"Pat! Anh nhớ em! Rất nhớ!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vậy là số ngày mỗi người một nơi đã lên đến con số năm. Dù mỗi tối cả hai đều dành thời gian để gọi điện cho nhau, nhưng nỗi nhớ vẫn chẳng thể nào vơi.

Vẫn nhớ, trước hôm anh đi Thanh Đảo, anh bảo anh sẽ rất nhớ cậu. Nhưng Patrick nghĩ mình có thể đợi anh trở về. Sẽ không nhớ anh lắm đâu, dù gì thì toàn bộ thời gian trong ngày đều dành cho việc luyện tập, sẽ không có quá nhiều thời gian rảnh để nhớ anh người yêu của mình.

Nhưng sự thật là khác...

"Patrick! Em lại nhớ Daniel đấy à?"

Santa và Mika thấy Patrick cứ mải ngậm đũa mà không chịu ăn nên quay sang hỏi em nhỏ.

Patrick gật đầu.

"Anh Riki và anh Kaz đều không ở cạnh hai anh, hai anh có nhớ hai anh ấy nhiều không ạ?"

Patrick chợt nhận ra hai người anh trai thân thiết của anh người yêu nhà mình đều đang yêu xa.

"Tất nhiên là nhớ rồi" Santa và Mika đồng thanh.

"Vậy làm sao cho hết nhớ đây ạ? Em lại nhớ anh ấy rồi"

Nếu Patrick có hai cái tai thỏ thì, bây giờ chắc chắn hai cái tai ấy đã cụp xuống rồi.

"Anh gọi điện cho anh Riki, đeo dây chuyền của anh ấy, mặc đồ đôi mà anh với anh ấy từng mua" Santa trả lời.

"Không phải tối nay em có buổi livestream sao? Em có thể diện món đồ đôi nào đó của em với em ấy" Mika ngỏ ý.

Patrick chợt nhớ ra cái hôm anh ra sân bay, trên tay có đeo chiếc nhẫn ba vòng. Rồi lại nhìn chiếc nhẫn trên tay mình. Nỗi nhớ vốn da diết giờ lại càng thêm da diết.

"Em ấy sắp về rồi còn gì? Ngủ vài đêm nữa thôi là Daniel sẽ về với em. Đừng buồn"

Hai người anh nói hết chuyện này đến chuyện khác để động viên cậu. Vậy là một nhóm ba người, nói tùm lum ngôn ngữ làm người ta nhức hết cả đầu.

Gần chiều tối, xe thương vụ đến đón cậu đến địa điểm quay livestream.

"Em đeo nhẫn đôi đấy à?" Mika và Santa đang ngồi xem chương trình Street dance.

"Dạ."

"Chắc chắn em ấy sẽ rất vui."

Bởi vì quản lý bảo sắp đến giờ cao điểm, để tránh kẹt xe nên phải đi sớm một chút. Vậy là Patrick tạm biệt hai anh, rồi nhanh chân chạy ra ngoài, an toàn leo lên xe.

.

Ở Thanh Đảo, Châu Kha Vũ cũng vừa mới kết thúc buổi quay.

Sau khi chào mọi người trong đoàn thì ra về.

"Em nghe." Châu Kha Vũ nhận được cuộc gọi từ Santa.

"Chú biết hôm nay Patrick có buổi livestream không?"

"Em biết ạ."

"Vậy chú đợi điều bất ngờ chuẩn bị đến với chú đi."

Sau khi về đến khách sạn:

"Lưu Chương, Lâm Mặc, để em tắm trước nha? Còn 30 phút nữa là bắt đầu buổi livestream của em ấy rồi"

"Ok ok, chú tắm đi"

Mấy ngày này ở Thanh Đảo, phải ở chung phòng khách sạn với cái đôi này, ngày thì đi quay, đêm về ăn cẩu lương của hai người bạn cùng phòng. Châu Kha Vũ thầm nghĩ khi về, nhất định sẽ phát cẩu lương nhiều gấp mấy lần cẩu lương của hai người họ.

"Châu Kha Vũ!"

Lưu Chương chạy vào, dùng tay đập đập vài phát lên cửa nhà tắm.

"Patrick livestream rồi kia! Em ấy đeo nhẫn đôi với chú đấy!"

Nghe Lưu Chương nói vậy, tim anh chợt nhảy lên một phát, rồi bắt đầu đập loạn xạ trong lồng ngực.

"Chú ra mau lên, em ấy vô cùng đẹp trai luôn!" Lâm Mặc ngồi ở ngoài cũng hối thúc anh.

Châu Kha Vũ mặc quần áo xong thì chạy ra. Nhìn người yêu nhỏ của mình đang đeo chiếc nhẫn anh tặng mà lòng vui sướng.

Hóa ra đây là món quà bất ngờ mà anh Santa nói.

Ngồi xem một lúc thì theo lời đề nghị của mọi người xem livestream, bảo cậu hát một bài.

Đầu Châu Kha Vũ bắt đầu nhớ lại lúc livestream chúc mừng sinh nhật của mình. Là bài hát anh từng hát.

Trái tim vừa mới về lại nhịp đập cũ bây giờ lại đập loạn thêm một lần nữa.

Xem livestream là phụ, ngắm người yêu nhỏ là chính. Nếu có người hỏi Patrick vừa livestream, quảng cáo cho sản phẩm nào có khi anh còn không trả lời được cũng nên.

Buổi livestream vừa kết thúc, anh lập tức gọi điện cho cậu.

"Pat! Anh nhớ em! Rất nhớ!"

Từng câu, từng lời Châu Kha Vũ nói ra đều chứa đầy nỗi nhớ trong đó. Chỉ mỗi anh biết được, rằng: anh nhớ người yêu nhỏ của mình nhiều đến nhường nào.

"Daniel, em cũng rất nhớ anh, nhớ đến mức nằm mơ cũng thấy anh, nhớ đến mức từng giây, từng phút em đều muốn bay đến Thanh Đảo để gặp anh."

Nghe đứa nhỏ của anh nói như vậy, trái tim anh dường như ấm áp đến lạ thường, như có một cái lò sưởi đang hoạt động ở trong đó, như có mấy lớp chăn bông đang đắp lên trái tim anh.

"Chụt~"

Châu Kha Vũ hôn gió qua điện thoại, thành công làm hai gò má của Patrick phủ một lớp màu hồng 'nhân tạo' nhàn nhạt.

"Em đợi anh, anh phải mau mau về với em. Em muốn ôm Dan ngủ, khi đó anh có thể hôn em rồi, không cần hôn qua điện thoại nữa."

"Sắp rồi, khi về, anh sẽ dành cả ngày để ôm em."

Châu Kha Vũ mở bộ sưu tập, xem lại những ảnh anh vừa chụp màn hình lại. Lướt đến tấm nào thì khẽ hôn lên tấm đó một cái.

"Anh có thấy thằng Vũ nó giống mấy tên biến thái không? Lướt ảnh Patrick rồi hôn y như thật."

Lưu Chương tằng hắng một tiếng.

"Ở đây còn có người, là hai người lận. Làm ơn tém lại chút đi chú em."

"Hai người làm sao hiểu được. Đi ngủ đi."

Châu Kha Vũ lấy chiếc nhẫn để ở cạnh đèn ngủ đeo vào ngón áp út. Sợ rằng, lỡ như sáng hôm sau thức dậy, sẽ không thấy nó đâu.

Anh đặt chiếc nhẫn lên bờ môi mình, thì thầm, đủ để mỗi anh nghe.

"Anh nhớ em. Paipai của anh, ngủ ngon."

-END-

Này là đợt anh Dan đi Thanh Đảo quay chương trình nèeeee. Giờ edit rồi đăng lại aaaa, tự nhiên thấy nhớ ghê.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro