ghét."

Nhưng Châu Kha Vũ cũng không bỏ cuộc, tiếp tục hỏi đứa nhỏ.

"Có được không? Anh sẽ nhẹ nhàng mà."

Cậu quay sang, đánh lên vai anh một cái.

"Không nói gì thì có nghĩa là đồng ý rồi đó, cái đồ Dan ngốc!"

-END-

Yahhhhh, chúc mọi người năm mới hạnh phúc nhó.

Hôm nay tui thi học kì xong, trùng hợp có quá trời ke lunnnnn.

AAAAAAAAAAAAAAAAAAA

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro